Mấy ngày sau, Bùi Chức nhận được mấy cuốn du ký do Tam Hoàng tử sai người đưa tới.
Việc này không thể giấu diếm chủ mẫu của phủ Uy Viễn Hầu, dù sao đó cũng là đồ vật được đưa từ bên ngoài vào nên phải đưa trước mắt chủ mẫu để tránh việc mấy thứ vớ vẩn bên ngoài được đưa vào phủ, làm bẩn mắt cô nương trong phủ thì sao.
Uy Viễn Hầu phu nhân nghe nói là Tam Hoàng tử tặng cho Tứ cô nương thì lấy làm ngạc nhiên. Bà ấy chưa từng nghe Bùi Chức có quan hệ gì với Tam Hoàng tử, cũng chưa từng nghe trượng phu nói Tam Hoàng tử có ý gì với Bùi Chức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt Uy Viễn Hầu phu nhân hơi trầm lắng, bảo người mang đồ của Tam Hoàng tử đưa tới Thu Thực viện, đồng thời dặn dò đám hạ nhân xung quanh: “Các ngươi tuyệt đối không được lan truyền chuyện này ra ngoài, lỡ làm ảnh hưởng đến các cô nương thì liệu hồn.”
Các nha hoàn và bà tử đều đồng thanh đáp dạ.
Tại Thu Thực viện, Phương Thảo tiếp nhận hộp gỗ đàn hương màu đỏ thẫm được bọc nhung do bà tử đưa tới, sau đó đi vào phòng.
“Cô nương, thứ này là do Đại phu nhân sai người đưa tới.”
Bùi Chức tựa vào gối, vừa ăn trái cây do nha hoàn cắt vừa đọc sách, nói với Phương Thảo: “Đó là gì? Ngươi mở ra xem thử đi.”
Phương Thảo mở nắp hộp gỗ ra thì thấy bên trong là mấy quyển sách được bọc bằng vải gấm. Nàng ấy cầm chúng lên xem rồi cười nói với Bùi Chức: “Cô nương, đây là quyển Tây Nam du ký, hơn nữa được in ấn rất tinh xảo, không mua được ở bên ngoài đâu ạ.”
Vì Bùi Chức thích đọc tiểu thuyết và du ký nên các nha hoàn ở Thu Thực viện cũng có chút kiến thức nhất định về phương diện này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức khựng lại, nhìn năm cuốn Tây Nam du ký trong nằm hộp gỗ, tự biết đây là do Tam Hoàng tử đưa tới, đúng là nhanh thật.
“Cứ cất đi trước đã.”
Nghe vậy, Phương Thảo và Phương Phỉ đều ngạc nhiên nhìn nàng.
“Cô nương, người không xem ạ?”
Cô nương của các nàng rất thích đọc du ký, bọn họ là nha hoàn của cô nương nên cũng được xem chung, tuy rằng cả đời họ không thể đặt chân đến những nơi trong đó nhưng việc tìm hiểu qua du ký cũng mang lại trải nghiệm khác biệt.
Năm quyển du ký này đều ghi chép về phong tục tập quán và địa lý của khu vực Tây Nam. Đối với người dân Kinh thành, khu vực Tây Nam của triều Đại Vũ là một vùng đất bí ẩn, rất hiếm khi mua được những quyển du ký liên quan đến vùng Tây Nam.
“Tạm thời không xem.” Bùi Chức trả lời mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Các nha hoàn thấy vậy thì không nhiều lời nữa, chỉ cất năm quyển du ký vào hộp rồi đặt lên giá sách cổ, chờ đến khi cô nương muốn đọc thì sẽ lấy ra.
Thoáng chốc đã đến cuối tháng, ba vị thiếu gia của Hầu phủ đang đi học tại thư viện Ly Sơn được nghỉ phép và quay về nhà.
Hầu phủ có bảy vị thiếu gia, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia theo học ở thư viện Ly Sơn, Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia theo học tại học đường của Bùi gia, Thất thiếu gia cũng là thiếu gia nhỏ nhất Bùi gia thì học tại học đường của Sầm gia, tức là ở phủ Thượng thư.
Thư viện Ly Sơn ở trên núi Ly Sơn, cách Kinh thành khoảng hơn nửa ngày đi đường.
Dù khoảng cách không xa nhưng cũng mất một ngày rưỡi đi đường, bởi vậy ba vị thiếu gia trong phủ đều chọn cuối tháng mới quay về, ở lại phủ hai ngày.
Đại thiếu gia Bùi An Giác là đích trưởng tử, cũng là đích trưởng tôn được Hầu phủ ký thác nhiều kỳ vọng nhất.
Nhị thiếu gia Bùi An Tỉ là đích tử của tam phòng, Tam thiếu gia Bùi An Oánh là thứ tử của đại phòng.
Ba vị thiếu gia vừa về nhà, lập tức đến Thọ An đường thỉnh an trước.
Lão phu nhân vui vẻ nhìn mấy tôn tử, mỉm cười hỏi tình huống của họ ở thư viện thế nào, bà ấy càng vui mừng khi biết họ được phu tử khen ngợi trong bài kiểm tra giữa tháng.
Trong lúc nói chuyện, các cô nương trong phủ cũng đến thỉnh an lão phu nhân.
“Đại ca!” Bùi Tú vui vẻ gọi Đại thiếu gia Bùi An Giác, sau đó chào hai người còn lại: “Nhị ca, tam ca.”
Bùi Ỷ vô cùng vui vẻ, kéo Bùi An Tỉ không chịu buông ra, làm nũng nói: “Nhị ca, lần này huynh trở về có mang quà về cho bọn muội không?”
Ba thiếu gia mỉm cười chào các muội muội.
Bùi Quyên ngồi trên ghế dài, nhìn ba vị thiếu gia vừa trở về.
Nàng ta thầm bĩu môi, đích trưởng tôn Bùi An Giác trông có vẻ xuất sắc nhất, được Uy Viễn Hầu lão phu nhân đặt kỳ vọng rất cao, tiếc rằng không địch lại được Thất thiếu gia Bùi An Bích có ngoại tổ phụ là Thượng thư chống lưng.
Sau này cả phủ Uy Viễn Hầu sẽ sống dưới cái bóng của hai tỷ đệ Bùi Chức, có thể nói đúng là thời thế đổi thay.
Ba vị thiếu gia vừa trở về từ thư viện, mang theo quà cho các đệ đệ, muội muội trong phủ. Tuy rằng món quà không đáng giá gì nhưng được cái mới lạ và đáng yêu.
Bùi Tú và Bùi Ỷ đều rất vui, Bùi Chức cũng mỉm cười cảm ơn ba ca ca.
Chỉ có một mình Bùi Quyên ngồi trên ghế dài, không làm thân với các huynh đệ tỷ muội, càng coi thường mấy món đồ chơi rẻ tiền mà các huynh trưởng mang về.
Uy Viễn Hầu lão phu nhân cười sang sảng dựa vào ghế dài, nhìn các tôn tử và tôn nữ rộn ràng trong phòng, thoáng liếc nhìn Bùi Quyên đang ngồi một mình trên ghế dài bên cửa sổ, không khỏi thầm lắc đầu.
Bà ấy nói với các tôn tử: “Các cháu đi nghỉ ngơi đi, lát nữa đến chỗ ta dùng bữa tối.”
Mỗi cuối tháng, phủ Uy Viễn Hầu sẽ tổ chức gia yến tại Thọ An đường, các chủ tử trong phủ đều đến tham dự.
Ba vị thiếu gia đứng dậy, chắp tay cung kính hành lễ với lão phu nhân, sau đó lui xuống nghỉ ngơi.
Bùi Quyên, Bùi Tú và Bùi Ỷ cũng nhân cơ hội này xin phép cáo lui, Bùi Chức ở lại trò chuyện với lão phu nhân.
“Hôm nay có lẽ Bích ca nhi cũng sẽ trở về, đã nửa tháng không gặp thằng bé, không biết thằng bé có cao lên không, có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không, đám hạ nhân kia có chăm sóc thằng bé chu đáo hay không…” Lão phu nhân lải nhải không ngừng.
Bùi Chức cười đáp: “Trước giờ An Bích rất ngoan, hơn nữa còn có ngoại tổ mẫu và cữu cữu trông nom, tổ mẫu đừng lo lắng.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, một tiểu nha hoàn vén màn bước vào, vui sướng nói: “Bẩm lão phu nhân, Tứ cô nương, Thất thiếu gia đã về rồi ạ.”
Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên chừng mười tuổi bước vào.
Thiếu niên mặc một chiếc áo gấm màu xanh lam thêu họa tiết tường vân, thắt một dải lụa tím ở eo, trên đó có đính một viên đá huyết kê nho nhỏ, gương mặt tuấn tú vẫn chưa nảy nở mà vẫn còn nét bầu bĩnh đáng yêu, trông rất non nớt.
Tiểu thiếu niên vừa vào thì lập tức hành lễ thỉnh an lão phu nhân.
“Tổ mẫu, tỷ tỷ, cháu đã về rồi ạ.”
Lão phu nhân bật cười kéo cậu ấy đến trước mặt mình, sờ gương mặt bầu bĩnh của cậu ấy rồi cười nói: “Nửa tháng không gặp, dường như Bích ca nhi lại cao lên rồi.”
“Thật ra cháu chỉ cao thêm chưa đến nửa tấc đâu ạ.” Tiểu thiếu niên xấu hổ trả lời.
Lão phu nhân mỉm cười hỏi thăm tình hình học hành của tôn tử ở học đường Sầm gia, biết cậu ấy học hành rất chăm chỉ, không bị ai ức hiếp thì mới yên tâm.
Bùi An Bích là nam nhi duy nhất của nhị phòng, đệ đệ cùng cha cùng mẹ với Bùi Chức.
Giờ đây nhị phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ, không chỉ Uy Viễn Hầu lão phu nhân đau lòng mà ngay cả lão phu nhân của Sầm phủ cũng đau lòng không kém, bởi vậy mới bảo Bùi An Bích đến Sầm phủ học hành, nửa tháng quay về phủ Uy Viễn Hầu một lần.
Sầm gia là thế gia thư hương có lịch sử cả trăm năm, bầu không khí học tập vô cùng nồng đậm, phủ Uy Viễn Hầu vốn không thể sánh bằng.
Lão phu nhân cũng rất hy vọng tôn tử có tiền đồ, Sầm phủ sẵn lòng cho tôn tử đến học tại học đường Sầm gia thì không gì bằng.
Sau khi lão phu nhân đi nghỉ ngơi, Bùi Chức đưa đệ đề về viện của cậu ấy để nghỉ ngơi.
“Tứ tỷ, dạo gần đây có chuyện gì không ạ?” Tiểu thiếu niên hỏi có nề có nếp, dù quan tâm tỷ tỷ nhưng cứ như báo cáo công việc, học được đầy đủ lễ nghi quy củ của Sầm phủ.
Bùi Chức buồn cười: “Ta ở trong phủ thì có thể có chuyện gì được?”
Bùi An Bích gãi đầu, cuối cùng cũng không giữ được vẻ nghiêm túc ấy, xấu hổ nói: “Tỷ tỷ không có chuyện gì là tốt rồi.”
Sao Bùi Chức không hiểu ý của cậu ấy, Bùi An Bích lo lắng nàng ở trong phủ bị ức hiếp.
Hai tỷ đệ họ sống nương tựa lẫn nhau, không có cha mẹ che chở, mặc dù có lão phu nhân yêu thương nhưng lão phu nhân đã lớn tuổi, không phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào.
Thực ra đây cũng là lý do Bùi Chức chủ động đi tìm ngoại tổ phụ, đưa đệ đệ đi học ở học đường Sầm gia.
Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều yêu thương hai tỷ đệ nhưng dù sao không phải là tôn tử ruột thịt, không thể vượt mặt phủ Uy Viễn Hầu quản giáo bọn họ. Vì tiền đồ của đệ đệ, Bùi Chức đã lén đi gặp ngoại tổ phụ, đưa đệ đệ đến học đường Sầm gia học hành, dù sao vẫn tốt hơn là học ở học đường Bùi gia.
Đợi khi Bùi An Bích đủ mười lăm thì có thể đưa đi học ở thư viện Ly Sơn.
Một lát sau, chủ tử của ba phòng đều tề tựu ở Thọ An đường để tham gia gia yến.
Uy Viễn Hầu là gia chủ nên khích lệ mấy đứa trẻ lớn tuổi trước, sau đó chuyển đề tài, cười nói: “Giác ca nhi đã 18 tuổi rồi, tháng sau sẽ thành thân, do đó tháng này con đừng đến thư viện nữa, ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ, đợi thành thân xong hẵng đi.”
Lần này Bùi An Giác về phủ cũng có liên quan đến hôn sự của mình.
Hôn sự đã được quyết định từ trước, chỉ chờ đến thời gian là làm lễ thành thân.
Bùi An Giác xấu hổ đỏ mặt, không thể bày ra dáng vẻ nghiêm túc, đoan chính của một huynh trưởng được nữa.
Những người khác bật cười vui vẻ, người vui nhất phải kể đến Uy Viễn Hầu phu nhân, cuối cùng bà ấy cũng chờ được đến ngày trưởng tử thành thân.
Trượng phu không đáng tin cậy, ba đứa con ruột là mạng sống của bà ấy, nếu trượng phu dám dùng ba đứa con của bà ấy để trải đường cho Bùi Quyên, dù phải ngọc nát đá tan, bà ấy cũng sẽ không tha cho ông ta.
“Còn việc hôn sự của An Tỉ và An Oánh cũng cần phải xem xét.” Uy Viễn Hầu rất vui vẻ nói.
Chủ mẫu tam phòng Trần thị âm thầm huých trượng phu, Tam lão gia Bùi Huyễn cười nói: “Đại ca nói đúng, quả thật đến lúc bàn chuyện hôn sự cho Tỉ ca nhi rồi, còn phải nhờ đại tẩu xem xét giúp nhà ta.”
Bùi An Tỉ là trưởng tử của tam phòng, Trần thị vô cùng quan tâm đến hôn sự của nhi tử.
Uy Viễn Hầu phu nhân cười đáp: “Đây là tất nhiên.”
Chỉ cần ba phòng của Hầu phủ chưa ở riêng thì đại phòng phải phụ trách lo liệu việc hôn nhân đại sự cho các phòng. Nghĩ đến chuyện năm nay không chỉ có hai thiếu gia mà còn có ba cô nương cần xem xét hôn sự, Đại phu nhân vô cùng đau đầu.
Tại sao mọi chuyện lại ùn ùn kéo đến một lượt thế này?
…
Tối đó, Chiêu Nguyên Đế đi đến Đông cung.
Vì Thái tử gặp chuyện, Đông cung tăng cường thủ vệ canh gác, đề phòng nghiêm ngặt.
Chiêu Nguyên Đế triệu kiến Thái y lệnh đang canh giữ ở Đông cung trước để dò hỏi về tình hình của Thái tử.
Thái y lệnh đáp: “Xin Hoàng thượng yên tâm, bây giờ thời gian tỉnh táo mỗi ngày của điện hạ càng lúc càng dài, ước chừng cần thêm một chút thời gian thì có thể khôi phục lại như bình thường, không còn tình trạng hôn mê suốt ngày nữa.”
Lần trước tại yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, Thái tử được đưa về Đông cung, tối hôm đó đã tỉnh dậy.
Tuy nhiên, tỉnh lại không có nghĩa là bình yên vô sự.
Bởi vì thời gian Thái tử tỉnh táo rất ngắn ngủi, mới đầu một ngày nhiều nhất chỉ nửa canh giờ. May mắn thay khi thời gian trôi qua, thời gian Thái tử tỉnh táo càng ngày càng dài, đã có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, các Thái y lo sốt cả vó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu Nguyên Đế nghe Thái y lệnh báo cáo xong thì bảo ông ấy tiếp tục chú ý tình hình của Thái tử bất cứ lúc nào, sau đó mới đi vào tẩm cung của Thái tử.
Tẩm cung yên tĩnh lạ thường, không có bất cứ cung nhân nào cả.
Đây là do Thái tử thích sự yên tĩnh, không thể chịu được khi cung nhân xuất hiện trong tẩm điện của mình, điều đó sẽ khiến tính tình của hắn trở nên cáu bẳn, mất ngủ cả đêm.
Cũng vì thói quen kỳ lạ này của Thái tử nên Chiêu Nguyên Đế không thể tứ hôn cho hắn.
Khi Chiêu Nguyên Đế tiến vào, vừa khéo Thái tử cũng đang tỉnh táo.
Ông ấy ngồi xuống mép giường, nhìn Thái tử đã tỉnh lại rồi hỏi: “Chí Nhi, hôm nay con có nhớ ra điều gì không?”
Thái tử chống trán, giọng hơi yếu ớt: “Con không nhớ nổi…”
Dường như có thứ gì đó vụt qua trong đầu, vừa định mở miệng thì đầu chợt nhói đau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì đúng lúc thấy cung nhân cẩn thận bước vào.
Thái tử nhíu mày.
Cung nhân bưng khay đựng bát thuốc nơm nớp lo sợ bước tới.
Chiêu Nguyên Đế cầm chén thuốc trên khay, ôn hòa trấn an hắn: “Đừng vội, rồi con sẽ nhớ ra thôi, có phụ hoàng ở đây, con không cần lo lắng.” Lời này là xoa dịu Thái tử, không ai có thể làm lay động địa vị của hắn.
Thái tử nuốt những lời định nói xuống, ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận