Bùi Quyên vô cùng thất vọng khi không tìm hiểu được tin tức của Thái tử, song nàng ta cũng biết chuyện này không phải muốn là được nên chỉ đành tạm nén sự nôn nóng trong lòng.
May mà có ký ức của kiếp trước nên nàng ta chắc chắn một điều là cuối cùng Thái tử sẽ bình an vô sự.
Bùi Quyên lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế thái sư cạnh phụ thân rồi nói: “Phụ thân, hôm nay con được nghỉ nên đã đến Tứ vật thư các mua sách cùng với tam muội muội và tứ muội muội, không ngờ khi đến đó con lại phát hiện…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phát hiện chuyện gì?” Uy Viễn Hầu bưng trà lên uống, nể mặt hỏi một câu.
“Con phát hiện tứ muội muội và Tam Hoàng tử hẹn gặp nhau ở Tứ vật thư các.”
Uy Viễn Hầu đang uống trà chợt khựng lại, không kìm được nhìn về phía nữ nhi.
Bùi Quyên chớp mắt, ra vẻ vô tội không hiểu, chỉ nhỏ giọng nói: “Cha, có khi nào Tam Hoàng tử và tứ muội muội…”
Lúc này, Uy Viễn Hầu đặt chén trà xuống rồi nói: “Quyên Nhi, con đừng truyền chuyện này ra ngoài.”
Bùi Quyên ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ bụng nếu có cơ hội thì nàng ta vẫn sẽ truyền ra, tốt nhất là trói chặt Tam Hoàng tử với Bùi Chức để nàng không có bất cứ khả năng nào vào Đông cung.
Đây cũng là lý do nàng ta cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt phụ thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không cần biết hôm nay Tam Hoàng tử và Bùi Chức có thật sự cố tình hẹn gặp nhau ở Tứ vật thư các hay không, nàng ta đều muốn biến cuộc gặp gỡ của họ hành hẹn ước, khiến nó trở thành sự thật.
Thấy phụ thân có vẻ đăm chiêu, Bùi Quyên biết chắc chắn phụ thân đã ghi nhớ chuyện này nên chỉ cười thầm trong bụng.
Tuy nàng ta không lắm mưu nhiều kế như Bùi Chức nhưng nàng ta biết trước tương lai, biết rõ những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong vòng mười năm tới, đây là ưu thế của nàng ta so với bất cứ người nào khác trên đời.
Bùi Quyên tin rằng kiếp này mình nhất định có thể thay đổi vận mệnh, sống một đời giàu sang và không để lại bất cứ tiếc nuối gì.
Bùi Quyên đứng dậy: “Cha, con xin phép về trước, nếu cha có tin tức gì của Thái tử thì nhớ cho con biết với.”
Nếu là một nữ nhi bình thường nói chuyện với phụ thân như vậy thì sẽ khiến phụ thân không hài lòng, song Uy Viễn Hầu không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười đồng ý. Thậm chí ông ta còn đích thân đứng dậy đưa nữ nhi ra cửa.
“Phụ thân, cha đã mệt mỏi cả ngày rồi, cha cũng nên nghỉ ngơi đi ạ.” Bùi Quyên săn sóc nói.
Uy Viễn Hầu mỉm cười gật đầu, cảm thấy ấm lòng khi được nữ nhi quan tâm.
Đợi khi Bùi Quyên rời đi, Uy Viễn Hầu không đi nghỉ ngơi mà đến Thọ An đường.
Trong Thọ An đường, lão phu nhân đang định đi ngủ, vừa nghe nói Uy Viễn Hầu đến thì mất kiên nhẫn, nói với Trần ma ma: “Ngươi đi nói cho nó biết ta đã ngủ rồi, nếu muốn gì thì mai hẵng đến.”
Trần ma ma đáp “dạ” rồi vén rèm bước ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Trần ma ma trở về, bất đắc dĩ nói: “Lão phu nhân, Hầu gia nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với người, chuyện này liên quan đến Tứ cô nương.”
Bà ấy thầm nghĩ xem ra Hầu gia cũng biết lão phu nhân không muốn gặp ông ta nên mới cố tình nhắc tới Tứ cô nương.
Lão phu nhân đành phải ngồi dậy mặc lại y phục, trên trán đeo chiếc khăn quấn màu xanh lam đính một viên ngọc lục bảo to bằng ngón tay cái, bước ra khỏi nội thất.
Uy Viễn Hầu đang ngồi uống trà ở thiên thính, thấy mẫu thân đi ra thì vội đứng dậy vấn an.
Lão phu nhân ngồi xuống, xua tay nói: “Có chuyện gì thì nói mau đi.”
“Mẫu thân, hôm nay mấy tỷ muội Quyên tỷ nhi ra ngoài chơi đúng không ạ?” Uy Viễn Hầu không đi thẳng vào vấn đề mà hỏi câu này trước.
Lão phu nhân chỉ lần tràng hạt, trả lời với vẻ mặt bình tĩnh: “Hôm nay mấy tỷ muội chúng nó được nghỉ nên ta cho chúng ra ngoài chơi, tiện thể mua thêm ít y phục và trang sức. Sao nào? Chẳng lẽ chúng gặp chuyện gì ở bên ngoài à?”
Một người cha mà chỉ biết yêu thương mỗi thứ nữ, hoàn toàn bỏ mặc những đứa con khác không quan tâm. Chính vì thái độ vô trách nhiệm đó của Uy Viễn Hầu nên đó lão phu nhân chỉ đành đích thân quan tâm con cháu nhiều hơn, để tránh việc con cháu Bùi gia mất đoàn kết, tất cả đều bị ông ta làm cho hỏng bét.
Uy Viễn Hầu giả vờ không hiểu lời mỉa mai của mẫu thân, cười xòa: “Không có, không có, con chỉ nghe nói hôm nay Chức tỷ nhi và Tam Hoàng tử gặp nhau ở Tứ vật thư các…”
Ông ta chưa nói dứt câu thì đã bị lão phu nhân ném chén trà vào mặt.
Uy Viễn Hầu nhanh nhẹn nghiêng người né tránh chén trà, có điều dáng vẻ của ông ta vẫn hơi chật vật.
Không đợi ông ta nói xong, lão phu nhân đã gằn giọng mắng mỏ: “Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con muốn nói A Thức của ta và Tam Hoàng tử lén hẹn gặp nhau ư? Có người nào làm đại bá như con không? Chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng đã vội vu khống chất nữ.”
“Con không có ý đó, mẫu thân, người hiểu lầm rồi!”
Uy Viễn Hầu vội vàng xin lỗi, sợ khiến lão phu nhân giận quá rồi tiến cung tố cáo với Thái hậu rằng ông ta là kẻ bất hiếu.
Thấy lão phu nhân vẫn chưa nguôi cơn giận, ông ta cẩn thận nói: “Mẫu thân, con cũng xem Chức tỷ nhi như nữ nhi ruột thịt của mình, nhị đệ và nhị đệ muộn không còn trên đời, con không thể không lo lắng cho hôn sự của con bé…”
“Khỏi cần!” Lão phu nhân ngắt lời ông ta: “Thay vì quan tâm đến chất nữ khác chi, không bằng con quan tâm đến đám Tú tỷ nhi còn hơn, Tú tỷ nhi cũng là nữ nhi của con, con không chỉ có mỗi một nữ nhi thôi đâu.”
Lão phu nhân ghét cay ghét đắng việc Uy Viễn Hầu xem Bùi Quyên như bảo bối, còn những đứa con khác lại bị coi như cỏ rác.
Lão phu nhân không muốn chèn ép một thứ nữ làm gì nhưng chuyện nhi tử của bà ấy cưng chiều một thứ nữ, bỏ bê những đứa con khác thật sự quá đáng.
Uy Viễn Hầu mỉm cười gượng gạo: “Con cũng quan tâm Tú tỷ nhi và Giác ca nhi mà…”
Lão phu nhân hừ thật mạnh: “Nếu con quan tâm thì đợi cuối tháng đám Giác ca nhi về phủ, con là phụ thân thì phải hành động thực tế chứ đừng chỉ nói cho sướng miệng.”
Thấy cuối cùng lão phu nhân đã nguôi giận, Uy Viễn Hầu mới hỏi: “Mẫu thân, người tính sắp xếp chuyện hôn sự của Chức tỷ nhi thế nào? Hai tháng nữa là Tú tỷ nhi và Chức tỷ nhi đều sẽ cập kê.”
Ở triều Đại Vũ, sau khi nữ tử cập kê thì có thể bàn chuyện hôn sự.
Bùi Quyên đã tổ chức lễ cập kê trước Tết. Ăn tết xong, Uy Viễn Hầu đã nhờ phu nhân xem xét lựa chọn một mối hôn sự tốt cho nàng ta.
Có điều Uy Viễn Hầu phu nhân đã xem xét những mấy nhà nhưng Uy Viễn Hầu vẫn không hài lòng. Ông ta nghĩ những kẻ có ý với Bùi Quyên không phải ấu tử của nhà huân quý thì cũng chỉ là thứ tử, thân phận không phù hợp với nữ nhi yêu dấu của ông ta. Uy Viễn Hầu muốn Bùi Quyên được gả vào chi trưởng, làm dâu trưởng, tương lai có thể kế thừa nhiều gia sản hơn, trông coi việc nhà, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền.
Lão phu nhân nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh: “Con tính thế nào?”
“Chuyện này…” Uy Viễn Hầu hơi do dự: “Mẫu thân, tuy Chức tỷ nhi là cô nương Bùi gia chúng ta nhưng con bé vẫn còn ngoại tổ phụ.”
Xem xét đến chuyện hôn sự của con cái cần phải cân nhắc đến nhiều yếu tố. Có ngoại tổ phụ giữ chức Thượng thư là trợ lực lớn nhất trong hôn nhân của Bùi Chức, thậm chí có thể khiến người ta bỏ qua thân phận đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ của nàng.
Vẻ mặt lão phu nhân vẫn bình thản: “Dù sao A Thức của ta không còn cha mẹ lo lắng cho con bé, chỉ đành dựa vào ngoại tổ phụ của nó, do đó hôn sự của A Thức vẫn phải do Sầm Thượng thư quyết định.”
Uy Viễn Hầu tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng không thể phản bác.
Dù sao đó cũng là chất nữ chi khác, ông ta thực lòng không quan tâm đến hôn sự của nàng, ngay cả con ruột của ông ta mà ông ta còn quan tâm không xuể nữa là.
Hai tỷ đệ của nhị phòng có ngoại tổ phụ là Thượng thư, vì vậy Hầu phủ sáng suốt không nhúng tay vào hôn sự của hai tỷ đệ, đây cũng là thỏa thuận ngầm giữa hai phủ.
Song suy cho cùng Bùi Chức vẫn là cô nương Bùi gia, nếu nàng trở thành Tam Hoàng tử phi thì đó cũng là vinh dự của Bùi gia.
“Mẫu thân, nếu Chức tỷ nhi có thể gả cho Tam Hoàng tử…”
Lão phu nhân lần tràng hạt, mặt mày trầm tĩnh không nói một lời, Uy Viễn Hầu thấy vậy thì mừng thầm trong bụng.
Hóa ra Tam Hoàng tử thực sự để ý Tứ cô nương nhà họ, đây đúng là chuyện tốt.
Tất nhiên lão phu nhân cũng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của ông ta, bà ấy lạnh lùng đáp: “Con đừng vui mừng quá sớm, chuyện này có thành hay không còn phải xem quyết định của Sầm Thượng thư.”
Thực ra theo ý của lão phu nhân, bà ấy không muốn Bùi Chức gả vào hoàng gia, không muốn nàng bị cuốn vào tranh đấu của hoàng thất.
Khi các Hoàng tử trong cung dần dần trưởng thành, chuyện tranh giành ngôi báu sẽ ngày càng dữ dội, cuối cùng người bị liên lụy sẽ là gia tộc của các Hoàng tử phi mà thôi.
Nếu Tam Hoàng tử khăng khăng muốn cưới Bùi Chức, lại được Hoàng đế tứ hôn thì bọn họ không thể từ chối, chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó.
…
Trước khi cửa cung đóng lại, Tam Hoàng tử đã quay về cung.
Các Hoàng tử đều chưa thành gia lập thất, dựa theo tổ huấn thì tất nhiên không thể rời cung xây phủ đệ, vì vậy hiện nay tất cả Hoàng tử đều sống trong cung.
Trên đường đi thỉnh an Mai Quý phi, Tam Hoàng tử tình cờ chạm mặt với Nhị Hoàng tử cũng đang đi tới.
Trái ngược với vẻ ôn hòa, nhã nhặn của Tam Hoàng tử, Nhị Hoàng tử là thiếu niên anh dũng, khí phách, thường ngày thích học võ với các võ sư trong cung, học được không ít quyền cước, là vị Hoàng tử có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất trong số các Hoàng tử.
“Nhị Hoàng huynh.” Tam Hoàng tử tiến lên hành lễ thỉnh an, mỉm cười ôn hòa.
Nhị Hoàng tử Tần Tán dừng chân, nhìn y đánh giá, ngay sau đó nở nụ cười hiểu rõ: “Tam Hoàng đệ, hôm nay Hoàng đệ xuất cung đi gặp giai nhân đấy à?”
Tam Hoàng tử chỉ mỉm cười: “Sao Hoàng huynh lại nói như vậy?”
“Cũng không có gì, chỉ là ta vô tình nghe được một vài lời đồn nhưng có lẽ là do ta nghe nhầm thôi.” Nhị Hoàng tử tùy ý trả lời, chợt nghĩ đến điều gì đó bèn nở nụ cười: “Nghe nói Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu là một mỹ nhân sắc nước hương trời, thảo nào Tam Hoàng đệ để ý đến thế.”
Trong hoàng cung không có điều gì là bí mật, đặc biệt là khi các Hoàng tử vẫn chưa rời cung tự lập, dù làm việc kín đáo đến mấy vẫn để lộ một ít sơ hở.
Tam Hoàng tử khẽ nhíu mày, mặc dù y đã sớm đoán được không thể giấu giếm chuyện này nhưng vẫn không vui khi nghe Nhị Hoàng tử nói huỵch toẹt ra như thế.
Lúc này, Nhị Hoàng tử ghé sát vào y, trong mắt lóe lên ác ý rõ rệt.
“Tam đệ, ta không thể không nhắc nhở đệ, Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu là người mà vị kia quan tâm, đệ dám thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh mà ra tay trước, không sợ hắn tỉnh lại sẽ đánh đệ một trận ư?”
Nhị Hoàng tử nhìn Tam Hoàng tử chằm chằm, bắt gặp cảm xúc thay đổi trong mắt y thì cười to.
Cứ tưởng y có can đảm giành người với vị kia, không ngờ vẫn e ngại.
Nhị Hoàng tử bật cười ha hả, nhanh chóng sải bước rời đi.
Tam Hoàng tử đứng im tại chỗ, dõi theo bóng lưng dần xa của Nhị Hoàng tử, ánh mắt xuyên qua bức tường cung son, nhìn về phía Đông cung.
Kể từ sau yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, Thái tử vẫn chưa lộ mặt dù chỉ một lần. Có điều vì có Hoàng đế trấn giữ trên triều đình nên dù Thái tử không xuất hiện cũng không có triều thần nào dám nói năng gì, thậm chí tin tức cũng không bị lộ ra ngoài.
Tam Hoàng tử cụp mắt, đi về phía Chung Túy cung của Mai Quý phi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận