TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bùi Chức nhìn thiếu niên đằng trước rồi hành lễ vái chào: “Tam điện hạ.”

 

Tam Hoàng tử Tần Hạ mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa và thân thiện, rất phù hợp với khí chất của y, khiến người ta nảy sinh hảo cảm, vô thức hạ thấp đề phòng.

 

Trong cung có tổng cộng bảy vị Hoàng tử, người có danh tiếng tốt nhất trong đó là Tam Hoàng tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tam Hoàng tử là nhi tử của Mai Quý phi, tính cách thân thiện gần gũi, chiêu hiền đãi sĩ, danh tiếng rất tốt đẹp, cũng là đối tượng được nhiều quý nữ trong Kinh thành mến mộ.

 

Tam Hoàng tử lại cười nói: “Không ngờ lại bắt gặp Tứ cô nương ở đây. Cô nương đến đây mua sách à?”

 

Bùi Chức khẽ đáp một tiếng.

 

“Không biết Tứ cô nương muốn mua sách gì?” Tam Hoàng tử hỏi tiếp, hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình vượt quá giới hạn, không phù hợp lễ nghi cho lắm.

 

Thực tế Bùi Chức và Tam Hoàng tử không quen nhau. Tuy trước kia hai người từng gặp mặt trong yến tiệc cung đình nhưng đôi bên đều tuân thủ lễ nghi, Hoàng tử rất ít khi giao thiệp với cô nương của phủ huân quý, đôi bên chỉ biết tên nhau chứ không hiểu nhiều về nhau. Bình thường nếu đôi bên gặp gỡ trong bữa tiệc của gia tộc nào đó thì cùng lắm chỉ hành lễ rồi hỏi han mấy câu, cũng không thấy mấy vị Hoàng tử này tỏ thái độ thân thiết với cô nương nhà nào.

 

Thứ nhất là không hợp lễ nghĩa, thứ hai là dễ gây hiểu nhầm.

 

Tam Hoàng tử nhìn cuốn du ký trong tay Bùi Chức, lại cười nói: “Cuốn ‘Tín Dương du ký’ này quả thực không tệ, ghi chép lại phong tục dân tình vùng Tín Dương, có một số đoạn viết rất cặn kẽ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức khẽ thở dài trong lòng, biết có lẽ hôm nay Tam Hoàng tử cố tình chờ mình ở đây. Nàng khẽ mỉm cười, đáp: “Ta chỉ xem lung tung thôi ấy mà.”

 

Tam Hoàng tử nhìn vào khuôn mặt của nàng. Thiếu nữ xinh đẹp thướt tha đứng giữa kệ sách thoang thoảng mùi bút mực, giữa nơi ánh sáng giao thoa toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng đầy bí ẩn, tựa như một giai nhân tuyệt sắc bước đến từ thế giới xa xôi nào đó, chỉ thoáng chốc đã thu hút ánh mắt của đấng nam nhi trên thế gian này.

 

Hèn gì người kia vẫn nhớ nhung nàng mãi.

 

“Lần trước, ta nghe Sầm đại nhân nói rằng xưa nay Tứ cô nương thích đọc sách du ký của các vùng miền. Ta có mấy cuốn du ký của khu vực Tây Nam, nếu Tứ cô nương thích, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi.”

 

Giọng Tam Hoàng tử rất ôn hòa, không hề che giấu ý ngưỡng mộ của mình đối với nàng.

 

Tam Hoàng tử đã nhắc đến ngoại tổ phụ của Bùi Chức, đương nhiên nàng cũng hiểu ý của y. Nàng khẽ thở dài trong bụng, nếu Tam Hoàng tử cố tình muốn cưới nàng, chỉ cần Hoàng đế trong cung đồng ý thì e rằng ngoại tổ phụ cũng không thể chối từ.

 

Còn chuyện Hoàng đế có đồng ý hay không…

 

Chắc là sẽ đồng ý thôi, dù gì Tam Hoàng tử cũng là nhi tử của ông ấy, làm gì có người cha nào sẽ từ chối yêu cầu của con mình, huống hồ còn có Mai Quý phi thổi gió bên tai nữa cơ mà.

 

Nàng trốn được yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, không ngờ lại không trốn được hôm nay. Dù hôm nay nàng không cùng các tỷ muội rời phủ thì chắc hẳn Tam Hoàng tử vẫn sẽ tìm cơ hội khác tiếp xúc với nàng, nàng không có khả năng ru rú trong phủ chỉ để tránh mặt y.

 

Bùi Chức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ đáp: “Đa tạ Tam điện hạ.”

 

Nàng chưa nói đồng ý hay không nhưng trong mắt Tam Hoàng tử, thái độ của nàng đã tỏ vẻ đồng ý. Nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt ôn hòa trong trẻo của Tam Hoàng tử hiện lên nét cười, cung đàn cứ như bị gảy nhẹ một cái.

 

Y đang định nói tiếp thì chợt tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh. Thiếu nữ dung nhan diễm lệ, dáng người thướt tha lướt qua kệ sách, nhìn thấy họ thì chợt sửng sốt, sau đó mở to mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

 

“Tứ muội muội, Tam điện hạ, hai người đang…”

 

Tam Hoàng tử nhớ mang máng cô nương này là thứ nữ của phủ Uy Viễn Hầu. Thân phận như vậy tất nhiên sẽ không được Hoàng tử cao quý để bụng, y ôn tồn nói với Bùi Chức: “Tứ cô nương, ta đi trước đây.”

 

Bùi Chức cụp mắt, khẽ đáp một tiếng.

 

Tam Hoàng tử đi qua chỗ kệ sách rồi biến mất ở cửa cầu thang dẫn xuống tầng một.

 

Bùi Quyên dõi theo bóng lưng Tam Hoàng tử rời đi, trái tim cứ đập thình thịch, chợt nảy ra một ý nghĩ. Nàng ta nhéo mạnh lòng bàn tay để ép bản thân tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bùi Chức đang đứng trước kệ sách. Cho dù được một Hoàng tử thân phận cao quý đối xử dịu dàng, nét mặt nàng vẫn không có vẻ gì là sung sướng, điềm nhiên hệt như một người đã trải qua sự đời.

 

Nếu như dạo gần đây Bùi Quyên không cố ý thăm dò thì có lẽ nàng ta sẽ lầm tưởng Bùi Chức cũng là người trùng sinh như mình.

 

Chuyện trùng sinh quá kinh thế hãi tục, đồng thời cũng là cơ duyên trời ban, có một mình nàng ta là đủ rồi, sao có thể thêm một người may mắn cũng có được cơ duyên như vậy chứ?

 

Có điều Bùi Quyên vẫn không dám coi thường Bùi Chức, cứ có cảm giác nàng rất đáng sợ. Trước kia nàng ta không hiểu gì cả nhưng sau khi sống một kiếp, nàng ta mới phát hiện thực tế người lòng dạ thâm sâu, đáng sợ nhất phủ Uy Viễn Hầu là Bùi Chức, ngay cả đích mẫu cũng không có thủ đoạn cao siêu như nàng.

 

Bùi Quyên cắn môi, dò hỏi: “Tứ muội muội, sao Tam Hoàng tử lại ở đây?” Chẳng lẽ họ hẹn gặp nhau?

 

Nghĩ đến đây, cảm giác phấn khởi thầm kín liên tục trào dâng trong lòng Bùi Quyên. Nếu Bùi Chức gả cho Tam Hoàng tử thì sau này nàng còn có thể gả vào Đông cung, lên làm Hoàng hậu nữa không? Chi bằng để Bùi Chức gả cho Tam Hoàng tử vậy!

 

“Sao ta biết được?” Bùi Chức phớt lờ nàng ta, tiếp tục xem sách mới trên kệ sách của thư các.

 

Bùi Quyên hưng phấn đi theo nàng, tiếp tục gặng hỏi: “Vừa nãy muội và ngài ấy trò chuyện gì vậy?”

 

Bùi Chức quay đầu nhìn nàng ta, khiến nụ cười trên mặt nàng ta dần dần cứng đờ, còn tưởng bị nàng phát hiện điều gì đó nên chột dạ cụp mắt, không dám đối diện với nàng.

 

Bùi Chức mỉm cười, đồ nhát như chuột mà cũng đòi hãm hại người khác.

 

“Không trò chuyện gì cả, chẳng qua là chào hỏi thôi.”

 

“Thật không?”

 

Hiển nhiên Bùi Quyên không tin, còn định truy vấn tiếp nhưng bị Bùi Tú chạy tới tìm Bùi Chức ngắt lời.

 

“Nhị tỷ tỷ, tỷ đang làm gì ở đây thế?” Bùi Tú nghi ngờ hỏi.

 

Bùi Quyên định bật lại theo phản xạ nhưng nghĩ đến chuyện khác, nàng ta lập tức vén tóc mai rồi cười nói: “Lúc nãy ta thấy tứ muội muội và Tam Hoàng tử trò chuyện ở bên này nên tới xem thử.”

 

Nàng ta khéo léo thay đổi ngôn từ, rõ ràng nàng ta đến tìm Bùi Chức rồi mới thấy Tam Hoàng tử, thế mà giờ lại nói như kiểu nàng ta nhìn thấy Tam Hoàng tử nên mới đến đây.

 

Bùi Tú ngạc nhiên: “Chẳng lẽ Tam Hoàng tử cũng đến Tứ vật thư các mua sách?”

 

Bùi Quyên nghe vậy thì suýt hộc máu, thầm mắng “ngu xuẩn”. Đường đường là Hoàng tử, muốn mua sách thì chỉ cần ra lệnh cho cung nhân là được, việc gì phải đích thân đến đây? Nàng ta càng tin rằng Tam Hoàng tử đặc biệt tới đây, không chừng là đến tìm Bùi Chức.

 

Bùi Quyên càng nghĩ càng cảm thấy lúc nãy Tam Hoàng tử cố tình đứng ở đây để chờ Bùi Chức.

 

Mỗi tuần các cô nương phủ Uy Viễn Hầu sẽ được nghỉ một ngày, chỉ cần có tâm đi tìm hiểu thì sẽ biết. Vào ngày nghỉ, các cô nương ra ngoài dạo phố là chuyện bình thường.

 

“Chuyện này ta không rõ, phải hỏi A Thức mới biết được.” Bùi Quyên cố tình nói, chỉ ước gì có thể trói chặt Bùi Chức và Tam Hoàng tử lại với nhau, vì thế nàng ta không ngại làm người khác biết họ gặp nhau ở đây.

 

Bùi Tú chớp mắt nhìn Bùi Chức. Bùi Chức cầm mấy cuốn sách đi tới, đôi mắt đen láy như lưu ly nhìn Bùi Quyên, nét mặt sa sầm: “Tỷ vui lắm hả?”

 

Nụ cười ẩn ý trên mặt Bùi Quyên cứng đờ, suýt nữa thì mất bình tĩnh, nói lắp ba lắp bắp: “Nào… Nào có, ta chỉ trả lời tam muội muội…”

 

“Đừng lo chuyện bao đồng.” Bùi Chức nghiêm mặt nói.

 

Bùi Quyên đứng đơ ra tại chỗ nhìn Bùi Chức rời đi, Bùi Tú cũng đi theo với vẻ mặt đầy tin cậy.

 

Đến khi hoàn hồn, Bùi Quyên suýt nữa không nhịn được xé rách tấm khăn trong tay. Nét mặt nàng ta vặn vẹo, vừa giận bản thân nhát gan vừa hận Bùi Chức không tôn trọng tỷ tỷ là mình, đã thế còn dám đe dọa mình. Một ngôi sao chổi khắc cha khắc mẹ thì có gì mà vênh mặt? Nếu nàng không có ngoại tổ phụ là Thượng thư thì nàng cho rằng đám Hoàng tử kia sẽ coi trọng nàng sao?

 

Bùi Tú đi theo Bùi Chức sang bên kia thư các, phấn khởi nói: “A Thức, lúc nãy muội thật khí phách, ta yêu muội chết đi được!”

 

Bùi Chức rút một cuốn sách thuốc ra lật xem, chỉ cười chứ không nói gì.

 

“Cơ mà nàng ta là chuyên gia mách lẻo, lỡ nàng ta mách với phụ thân…” Bùi Tú lại bắt đầu lo lắng cho nàng.

 

Bùi Chức không hề sợ hãi: “Chẳng lẽ đại bá có thể chạy tới Thu Thực viện mắng ta? Hay là đến chỗ tổ mẫu kể lể tội trạng của ta?”

 

Bùi Tú không nhịn được phì cười thành tiếng.

 

Làm gì có bá phụ khác chi nào chạy tới chỗ ở của chất nữ mắng chất nữ bắt nạt nữ nhi yêu dấu của ông ta? Dù phụ thân nàng ấy yêu thương Bùi Quyên đến mức nào cũng không thể làm trò mất mặt cỡ này. Còn chuyện chạy đến chỗ lão phu nhân bảo bà ấy quản thúc Bùi Chức ư? Khi đó chưa biết lão phu nhân sẽ mắng ai đâu.

 

Lão phu nhân yêu thương hai tỷ đệ Bùi Chức của nhị phòng nhất, thương tiếc họ còn nhỏ đã không có cha mẹ che chở, sao có thể cho phép người bên ngoài bắt nạt họ?

 

 

Vì chuyện nhỏ này mà Bùi Quyên không còn hứng thú đi dạo phố cùng các nàng nữa, giận dỗi về phủ trước. Bùi Chức và Bùi Tú không để ý tới nàng ta, nàng ta giận dỗi hay không đều không ảnh hưởng tới hứng thú của các nàng.

 

“Ta còn tưởng gần đây nàng ta tiến bộ hơn rồi, không ngờ cái nết vẫn điêu ngoa như vậy.” Bùi Tú bình luận không khách sáo, vô cùng khinh bỉ.

 

Bùi Quyên bị cha Hầu gia sủng ái đến nỗi không biết trời cao đất dày, tính nết rất ngang bướng, không chịu được một chút thiệt thòi. Cho dù gần đây nàng ta trở nên thông minh hơn nhưng thực tế bản chất vẫn không thay đổi.

 

Hai tỷ muội lại đến Trân Bảo các xem đồ trang sức, mua những món đồ vừa ý mình, tiếp đó lại đến Hạc Vọng lâu ăn cơm, gọi đồ ăn bày đầy bàn. Hai thiếu nữ khuê các đánh chén hết sạch, không để lại một miếng đồ ăn thừa.

 

Bùi Tú ôm bụng căng tròn vì ăn quá no, ai oán nói: “Lần sau ta không ăn cơm với muội nữa đâu… Ta nhất định sẽ mập lên mất thôi!”

 

Thời đại này thịnh hành vẻ đẹp mình hạc xương mai chứ không phải là vẻ đẹp khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, do đó các cô nương đều rất sợ béo.

 

Bùi Chức cười nói: “Không sao đâu, về nhà chỉ cần đứng lên ngồi xuống mấy cái là xong.”

 

“Muội nói nghe nhẹ nhàng lắm.” Bùi Tú rơm rớm nước mắt căm phẫn: “Chính muội ăn không mập nên không cần làm gì cả, còn ta thì thảm rồi, đứng lên ngồi xuống suốt một buổi tối mà vẫn không giảm được cân nào.”

 

Bùi Chức xoa đầu Bùi Tú rồi đưa một cốc nước sơn tra giúp tiêu hóa cho nàng ấy, sau đó dẫn nàng ấy tiếp tục dạo phố, thề phải đi bộ để giảm hết số cân nặng đã tăng hôm nay.

 

Khi trời sẫm tối, hai cô nương mang theo một đống đồ về phủ.

 

Bùi Quyên đang ở trong Xuân Hoa viện, nghe nói hai người vừa nói vừa cười, mang theo rất nhiều đồ đạc đến Thọ An đường thỉnh an lão phu nhân thì lại phẫn nộ siết chặt khăn tay.

 

Nàng ta cáu gắt một lát, chợt nghĩ đến chuyện hôm nay gặp Tam Hoàng tử thì dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó ra lệnh cho nha hoàn: “Người đâu, đi xem xem phụ thân về chưa.”

 

Nha hoàn tuân lệnh rồi rời đi.

 

Khi nghe tin phụ thân đã về phủ, Bùi Quyên vội đi ra nghênh đón.

 

Uy Viễn Hầu vừa hồi phủ thì thấy ái nữ ra đón mình, khiến ông ta vui mừng cười tít mắt.

 

Bùi Quyên theo phụ thân vào thư phòng, dâng trà cho ông ta rồi hỏi thẳng: “Phụ thân, cha có nghe được tin gì của Thái tử chưa ạ?”

 

Nụ cười trên mặt Uy Viễn Hầu cứng đờ, khẽ nhíu mày, khiến Bùi Quyên thấp thỏm lo âu.

 

“Chẳng lẽ… Thái tử đã xảy ra chuyện gì?”

 

Nàng ta chợt nhớ hình như kiếp trước cũng tương tự như vậy, sau đó Thái tử thế nào thì nàng ta không rõ, bởi vì lúc ấy nàng ta không có hứng thú với Thái tử lúc nào cũng trông âm u khó đoán nên không chú ý tới tình trạng của hắn.

 

Sau này, nếu không phải…

 

Nhưng kiếp này Bùi Quyên đã quyết định phải gả cho Thái tử, phải đẩy Bùi Chức ra, thay thế nàng chiếm hết sự sủng ái của Thái tử, vậy nên đương nhiên nàng ta rất quan tâm tới chuyện này.

 

Uy Viễn Hầu đáp: “Vi phụ cũng không rõ, trong cung không có tin tức gì cả.”

 

“Ngay cả phụ thân cũng không dò la được ạ?”

 

Uy Viễn Hầu lắc đầu: “Hoàng thượng phái người canh giữ Đông cung, ngoài ngài ấy và Thái y thì không cho phép bất cứ ai ra vào Đông cung, cho nên ta cũng không rõ hiện giờ Thái tử thế nào.”

 

Bùi Quyên rất thất vọng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)