TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sầm gia có một thư lâu mà những người đọc sách vô cùng ngưỡng mộ.

 

Thư lâu có ba tầng, bên trong có vô số sách, còn có rất nhiều bảo vật quý giá không truyền ra ngoài, là kho tàng sưu tầm nhiều đời của Sầm gia. Bình thường họ sẽ không mở cửa cho người ngoài, ngay cả con cháu Sầm gia muốn vào thư lâu cũng phải báo cáo với Sầm Thượng thư.

 

Thế nhưng chỉ cần Bùi Chức muốn thì có thể vào bất cứ lúc nào. Đây là phần thưởng mà Sầm Thượng thư dành riêng cho nàng, Sầm Thượng thư đã từng đích thân hứa hẹn với Bùi Chức từ hồi nàng sáu tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân là “con nhà người ta”, Bùi Chức luôn dễ dàng đè bẹp ba biểu ca và biểu đệ trong việc học hành, nếu không phải nàng lười thì có lẽ nàng có thể thi đậu Trạng nguyên.

 

Đây là lời cảm thán của Sầm Thượng thư khi nói chuyện với Sầm lão phu nhân, cuối cùng không tránh khỏi bị lão thê mắng cho một trận.

 

“Triều Đại Vũ không có nữ quan, ông khuyến khích A Thức đi thi Trạng nguyên thì khác nào hại con bé?”

 

“Ta chỉ tùy tiện nói với bà thôi mà…” Sầm Thượng thư trả lời lí nhí: “Nữ tử tham gia khoa cử thì sao? Tiền triều cũng có nữ quan đó thôi, đáng tiếc mấy lão cổ hủ kia viện cớ mất nước, cho rằng là do nữ tử khiến quốc gia suy vong. Sau khi triều Đại Vũ thành lập, bọn họ càng phòng bị nữ nhân nghiêm ngặt, sao họ không nghĩ lại xem nếu không có nữ nhân thì họ sinh ra bằng cách nào? Làm sao nối dõi tông đường…”

 

Sầm lão phu nhân nghe trượng phu lải nhải chuyện tiền triều diệt vong, thậm chí có ý muốn khôi phục chế độ nữ quan của tiền triều thì chỉ muốn trợn mắt.

 

Bà ấy không cảm thấy trượng phu nói chuyện viển vông mà là vì việc này liên lụy tới rất nhiều chuyện khác, lại cần hao tổn quá nhiều công sức, ông ấy đã già rồi, không biết còn có thể làm quan được bao lâu nữa.

 

Chốn quan trường cũng hung hiểm như chiến trường, trượng phu ở trên triều đường không phải thuận buồm xuôi gió.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước giờ Sầm Thượng thư không che giấu tính tình khi ở trước mặt thê tử, hoàn toàn không còn dáng vẻ trưởng bối nghiêm khắc như khi ở trước mặt con cháu nữa, ông ấy không phục hỏi tiếp: “Ta già rồi nên không được, chẳng phải vẫn còn nhi tử và tôn tử đó sao?”

 

“Được, được, được, vậy ông cố gắng bồi dưỡng nhi tử và tôn tử của ông đi, nói không chừng sau này tôn nữ, tằng tôn nữ của chúng ta có thể làm quan gì đó.”

 

Tất nhiên những lời mà hai phu thê vừa nói không thể cho người ngoài biết, ngay cả nhi tử và các tôn tử của Sầm Thượng thư cũng không hề hay biết, chỉ cho rằng phụ thân (tổ phụ) là một sĩ phu chuẩn mực, nào biết trong nội tâm ông ấy vẫn có máu liều, dám làm những điều mà người khác không dám.

 

Bùi Chức ở trong thư lâu cả ngày, cho tới khi trời tối, hạ nhân trông coi thư lâu thắp đèn, nàng mới nhận ra thời gian không còn sớm, có lẽ ngoại tổ mẫu chuẩn bị sai người giục nàng về ăn cơm.

 

Quả nhiên, vừa mới đi ra thư lâu, đại nha hòa bên cạnh Sầm lão phu nhân đã bước tới trước mặt: “Biểu cô nương, lão phu nhân gọi người quay về ăn cơm.”

 

Bùi Chức mỉm cười với nàng ấy, sau đó đi về phía viện của ngoại tổ mẫu.

 

Khi đến viện của Sầm lão phu nhân, Bùi Chức phát hiện không chỉ có ngoại tổ mẫu ở đây mà ngoại tổ phụ cũng có mặt, ngoại tổ phụ vừa về phủ, vẫn chưa thay quan bào trên người.

 

Bùi Chức ăn cơm cùng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.

 

Bình thường các phòng ở phủ Thượng thư đều ăn cơm trong viện của mình. Mỗi khi hai tỷ đệ Bùi Chức đến đây thì sẽ ăn cơm với hai ông bà cụ.

 

Sau khi ăn tối xong, Bùi Chức muốn trở về nghỉ ngơi nhưng lại bị ngoại tổ phụ gọi đến thư phòng.

 

Đến thư phòng, thấy tiểu tư mang trà đến, nàng bèn nhận lấy rồi tự tay dâng trà cho ngoại tổ phụ: “Ngoại tổ phụ, buổi tối người nên uống ít trà thôi kẻo mất ngủ, hôm sau lại không được tỉnh táo.”

 

Sầm Thượng thư: “Ta già rồi, dù uống trà hay không uống trà cũng ngủ ít cả thôi.”

 

“Vậy lần sau cháu sẽ mang ít trà lài ở thôn trang về cho người, người đừng chê trà lài nhạt nhẽo, bên trong còn pha thêm chút trà thuốc, mùi rất nhẹ, thích hợp để dưỡng sinh.”

 

Sầm Thượng thư vui vẻ đáp lại lòng hiếu thảo của ngoại tôn nữ.

 

Về mặt dưỡng sinh, Sầm Thượng thư hiểu biết nhiều hơn ngoại tôn nữ, song ông ấy thích được ngoại tôn nữ quan tâm, giống như nữ nhi hồi trước.

 

Sầm Thượng thư bảo nàng ngồi xuống, chỉ vào bàn cờ trên chiếc ghế dài có vân hình mây cát tường bằng gỗ: “A Thức, cháu chơi cờ với ngoại tổ phụ nhé.”

 

Bùi Chức mỉm cười: “Được ạ, nếu ngoại tổ phụ thua thì tặng nghiên mực bằng đất nung cho cháu ché.”

 

“Ừ.”

 

Sầm Thượng thư rất hào phóng, cũng rất tự tin, lần này ông ấy phải dập tắt uy phong của ngoại tôn nữ.

 

Trên bàn cờ, quân đen quân trắng dần lộ ra thế giằng co.

 

Sầm Thượng thư mân mê quân trắng, nhìn ngoại tôn nữ ở đối diện rồi chợt hỏi: “A Thức, cháu có bằng lòng gả cho Tam Hoàng tử không?”

 

Động tác của Bùi Chức khựng lại, nàng đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, nhìn ngoại tổ phụ rồi trả lời: “Ngoại tổ phụ, xem cờ không nói chuyện mới là quân tử chân chính, đừng nói chuyện làm phiền khi đang đánh cờ cùng người khác.”

 

“Đây là gọi binh bất yếm trá.”

 

Sầm Thượng thư tìm cớ cho hành vi già mà không đàng hoàng của mình, hơn nữa còn nói rất đường hoàng, đã vậy còn tiếp tục nói thêm để quấy nhiễu suy nghĩ của ngoại tôn nữ.

 

“Tam Hoàng tử có Mai Quý phi chống lưng, Mai Quý phi xuất thân từ phủ An Quốc công, lại là một trong hai vị Quý phi trong cung. Nếu Tam Hoàng tử muốn giành ngôi báu vì vẫn cơ hội thành công. Có điều Nhị Hoàng tử không phải hạng vừa, Nhị Hoàng tử là con của Lệ Quý phi, Lệ Quý phi xuất thân từ phủ Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc Hầu đời đời trấn thủ biên cương, nắm giữ binh quyền, càng có ưu thế hơn Tam Hoàng tử…”

 

“Nếu hai vị Hoàng tử đều muốn tranh giành vị trí đó thì có thể nói là ngang tài ngang sức, nếu gia tộc của thê tử cũng đủ mạnh thì nói không chừng họ sẽ được như ý nguyện.”

 

Bùi Chức nghe ngoại tổ phụ phân tích ưu điểm và nhược điểm của hai Hoàng tử trong cung, tốc độ ra cờ không bị ảnh hưởng.

 

Sầm Thượng thư còn nói: “Có điều tạm thời họ không thể kéo Thái tử ngã ngựa.”

 

Bùi Chức cầm quân đen rồi hỏi: “Tại sao không thể? Ưu điểm của họ rõ mồn một, còn về Thái tử…”

 

Hoàng hậu mất sớm, mẫu tộc của Thái tử là phủ Thừa Ân Công, tuy được Hoàng đế ưu ái nhưng không có thực quyền. So với Tam Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Thái tử ngoài thân phận trữ quân ra thì thực sự không bằng hai người kia.

 

“Thái tử là chính thống!” Sầm Thượng thư thong thả nói: “Chỉ cần Hoàng thượng công nhận Thái tử, triều thần công nhận Thái tử, địa vị của Thái tử không thể dao động.”

 

Bùi Chức lại đặt một quân cờ xuống, không nói gì thêm.

 

“A Thức, cháu nghĩ thế nào?” Sầm Thượng thư hỏi ngoại tôn nữ, Tam Hoàng tử đã để mắt tới ngoại tôn nữ, vì vậy ông ấy muốn hỏi ý kiến của nàng.

 

Vẻ mặt Bùi Chức lạnh nhạt: “Hết thảy phải xem thái độ của Hoàng thượng thế nào.”

 

Ý là nếu Hoàng đế muốn tứ hôn thì chấp nhận, nếu Hoàng đế không muốn tứ hôn thì cứ giả vờ hồ đồ.

 

Dù sao nàng không muốn bản thân mang lại tai họa cho người nhà.

 

Sầm Thượng thư hiểu ý của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa, trong mắt còn có ý cười: “Được, nếu Tam Hoàng tử còn làm gì nữa thì ta cũng sẽ giả vờ hồ đồ, cũng đến chỗ Hoàng thượng giả vờ hồ đồ một phen.”

 

Bùi Chức phì cười nhưng tốc độ đặt quân cờ không giảm chút nào.

 

Hôm nay Sầm Thượng thư tình cờ gặp Tam Hoàng tử trong cung. Tam Hoàng tử tỏ vẻ đã nghe danh thư lâu của Sầm phủ từ lâu, ngày khác y muốn đến thư lâu của Sầm gia tìm sách.

 

Tìm sách là giả, e rằng y muốn đến phủ Thượng thư gặp ngoại tôn nữ của ông ấy thì có.

 

Nếu không phải hai tôn nữ của ông ấy còn quá nhỏ thì có khi mấy Hoàng tử đó đã để mắt đến tôn nữ của ông ấy cũng nên.

 

Tất nhiên Sầm Thượng thư không thể dẫn sói vào nhà, vì vậy mới trả lời qua loa cho qua chuyện, đợi ngoại tôn nữ về phủ Uy Viễn Hầu rồi nói sau.

 

Nửa canh giờ sau, Sầm Thượng thư nhìn chằm chằm vào bàn cờ, vẻ mặt không tài nào hiểu nổi.

 

Bùi Chức nâng chén trà lên ung dung thưởng thức, nhắc nhở ông ấy: “Ngoại tổ phụ, người đừng quên nghiên mực đất nung của cháu nhé.”

 

Sầm Thượng thư chấp nhận thua cuộc nhưng trong lòng có hơi khó chịu, sao lúc nào ông ấy cũng bị nha đầu này đánh cho tan tác thế kia?

 

Ở phủ Thượng thư mấy hôm, Bùi Chức đã nói chuyện với ngoại tổ phụ, dặn dò đệ đệ học hành chăm chỉ rồi quay về phủ Uy Viễn Hầu.

 

Vừa về phủ, nàng nghe nói lão phu nhân của phủ Trấn Bắc Hầu dắt ngoại tôn nữ đến phủ làm khách, hiện tại đang ở chỗ lão phu nhân.

 

Phủ Trấn Bắc Hầu và phủ Uy Viễn Hầu cũng coi như là họ hàng của nhau. Có điều quan hệ hơi xa, lão phu nhân của phủ Trấn Bắc Hầu và lão phu nhân của phủ Uy Viễn Hầu là tỷ muội cùng gia tộc, có điều quan hệ khá xa, cách nhau tận năm đời.

 

Năm đó một người được gả vào phủ Trấn Bắc Hầu, một người được gả vào phủ Uy Viễn Hầu, Địch gia đã từng rất hiển hách.

 

Đáng tiếc hoa đẹp không thể trường tồn, phú quý không phải vĩnh viễn, mấy năm nay Địch gia đã xuống dốc, lui về quê nhà ở phủ Bình Nam.

 

Bùi Chức về Thu Thực viện tắm rửa trước.

 

Nàng vừa thay y phục xong thì nghe báo rằng Bùi Tú hay tin nàng về nên đã tìm tới cửa.

 

“A Thức, lão phu nhân của phủ Trấn Bắc Hầu tới rồi, còn dẫn theo một biểu cô nương đến cùng.” Bùi Tú nói bằng giọng thần bí: “Nghe nói đó là ngoại tôn nữ ruột thịt của lão phu nhân phủ Trấn Bắc Hầu, gần đây vừa theo mẫu thân từ Bắc Địa đến Kinh thành.”

 

Bùi Chức chỉ “ừ” một tiếng, thái độ rất bình thường.

 

Dĩ nhiên Bùi Tú không chỉ phấn khích vì điều đó: “A Thức, nghe nói biểu cô nương của phủ Trấn Bắc Hầu là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, ta hồi hộp quá đi mất.”

 

Bùi Chức: “…”

 

Bùi Tú nói chuyện nghe như một kẻ háo sắc, khiến nàng rất buồn cười.

 

“Chúng ta đều là cô nương gia, có gì hồi hộp đâu chứ?”

 

“Ôi chao, muội không hiểu đâu!” Bùi Tú đáp: “Ta rất hồi hộp khi đứng trước mặt tiểu mỹ nhân! Đợi lát nữa nếu ta có làm chuyện gì thất lễ, muội nhất định phải nhắc nhở ta, đừng để ta mất mặt, bằng không Bùi Quyên lại cười vào mặt ta.”

 

Bùi Chức cười đáp: “Ta biết rồi, tỷ yên tâm.”

 

 

Đông cung.

 

Thái tử ngồi trên sập nhỏ bên cửa sổ, cảnh xuân bên ngoài cửa sổ tươi đẹp, trăm hoa đua nở.

 

Sắc mặt của hắn tái nhợt, vì hôn mê suốt nửa tháng nên cơ thể gầy hơn nhiều nhưng không thể làm phai mờ khí thế của hắn. Hắn lạnh nhạt ngồi đó, tự toát lên phong thái uy nghiêm mạnh mẽ, vô cùng kinh người, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.

 

Thái giám Tổng quản của Đông cung là Hà Thuận bưng chén thuốc bước vào, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”

 

Thái tử dời mắt khỏi cảnh xuân bên ngoài, nhìn sang Hà Thuận bằng ánh mắt sâu thẳm.

 

Hà Thuận bị hắn nhìn đến nỗi căng thẳng, do dự hỏi: “Điện hạ, ngài có điều gì cần dạy bảo ạ?”

 

Thái tử nhìn chằm chằm chén thuốc trên bàn, chậm rãi hỏi: “Hà Thuận, cô đã bị bệnh triền miên nhiều ngày mà tại sao không thấy Thái tử phi đến thăm cô?”

 

“…”

 

Hà Tổng quản nghe như sét đánh bên tai, chết trân tại chỗ, lòng thầm gào thét: Điện hạ, ngài vẫn chưa thành thân mà, Thái tử phi ở đâu ra? Đừng nói Thái tử phi, ngay cả một cung nhân hầu hạ cũng không có!

 

Thấy Hà Tổng quản đứng lặng tại chỗ như kẻ ngốc, Thái tử nhíu mày: “Hay Thái tử phi đã từng đến rồi nhưng vì cô hôn mê nên mới không gặp nàng ấy?”

 

Hà tổng quản: “…”

 

“Nói!”

 

Tiếng quát không mang theo bất cứ cảm xúc nào khiến Hà Tổng quản như bừng tỉnh khỏi cơn mê, sợ đến mức co rúm cả người.

 

Không ổn rồi! Bệnh tình của điện hạ chẳng những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn, ký ức bị xáo trộn rồi, tự tưởng tượng ra một Thái tử phi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)