TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tại Cần Chính điện, Chiêu Nguyên Đế đang nghị bàn chính sự với quần thần.

 

Đại thái giám nội cung Lý Trung Hiếu liếc nhìn tiểu thái giám thập thò ở ngoài điện, khẽ nhíu mày, nhìn Đế vương đang nghị sự cùng các đại thần rồi cất bước lặng lẽ đi ra ngoài.

 

“Có việc gì vậy? Hoàng thượng đang nghị sự với các đại thần, không được quấy rầy.” Ông ấy nhỏ giọng trách mắng tiểu thái giám.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu thái giám lí nhí đáp: “Lý Tổng quản, là Hà Tổng quản bên Đông cung sai người tới đây ạ.”

 

Lý Trung Hiếu nhìn sang thì thấy nội thị do Đông cung phái tới đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy lo lắng, ông ấy vội vàng gọi nội thị tới gần, thì thầm hỏi rõ nguyên do.

 

Nội thị kia lo lắng nói: “Đại Tổng quản, Hà Tổng quản sai tiểu nhân đến tìm Hoàng thượng ạ.”

 

Lý Trung Hiếu chợt thay đổi sắc mặt, trong lòng biết chắc bên Thái tử đã xảy ra chuyện, nếu không Hà Thuận sẽ không phái người đến vào lúc này. Ông ấy nghĩ đến bệnh tình của Thái tử dạo gần đây nên không dám chậm trễ.

 

Lý Trung Hiếu quay trở lại Cần Chính điện, cắn răng tiến vào rồi nhỏ giọng bẩm báo bên tai Đế vương.

 

Dù ông ấy nói rất nhỏ nhưng các đại thần nghị sự xung quanh vẫn loáng thoáng nghe được, dường như bên Đông cung lại có chuyện gì đó, nhất định là có liên quan đến Thái tử.

 

Nghĩ đến việc Thái tử vẫn ở mãi Đông cung bấy lâu nay mà không hề lộ diện, vài vị đại thần đều dấy lên chút lo âu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu Thái tử có chuyện, không biết ai sẽ trở thành Thái tử kế nhiệm.

 

Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đã trưởng thành, thế lực sau lưng đều không yếu nên không thể tránh khỏi một cuộc long tranh hổ đấu. Người khổ nhất vẫn là phe đại thần ủng hộ chính thống như bọn họ, bị ép phải chọn phe, chỉ cần sơ sẩy thì sẽ liên lụy đến cửu tộc...

 

Chiêu Nguyên Đế không chậm trễ nữa, kết thúc buổi nghị sự hôm nay rồi đi đến Đông cung.

 

Trên đường đi, ông ấy nghe nội thị của Đông cung nói rằng Thái tử vẫn bình an vô sự, không cho gọi Thái y gấp, trái tim đang căng thẳng mới chợt thả lỏng.

 

Chỉ cần sức khỏe của Thái tử không có vấn đề gì thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

 

Nhưng không lâu sau, Chiêu Nguyên Đế phát hiện chuyện lần này là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ gì cả.

 

Chiêu Nguyên Đế bước vào Đông cung thì phất tay. Các cung nhân đi theo đều dừng chân, im lặng đứng nguyên tại chỗ, không đi theo ông ấy vào trong.

 

Phía trước là tẩm cung của Thái tử, các cung nhân hầu hạ bên cạnh Đế vương đều biết tính tình của Thái tử lập dị, không thích quá nhiều người xuất hiện ở nơi nghỉ ngơi của mình, ngay cả cung nhân hầu hạ cũng không thể tùy tiện vào tẩm cung của hắn.

 

Chiêu Nguyên Đế đến trước tẩm cung của Thái tử, Đông cung Đại Tổng quản Hà Thuận đang đứng gác ở cửa với dáng vẻ đáng thương, trông thấy ông ấy đến đây thì rất kích động.

 

“Nô tài bái kiến Hoàng thượng!” Hà Thuận tiến lên hành lễ.

 

Chiêu Nguyên Đế bước tới, hỏi nhỏ: “Thái tử sao thế?”

 

Hà Thuận vội vàng đáp: “Bẩm Hoàng thượng, hình như ký ức của điện hạ có vấn đề, ngài ấy tưởng mình đã có Thái tử phi, còn hỏi nô tài Thái tử phi ở đâu, sao không thấy Thái tử phi đến thăm ngài ấy...”

 

Hà Thuận càng nói thì vẻ mặt càng khổ sở, khi đó thái giám Tổng quản Đông cung suýt bị Thái tử hỏi dồn đến mức bật khóc.

 

Ông ấy biết đi đâu tìm Thái tử phi cho điện hạ đây?

 

Hơn nữa dù có Thái tử phi thì liệu đó có phải là người mà Thái tử yêu thích không? Hay cả cửa Đông cung còn không được phép bước vào, cuối cùng bị ném ra bên ngoài?

 

Chiêu Nguyên Đế sững sờ, có lẽ ông ấy không ngờ ký ức của Thái tử lại xuất hiện vấn đề, thậm chí còn tưởng tượng ra mình có một Thái tử phi.

 

Chuyện này...

 

Thái tử là đích trưởng tử, cũng là Trữ quân, việc tuyển chọn Thái tử phi luôn được triều thần hết mực quan tâm.

 

Chiêu Nguyên Đế cũng muốn chọn Thái tử phi nhưng tình trạng của Thái tử lại không cho phép ông ấy tùy tiện quyết định. Dù có chọn Thái tử phi đi chăng nữa cũng phải chọn người mà Thái tử có thể chấp nhận, nhỡ đâu Thái tử không chấp nhận, thậm chí không chịu chạm vào Thái tử phi thì cuối cùng Thái tử phi cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

 

Hà Thuận không biết Hoàng đế đang nghĩ gì, vội vàng liếc nhìn ông ấy, thấy trên mặt Đế vương lộ vẻ đăm chiêu.

 

“Đi gọi Thái y lệnh tới đây, trẫm vào thăm Thái tử trước.”

 

Hoàng đế ra lệnh xong, cất bước đi vào tẩm cung của Thái tử.

 

Ông ấy liếc nhìn trong phòng, nơi đây không có cung nhân nào hầu hạ. Thái tử đang nằm trên giường được che bằng tấm rèm màu vàng sáng, hai mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt, trông còn yếu ớt hơn lúc mới tỉnh táo.

 

“Chí Nhi?” Chiêu Nguyên Đế đi tới, ân cần hỏi han: “Có phải chứng đau đầu của con lại tái phát rồi không?”

 

Thái tử Tần Chí mở mắt, ánh mắt hơi mờ mịt, gắng gượng ngồi dậy.

 

Hà Thuận rón rén theo sau, nhanh chóng mang đến một chiếc ghế bành, mời Hoàng đế ngồi xuống rồi lặng lẽ lui về góc phòng ở cách đó không xa như một bóng ma, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình.

 

Chiêu Nguyên Đế đưa tay đỡ Thái tử ngồi dậy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn không rời mắt, tỏ vẻ lo lắng.

 

Thái tử mím môi, khẽ nói: “Phụ hoàng, nhi thần vừa nghe Hà Thuận nói con không có Thái tử phi, đúng không ạ?”

 

Chiêu Nguyên Đế: “...”

 

Sự im lặng đáng ngờ khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của Thái tử trở nên u ám, cứ như hắn không thể chấp nhận kết quả này.

 

Một lúc lâu sau, Chiêu Nguyên Đế nói: “Chí Nhi muốn cưới Thái tử phi phải không?” Không đợi đợi Thái tử trả lời, ông ấy lại nói tiếp: “Đúng là đã đến lúc nên chọn cho con một Thái tử phi, con đã vừa ý ai chưa?”

 

Thái tử: “...”

 

Hà Thuận thầm nghĩ, Hoàng thượng mượn dịp đề cập đến vấn đề này để nhanh chóng quyết định ai là Thái tử phi đây mà. Nếu đợi Thái tử hồi phục bình thường, e rằng việc chọn Thái tử phi sẽ trở nên xa vời.

 

Thái tử nhìn phụ hoàng, vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì cả: “Có.”

 

Chiêu Nguyên Đế vô cùng kích động: “Là quý nữ nhà nào? Chỉ cần con ưng ý, phụ hoàng sẽ lập tức tứ hôn cho các con.”

 

Thái tử đang định trả lời thì thình lình giơ tay đỡ trán, gân xanh trên thái dương giật giật, hiển nhiên hắn đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.

 

Chứng đau đầu lại tái phát rồi ư?

 

Chiêu Nguyên Đế thấy vậy thì giật mình thon thót, vội vàng bảo Hà Thuận mau giục Thái y lệnh đến đây.

 

Cuối cùng Thái y lệnh cũng tới Đông cung.

 

Lúc này, Thái tử đã lâm vào hôn mê. Hắn nằm giữa chăn nệm, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, Chiêu Nguyên Đế đang cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

Thái y lệnh kiểm tra cho Thái tử một lượt rồi hỏi han những chuyện đã xảy ra trước đó, lông mày dần dần nhíu chặt.

 

“Thẩm Thái y, Thái tử xảy ra chuyện gì, vì sao ký ức lại rối loạn, thậm chí còn tự tưởng tượng mình có một Thái tử phi?” Sắc mặt Chiêu Nguyên Đế vô cùng khó coi, thậm chí thấp thoáng lộ vẻ giận dữ.

 

Cơn phẫn nộ của Đế vương khiến đám cung nhân trong phòng đều hoảng sợ quỳ xuống, không dám thở mạnh.

 

Thái y lệnh vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

 

“Trẫm không cần các ngươi hở tí là xin trẫm thứ tội, chỉ cần các ngươi mau chóng chữa khỏi cho Thái tử là được!” Chiêu Nguyên Đế lạnh giọng quát.

 

Toàn thân Thái y lệnh căng thẳng, đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử... Vốn có chứng đau đầu, có lẽ chuyện này là do chứng đau đầu gây ra... Lão thần từng thấy một số người bị va chạm ở đầu dẫn đến mất trí nhớ, ký ức của họ cũng sẽ bị rối loạn, tự tưởng tượng ra những chuyện hoàn toàn trái ngược với thực tế...”

 

Chiêu Nguyên Đế lạnh mặt lắng nghe, tay vuốt ve nhẫn ngọc bóng loáng như bôi mỡ trên ngón cái.

 

Ông ấy hỏi: “Có cách nào giải quyết tình trạng này không?”

 

Thái y lệnh biết rõ nếu hôm nay ông ấy không đưa ra cách giải quyết, Hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, vì vậy ông ấy vội vàng đáp: “Hoàng thượng, ngài cũng biết giờ chỉ có thể tăng cường thuốc thang để trấn áp... Hơn nữa, cố gắng đừng kích thích Thái tử điện hạ, để ngài ấy từ từ bình phục là được.”

 

Vẻ mặt Hoàng đế chợt cứng đờ, nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi: “Vậy Thái tử phi…”

 

Thái y lệnh cũng bị ngộp thở, da đầu tê dại. Thái tử tưởng tượng điều gì không tưởng, lại đi tưởng tượng mình có một Thái tử phi...

 

Ông ấy đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì Hoàng đế lại nói: “Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi, mau chóng nghiên cứu phương án điều trị cho Thái tử, nhất định phải giúp Thái tử sớm ngày bình phục.”

 

Thái y lệnh vội vàng tuân lệnh, lặng lẽ lui xuống.

 

 

Tại phủ Uy Viễn Hầu, Bùi Chức và Bùi Tú cùng đi đến Thọ An đường của lão phu nhân.

 

Gần đến Thọ An đường, hai người gặp Bùi Quyên ăn diện lộng lẫy. Nàng ta thay đổi hẳn phong cách giản dị những ngày qua, lần này trang điểm diêm dúa, vòng ngọc trang sức kêu leng keng, toàn thân tỏa hương thơm ngào ngạt.

 

Bùi Tú ngạc nhiên hỏi: “Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?”

 

Bùi Quyên liếc nhìn hai người họ, thản nhiên nói: “Nghe nói Trấn Bắc Hầu lão phu nhân đến phủ làm khách, tổ mẫu gọi ta đến gặp khách.”

 

Bùi Tú đánh giá nàng ta, trong lòng thầm xỉa xói, khách đến phủ là Trấn Bắc Hầu lão phu nhân và ngoại tôn nữ của bà ấy chứ không phải mấy vị công tử của phủ Trấn Bắc Hầu đến ngắm nàng ta đâu, nàng ta ăn diện lộng lẫy như vậy làm gì?

 

Bùi Quyên mặc kệ Bùi Tú, lén nhìn Bùi Chức rồi ưỡn ngực bước vào Thọ An đường.

 

Ba cô nương đến sảnh phụ tiếp khách của Thọ An đường, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng truyền ra từ trong phòng.

 

Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn tiến lên thỉnh an, sau đó vén rèm cho họ đi vào.

 

Ba cô nương bước vào, đập vào mắt là hai vị lão thái thái đang ngồi trên giường la hán bằng đá cẩm thạch chạm trổ hoa văn tường vân, bên cạnh là một thiếu nữ mặc váy màu đỏ hải đường thêu họa tiết chìm phù dung, sơn trà, bên dưới là một chiếc váy lụa màu xanh bóng có viền.

 

Thiếu nữ xinh đẹp như đóa phù dung, dung nhan thanh tú, tóc búi song hoàn kế, trên đầu cài chiếc trâm điểm thúy uốn cành hình hoa tử kinh, đôi hoa tai dài nhỏ bằng đá thạch anh tím, đeo vòng thạch lựu quấn quanh cổ mấy vòng.

 

Trông rất duyên dáng, yêu kiều, vô cùng rạng rỡ chói mắt.

 

Bùi Tú vừa gặp nàng ta thì đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

 

Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân hiếm có, nụ cười duyên dáng khiến cả căn phòng bừng sáng theo.

 

Bùi Chức thấy vẻ mặt say mê của nàng ấy thì thầm buồn cười, khẽ kéo nàng ấy rồi quay sang nhìn Bùi Quyên, bỗng nhiên sửng sốt.

 

Bùi Quyên cũng đang nhìn thiếu nữ kia nhưng ánh mắt của nàng ta không giống như nhìn một người lạ lần đầu gặp mặt, mà là ánh nhìn xa xăm đầy quái dị như thể cách trở điều gì đó.

 

Nàng chưa kịp nhìn kỹ cảm xúc trong ánh mắt đó thì Uy Viễn Hầu lão phu nhân đã vẫy tay gọi họ.

 

“Ba nha đầu các cháu đến rồi đấy à, mau lại đây.”

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân đã sống ở Kinh thành nhiều năm, hai gia đình có quan hệ họ hàng xa, mỗi dịp lễ Tết đều sẽ gặp mặt, ba người cũng không xa lạ gì với bà ấy nên hào phóng bước tới thỉnh an.

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân cười ha hả nói: “Một thời gian không gặp, ba tỷ muội các cháu càng ngày càng xinh đẹp. Lại đây, ta giới thiệu cho các cháu, đây là ngoại tôn nữ của ta ở Bắc Địa xa xôi, con bé họ Ôn, khuê danh Như Thủy.”

 

Bà ấy lại quay sang Ôn Như Thủy rồi nói: “Đây là ba tỷ muội nhà di tổ mẫu của cháu, Quyên tỷ nhi, Tú tỷ nhi và Chức tỷ nhi.”

 

Ôn Như Thủy tiến lên, làm lễ chào với người cùng vai vế, cử chỉ hào phóng đoan trang, cười nói: “Các tỷ muội nhà di tổ mẫu đều là mỹ nhân, thảo nào cháu thường nghe người ta đồn rằng Bùi gia chuyên sinh ra mỹ nhân.”

 

Nói rồi, nàng ta nở một nụ cười rạng rỡ với các nàng, lúm đồng tiền nhỏ nhắn xuất hiện bên má, khiến nét xinh đẹp và đáng yêu xuất hiện một cách hài hòa trên gương mặt ấy.

 

Bùi Tú nghe vậy thì rất kích động, Bùi Chức mỉm cười, còn Bùi Quyên chỉ âm thầm bĩu môi.

 

Sau khi đôi bên chào hỏi nhau xong, mọi người ngồi xuống ghế.

 

Tiếp đó mọi người lại nghe Trấn Bắc Hầu lão phu nhân nói: “Ngoại tôn nữ Như tỷ nhi này của ta mới theo mẫu thân vào Kinh thành hồi tháng trước. Trước đây con bé vẫn ở Bắc Địa xa xôi, hồi bé cũng từng đến Kinh thành một lần, thế nên con bé không quen thân với tiểu tỷ muội nào ở Kinh thành. Ta nghĩ mấy tỷ muội trong phủ các cháu cũng trạc tuổi với con bé, chắc hẳn mấy đứa có thể chơi với nhau...”

 

Mấy cô nương của Uy Viễn Hầu phủ đều nghe ra ý của Trấn Bắc Hầu lão phu nhân là gì, hóa ra Ôn Như Thủy vào Kinh thành để tìm hôn sự.

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân có ba con trai và hai con gái. Trấn Bắc Hầu hiện tại là trưởng tử của lão phu nhân, trưởng tử và thứ tử đều trấn giữ Bắc Cương, chỉ để lại ấu tử ở Kinh thành.

 

Đại nữ nhi của bà ấy là Lệ Quý phi trong cung, tiểu nữ nhi là Tề thị năm xưa gả đến Ôn gia, một vọng tộc ở Bắc Địa.

 

Thế nhưng sự đời khó lường trước, chỉ vài năm sau, Tề thị đã mất chồng, sống thủ tiết ở Ôn gia.

 

Thấy nữ nhi duy nhất ngày càng trưởng thành, lại có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, Tề thị không muốn tìm cho nàng ta một mối hôn sự ở Bắc Địa nên đã đưa con gái hồi kinh, muốn tìm cho nàng ta một mối hôn sự ưng ý ở Kinh thành.

 

Có Lệ Quý phi trong cung và phủ Trấn Bắc Hầu làm chỗ dựa, Tề thị không tin không tìm được một hôn sự vừa ý cho nữ nhi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)