Nếu đã quyết định tìm hôn sự ở Kinh thành thì phải dẫn người ra ngoài dạo chơi, thăm hỏi các gia đình.
Tề thị là góa phụ nên không tiện dẫn khuê nữ ra ngoài, đành phải nhờ Trấn Bắc Hầu lão phu nhân ra mặt.
Hôm nay Trấn Bắc Hầu lão phu nhân dẫn ngoại tôn nữ đến phủ Uy Viễn Hầu là vì muốn tìm cho nàng ta vài tiểu tỷ muội chơi chung ở Kinh thành, sau này tiện bề qua lại, chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy Tề lão phu nhân yêu thương ngoại tôn nữ này đến nhường nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người trò chuyện được một lát, Uy Viễn Hầu lão phu nhân mỉm cười nói với ba tôn nữ: “Các cháu dẫn Như tỷ nhi đi dạo hoa viên đi, mấy tiểu tỷ muội cứ trò chuyện với nhau. Quyên tỷ nhi, cháu là tỷ tỷ, phải chăm sóc tốt cho ba muội muội đấy.”
Trước mặt người ngoài, Uy Viễn Hầu lão phu nhân vẫn rất giữ thể diện cho các cô nương trong nhà, đối xử bình đẳng như nhau.
Bùi Quyên mỉm cười vâng lời.
Bốn cô nương đứng dậy, đi về phía hoa viên.
Hoa viên của phủ Uy Viễn Hầu được chăm sóc rất đẹp, đúng vào lúc xuân về hoa nở, dọc đường đi đâu đâu cũng thấy những chậu hoa đang khoe sắc, phía đông bắc còn có vài gốc đào già, vẫn chưa hết mùa trổ bông, những đóa hoa đào màu hồng dập dìu trong gió, đẹp không sao tả xiết.
Bốn cô nương đi về phía những cây đào già.
Có lẽ đôi bên vẫn còn xa lạ nên không nói gì với nhau, ban đầu cả bốn cô nương đều khá im lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Tú cứ nép sát vào Bùi Chức, vừa đi vừa lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Như Thủy đến nỗi gò má đỏ bừng, hiển nhiên là kiểu người đam mê cái đẹp.
Bùi Quyên chỉ nhếch môi đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén nhìn Ôn Như Thủy, không biết đang nghĩ gì.
Ôn Như Thủy vẫn giữ nụ cười trên môi, thần thái đoan trang phóng khoáng, thoạt nhìn chỉ là một tiểu cô nương thông minh xinh đẹp bình thường.
Thế nhưng, ánh mắt của nàng ta cứ lơ đãng liếc nhìn Bùi Chức, dường như rất tò mò về nàng. Đến khi Bùi Chức nhận ra và nhìn lại, nàng ta mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên, khiến người khác không thể bắt bẻ được gì.
Bùi Chức xem biểu hiện của ba người, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
Không chỉ mỗi Bùi Quyên biểu hiện kỳ lạ mà cả biểu cô nương mới đến của phủ Trấn Bắc Hầu là Ôn Như Thủy cũng kỳ quặc không kém.
Chỉ có Bùi Tú là người bình thường nhất, đang cố gắng tìm đề tài trò chuyện để làm tròn chức trách chủ nhà, chiêu đãi tốt vị khách quý đến từ phương xa này.
“Như Thủy tỷ tỷ, trước đây tỷ sống ở Đồng Châu à? Nghe nói Đồng Châu rất gần Bắc Địch, thường xuyên bắt gặp thương nhân người Hồ của Tây Vực, có phải vậy không? Thói quen ăn uống ở đó như thế nào, còn nữa...”
Bùi Tú vừa mở miệng là nói không ngừng nghỉ.
Ôn Như Thủy rất kiên nhẫn trả lời, nụ cười trên mặt chân thành và ôn hòa, khiến tiểu cô nương chưa trải sự đời lại mê nhan sắc kia càng yêu thích hơn.
Trước đó ba người xưng hô theo tuổi, Bùi Quyên đã cập kê vào tháng mười một năm ngoái, Ôn Như Thủy cập kê vào tháng chạp năm ngoái.
Bùi Tú và Bùi Chức đều sinh vào cuối tháng sáu, bây giờ là đầu tháng tư, còn hơn một tháng nữa các nàng cũng sẽ tổ chức lễ cập kê.
Bốn người đi đến gần cây đào già, ở đây có một đình nghỉ chân để ngắm hoa, có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp trăm hoa đua nở trong hoa viên.
Mới vào cuối xuân, thời tiết không lạnh cũng chẳng nóng.
Các nha hoàn trải đệm lót bằng bông thêu hình cá vờn lá sen lên ghế đá, sau đó nhanh chóng pha trà xanh, bày ra khay sơn son thếp vàng hình hoa hải đường đựng các loại điểm tâm và trái cây đã cắt sẵn.
Bốn người vào đình nghỉ ngơi.
Bùi Chức thong thả ngồi xuống, nhận lấy khăn từ nha hoàn đưa lên rồi lau sạch tay, cầm lấy bánh hoa trong khay ra rồi chậm rãi ăn.
Cách ăn của nàng rất trang nhã, tốc độ cũng không nhanh nhưng trông rất ngon miệng, như thể thưởng thức món ăn là một việc vô cùng thú vị.
Chẳng mấy chốc, đĩa điểm tâm trước mặt nàng đã gần vơi hết.
Ôn Như Thủy đang tươi cười nói chuyện với Bùi Tú, lơ đãng nhìn sang thì thấy đĩa bánh trống không trước mặt Bùi Chức, nàng ta chợt ngẩn người.
Nếu nàng ta nhớ không nhầm, mấy đĩa điểm tâm này có đủ loại bánh trái, số lượng không hề ít mà nhỉ?
Dù có mười thiếu nữ cũng ăn không xuể, huống chi ở đây chỉ có bốn người bọn họ.
Nàng ta lại nhìn Bùi Quyên và Bùi Tú thì thấy họ đúng chuẩn quý nữ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, dù điểm tâm trên bàn có ngon đến mấy cũng chỉ ăn một ít để nếm hương vị, vô cùng rụt rè.
Sau đó Ôn Như Thủy lại nhìn Bùi Chức, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi đánh giá.
“Sao vậy?” Bùi Chức nhìn sang: “Ôn biểu tỷ, tỷ cũng muốn ăn à? Ta bảo nha hoàn mang lên thêm nhé.”
Ôn Như Thủy đối diện với ánh mắt trong veo như suối mùa xuân kia, bỗng có cảm thấy hơi căng thẳng, vội vàng nói: “Không, không cần, ta không đói...”
Bùi Chức liếc nhìn nàng ta, sau đó tiếp tục thong thả ăn bánh uống trà.
Bùi Tú cười nói: “Có phải tỷ thấy A Thức ăn nhiều quá không? Tỷ yên tâm, từ trước đến nay A Thức ăn rất khỏe, dù ăn bao nhiêu cũng không béo.”
Nàng ấy đã xem Ôn Như Thủy như tỷ muội trong nhà nên tỏ vẻ thân thiết, không hề che giấu điều gì, hào phóng nói thẳng.
Đây cũng là điểm chân thật nhất trong tính cách của Bùi Tú, nàng ấy chưa bao giờ lấy xuất thân để phân chia thân phận của người khác, chỉ cần đối phương hợp mắt nàng ấy, nàng ấy sẽ đối xử chân thành với tất cả mọi người.
“Vậy ư? Thật đáng ngưỡng mộ.” Ôn Như Thủy cười đáp.
Bùi Quyên lại liếc nhìn nàng ta, vẻ mặt không cho là đúng, bỗng nhiên hỏi: “Ôn gia biểu muội, muội vào kinh tháng trước phải không?”
Ôn Như Thủy nâng tách trà trên bàn lên uống một ngụm: “Đúng vậy.”
“Vậy tháng trước, muội có đi dự yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân công không?”
Ôn Như Thủy ngẩn ra.
Ngay cả Bùi Chức và Bùi Tú cũng nhìn sang, dường như không hiểu vì sao Bùi Quyên lại thình lình hỏi chuyện này.
“Không.” Ôn Như Thủy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp: “Ta vừa mới vào kinh nên vẫn chưa quen thuộc với Kinh thành, dạo gần đây vẫn ở trong phủ Trấn Bắc Hầu bầu bạn với ngoại tổ mẫu.”
Bùi Quyên nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi quái dị.
Có vẻ như Ôn Như Thủy thực sự tốt tính, mỉm cười hỏi lại: “Bùi biểu tỷ hỏi điều này làm gì?”
“Không có gì.” Bùi Quyên chỉnh lại trâm cài bằng vàng trên búi tóc, vẻ mặt có phần biếng nhác: “Ta chỉ cảm thấy Ôn biểu muội đúng là một người kỳ lạ.”
Lời nói này nghe hơi mơ hồ, Bùi Tú tỏ vẻ khó hiểu, cảm thấy có lẽ Bùi Quyên không thích Ôn gia biểu tỷ nên định kiếm chuyện với nàng ta.
Không thể trách Bùi Tú nghĩ như vậy, chỉ nhìn hôm nay Bùi Quyên ăn diện trang điểm lộng lẫy như thể muốn lấn át Ôn Như Thủy là biết.
Ôn Như Thủy cúi đầu uống trà, nhẹ nhàng cụp mắt, che giấu sự thâm sâu trong đáy mắt.
Sau khi Bùi Chức ăn hết đồ ăn trên bàn, bốn thiếu nữ tiếp tục dạo hoa viên.
Bùi Tú nhanh chóng quen thân với Ôn Như Thủy nhưng mỗi khi Ôn Như Thủy nói chuyện, nàng ấy đều cố ý nhắc tới Bùi Chức, như thể sợ khiến nàng buồn. Còn Bùi Quyên cứ nói bóng nói gió mỉa mai, nàng ấy chẳng buồn quan tâm.
Ai mà không biết giận dỗi cơ chứ.
Bùi Quyên cũng chẳng bận lòng, thầm hừ lạnh một tiếng, thỉnh thoảng khi người khác không chú ý, nàng ta lại lén lút nhìn Ôn Như Thủy bằng ánh mắt “ta đã nhìn thấu chiêu trò của ngươi rồi”.
Trong mắt Bùi Quyên, Ôn Như Thủy là một người rất lợi hại, thủ đoạn cao siêu.
Rõ ràng chỉ có cô nhi quả phụ vào Kinh thành, tuy có phủ Trấn Bắc Hầu và Lệ Quý phi trong cung làm chỗ dựa nhưng phủ Trấn Bắc Hầu đâu chỉ có một mình Ôn Như Thủy là cô nương chờ gả chồng, nàng ta chỉ là một biểu tiểu thư mồ côi cha mà thôi.
Thế nhưng kiếp trước, Ôn Như Thủy lại có thể khiến từ già đến trẻ của phủ Trấn Bắc Hầu cưng chiều nàng ta như bảo bối, các cô nương trong phủ đều phải nhường đường cho nàng ta, Lệ Quý phi trong cung càng đối đãi với nàng ta như con ruột, đám con cháu huân quý ưu tú trong Kinh thành đều si mê nàng ta như điếu đổ, ngay cả Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử cũng yêu nàng ta say đắm. Dù họ đã cưới Hoàng tử phi nhưng vẫn nhớ nàng ta mãi không quên, ngay cả thê tử lẫn con cái cũng phải xếp sau nàng ta.
Sau này, nếu không phải... E rằng tất cả nam nhi tài giỏi trong Kinh thành đều sẽ quỳ rạp dưới váy của nàng ta mất.
Thủ đoạn rất đáng sợ.
Bùi Quyên cảm thấy trên người Ôn Như Thủy như có thứ gì đó rất tà ác, giống như hồ ly tinh vậy, phàm là nam nhân nào tiếp xúc với nàng ta thì đều yêu thích nàng ta, đòi cưới nàng ta cho bằng được.
May mắn thay, Thái tử không sập bẫy của Ôn Như Thủy.
Nghĩ đến Thái tử, vẻ mặt của Bùi Quyên trở nên dịu dàng.
Kiếp trước, nàng ta xuất giá sớm nên không quan tâm đến tiểu cô nương mồ côi từ Bắc Địa đến Kinh thành là Ôn Như Thủy, hoàn toàn không để nàng ta vào mắt. Khi đó, lúc Trấn Bắc Hầu lão phu nhân đưa Ôn Như Thủy đến phủ chơi, thậm chí nàng ta còn lười biếng không đến, thành thử không gặp được Ôn Như Thủy.
Nàng ta và Ôn Như Thủy không tiếp xúc nhiều, song chốn Kinh thành chỉ rộng từng ấy, thỉnh thoảng hai người vẫn có thể gặp nhau.
Bùi Quyên tình cờ gặp mặt Ôn Như Thủy trong một số trường hợp, sau đó phải chịu không ít ấm ức từ chỗ Ôn Như Thủy, mặc dù không thê thảm như những người đối đầu trực diện với Ôn Như Thủy nhưng Bùi Quyên vốn thuận buồm xuôi gió từ nhỏ, làm sao chịu nổi tủi nhục này, do đó không ít lần ngáng chân nàng ta.
Song lần nào lần nấy cũng thất bại, ngược lại tự chuốc lấy nhục nhã.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Bùi Quyên nhất thời không vui, sau đó lại nghĩ đến cuối cùng Ôn Như Thủy cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì nên vui vẻ trở lại.
Đây cũng là lý do khi gặp Ôn Như Thủy, Bùi Quyên vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với nàng ta.
Dù Ôn Như Thủy có tà ác đến mấy cũng chẳng thể làm gì được Thái tử và Bùi Chức. Kiếp này nếu Bùi Quyên có thể gả cho Thái tử, nhất định Thái tử điện hạ sẽ che chở nàng ta, đòi lại công bằng cho nàng ta.
Ôn Như Thủy là cái thá gì? Nàng ta chẳng là gì khi ở trước mặt Thái tử cả!
Bùi Quyên ôm ấp viễn cảnh tốt đẹp, nhìn ba người đang trò chuyện vui vẻ phía trước, chỉ thầm cười nhạo.
Dù bây giờ Ôn Như Thủy có giả vờ giỏi đến đâu đi chăng nữa thì Bùi Quyên vẫn biết nàng ta không thích Bùi Chức, mục tiêu của nàng ta cũng là Thái tử. Ấy vậy mà bây giờ nàng ta vẫn có thể tỏ ra nhiệt tình lễ độ với Bùi Chức như vậy, đúng là hồ ly ngàn mặt.
Lại nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Bùi Chức, dù xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không quan tâm hơn thua hay được mất.
Có lẽ trong lòng Bùi Chức, Ôn Như Thủy cũng chẳng là cái đinh gì.
Quả nhiên, nếu so với Ôn Như Thủy thì Bùi Chức - người thành công leo lên ngôi vị Hoàng hậu kiếp trước - vẫn khó đối phó hơn.
Bốn cô nương dạo chơi đủ rồi bèn về Thọ An đường.
Thấy họ nói cười vui vẻ trở về, hai vị lão phu nhân trong phòng mỉm cười nhìn nhau, gọi họ lại uống trà nghỉ ngơi.
Uy Viễn Hầu phu nhân vừa lo liệu xong việc trong phủ, bèn đến thỉnh an hai vị trưởng bối, sau đó ở lại ngồi cạnh trò chuyện cùng hai bà cụ, bà ấy thầm đánh giá Ôn Như Thủy, sau đó mỉm cười với lão phu nhân.
Hôm nay chủ mẫu tam phòng Trần thị và nữ nhi Bùi Ỷ về nhà mẹ đẻ nên không có ở trong phủ.
Dạo gần đây, Uy Viễn Hầu phu nhân đang lo việc lựa chọn nhà thông gia cho các cô nương, thiếu gia đến tuổi trong phủ, vì nhìn quá nhiều danh sách ứng cử viên đến nỗi hoa cả mắt nên tới giờ bà ấy vẫn chưa thể chọn được nhà nào.
Về phần Bùi Quyên, bà ấy không sốt ruột lắm, bởi vì dù bà ấy có chọn ai đi chăng nữa thì chắc chắn người quyết định cuối cùng vẫn là Hầu gia.
Có điều đích tử của tam phòng là Bùi An Tỉ hơi phiền phức, bởi vì hễ có thời gian rảnh là chủ mẫu tam phòng Trần thị lại đến tìm Uy Viễn Hầu phu nhân uống trà trò chuyện, bóng gió nhờ bà ấy giúp xem xét thêm, nhất định phải chọn được người tốt.
Tam phòng là thứ xuất, sau này không được kế thừa nhiều gia sản, một khi ở riêng thì không còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa.
Vì vậy, tam phòng muốn nhân lúc chưa ở riêng mà nương tựa vào Hầu phủ, hòng tìm cho đích tử một mối hôn sự tốt. Có điều họ không thể quá kén chọn, bởi lẽ ngươi xoi mói người ta thì người ta cũng sẽ xoi mói ngươi, cuối cùng vẫn nên chọn nhà môn đăng hộ đối.
Uy Viễn Hầu phu nhân nghe tin Trấn Bắc Hầu lão phu nhân dẫn ngoại tôn nữ đến chơi, sau khi nghe chuyện của Ôn Như Thủy, bà ấy chợt nghĩ cô nương này rất thích hợp với Bùi An Tỉ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận