TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cũng không khó hiểu khi Uy Viễn Hầu phu nhân nghĩ như vậy.

 

Tuy Ôn Như Thủy có Lệ Quý phi và phủ Trấn Bắc Hầu làm hậu thuẫn nhưng dù gì nàng ta cũng lớn lên ở Bắc Địa, là nữ nhi của Ôn gia - gia tộc lớn ở Bắc Địa chứ không phải là con cháu ruột thịt của phủ Trấn Bắc Hầu. Hơn nữa phủ Trấn Bắc Hầu cũng có nữ nhi ruột thịt, chẳng phải sẽ thân cận hơn ngoại tôn nữ khác họ hay sao?

 

Tuy Ôn gia là gia tộc lớn ở Bắc Địa nhưng lại chẳng là gì ở Kinh thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm đó phủ Trấn Bắc Hầu gả nữ nhi cho Ôn gia là vì coi trọng địa vị của Ôn gia ở Bắc Địa, muốn liên hợp các gia tộc lớn ở Bắc Địa để cùng nhau đánh lui Địch tộc. Cuộc hôn nhân đó chứa rất nhiều yếu tố chính trị, có phân tích ba ngày ba đêm cũng không hết được.

 

Với thân phận của Ôn Như Thủy, nàng ta có thể gả vào phủ Uy Viễn Hầu đã là khá khẩm lắm rồi.

 

Tất nhiên Ôn Như Thủy không thể gả cho đích trưởng tử của đại phòng, song con vợ cả của tam phòng lại khá phù hợp, không hề thấp hơn thân phận của nàng ta.

 

Tuy Uy Viễn Hầu phu nhân cảm thấy thích hợp nhưng lại không vội vã hành động, bởi dù gì hôn nhân cũng là việc kết thân giữa hai họ, còn phải xem Trấn Bắc Hầu lão phu nhân muốn tìm hôn phu như thế nào cho ngoại tôn nữ nữa.

 

Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, còn phải thương lượng với lão phu nhân nữa. Hai nhà lén hỏi ý nhau thì dù không thành công cũng sẽ không quá xấu hổ.

 

Ôn Như Thủy bước lên cùng mấy cô nương Bùi gia để hành lễ với Uy Viễn Hầu phu nhân.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân tặng cho Ôn Như Thủ một chuỗi Phật châu làm quà gặp mặt, sau đó lại nắm tay nàng ta khen ngợi một hồi, làm Trấn Bắc Hầu lão phu nhân cười tươi như hoa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Như Thủy cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, song trong lòng lại rất bình tĩnh. Nàng ta hiểu rõ hàm nghĩa trong hành động của mấy phu nhân gia tộc huân quý này. Uy Viễn Hầu phu nhân khen không dứt miệng một là vì nể mặt phủ Trấn Bắc Hầu và Lệ Quý phi, hai là vì thật sự ưng ý nàng ta.

 

Ôn Như Thủy nhớ lại lời ngoại tổ mẫu nói về tình hình phủ Uy Viễn Hầu khi đang đi trên đường.

 

Đích trưởng tử của Uy Viễn Hầu đã đính hôn, sẽ thành thân trong tháng này. Ngoài ra vẫn còn những công tử chưa lập gia đình và độ tuổi phù hợp khác là Nhị thiếu gia Bùi An Tỉ và Tam thiếu gia Bùi An Oánh. Nhị thiếu gia là đích trưởng tử của tam phòng, Tam thiếu gia là thứ tử của đại phòng.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân định tác hợp nàng ta và Bùi An Tỉ sao?

 

Nụ cười trên mặt Ôn Như Thủy nhạt bớt, thầm thấy hơi bực bội.

 

Sau giờ ngọ, Trấn Bắc Hầu lão phu nhân dẫn Ôn Như Thủy cáo từ rời đi.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân và ba cô nương đứng dậy đưa tiễn hai người họ đến tận nghi môn, làm tròn lễ nghĩa.

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân nói: “Nếu rảnh thì các tỷ nhi hãy tới phủ của ta chơi nhé! Như tỷ nhi vừa đến Kinh thành, còn chưa có tỷ muội thân thiết, phiền mấy tỷ nhi chăm sóc con bé nhiều hơn.”

 

“Tất nhiên rồi ạ.” Uy Viễn Hầu phu nhân khách sáo đáp.

 

Ba người Bùi Quyên cũng đồng loạt đồng ý, thậm chí Bùi Tú còn chủ động mời Ôn Như Thủy tới chơi khi rảnh rỗi.

 

Sau nửa ngày quen biết, nàng ấy có ấn tượng rất tốt với Ôn Như Thủy.

 

Tuy quan hệ thân thích giữa phủ Uy Viễn Hầu và phủ Trấn Bắc Hầu đã rất xa xôi nhưng lão phu nhân của hai phủ là tỷ muội cùng tộc, bao năm qua vẫn luôn qua lại với nhau, chẳng qua vì Lệ Quý phi trong cung nên hai phủ không quá thân thiết mà chỉ xã giao thông thường.

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân dẫn Ôn Như Thủy rời khỏi phủ Uy Viễn Hầu.

 

Sau khi cách xa phủ Uy Viễn Hầu một đoạn, xe ngựa của phủ Trấn Bắc Hầu đi qua một con phố náo nhiệt, ngồi trong xe cũng nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

 

Ôn Như Thủy vén rèm nhìn ra ngoài.

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân không cản, tưởng rằng Ôn Như Thủy đang tò mò về Kinh thành nên cười nói: “Phía trước là phố Sùng Đức, nối liền với phố Chu Tước. Trên hai con phố này có rất nhiều hàng bán phấn son, trang sức và xiêm y, tất cả đều là cửa hiệu lâu đời, hôm nào cháu có thể đến đây dạo phố và mua thêm ít trang phục cho mình.”

 

Tất nhiên trong phủ sẽ không cắt xén cái ăn cái mặc của các cô nương, song có cô nương nào không được trưởng bối âm thầm trợ cấp đâu chứ?

 

Ôn Như Thủy ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.

 

Hai người bắt đầu câu có câu không nói chuyện phiếm.

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân rất quan tâm đến mối quan hệ giữa ngoại tôn nữ và mấy cô nương Bùi gia, bèn hỏi ấn tượng của Ôn Như Thủy với ba cô nương đó.

 

“Bọn họ đều tốt lắm ạ.” Ôn Như Thủy mỉm cười đáp: “Đặc biệt là Tứ cô nương Bùi Chức, nàng ấy đúng là người hiền lành tháo vát, diện mạo cũng rất xinh đẹp nữa… Ngoại tổ mẫu, có phải Bùi gia định gả nàng ấy vào Đông cung không ạ?”

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân không khỏi sửng sốt vì lời nàng ta nói.

 

Bà ấy ngạc nhiên nhìn Ôn Như Thủy, hơi cau mày hỏi: “Cháu nghe ai nói thế?”

 

Ôn Như Thủy không thể trả lời rằng bản thân từng đọc một quyển tiểu thuyết, Bùi Chức chính là nữ chính “mặt thiện tâm ác” của bộ tiểu thuyết đó được. Ngoài mặt, Bùi Chức có vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi việc nhưng thực ra lại là người không hề đơn giản. Sau này Bùi Chức sẽ gả cho Thái tử, làm chủ Đông cung, tương lai còn trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhận được mọi sự yêu chiều của Hoàng đế.

 

Chỉ là nhìn tình huống của Bùi gia hiện tại thì có vẻ như họ còn chưa có kế hoạch gì với hôn sự của Bùi Chức.

 

Cũng phải thôi, Bùi Chức còn chưa cập kê, trong khi người dân triều Đại Vũ thường đợi đến khi cô nương cập kê mới tìm hôn phu, lại hoàn thành các bước tam thư lục lễ, đến một, hai năm sau mới gả cũng là chuyện bình thường.

 

Nữ tử của triều đại này gả chồng muộn hơn và có cuộc sống thoải mái hơn nữ tử của rất nhiều triều đại khác.

 

“Cháu đoán bừa thôi.” Ôn Như Thủy tỏ vẻ chẳng hay biết gì: “Bùi Tứ cô nương thật sự rất xinh đẹp, còn bình tĩnh thong dong và biết quan tâm chăm sóc cho người khác nữa nên cháu tưởng…”

 

Trấn Bắc Hầu lão phu nhân lắc đầu, bật cười nói: “Cháu đừng nói bậy, Tứ cô nương không phải đích nữ đại phòng của phủ Uy Viễn Hầu. Nếu là Tú tỷ nhi thì còn có khả năng…”

 

Bà ấy còn tưởng ngoại tôn nữ nghe được tin gì ở phủ Uy Viễn Hầu, hóa ra chỉ là suy đoán mà thôi.

 

Trong cung trước giờ không có bất cứ tin đồn gì về hôn sự của Thái tử, Thái tử phi là ai vẫn còn là một bí ẩn. Hơn nữa, dù Hoàng đế có chọn Thái tử phi cho Thái tử thì cũng chưa chắc đã chọn cô nương phủ Uy Viễn Hầu.

 

Trong kinh thành có rất nhiều cô nương xuất thân từ gia tộc huân quý, trong số đó có không ít người nổi tiếng, cô nương phủ Uy Viễn Hầu thật sự không được coi là xuất sắc.

 

Đương nhiên cũng phải kể đến việc Bùi Chức có ngoại tổ phụ là Lại bộ Thượng thư, chắc chắn hôn sự của nàng sẽ tốt hơn những cô nương khác trong phủ Uy Viễn Hầu một ít. Chỉ cần Sầm Thượng thư ra mặt thì dù có là nữ tử mồ côi cũng có nhà trong sạch muốn hỏi cưới.

 

Nhưng nếu các Hoàng tử muốn cưới…

 

Việc này còn phụ thuộc vào suy nghĩ của Hoàng đế.

 

Ôn Như Thủy tỏ vẻ cung kính vâng lời nhưng thực ra lại thầm không thèm để bụng.

 

Nàng ta hồi tưởng lại dáng vẻ ba cô nương Bùi gia vừa gặp ở phủ Uy Viễn Hầu. Bùi Quyên thì không cần phải nói tới, chẳng qua chỉ là một thứ nữ được Uy Viễn Hầu nuông chiều nên mắc thói nói như rồng leo, làm như mèo mửa và coi thường người khác, chẳng biết một thứ nữ như nàng ta có tư cách gì để coi thường mọi người, thật là vô cùng đáng ghét.

 

Về phần Bùi Tú, nàng ấy là đích trưởng nữ đại phòng, tính cách khá hồn nhiên, sau này sẽ gả cho trượng phu môn đăng hộ đối, sống cuộc đời không tốt không xấu.

 

Chỉ có nữ chính Bùi Chức - mặt thiện tâm ác danh xứng với thực - sẽ được nam chính hung hãn yêu thương, vinh sủng cả đời.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Như Thủy khẽ nhếch môi.

 

Chắc gì sau này nữ chính vẫn có thể bước lên con đường mà số phận đã định sẵn, nếu không thì sao nàng ta lại xuyên vào quyển tiểu thuyết này chứ?

 

Thời buổi này, nữ phụ lật kèo mới là mốt, mấy nữ chính giả nai giả thỏ chỉ có thể bị vả mặt mà thôi.

 

Ôn Như Thủy hỏi thầm trong đầu: [Hệ thống, ngươi chắc chắn Thái tử đã bị đạo cụ mối tình đầu ảnh hưởng, coi ta là mối tình đầu rồi đúng không?]

 

Âm thanh máy móc vang lên: [Yên tâm đi, ta đã dùng đạo cụ với nam chính Tần Chí. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ hôn mê vì tác dụng của đạo cụ và bị chỉnh sửa ký ức trong lúc hôn mê.]

 

Nhận được đáp án chắc chắn, Ôn Như Thủy vô cùng hài lòng.

 

Tháng trước, khi vừa tới Kinh thành, thật ra nàng ta định tham dự yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công rồi tiếp xúc với Thái tử ở khoảng cách gần, song sau khi nghĩ kỹ, nàng ta cảm thấy hành động này có phần không ổn, nếu đạo cụ có vấn đề thì tất cả những người ở đó đều sẽ bị liên lụy.

 

Đó là lần đầu tiên nàng ta dùng đạo cụ hệ thống cung cấp, còn không nắm chắc hiệu quả của đạo cụ nên đành thôi.

 

May mà đạo cụ này vẫn có tác dụng ngay cả khi không đến gần nam chính, vậy nên Ôn Như Thủy đã dùng nó ngay trong yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, ôm hy vọng rằng có thể nhanh chóng thay đổi ký ức của nam chính trước khi nam chính và nữ chính gặp nhau, trở thành mối tình đầu của Tần Chí, làm hắn rung động với nàng ta, cuối cùng dễ dàng chia rẽ cặp đôi trong truyện, để bản thân có cơ hội leo cao.

 

Đầu truyện, lần đầu tiên nam chính và nữ chính chính thức tiếp xúc với nhau chính là tại buổi tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công.

 

[Lúc trước Bùi Quyên hỏi ta có tham gia yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công không là có ý gì?] Ôn Như Thủy cảm thấy câu hỏi của Bùi Quyên vô cùng kỳ lạ nên không khỏi hoài nghi.

 

Hệ thống bận rộn một hồi mới đáp: [Đúng là Bùi Quyên có vấn đề thật. Ta vẫn đang tra tìm xem vấn đề đó là gì.]

 

[Bao giờ mới tra ra được?]

 

[Phải đợi phân tích xong số liệu đã.]

 

Ôn Như Thủy thầm bĩu môi, cảm thấy hệ thống này hơi vô dụng.

 

Nàng ta bỏ qua vấn đề này, lại hỏi: [Nghe nói Hoàng đế đương triều rất đẹp trai, các Hoàng tử cũng đều tuấn tú cả, chắc hẳn Thái tử không phải là ngoại lệ đâu đúng không?]

 

Ôn Như Thủy yêu thích cái đẹp, nếu nam chính không đẹp trai thì còn lâu nàng ta mới làm nhiệm vụ này.

 

Hệ thống nói: [Ngươi yên tâm, thời trẻ Chiêu Nguyên Đế là nam tử tuấn tú nổi tiếng khắp Đại Vũ. Thái tử rất giống Chiêu Nguyên Đế, chắc chắn cũng rất điển trai.]

 

[Nếu Thái tử điển trai thì sao lại không có lời khen nào truyền ra ngoài vậy?] Ôn Như Thủy thấy cực kỳ khó hiểu.

 

Mọi người đều biết Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử là thiếu niên tuấn tú hiếm gặp, khiến rất nhiều quý nữ trong kinh âm thầm rung động, còn Thái tử thì sao?

 

Chẳng mấy ai nhắc đến diện mạo của Thái tử cả.

 

Hệ thống đáp: [Theo giả thiết trong truyện, Thái tử là người nóng tính, hơi tí lại đánh người khác. Chiêu Nguyên Đế lệnh Thái tử ru rú trong cung để bảo vệ thanh danh của hắn, vậy nên mọi người mới không có ấn tượng sâu sắc về Thái tử. Ngoài ra hắn còn hung dữ thâm trầm, có thể dọa trẻ lên ba phải khóc ré lên, những người nhìn thấy hắn đều bị dọa sợ, nào còn tâm tư để chú ý tới diện mạo của hắn?]

 

Còn nữa, Thái tử là trữ quân, ai dám vô lễ nhìn thẳng mặt trữ quân? Tất nhiên bọn họ phải cung kính cúi đầu rồi.

 

Ôn Như Thủy bĩu môi: [Thì ra là vậy, xã hội phong kiến độc ác này!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)