TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mới chớp mắt đã đến ngày Bùi An Giác thành thân, phủ Uy Viễn Hầu đã rộn ràng náo nhiệt từ tận mấy ngày trước.

 

Vị hôn thê của Bùi An Giác chính là Lương Huyên - đích trưởng nữ phủ Dũng Nghị Bá.

 

Hai nhà đã thống nhất ý kiến về hôn sự này từ mấy năm trước, đợi đến khi đích trưởng nữ phủ Dũng Nghị Bá cập kê, phủ Uy Viễn Hầu mới tìm bà mối chính thức tới cầu hôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 nhân bận đến mức chân không chạm đất, ngay cả Tam phu nhân cũng tới giúp đỡ. Thấy vậy, Uy Viễn Hầu lão phu nhân bèn bảo Bùi Chức đến đại phòng hỗ trợ, nhân tiện học cách tiếp đón khách khứa và sắp xếp công việc cùng  nhân.

 

Hôm nay là ngày phủ Dũng Nghị Bá đưa của hồi môn tới, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai.

 

Phủ Uy Viễn Hầu đã mở rộng cổng chính từ sớm, của hồi môn của Bá phủ lần lượt được nâng vào phủ. Chỉ nhìn số của hồi môn này thôi cũng biết phủ Dũng Nghị Bá yêu thương đích trưởng nữ và coi trọng hôn sự này đến nhường nào.

 

Sau khi tất cả của hồi môn đều đã được nâng vào, cổng chính phủ Uy Viễn Hầu lại đóng lại.

 

Sáng hôm đó, bốn cô nương của Hầu phủ đều đi theo  nhân, ai cũng mệt không thở nổi, phải vào noãn các nghỉ ngơi.

 

Vì trong phủ đang có chuyện vui nên bốn cô nương tạm thời nghỉ học, đổi thành đi theo chủ mẫu học tập quản lý gia sự. Bùi Chức là do lão phu nhân gọi tới, còn Bùi Ỷ thì chỉ tới cho đủ số.

 

Trong phủ chỉ có mấy cô nương, bọn họ lại thường xuyên học tập cùng nhau nên  nhân cũng không ngại dạy dỗ bọn họ nhiều hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngày mai chính là hôn lễ của đại ca, sau này đại tẩu gả vào nhà mình rồi, mẫu thân cũng có thể nhẹ nhàng hơn.” Bùi Tú vui vẻ nói, tỏ rõ thái độ cực kỳ hoan nghênh, bởi vì đại tẩu của nàng ấy cũng là mỹ nhân hiếm gặp.

 

Bùi Chức cầm một miếng hoa quả lên ăn, không trả lời nàng ấy.

 

Chỉ có Bùi Quyên "xì" một tiếng khi nghe Bùi Tú nói vậy.

 

Bùi Tú giận dữ trừng mắt chất vấn nàng ta: “Tỷ có ý gì hả?”

 

“Ta chẳng có ý gì cả, muội nghĩ nhiều rồi.” Bùi Quyên thản nhiên nói rồi lấy khăn lau miệng.

 

Bùi Quyên không hề có cảm xúc gì với việc huynh trưởng thành thân. Nàng ta không thân với bất kỳ huynh đệ tỷ muội nào trong phủ. Đại tẩu Lương Huyên - người sẽ gả vào phủ ngày mai - cũng đồng lòng với  nhân, chỉ giữ quan hệ khách sáo ngoài mặt với nàng ta, có thể nói rằng cả hai không quấy rầy, không ảnh hưởng đến nhau.

 

Thấy hai đường tỷ sắp cãi cọ, Bùi Ỷ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Bùi Chức, sáng suốt mà không xen lời. Cô bé cảm thấy người thông minh nhất trong phủ chính là tứ tỷ tỷ, tuy không hề phô trương nhưng lại thấu hiểu rất nhiều chuyện, thường ngày cứ làm theo tứ tỷ tỷ thì chắc chắn sẽ không sai.

 

Quả nhiên Bùi Tú và Bùi Quyên chỉ cãi nhau một lát rồi lại nhanh chóng ngừng chiến.

 

Các tỷ muội khuê các thường chỉ cãi cọ bằng lời nói, sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Chỉ cần không quá mức thì các trưởng bối đều sẽ mắt nhắm mắt mở.

 

Bùi Tú không để ý tới Bùi Quyên, ngồi xuống bên cạnh Bùi Chức rồi cầm một miếng bánh đậu nành lên ăn, đoạn hỏi: “Chắc là mai sẽ có nhiều khách tới lắm nhỉ?”

 

Bùi Ỷ gật đầu, nghiêm túc đếm ngón tay đoán xem sẽ có bao nhiêu bạn bè thân thích tới.

 

Tuy Uy Viễn Hầu không được coi là hiển hách nhưng cũng là quý tộc có tiếng ở Kinh thành, có rất nhiều họ hàng thông gia, vậy nên khi đích trưởng tử của Hầu phủ thành thân, chắc chắn khách khứa đến tham dự không hề ít.

 

Bùi Tú lại nói: “Không biết biểu tỷ Ôn gia của phủ Trấn Bắc Hầu có tới không nữa.”

 

Nàng ấy hiếm khi làm quen kết bạn, hơn nữa đó còn là một mỹ nhân nên nàng ấy rất hưng phấn, mong mỏi được gặp lại Ôn Như Thủy.

 

Bùi Quyên giật mình, đột ngột nhớ tới một việc, ánh mắt cũng trở nên sâu thăm thẳm.

 

Nàng ta vẫn nhớ kiếp trước, Tam Hoàng tử đã tới tham dự hôn lễ của đại ca, lúc đó việc này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi hôn lễ kết thúc, cứ nhắc đến việc này là phụ thân nàng ta lại tỏ rõ vẻ vinh dự. Chỉ là hầu hết mọi người đều không biết tại sao Tam Hoàng tử lại đến phủ Uy Viễn Hầu. Lý do được lan truyền cũng rất thú vị, chỉ nói là y đi ngang qua nên vào xin chén rượu mừng.

 

Hoàng tử đi ngang qua nên vào xin chén rượu mừng, còn ai nói gì được nữa?

 

Sau đó Tam Hoàng tử và phủ Uy Viễn Hầu không qua lại gì với nhau, việc này không có thêm diễn biến mới, không ai bàn tán về nó nữa.

 

Giờ đây nàng ta sống lại một lần, còn thấy cảnh Bùi Chức và Tam Hoàng tử gặp mặt, nói chuyện với nhau ở Tứ vật thư các. Trực giác của nàng ta mách bảo rằng rõ ràng là Tam Hoàng tử đến tham dự hôn lễ là vì Bùi Chức.

 

Mắt Bùi Quyên chợt sáng bừng lên.

 

Đây là chuyện tốt!

 

Trước đây nàng ta còn rầu rĩ vì Tam Hoàng tử và Bùi Chức không có tiến triển gì, rõ ràng nàng ta đã cố ý nói vậy trước mặt phụ thân, sau đó phụ thân cũng đã đi tìm tổ mẫu rồi mà sao trong phủ vẫn bình lặng, không hề có tin đồn nào thế kia?

 

Dù nàng ta cố tình muốn gán ghép Bùi Chức và Tam Hoàng tử cũng không tìm được cơ hội.

 

Nhưng nhìn xem, chẳng phải hiện tại cơ hội tới rồi hay sao?

 

Kiếp trước Tam Hoàng tử tới phủ Uy Viễn Hầu tham dự hôn lễ một cách gió êm sóng lặng, không gây ra sóng gió gì trong Kinh thành, song lần này nàng ta có thể mượn cơ hội này để hoàn toàn chấm dứt khả năng Bùi Chức gả vào Đông cung. Nếu Bùi Chức gả cho Tam Hoàng tử, nàng và Thái tử sẽ không còn cơ hội nào nữa.

 

Bùi Quyên không hề lo lắng chuyện nếu Bùi Chức gả cho Tam Hoàng tử thì liệu trong phủ có thể có thêm một vị Thái tử phi nữa hay không, bởi vì khi triều Đại Vũ mới thành lập, đã có tiền lệ một phủ có hai Hoàng tử phi. Nếu Thái tử thích nàng ta, kiên trì muốn cưới nàng ta thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ tứ hôn.

 

Bùi Quyên có ký ức của mười năm sau, biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đó chính là chỗ dựa của nàng ta.

 

Chỉ cần Thái tử biết khả năng thần kỳ này thì nhất định sẽ không thể bỏ lỡ nàng ta. Đến lúc đó, việc nàng ta trở thành Thái tử phi sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.

 

Đây chính là lý do Bùi Quyên cực kỳ tự tin.

 

Nhưng so với việc tiếp cận Thái tử và trở thành Thái tử phi, Bùi Quyên nghĩ giải quyết Bùi Chức trước quan trọng hơn. Chỉ khi không còn Bùi Chức, nàng ta mới có thể dễ dàng lên kế hoạch tiếp cận Thái tử.

 

Vẫn còn thời gian.

 

Quan trọng nhất chính là Thái tử ở trong cung, Bùi Quyên muốn tiếp cận cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể tạm thời kìm nén tham vọng.

 

Dù sao thì nàng ta không gặp được Thái tử, Bùi Chức cũng không gặp được Thái tử, rất công bằng.

 

Bùi Quyên càng nghĩ càng cảm thấy tương lai tươi sáng, không khỏi nở nụ cười.

 

Nàng ta không đủ kiên nhẫn ở lại uống trà với mấy tỷ muội, lập tức đứng dậy rời đi: “Ta đi nghỉ trước, các muội cứ trò chuyện đi.”

 

Nàng ta phải về nghĩ kỹ xem nên làm thế nào.

 

Ba người trong noãn các nhìn Bùi Quyên rời đi, sau đó nhanh chóng lạnh nhạt dời mắt.

 

Bùi Tú nói thầm: “A Thức, ta cảm thấy Bùi Quyên càng ngày càng kỳ quái, có đôi khi đang ngồi một mình bỗng bật cười ra tiếng, vô cùng kỳ quặc, muội có thấy thế không?”

 

“Muội cũng thấy vậy.” Bùi Ỷ vội nhấc tay phụ họa: “Dạo này tỷ ấy vẫn luôn kiên trì luyện chữ, không mấy khi chạm vào đàn.”

 

Bùi Chức ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói: “Đúng là như vậy.”

 

Xem ra sau này nàng nên chú ý đến Bùi Quyên nhiều hơn. Tuy nàng không có hứng thú với lý do nàng ta thay đổi nhưng hình như dạo này Bùi Quyên rất để tâm đến nàng. Cảm giác bị người khác chăm chú quan sát từng hành động thật sự chẳng vui vẻ gì.

 

Ít nhiều gì thì nàng cũng phải tìm ra lý do Bùi Quyên chú ý đến mình nhiều như vậy.

 

Chạng vạng, Bùi An Bích về phủ.

 

Không chỉ có Bùi An Bích mà các thiếu gia đi học bên ngoài của Hầu phủ cũng lục tục về nhà, học đường cũng tạm thời cho nghỉ.

 

Sau khi về, Bùi An Bích đi thỉnh an lão phu nhân trước rồi mới rời đi cùng tỷ tỷ.

 

“Mai là hôn lễ của đại ca, trong phủ sẽ rất náo nhiệt, tứ tỷ nhớ cẩn thận, đừng đi lung tung đấy.” Bùi An Bích dặn dò: “Ngoại tổ mẫu và cữu mẫu cũng sẽ tới.”

 

Bùi Chức duỗi tay véo khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ấy: “Biết rồi, đệ còn nhỏ mà lo lắng nhiều như vậy làm gì? Cẩn thận không cao lên được đấy!”

 

Bùi An Bích mím môi, nghiêm mặt: “Quân tử động khẩu không động thủ, tứ tỷ, ta là người lớn rồi, tỷ không thể làm vậy.”

 

Dáng vẻ như ông cụ non này làm Bùi Chức buồn cười, không nhịn được mà véo thêm vài cái.

 

Nàng rất thích trêu chọc mấy đứa bé nghiêm túc như vậy.

 

Cuối cùng Bùi An Bích cũng không kìm được mà xoa khuôn mặt núng nính của bản thân. Hai má cậu ấy vẫn còn phúng phính, làm khuôn mặt tuấn tú có thêm nét đáng yêu riêng biệt của trẻ con.

 

Hai tỷ đệ trông hao hao nhau, được di truyền những điểm đẹp nhất của cha mẹ nên diện mạo đều rất đẹp.

 

Nhưng Bùi An Bích còn nhỏ, trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con, chỉ là từ khi cậu ấy theo học ở học đường của Sầm gia, nỗ lực học tập ngoại công và các cữu cữu, trông cậu ấy càng ngày càng giống ông cụ non, thậm chí còn dạy bảo cả tỷ tỷ.

 

**

 

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng cả phủ Uy Viễn Hầu đã bắt đầu bận rộn luôn chân luôn tay.

 

Kiệu hoa đón dâu đúng giờ xuất phát đến phủ Dũng Nghị Bá phủ để nghênh đón tân nương.

 

Khách khứa lục tục trình diện, các chủ tử trong phủ đều ra mặt đón khách, không ai có thời gian nhàn rỗi.

 

Nghe nói mọi người phủ Sầm Thượng thư đến, hai tỷ đệ Bùi Chức nhanh chóng ra ngoài tiếp đón. Bọn họ vừa ra đã thấy hai phu thê Uy Viễn Hầu đang trò chuyện với người Sầm phủ.

 

Hai nhà Sầm - Bùi là thông gia, đích trưởng tử phủ Uy Viễn Hầu thành thân, tất nhiên người Sầm phủ cũng phải đến uống chén rượu mừng. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là hôm nay không chỉ có nữ quyến Sầm phủ đến đây mà còn có cả phụ tử Sầm Thượng thư.

 

Uy Viễn Hầu ngạc nhiên đến mức không biết nên thể hiện sự vui vẻ của mình trước mặt Sầm Thượng thư như thế nào.

 

Từ khi phu thê nhị đệ gặp nạn ở Giang Nam, đã lâu lắm rồi mọi người ở phủ Sầm Thượng thư không tới phủ Uy Viễn Hầu. Bây giờ giữa hai nhà chỉ có mối liên quan duy nhất là tỷ đệ Bùi Chức, cũng chỉ có bọn họ đi qua đi lại giữa hai nhà.

 

Hôm nay Sầm Thượng thư nể tình tới đây, tất nhiên Uy Viễn Hầu cảm thấy vô cùng vinh dự.

 

Nhưng Uy Viễn Hầu nhanh chóng phát hiện chuyện khiến mình vinh dự hơn còn ở phía sau.

 

Vậy mà Tam Hoàng tử lại tới.

 

Uy Viễn Hầu quay sang nhìn Sầm Thượng thư trước, tiếc là không thể nhận ra điều gì qua khuôn mặt để râu và đã đến tuổi trung lão niên nhưng vẫn còn điển trai của Sầm Thượng thư.

 

Tam Hoàng tử đi tới chào hỏi Sầm Thượng thư, thái độ rất khiêm tốn và hòa nhã: “Sầm đại nhân.”

 

Sầm Thượng thư cung kính hành lễ với y. Tam Hoàng tử nhận lễ nhưng vẫn âm thầm nghiêng người, chỉ nhận nửa lễ để tỏ lòng kính trọng với Sầm Thượng thư.

 

May mà ở đây không có người ngoài, nếu có ai khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn người đó sẽ hiểu ý của Tam Hoàng tử.

 

Uy Viễn Hầu vừa bất ngờ vừa vui mừng, đích thân mời Sầm Thượng thư và Tam Hoàng tử vào phủ.

 

Chỉ chừng nửa khắc sau, tin Tam Hoàng tử tới đã truyền đến tai tất cả khách khứa. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Tam Hoàng tử lại tới tham dự hôn lễ này.

 

Đến khi bọn họ nhìn thấy Tam Hoàng tử và Sầm Thượng thư sóng vai đi tới, cảm giác kỳ quặc trong lòng càng rõ ràng hơn.

 

Bên phía khác, Bùi Quyên đang tiếp đón nữ quyến các phủ cùng  nhân và Bùi Tú cũng nghe thấy tin tức này.

 

Vẫn giống như kiếp trước, quỹ đạo của mọi việc không hề thay đổi.

 

Bùi Quyên vui mừng, lập tức tìm kiếm Bùi Chức theo phản xạ, thấy nàng không ở đây thì hỏi: “Tam muội muội, sao không thấy tứ muội muội đâu?” Rõ ràng ban nãy Bùi Chức còn ở đây, sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi?

 

Bùi Tú đáp: “Tổ mẫu sai người gọi A Thức qua.”

 

Bùi Quyên ngây người, biết là vì nữ quyến Sầm phủ đang ở chỗ lão phu nhân nên bà ấy mới gọi Bùi Chức qua trò chuyện với mọi người.

 

Ánh mắt nàng ta thay đổi, nghĩ đến kế hoạch tối qua nên lại vui vẻ tìm cớ rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)