Hôm nay Thọ An đường không còn vẻ im ắng như trong quá khứ mà trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Tuy hôm nay là ngày vui của đích trưởng tử phủ Uy Viễn Hầu nhưng Uy Viễn Hầu lão phu nhân là người ở góa, không tiện xuất hiện trong ngày vui của tôn tử nên chỉ ở trong Thọ An đường và gọi mấy tỷ muội thân thiết đến trò chuyện.
Khi Bùi Chức tới thì mấy lão thái thái đã ngồi trong đại sảnh Thọ An đường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Uy Viễn Hầu lão phu nhân cũng ngồi ở đó, bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, biểu cảm phấn khởi thấy rõ.
Bùi Chức mỉm cười, đi qua thỉnh an bọn họ.
“A Thức tới rồi.” Uy Viễn Hầu lão phu nhân gọi cháu gái tới bên mình, cười nói: “Ngoại tổ mẫu và cữu mẫu cháu đều đã tới, cháu lại đây nói chuyện với họ đi.”
Bùi Chức nhìn nụ cười trên mặt tổ mẫu, ngoan ngoãn đáp "vâng" rồi thong dong ngồi xuống.
Mấy lão phu nhân đang ngồi ở đây đều rất thông minh. Trước đó họ vừa nghe tin Tam Hoàng tử tới, hiện tại lại thấy Uy Viễn Hầu lão phu nhân gọi cháu gái nhị phòng tới trò chuyện, họ chỉ cần thoáng ngẫm nghĩ là hiểu ra ngay.
Hóa ra Tam Hoàng tử đang nhắm đến Tứ cô nương của nhị phòng phủ Uy Viễn Hầu.
Nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu, Tứ cô nương có ngoại công là Lại bộ Thượng thư, hơn nữa Sầm Thượng thư còn là thần tử giỏi giang, được Hoàng đế vô cùng tin tưởng. Ngoại công như ông ấy giúp địa vị của Bùi Chức tăng cao, được Hoàng tử ưng ý cũng là bình thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này Uy Viễn Hầu lão phu nhân làm vậy cũng là vì bảo vệ tôn nữ.
Dù tương lai Tam Hoàng tử và Tứ cô nương có thành đôi hay không thì người khác cũng sẽ không có cớ để bàn tán. Hiện tại bà ấy giữ tôn nữ lại bên người, không sợ có lời đồn gì bị lan truyền nữa.
Mấy lão phu nhân ở đây đều thân thiết với phủ Uy Viễn Hầu nên hiểu rõ mà không vạch trần, tiếp tục trò chuyện với Uy Viễn Hầu lão phu nhân.
Bên phía khác, Bùi Tú đang tiếp đón khách khứa cùng với mẫu thân thì bỗng phát hiện không chỉ mỗi Bùi Chức không ở đây mà Bùi Quyên cũng chạy tới góc nào đó để lười nhác, lập tức cảm thấy hơi buồn bực.
Nhưng nàng ấy nhanh chóng vui vẻ trở lại, bởi vì người của phủ Trấn Bắc Hầu đã tới.
Hôm nay phủ Trấn Bắc Hầu có Trấn Bắc Hầu lão phu nhân, phu thê tam phòng ở lại Kinh thành, mấy thiếu gia cô nương lớn tuổi và biểu cô nương Ôn Như Thủy đang tạm sống trong phủ tới dự hôn lễ.
“Ôn gia biểu tỷ.” Bùi Tú vui vẻ gọi một tiếng.
Ôn Như Thủy mỉm cười chào hỏi nàng ấy.
Các lão gia và thiếu gia phủ Trấn Bắc Hầu được dẫn đi tiền viện uống trà, Uy Viễn Hầu phu nhân dặn nữ nhi tiếp đãi các cô nương phủ Trấn Bắc Hầu, bản thân thì mời Trấn Bắc Hầu lão phu nhân tới Thọ An đường nói chuyện với lão phu nhân.
Bùi Tú dẫn các cô nương phủ Trấn Bắc Hầu và Ôn Như Thủy tới Thủy các ngồi chơi. Nơi này còn có không ít cô nương trẻ tuổi, tất cả đều có quan hệ thông gia với phủ Uy Viễn Hầu.
Hầu hết các khách khứa tới dự hôn lễ hôm nay đều sống tại Kinh thành, thường xuyên gặp mặt nên rất quen thân với nhau, chỉ có Ôn Như Thủy là trông rất xa lạ.
Bùi Tú giới thiệu Ôn Như Thủy với các cô nương ở đây, đồng thời nói qua về thân phận của nàng ta.
Sau khi nghe xong, mấy cô nương vốn đang chú ý đến dung mạo xuất chúng của Ôn Như Thủy đều khách sáo mỉm cười, không nhìn nàng ta nữa. Nhà ai mà chẳng có mấy thân thích từ phương xa tới, hầu như phủ nào cũng có biểu cô nương, biểu thiếu gia, không có gì lạ lùng cả.
Vì Ôn Như Thủy mới tới nên Bùi Tú ngồi chơi với nàng ta một lát, quan tâm đến nàng ta nhiều hơn.
Ôn Như Thủy nhìn ngó xung quanh, buồn bực hỏi: “Tam biểu muội, sao không thấy tứ biểu muội đâu?”
“Lão phu nhân phủ Thượng thư tới nên tổ mẫu gọi A Thức qua đó rồi.” Bùi Tú giải thích.
Ôn Như Thủy sửng sốt, lát sau mới hiểu rõ mối quan hệ này.
Hết cách rồi, Kinh thành có quá nhiều thế gia huân quý, quan hệ vô cùng phức tạp, dường như chỉ cần đi một bước cũng có thể bắt gặp họ hàng xa thật là xa, giống như phủ Uy Viễn Hầu và phủ Trấn Bắc Hầu vậy. Mối quan hệ giữa các thế gia đó phức tạp đến mức đáng sợ, Ôn Như Thủy không nhớ kỹ nổi, thường xuyên phải nhờ hệ thống nhắc nhở.
Thấy Bùi Chức không ở đây, Ôn Như Thủy bắt đầu mất kiên nhẫn, đặc biệt là trong Thủy các chỉ toàn mấy cô nương chừng mười mấy tuổi, nói tới nói lui cũng chỉ có vài đề tài, thật sự rất nhàm chán.
Còn không bằng đi quan sát đóa hắc liên hoa là nữ chính để biết người biết ta.
Mãi đến khi Ôn Như Thủy nghe mấy cô nương khác nhắc tới chuyện Tam Hoàng tử cũng đến phủ Uy Viễn Hầu, đang nói chuyện với Sầm Thượng thư ở ngoại viện hầu phủ.
Tam Hoàng tử tới đây vì nữ chính!
Ôn Như Thủy lập tức hiểu ra điều này.
Trong sách từng thoáng nhắc tới chuyện Tam Hoàng tử có ấn tượng đặc biệt với nữ chính, song lại không nói rõ lý do y nảy sinh ấn tượng. Tiếc là Tam Hoàng tử và nữ chính còn chưa tiếp xúc với nhau thì nữ chính đã được Hoàng đế tứ hôn cho Thái tử, duyên phận của hai người cũng đứt đoạn từ đó.
Nữ chính và nam phụ còn chưa kịp có cảm tình với nhau đã "đứt gánh giữa đường".
Tam Hoàng tử là một trong số những nam phụ quan trọng trong truyện, cũng là người cạnh tranh tham vọng đầy mình. Y không chỉ tranh giành nữ nhân với Thái tử mà còn tranh cả vị trí cao quý, có một không hai kia.
Tiếc rằng Hoàng đế thiên vị Thái tử, bất công không có điểm dừng, dù những Hoàng tử khác có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng.
“Nghe nói Tam Hoàng tử có tài văn chương xuất chúng và phong thái như tiên nhân, ta còn chưa gặp ngài ấy bao giờ.” Một thiếu nữ nói với vẻ mong đợi, không biết hôm nay nàng ấy có cơ hội gặp Tam Hoàng tử một lần hay không.
Nếu có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tam Hoàng tử thì càng tốt.
“Tài hội họa của Tam điện hạ còn xuất sắc hơn, tài bắn cung cũng không tệ.”
“Không ngờ Tam Hoàng tử lại tới, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngài ấy quá, không biết ngài ấy có ưu tú như lời đồn không nhỉ?”
“Ài, rốt cuộc Tam Hoàng tử tới đây làm gì vậy nhỉ?”
…
Không chỉ mấy cô nương đó tò mò lý do Tam Hoàng tử tới phủ Uy Viễn Hầu mà ngay cả các cô nương phủ Trấn Bắc Hầu cũng rất quan tâm.
Tất nhiên không phải là vì bọn họ thích thầm Tam Hoàng tử mà là vì Lệ Quý phi và Nhị Hoàng tử Tần Tán trong cung, vậy nên họ mới chú ý đến Tam Hoàng tử hơn.
Mọi người phủ Trấn Bắc Hầu đều biết rõ chuyện bọn họ có mối quan hệ không thể tách rời với Lệ Quý phi và Nhị Hoàng tử. Dù Tam Hoàng tử có tuấn tú đến mức nào, nổi danh đến mức nào thì các cô nương trong phủ cũng không thể ôm nỗi tương tư.
Giữa họ và Tam Hoàng tử hoàn toàn không có cơ hội.
Ôn Như Thủy ngồi nghe một lát rồi mượn cớ đi thay trang phục để rời khỏi Thủy các.
Nàng ta đến hoa viên phủ Uy Viễn Hầu, định ở đây ôm cây đợi thỏ.
Từ trước đến nay, hoa viên trong phủ các vương công quý tộc cổ đại là nơi có xác suất phát sinh sự việc cao nhất, phủ Uy Viễn Hầu cũng không phải ngoại lệ. Nếu Tam Hoàng tử muốn gặp nữ chính, chắc chắn y sẽ hẹn gặp đối phương ở đây.
[Hệ thống, ngươi nghĩ ta có thể gán ghép Tam Hoàng tử và nữ chính không?] Ôn Như Thủy hưng phấn hỏi.
[Về mặt lý thuyết là được.] Hệ thống trả lời: [Cốt truyện không phải thứ không thể thay đổi, nếu không thì sao lại có người xuyên sách chứ? Nói gì tới việc bia đỡ đạn thay đổi vận mệnh nữa?]
Ôn Như Thủy yên tâm.
Nàng ta xuyên vào người một bia đỡ đạn bé nhỏ, không hề bắt mắt trong truyện. Nguyên chủ đến Kinh thành cùng mẫu thân góa phụ, là biểu tiểu thư sống nhờ tại phủ Trấn Bắc Hầu, sau này sẽ bị Tam Hoàng tử lợi dụng để hãm hại Nhị Hoàng tử, cuối cùng liên lụy tới Lệ Quý phi trong cung, khiến thanh danh của phủ Trấn Bắc Hầu xuống dốc không phanh. Nếu không phải phủ Trấn Bắc Hầu đã trung thành suốt nhiều thế hệ và Hoàng đế nể mặt Trấn Bắc Hầu đang canh giữ biên cương thì chỉ sợ Trấn Bắc Hầu sẽ biến mất ở Kinh thành.
Nàng ta muốn thay đổi vận mệnh, không làm bia đỡ đạn nữa.
Ôn Như Thủy phân tích cốt truyện hệ thống cung cấp, phát hiện người thắng đậm nhất trong quá trình cung đấu này chính là Thái tử Tần Chí.
Thái tử Tần Chí là nam chính nhưng thật ra lại không hề có hào quang nam chính. Mẫu thân hắn qua đời ngay khi hắn vừa sinh ra, sau đó hắn được Thái hậu nuôi dạy trưởng thành, vẫn luôn ru rú trong nhà.
Trên triều, ngoài một danh hiệu ra thì Thái tử còn không được lòng mọi người bằng Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử.
Hơn nữa hắn còn là vị Thái tử hung hãn, nóng tính, hơi tí lại đánh mắng cung nhân.
Hầu như ấn tượng của mọi người đối với hắn đều chẳng tốt đẹp gì, nếu không phải hắn là đích trưởng tử của Chiêu Nguyên Đế, có ưu thế bẩm sinh, từ lúc mới ra đời đã được phong làm Thái tử thì e là đã bị các triều thần liên hợp phản đối từ lâu.
Trong Kinh thành cũng không có nhiều cô nương muốn gả cho hắn. Bọn họ đều sợ gả tới rồi sẽ bị Thái tử giết chết trong lúc bực bội, nếu không còn mạng sống thì còn nói gì đến việc hưởng vinh hoa phú quý?
Thái tử không thắng lợi nhờ hào quang nam chính mà là nhờ chính bản thân mình.
Hắn chính là cao thủ cung đấu mãn cấp, những Hoàng tử khác chỉ như quân cờ trong tay hắn, bị hắn chơi đùa, không ai đấu lại được.
Sau khi xem nam chính làm mưa làm gió trong truyện, Ôn Như Thủy suýt nữa thì lên cơn đau tim, cảm thấy thay vì nói đây là nam chính thì nên nói là hung thần còn chính xác hơn. Nếu không phải sau này có nữ chính quản lý, hắn chưa kịp làm ra chuyện điên rồ gì thì bảo hắn là phản diện cũng có người tin.
Nam chính là phản diện, nghĩ lại thì hình tượng này cũng rất cuốn hút.
Tiền đề là bản thân không phải bia đỡ đạn.
Nếu nàng ta được hệ thống giúp đỡ, trở thành Ôn Như Thủy, vậy tất nhiên nàng ta không thể bước lên con đường của bia đỡ đạn được nữa.
Hệ thống tự xưng là “Hệ thống tự cứu của bia đỡ đạn”, chuyên môn cứu vớt những bia đỡ đạn như Ôn Như Thủy. Nghe nói đây là lần đầu tiên hệ thống tự cứu của bia đỡ đạn được đưa vào thử nghiệm, không thể cung cấp nhiều sự giúp đỡ cho nàng ta, thế nên nhiều khi Ôn Như Thủy phải tự mình đưa ra quyết định.
Ôn Như Thủy đã thảo luận với hệ thống, cho rằng nếu muốn thay đổi vận mệnh làm bia đỡ đạn của bạn thân thì không thể trông chờ vào phủ Trấn Bắc Hầu và Lệ Quý phi trong cung. Nhị Hoàng tử Tần Tán chỉ là một vũ phu đầu óc đơn giản, dù có giúp hắn ta giành được vị trí kia thì cũng không thắng được hung thần là Thái tử, thậm chí còn không thắng được cả Tam Hoàng tử.
Vậy nên ôm đùi ai cũng không bằng ôm đùi nam chính, chắc chắn mệnh hung thần của nam chính có thể bảo vệ cho một bia đỡ đạn nhỏ bé.
[Muốn ôm đùi nam chính, cách tốt nhất là trở thành thê tử của hắn, không có thân phận nào phù hợp hơn nữa cả.]
Nếu ở thế giới hiện đại cởi mở, Ôn Như Thủy sẽ không nảy sinh tâm tư này, có điều ở cổ đại - nơi giữa nam và nữ không được tiếp xúc thân cận thì một bé gái mồ côi như nàng ta biết dùng cách gì để tạo dựng mối quan hệ với Thái tử, được Thái tử che chở, tránh khỏi số phận trở thành bia đỡ đạn đây?
Chỉ có trở thành thê tử của nam chính mới được, đây là thân phận thích hợp nhất.
Có nam chính bảo vệ, sống lâu trăm tuổi, vinh hoa phú quý chắc chắn không phải là vấn đề.
Ôn Như Thủy đĩnh đạc nói: [Cốt truyện nói người mặt thiện tâm ác là Bùi Chức đã dỗ dành Thái tử, làm tên hung thần như hắn nghe lời răm rắp. Nếu tìm đúng cách thì hung thần cũng có thể biến thành mèo con.]
Nàng ta cũng là mỹ nhân, còn có bàn tay vàng là hệ thống, nàng ta không tin mình không chinh phục được nam chính.
Nếu vậy mà nàng ta còn không thắng được nữ chính hắc liên hoa, không cưa được nam chính…
Vậy... vậy thì tính sau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận