Lần trước tới phủ Uy Viễn Hầu, Ôn Như Thủy đã được ba tỷ muội Bùi gia dẫn đi dạo hoa viên nên khá quen với hoa viên phủ Uy Viễn Hầu.
Nàng ta đi đến gần cây đào cổ thụ, vòng ra sau núi giả rồi chờ ở nơi đó.
Trong hoa viên không có nhiều người, phần lớn khách khứa đều tập trung ở tiền viện và Thủy các, chỉ có vài hạ nhân đi lại xung quanh, không ai chú ý tới Ôn Như Thuỷ đang trốn sau hòn non bộ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lát sau, Ôn Như Thủy cảm nhận rõ rằng số lượng hạ nhân trong hoa viên đã ít hơn hẳn, cuối cùng không còn một ai, cứ như thể bị người nào đó sai đi hết.
Lúc này, hệ thống chủ động nhắc nhở nàng ta: [Ký chủ, có người tới.]
Ôn Như Thủy hưng phấn nhìn lén ra ngoài.
Có hai người đi tới từ bên kia hành lang, nàng ta nhìn kỹ thì thấy là Bùi Quyên cùng và nha hoàn Kim Châu của đối phương.
Ôn Như Thủy vô cùng thất vọng, mãi đến khi Bùi Quyên và Kim Châu đi khuất mới chợt nhận ra điều kỳ lạ. Nàng ta nhìn hoa viên yên tĩnh không một bóng người, đoạn: [Hệ thống, có phải Bùi Quyên sai mấy hạ nhân đi chỗ khác hết rồi đúng không?]
[Xin lỗi, năng lượng của hệ thống không đủ, mong ký chủ tự thăm dò tìm hiểu.]
[Lần nào cần ngươi giúp ngươi cũng nói là không đủ năng lượng, ngươi còn có tác dụng gì hả!] Ôn Như Thủy tức giận.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hệ thống thản nhiên cãi: [Ta là hệ thống cứu vớt bia đỡ đạn chứ không phải hệ thống cha ngươi, không thể việc gì cũng giúp ngươi làm. Nếu không thì chẳng phải là ký chủ không cần làm gì, dứt khoát nằm chờ thắng lợi còn tốt hơn ư?]
Ôn Như Thủy bị lời này chặn họng.
Thật ra nếu hệ thống là loại chỉ cần chi trả điểm tích lũy là có thể giúp nàng ta hoàn thành tất cả mọi việc, thậm chí còn giúp nàng ta hãm hại người khác thì chắc chắn nàng ta sẽ lo hệ thống có mục đích khác, ví dụ như hệ thống nhận được năng lượng khi nàng ta làm nhiệm vụ, cuối cùng nàng ta còn phải trả cả linh hồn cho hệ thống, dù làm ký chủ nhưng cũng không được chết tử tế.
Rất nhiều tiểu thuyết xuyên sách từng nhắc tới hệ thống ác độc như vậy.
Nàng ta không thể không đề phòng.
Ôn Như Thủy lại đợi chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng chờ được đến lúc người tiếp theo tới.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở phía xa. Người nọ đi tới trong gió xuân, dáng vẻ tuấn tú, nhã nhặn, ôn hòa lịch sự, hệt như công tử bước ra từ gió xuân, cả diện mạo lẫn phong thái đều vô cùng xuất chúng.
Ôn Như Thủy ngơ ngẩn.
Sau khi xuyên sách, nàng ta từng gặp rất nhiều thiếu niên cẩm y ngọc thực, song tất cả đều không so được với người này, dù là về dung mạo hay khí chất, ngay cả phong thái ung dung cao quý được hình thành tại nơi có quyền lực lớn nhất thế gian cũng vô cùng cuốn hút.
[Ký chủ, Tam Hoàng tử tới.] Hệ thống nhắc.
Ôn Như Thủy khẽ thở sâu.
Hóa ra đây là Tam Hoàng tử, quả nhiên tuấn tú y hệt lời đồn, thảo nào có thể trở thành nam phụ quan trọng.
Chỉ là nghĩ đến vận mệnh bia đỡ đạn của bản thân hiện tại, chút ấn tượng tốt vì diện mạo quá hút mắt của Tam Hoàng trong lòng Ôn Như Thủy lập tức biến mất. Nàng ta vẫn nên kiên trì với mục tiêu gả cho hung thần là Thái tử thì hơn, vậy thì không chỉ có thể sống sót mà còn có được vinh hoa phú quý, trở thành người cười đến cuối cùng.
Nhưng Tam Hoàng tử đẹp trai nhường này, vậy Thái tử còn đẹp đến mức nào nữa?
Người có thể trở thành nam chính chắc chắn phải xuất sắc hơn nam phụ chứ nhỉ?
Tam Hoàng tử thong thả đi tới dưới tàn cây hoa đào.
Trông y như đang ngắm nhìn cành hoa nở rộ trên đầu, thần thái vô cùng thản nhiên, khiến người khác không biết y thực sự tới đây ngắm hoa hay là hẹn gặp người khác.
Đến Ôn Như Thủy cũng không khỏi hoài nghi.
[Hệ thống, Tam Hoàng tử đang đợi người khác thật hả? Sao ta thấy dáng vẻ của hắn ta trông cứ như đang ngắm hoa thế?]
Hệ thống nói: [Ngươi ngốc à, cây đào tàn hoa này thì có gì mà ngắm hả? Ai lại ngắm hoa trong ngày này chứ?]
Thật ra Ôn Như Thủy cũng cảm thấy hành động của Tam Hoàng tử rất khó hiểu, lời hệ thống nói đã xác minh suy đoán trong lòng nàng ta. Nàng ta không khỏi hưng phấn, kiên nhẫn chờ đợi.
...
Kim Châu vội vàng đi tới, thấp giọng bẩm báo: “Cô nương, Tam Hoàng tử điện hạ đã đến hoa viên.”
Bùi Quyên mỉm cười, duỗi tay nâng bộ diêu trên búi tóc: “Đã sai người đi tìm tứ muội muội chưa?”
“Rồi à, nô tỳ đã dặn nha hoàn Xuân Hỉ của Hầu gia rồi.” Kim Châu nhẹ giọng nói, Hầu gia rất chiều cô nương của nàng ta, chỉ cần cô nương có lệnh thì hạ nhân bên người Hầu gia đều sẽ nghe lời.
Có nha hoàn của Hầu gia ra mặt, dù lúc đó xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến Bùi Quyên. Ngay cả khi có người khai ra nàng ta thì với sự yêu chiều của Uy Viễn Hầu, chắc chắn việc lớn sẽ hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Trước đây cũng từng có tình huống tương tự như vậy.
Vậy nên cả Bùi Quyên hay nha hoàn của nàng ta đều không để bụng chuyện lần này.
Bùi Quyên thậm chí còn nói: “Ta cũng đang giúp tứ muội muội, dù gì Tam Hoàng tử cũng là hạc trong bầy gà, rất nhiều cô nương trong Kinh thành đều muốn gả cho ngài ấy. Nếu tứ muội muội có thể trở thành Tam Hoàng tử phi thì chắc hẳn muội ấy cũng sẽ rất vui.”
Thật ra kiếp trước nàng ta cũng từng muốn gả cho Tam Hoàng tử.
Nhưng cả Mai Quý phi trong cung và Tam Hoàng tử đều không để ý đến nàng ta. Sau đó, nàng ta gả cho trượng phu kiếp trước theo lời phụ thân…
*
Thọ An đường.
Bùi Chức ngồi nói chuyện với mấy lão thái thái nửa canh giờ rồi đứng dậy đi thay quần áo.
Hai nha hoàn Phương Thảo và Phương Phỉ đi theo nàng, chờ nàng ra khỏi gian phòng đã được huân hương thì múc nước cho nàng rửa mặt.
Bùi Chức rửa mặt xong, vừa ra ngoài đã thấy một nha hoàn đứng ngoài cửa. Mấy người Bùi Chức đều biết đây là nha hoàn hầu hạ trong viện của Uy Viễn Hầu.
“Tứ cô nương.” Xuân Hỉ mỉm cười bước tới, nói: “Hầu gia có việc tìm người, bảo người đi hoa viên.”
Phương Thảo và Phương Phỉ đều tỏ vẻ khó hiểu ra mặt
Hầu gia tìm cô nương của bọn họ ngay lúc này làm gì?
Bùi Chức lạnh nhạt liếc nhìn Xuân Hỉ rồi đáp: “Chắc hẳn đại bá đang bận rộn tiếp khách ở tiền viện mới phải, sao lại có thời gian gọi ta qua?”
Xuân Hỉ nghẹn lời, nhanh chóng nói: “Đúng là Hầu gia rất bận, song ngài ấy thật sự có việc muốn tìm cô nương, còn dặn nô tỳ bảo cô nương đến hoa viên.”
“Hôm nay là ngày vui của đại ca, không việc nào gấp bằng việc này, đúng không?”
Xuân Hỉ: “…” Tứ cô nương thật là khó chơi!
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả.” Bùi Chức thản nhiên nói: “Nếu đại bá trách tội, ta sẽ chịu trách nhiệm một mình, ngươi sợ cái gì?”
Dứt lời, nàng không cho Xuân Hỉ cơ hội nói tiếp mà dẫn Phương Thảo và Phương Phỉ quay về thiên thính của Thọ An đường.
Xuân Hỉ không ngờ người mồ côi cả cha lẫn mẹ như Tứ cô nương lại không nể mặt Hầu gia đến vậy. Nàng ta không khỏi tức giận, chẳng qua khi nghĩ đến sự cưng chiều của lão phu nhân dành cho Tứ cô nương, nàng ta lại không dám làm gì, chỉ có thể về tìm Nhị cô nương để báo tin không hoàn thành nhiệm vụ.
Bùi Quyên không thể tin nổi: “Bùi Chức ngang ngược đến mức không thèm nể mặt phụ thân luôn ư?”
Tuy kiếp trước Bùi Chức thành Thái tử phi, cả phủ Uy Viễn Hầu đều phải kính trọng, nịnh nọt nàng, đến Uy Viễn Hầu cũng phải nhún nhường nhưng đó là sau khi Bùi Chức trở thành Thái tử phi, hiện tại nàng còn chưa là gì cả.
Cả phủ này vẫn do phụ thân nàng ta làm chủ, dù tổ mẫu có cưng chiều Bùi Chức đến đâu thì bà ấy cũng đã già, ngoài việc dùng chữ hiếu để gò ép phụ thân nàng ta ra thì còn làm gì được nữa chứ?
Xuân Hỉ thầm nghĩ, đúng vậy, trước kia nàng ta không tiếp xúc nên không biết, tưởng rằng Tứ cô nương là tiểu thư khuê các dịu dàng, nào ngờ lại khó chơi đến vậy.
“Chẳng lẽ muội ấy phát hiện ra điều gì?” Bùi Quyên suy đoán, nhìn chằm chằm Xuân Hỉ.
Xuân Hỉ lập tức nói: “Nhị cô nương, nô tỳ oan uổng, nô tỳ chưa nói gì hết.”
Bùi Quyên nhìn dáng vẻ vô dụng của Xuân Hỉ, thầm mắng nàng ta là đồ vô dụng rồi xua tay bảo nàng ta lui ra. Sau đó Bùi Quyên chỉnh lại vạt áo, quyết định đích thân đi tìm Bùi Chức.
Nàng ta biết Bùi Chức là người lòng dạ thâm sâu, rất khó lừa gạt. Sau khi Bùi Chức gả vào Đông cung, nàng không chỉ quản lý Đông cung một cách ngay ngắn mà còn được Thái tử yêu chiều hết mức, thậm chí hắn còn không nạp trắc phi hay thiếp thị. Một Thái tử cao quý lại làm được đến mức này, quả thực vô cùng thần kỳ, sao nữ tử trong thiên hạ có thể không hâm mộ, không ghen ghét cho được?
Trượng phu kiếp trước của Bùi Quyên là loại khốn nạn, không những tam thê tứ thiếp mà còn nuôi cả ngoại thất.
Lúc ấy nàng ta tức giận đến mức về nhà mách với phụ thân, nào ngờ phụ thân lại khuyên nàng ta nhẫn nhịn, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, còn ngoại thất kia thì cứ đuổi đi là được…
Bùi Quyên từng chịu nỗi khổ phải chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác, tranh đấu đến mức cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, đời này nàng ta chỉ muốn gả cho một người chung thủy, sống cuộc sống cao sang, nhàn nhã để không bõ công sống lại một đời, vậy nên nàng ta mới muốn gả cho Thái tử - người kiếp trước chỉ cưới mình Bùi Chức.
Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai Thái tử còn đăng cơ, trở thành Đế Vương đứng trên muôn người trong thiên hạ.
Sao nàng ta lại không rung động được chứ?
Với trí thông minh của Bùi Chức, bảo Xuân Hỉ đi tìm nàng, nàng đoán được cũng là chuyện bình thường.
Thật ra từ lâu Bùi Quyên đã biết rằng nếu muốn tranh đấu với Bùi Chức thì chắc chắn nàng ta sẽ không thắng được, không bằng hành động một cách thản nhiên hơn.
Chỉ cần một ngày Bùi Chức chưa phải là Thái tử phi, chỉ cần Bùi Chức không tiếp xúc với Thái tử thì hết thảy đều có thể xảy ra. Nàng ta có thể mượn cơ hội tiên tri, chặn đường lên chức Thái tử phi của Bùi Chức.
Bùi Quyên đi vào Thọ An đường, nghe tiếng cười truyền ra từ thiên thính bèn dừng lại để lấy can đảm.
Nàng ta vẫn luôn không thích tới Thọ An đường, càng không thích đối mặt với mấy lão thái thái này.
Bùi Quyên vừa bước vào thiên thính đã thấy mấy lão phu nhân trong phòng quay đầu nhìn qua, làm nàng ta tê người, chỉ có thể máy móc tiến lên thỉnh an.
“Chẳng phải Quyên tỷ nhi đang ở tiền viện đón khách với mẫu thân cháu hay sao? Sao cháu lại tới đây? Có việc gì à?” Uy Viễn Hầu lão phu nhân quan tâm hỏi.
Bùi Quyên cấu mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh nhất có thể. Nàng ta đáp: “Tổ mẫu, cháu tới tìm tứ muội muội, mẫu thân bận quá nên gọi tứ muội muội qua giúp đỡ ạ.”
Uy Viễn Hầu lão phu nhân nhíu mày, đang định từ chối thì chợt nhớ tới điều gì nên thầm thở dài trong lòng.
“Vậy thì A Thức đi cùng Quyên tỷ nhi đi thôi.”
Bùi Chức mỉm cười đáp lời rồi rời Thọ An đường cùng với Bùi Quyên.
Ra khỏi Thọ An đường, Bùi Quyên nói: “A Thức, chúng ta đến trước hoa viên trước đã.”
Bùi Chức dừng chân, nửa cười nửa không mà nhìn nàng ta: “Đến đó làm gì?”
Đối diện với ánh mắt của Bùi Chức, Bùi Quyên lập tức nhận ra rằng nàng đã biết hành động của Xuân Hỉ trước đó là do nàng ta sai bảo. Nàng ta không khỏi xấu hổ, chỉ cảm thấy như người sắp nứt ra.
Cứ như thể nàng ta đang đóng vai hề, nhảy nhót lung tung trước mặt người khác nhưng lại chẳng làm được gì.
Bùi Chức thấy nàng ta không nói gì thì xoay người định rời đi.
“Từ từ.” Bùi Quyên đi tới, bảo nha hoàn lùi về sau một ít rồi nhỏ giọng thì thầm: “A Thức, ta nói thật, thật ra không phải mẫu thân tìm muội giúp mà là Tam Hoàng tử muốn gặp muội. Ngài ấy đang chờ muội ở hoa viên.”
Bùi Chức hỏi: “Tam Hoàng tử gặp ta làm gì?”
“Đương nhiên là vì…” Bùi Quyên suýt thì buột miệng thốt ra, sau đó lập tức nhận ra Bùi Chức đang dụ nàng ta trả lời.
“Tại sao?” Bùi Chức lạnh lùng hỏi.
Rõ ràng nàng vẫn là thiếu nữ trẻ tuổi, song khi nàng lạnh mặt, Bùi Quyên lại không kìm được nỗi sợ, bắp chân cũng nhũn ra.
Trong khoảnh khắc này, dường như nàng ta lại thấy Bùi Chức - mẫu nghi thiên hạ kiếp trước, thấy nàng mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc thêu chim trĩ của Hoàng hậu, nắm tay Đế Vương trẻ tuổi tuấn tú, cùng đứng trên đài cao nhìn triều thần, mệnh phụ và vạn dân quỳ lạy.
Nàng cao quý và uy nghi, làm người khác không dám ngước nhìn.
Thấy Bùi Quyên không nói lời nào, Bùi Chức cũng không thèm để ý. Nàng đến gần Bùi Quyên, giọng nói dịu dàng của thiếu nữ bỗng trở nên lạnh lùng: “Bùi Quyên, đừng làm việc ngốc nghếch, tỷ không chịu được hậu quả khi gây sự với ta đâu, hiểu chưa?”
Bùi Chức sờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta. Bàn tay mềm mại ấy hệt như con rắn độc bọ dọc khuôn mặt, làm Bùi Quyên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Chà, thật là dễ dọa!
Bùi Chức thầm tặc lưỡi trong lòng, Bùi Quyên yếu ớt cỡ này, rốt cuộc nàng ta lấy đâu ra can đảm mà dám bày trò ngáng chân người khác thế? Quả nhiên nàng ta được Uy Viễn Hầu bảo vệ quá tốt, đến thủ đoạn hãm hại người khác cũng cực kỳ thấp kém.
Bùi Chức xoay người rời đi, lười để ý đến nàng ta.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận