Bùi Chức đi ra cửa thuỳ hoa, nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.
“Tứ muội muội, muội chờ một chút.”
Nàng xoay người, bình tĩnh nhìn Bùi Quyên đuổi theo mình tới đây. Từ sắc mặt tái mét và ánh mắt né tránh của Bùi Quyên là có thể thấy vừa rồi nàng ta rất sợ nhưng vẫn cố chấp đuổi theo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức không khỏi nghiền ngẫm.
Rõ ràng Bùi Quyên rất sợ nàng nhưng lại vẫn đánh bạo đuổi theo, không đạt mục đích không chịu bỏ qua, vậy thì ắt hẳn phải có lý do gì đó khiến nàng ta bắt buộc phải làm như thế. Là gì nhỉ?
Bùi Quyên đối diện với đôi mắt sáng trong của Bùi Chức, không khỏi rụt người lại. Đáng lẽ một người có đôi mắt trong veo như thế hẳn phải là một người hiền lành, thật thà mới phải, ấy thế mà Bùi Chức lại không phải người như vậy.
Bùi Quyên cắn môi, nói nhỏ: “Ta nghe lén được phụ thân nói rằng Tam Hoàng tử có ý cưới muội. Lần này Tam Hoàng tử đến phủ ta uống rượu mừng, kỳ thực là vì muội mà đến, cho nên...”
Cho nên nàng ta mới bắc cầu dẫn mối cho hai người.
Biểu cảm của Bùi Chức chẳng mảy may đổi khác, ngay cả ánh mắt cũng vẫn trong veo, đơn thuần như vậy, thế nhưng lời nàng nói ra lại sắc như dao:
“Tỷ nói láo!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Quyên cuống lên, lắp bắp nói: “Ta, ta không...”
Nàng ta cuống cuồng động não, thậm chí thoáng sợ rằng Bùi Chức đã phát hiện ra được điều gì đó, chẳng hạn như phát hiện ra nàng ta là người chết đi sống lại…
Bùi Chức không muốn nghe Bùi Quyên giảo biện, giọng nàng thư thả hơn: “Thôi, ta không muốn biết tỷ làm vậy để làm gì, sau này đừng làm vậy nữa, rõ chưa?”
Bùi Chức nói năng hòa nhã, nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng Bùi Quyên lại nghe ra ý cảnh cáo trong câu nói ấy.
Nể tình tỷ muội đồng tộc, nàng cho Bùi Quyên thêm một cơ hội nữa. Nếu còn tái phạm thì nàng sẽ không cho qua đơn giản như thế này.
“Ta...”
Bùi Quyên muốn nói gì đó nhưng Bùi Chức đã quay người bỏ đi, không còn nán lại đây nữa.
Lòng can đảm mà nàng ta gom góp được lập tức biến mất. Lần này nàng ta không còn dám đuổi theo nữa, chỉ có thể nhụt chí nhìn theo bóng lưng Bùi Chức, cảm thấy hết sức không cam lòng.
Chẳng qua nàng ta chỉ muốn gả cho Thái tử, muốn được cưng chiều và vẻ vang giống như Bùi Chức mà thôi, chẳng lẽ mong ước ấy là sai ư?
Cho dù Bùi Chức không gả cho Thái tử thì với tính cách của nàng cộng với sự che chở của tổ mẫu và phủ Thượng thư, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ êm đẹp không thua kém bất kỳ ai, với lại gả cho Tam Hoàng tử cũng chưa chắc đã không tốt bằng gả cho Thái tử…
**
Bùi Chức tới phòng khách, giúp Uy Viễn Hầu phu nhân tiếp đãi khách khứa.
Bùi Tú thấy nàng tới, vui vẻ nói: “A Thức, muội tới rồi! Biểu tỷ Ôn gia cũng tới, có điều vừa mới đi thay y phục, không biết giờ đã đi đâu mất tiêu rồi.”
Bùi Chức “ừ” một tiếng, mỉm cười nhẹ nhàng.
Chẳng bao lâu sau, ngoài tiền viện trở nên náo nhiệt, kiệu hoa đón dâu đã về đến phủ.
Tân nương tử vào cửa.
Uy Viễn Hầu phu nhân tươi cười ra đón dâu, khách khứa đều ra góp vui, các cô nương chưa xuất các không tiện ra đằng trước xem nên đứng ngoài hành lang xem tân lang đón tân nương tử vào phủ, xúc động hò reo.
Đây là dịp vui hiếm có, không ai lại bắt bẻ hành vi không phù hợp với chuẩn mực khuê tú của các thiếu nữ, tất cả đều nở nụ cười thân thiện.
Bên phía vườn hoa, Tam Hoàng tử đã đứng chờ dưới tán đào một canh giờ.
Ôn Như Thủy cũng đợi một canh giờ.
Nghe tiền viện truyền đến tiếng pháo nổ, cuối cùng Tam Hoàng tử cũng rời đi, biểu cảm lộ vẻ thất vọng và hụt hẫng. Nhưng lúc ra khỏi vườn hoa, y đã giấu nhẹm vẻ mặt này, lại nở nụ cười ấm áp, quay về là Tam Hoàng tử điện hạ ôn tồn lễ độ, được người người ngợi khen.
Ôn Như Thủy bước ra khỏi chỗ trốn, mặt mày ngơ ngác.
[Nữ chính không tới thật sao?] Nàng ta thắc mắc hỏi: [Lẽ nào nữ chính không nảy sinh chút gì đó với nam phụ à? Thế thì lạ quá!]
Hệ thống không hé răng nói năng gì.
Ôn Như Thủy cũng không cần nó trả lời, nàng ta vẫn còn đề phòng hệ thống. Trước khi thay đổi được vận mệnh “bia đỡ đạn” của mình và xác định mức độ an toàn của hệ thống, nhất định nàng ta sẽ không tùy tiện buông lòng phòng bị.
Ôn Như Thủy nghe tiếng động náo nhiệt vọng từ ngoài tiền viện vào đây, biết tân nương tử đã được đón vào cửa. Lúc nàng ta qua tới đó thì vừa khéo được xem tân lang tân nương bái đường.
Nàng ta liếc nhìn đám đông, lập tức nhận ra ngay Bùi Chức đang đứng lẫn trong đó.
Ôn Như Thủy không hề thấy điều này có gì lạ, bởi vì Bùi Chức có một loại khí chất cực kì đặc biệt, áp đảo cả nhan sắc xinh đẹp, dù đứng giữa biển người mênh mông cũng vẫn luôn khiến người khác phải chú ý đến nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khí chất thần bí đặc biệt, lại thêm dung nhan mỹ miều đã gặp là khó quên, tựa như tác phẩm nghệ thuật do bàn tay tạo hóa cẩn thận chạm khắc nên.
Đừng nói là nam nhân, ngay cả một nữ nhân như nàng ta ngắm nhìn cũng thấy rung động.
Ôn Như Thủy cảm thấy Bùi Chức không hổ là nữ chính, có thể chiếm được trái tim của Thái tử hung thần, quả thực là một người đặc biệt, có lẽ đây chính là vầng hào quang của nữ chính.
Nếu không thì một tiểu thư quý tộc yêu kiều sống trong khuê phòng, chưa từng trải sóng gió, sao có thể hình thành nên khí chất thần bí đặc biệt như vậy?
Ôn Như Thủy chen lại gần Bùi Chức, vỗ người Bùi Tú đứng bên cạnh nàng.
Bùi Tú đang chăm chú xem huynh trưởng bái đường, nàng ấy quay đầu nhìn sang, thấy Ôn Như Thủy thì vui vẻ khoác tay nàng ta, kéo nàng ta lại một chỗ có tầm nhìn tương đối tốt ở gần mình.
“Ôn biểu tỷ, vừa rồi tỷ đi đâu vậy?”
“Ta đi dạo loanh quanh một chút.”
Bùi Tú cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi, nghe Ôn Như Thủy trả lời như vậy thì không hỏi kỹ thêm nữa mà tiếp tục nhìn hỷ đường không rời mắt, xem tâng lang, tân nương bái đường.
Bái đường xong, tân nương tử được đưa vào tân phòng.
“Đi thôi, chúng ta đi xem đại tẩu nào!”
Bùi Tú kéo Bùi Chức, Bùi Ỷ và Ôn Như Thủy đi cùng.
Trong tân phòng, tân nương tân lang vừa uống rượu hợp cẩn xong. Theo truyền thống, tân lang quan Bùi An Giác bị đuổi ra ngoài.
Bùi An Giác vừa ra ngoài đã thấy các muội muội kéo tới, biết họ tới để gặp tân tẩu tẩu.
“Chúc mừng đại ca!”
Bùi An Giác cười tủm tỉm chắp tay đáp lại các muội muội, nói với họ: “Các muội vào trong nói chuyện với tẩu tử của các muội đi, đừng bắt nạt nàng ấy nhé.”
“Đại ca à, sao bọn muội lại bắt nạt đại tẩu chứ!” Bùi Tú phản đối.
Những người khác cũng liên tục phụ họa.
Bùi An Giác vội vàng xin tha, sau đó bị nha hoàn mà Uy Viễn Hầu phu nhân sai tới gọi ra tiền viện mời rượu khách khứa.
Tân tẩu tẩu mới vào cửa - Lương Huyên - quả là một mỹ nhân, có điều lúc này lớp trang điểm trên mặt quá đậm, kết hợp với hỷ phục màu đỏ chót trên người, tạo nên cảm giác vui mừng, khôi hài.
Mấy người Bùi Tú ngồi với tân tẩu tẩu trong tân phòng một lát rồi nhanh chóng được gọi ra phòng khách ăn tiệc.
Lương Huyên nhìn mấy muội muội nhà chồng rời đi thì mỏi mắt trông theo nhưng lại không tiện giữ họ lại ngồi với mình kẻo bị trêu chọc, song nhờ vậy mà tâm trạng hồi hộp của nàng ấy cũng được xoa dịu hẳn.
Sau khi tiệc tan, sắc trời đã không còn sớm.
Khách khứa tới tấp cáo từ ra về.
Bùi Tú khoác tay Ôn Như Thủy: “Ôn biểu tỷ, hôm nào tỷ lại đến phủ chơi nhé.”
Ôn Như Thủy mỉm cười đồng ý, liếc nhìn Bùi Chức đứng bên cạnh, phát hiện ra lúc nào nàng cũng chỉ đứng yên lặng, nếu không ai bắt chuyện với nàng thì hiếm khi nào nàng chủ động lên tiếng, rõ ràng là một thiếu nữ trẻ trung nhưng lại trầm tĩnh như người lớn, không thích thể hiện hay hoạt bát như người trẻ tuổi.
Lẽ nào trầm ổn đáng tin bắt buộc là tiêu chuẩn tối thiểu mà một nữ chính phải có ư?
Ôn Như Thủy nghĩ thầm, hạ quyết tâm sau này phải quan sát nữ chính kỹ càng hơn, như vậy mới có thể có cơ hội sao chép con đường của nữ chính, tiếp xúc với nam chính.
Đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng, ai bảo Thái tử không chỉ ru rú không đi đâu mà còn ở Đông cung, nơi người bình thường khó lòng tiếp xúc, dù có muốn cưa cẩm cũng không tìm ra cơ hội làm quen, mọi chuyện đều bất tiện.
Xem ra muốn tiếp xúc với nam chính thì phải làm theo kịch bản mới được.
Bùi Tú, Bùi Chức và Bùi Ỷ đi theo Uy Viễn Hầu phu nhân và Tam phu nhân để tiễn khách ra về.
Không rõ Bùi Quyên đã đi đâu từ sau khi tiệc cưới kết thúc mà chẳng thấy bóng dáng đâu.
Uy Viễn Hầu phu nhân thầm trách hành vi của thứ nữ, nếu để người ta biết thì khéo lại nghĩ là bà ấy là đích mẫu mà không bao dung với thứ nữ, ngay cả ngày vui như vậy cũng không cho thứ nữ ra gặp khách.
Trong lúc họ đang bận tiễn nữ quyến các phủ ra về thì đột nhiên Tam Hoàng tử xuất hiện ở đằng cửa thuỳ hoa.
Tam Hoàng tử vẫn lễ phép, không mạo muội tới gần mà chỉ đứng nhìn từ xa.
Uy Viễn Hầu đi cùng Tam Hoàng tử, thừa biết y đang nhìn cái gì, trong lòng cực kỳ băn khoăn không biết có nên tác thành cho Tam Hoàng tử, dẫn y lại gặp Bùi Chức hay không? Hay là nên bảo phu nhân dẫn Bùi Chức qua đây? Giữa ban ngày ban mặt, lại có các trưởng bối đi cùng, hẳn là sẽ không bị điều tiếng gì không hay đúng không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Uy Viễn Hầu lại thấy Sầm Thượng thư đi tới.
Đôi mắt sáng ngời, quắc thước của Sầm Thượng thư vừa nhìn qua đây là Uy Viễn Hầu lập tức không còn dám nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng tươi cười tiễn khách.
Tam Hoàng tử nhìn Bùi Chức từ xa.
Khi Bùi Chức nhìn qua, đôi mắt y sáng lên, niềm vui rạo rực lan khắp toàn thân. Y gật nhẹ đầu chào nàng rồi ra về trong niềm vui hân hoan.
Cảnh này bị rất nhiều khách khứa nhìn thấy, ai nấy đều khó hiểu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận