TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tam Hoàng tử nhìn ai vậy?

 

Thắc mắc này nảy sinh trong lòng những vị khách đang sắp sửa cáo từ ra về. Họ nhìn theo ánh mắt của Tam Hoàng tử, nơi đó có Uy Viễn Hầu phu nhân, Tam phu nhân và ba cô nương của Bùi phủ.

 

Trong ba cô nương này có hai cô nương đã gần tuổi cập kê, cô nương còn lại chỉ mới mười tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt mông lung của khách khứa đảo qua đảo lại giữa Bùi Tú và Bùi Chức. Dù mông lung nhưng Uy Viễn Hầu phu nhân vẫn nhận ra. Bà ấy giật nhẹ mí mắt, không khỏi nhớ tới chuyện Tam Hoàng tử tặng quà cho Bùi Chức dạo trước.

 

Sau khi đã tiễn hết khách khứa ra về, cổng lớn của phủ Uy Viễn Hầu khép lại, mọi sự ồn ào đều biến mất.

 

Cả ngày bận rộn, cả chủ cả tớ trong phủ đều mệt mỏi.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân vịn tay nha hoàn, mệt mỏi nói với Tam phu nhân và mấy cô nương: “Hôm nay mọi người đã vất vả cả ngày rồi, tất cả về đi nghỉ đi, mai còn có việc phải làm.”

 

Ngày mai tân nương tử sẽ chào hỏi người nhà tân lang, đương nhiên trong phủ sẽ còn bận rộn hơn.

 

Tam phu nhân cười đáp lại, mang theo nữ nhi Bùi Ỷ rời đi.

 

Bùi Chức tiến lên, thi lễ với Uy Viễn Hầu phu nhân rồi cũng rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn bóng Bùi Chức biến mất cuối hành lang, ánh mắt tối xuống. Nữ nhi hỏi bà ấy: “Sao mẹ cứ nhìn A Thức mãi thế? Có phải là có chuyện gì muốn nói với A Thức không?”

 

Bùi Tú thắc mắc nhìn mẫu thân, cảm thấy ánh mắt mẫu thân nhìn A Thức cứ là lạ.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn biểu cảm ngờ vực ngây thơ của nữ nhi, thầm thở dài.

 

Ban nãy Tam Hoàng tử nhìn Bùi Chức như thế, chỉ e người thông minh đã nhìn ra được manh mối gì đấy rồi, chỉ có nữ nhi ngốc của bà ấy được che chở quá kỹ nên mới không nghĩ gì mà thôi.

 

Về phần Bùi Chức và Tam Hoàng tử...

 

Một lúc sau, Uy Viễn Hầu trở lại chính viện, phát hiện phu nhân vẫn còn chưa đi nghỉ.

 

“Đã khuya vậy rồi, sao nàng chưa nghỉ đi? Chẳng lẽ là mong nhớ Giác ca nhi không ngủ được hay sao?” Ông ta cười hỏi, tự nhận là hiểu rõ tâm trạng của phu nhân, cuối cùng đích trưởng tử cũng thành thân, phụ mẫu khó tránh xúc động.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân lạnh nhạt nhìn ông ta.

 

Sau khi nha hoàn hầu hạ ông ta thay y phục xong, Uy Viễn Hầu phu nhân xua tay bảo nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai phu thê.

 

“Hầu gia, có phải Tam Hoàng tử đã ưng ý Chức tỷ nhi rồi không?” Bà ấy hỏi thẳng.

 

Uy Viễn Hầu gật đầu, cũng không dối gạt gì: “Đúng là Tam Hoàng tử đã ưng ý Chức tỷ nhi, hôm nay ngài ấy qua phủ cũng là vì Chức tỷ nhi mà thôi.”

 

Uy Viễn Hầu phu nhân nhíu mày: “Lão phu nhân với lại phía phủ Thượng thư…”

 

Mặc dù Bùi Chức không còn song thân phụ mẫu nhưng nàng có phủ Thượng thư là nhà ngoại, lão phu nhân trong phủ cũng còn sống, đại bá và đại bá mẫu như họ không thể tự tiện quyết định chuyện hôn sự của nàng được.

 

“Yên tâm, lão phu nhân và Sầm Thượng thư đều không phản đối.” Uy Viễn Hầu vui vẻ đáp.

 

Thấy ông ta vui vẻ, đương nhiên Uy Viễn Hầu phu nhân thừa biết ông ta nghĩ gì, trong lòng không khỏi phản cảm nhưng cũng biết nếu như Bùi Chức được gả cho Tam Hoàng tử thì phủ Uy Viễn Hầu làm nhà mẹ đẻ của nàng cũng sẽ được thơm lây, sau này chuyện hôn sự của cô nương và ca nhi trong phủ cũng sẽ thuận lợi hơn.

 

“Hơn nữa chuyện hôn sự của hoàng tử do Hoàng thượng quyết định, dù họ không muốn gả Chức tỷ nhi vào Hoàng gia thì cũng không thể theo ý họ được.” Uy Viễn Hầu khẳng định.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân gật đầu, thời nay chẳng ai dám ngang nhiên kháng chỉ cả.

 

Bà ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “E là động thái của Tam Hoàng tử hôm nay thì sẽ khiến người ngoài nhanh chóng đồn đãi…” Nói đến đây, trong lòng bà ấy cảm thấy không ổn.

 

Hành vi của Tam Hoàng tử lần này rõ ràng là cố ý công khai trước mặt mọi người.

 

Như thế, cho dù phủ Uy Viễn Hầu và Sầm Thượng thư không đồng ý thì cũng phải nhắm mắt nghe theo. Lẽ nào đây chính là mục đích Tam Hoàng tử tới đây hôm nay?

 

Uy Viễn Hầu phu nhân nói suy đoán của mình cho trượng phu nghe.

 

“Phu nhân ăn nói cẩn thận!” Uy Viễn Hầu giật nảy mình, mồ hôi túa ướt đầu: “Bất kể các hoàng tử nghĩ thế nào thì đấy cũng không phải chuyện chúng ta có quyền tùy tiện phỏng đoán.”

 

Uy Viễn Hầu phu nhân im lặng nhìn ông ta hồi lâu rồi không nói thêm gì khác nữa, song trong lòng lại thấy thương Bùi Chức.

 

Bất kể hôm nay Tam Hoàng tử làm vậy là cố ý hay vô tình, nếu như xử lý trễ thì sẽ ảnh hưởng tới Bùi Chức. Nếu như Sầm Thượng thư không muốn gả Bùi Chức vào Hoàng gia thì rõ ràng động thái lần này của Tam Hoàng tử là cố ý cưỡng ép.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân không khỏi nảy sinh đôi chút ấn tượng xấu về Tam Hoàng tử - người vốn được người người khen ngợi, cảm thấy Tam Hoàng tử được người đời khen là quang minh lỗi lạc, ôn tồn lễ độ cũng chỉ thế mà thôi, đồng thời bà ấy cũng thấy may mắn khi nữ nhi của mình chỉ là một cô nương ngây ngô, không bị hoàng tử ưng ý.

 

Nữ nhi được gả cho hoàng thất, đối với gia tộc tất nhiên là chuyện vẻ vang nhưng làm nhi tức hoàng gia là chuyện như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.

 

Ở Thọ An đường, đêm đã khuya nhưng lão phu nhân vẫn chưa ngủ.

 

Bà ấy khoác áo ngồi bên ngọn đèn, nhìn bóng đêm đen đặc ngoài hiên một lúc lâu rồi thở dài khe khẽ.

 

Trần ma ma thấy vậy thì lo lắng vô cùng, khuyên nhủ: “Lão phu nhân, đã khuya rồi, người nên đi nghỉ đi thôi, sáng mai tức phụ của Giác ca nhi còn qua kính trà cho người nữa đó.”

 

Lão phu nhân khéo vạt áo lại, khẽ nói: “Ta không ngờ Tam Hoàng tử lại vội vàng như thế, hôm nay ngài ấy cố ý làm vậy, e là đã quyết định rồi.”

 

Trần ma ma không tiện chỉ trích hoàng tử, đành nói: “Tam Hoàng tử tuấn tú lịch sự, lại là con của Quý phi trong cung, nếu Tứ cô nương gả cho ngài ấy thì cũng coi là việc vui.”

 

Đúng vậy, trong mắt người đời, cô nương của phủ Uy Viễn Hầu gả cho hoàng tử quả là một cuộc hôn nhân cực kỳ tốt đẹp.

 

Mấy năm qua, phủ Uy Viễn Hầu liên tục xuống dốc, Uy Viễn Hầu bất tài, chỉ đảm nhận một chức quan nhàn nhã trong triều, tử tôn của phủ đều hưởng phúc từ đời tổ tông để lại, không có ai gây dựng được tiền đồ.

 

Phủ Uy Viễn Hầu như vậy thì cô nương của phủ vốn đâu đủ điều kiện để gả cho hoàng tử cơ chứ.

 

Chỉ có Bùi Chức của nhị phòng là ngoại lệ, ai bảo nàng có ngoại tổ phụ là đại thần nhị phẩm, phủ Thượng thư lại không có cô nương đến tuổi cập kê nên nàng là lựa chọn tốt nhất nếu muốn lôi kéo thế lực của phủ Thượng thư.

 

Mãi một lúc lâu sau, lão phu nhân mới nói: “Thôi, chỉ hi vọng nếu Tam Hoàng tử cưới A Thức thật thì sẽ thật lòng với con bé, đối xử tốt với nó, cho nó được nở mày nở mặt.”

 

“Lão phu nhân yên tâm, chắc chắn sẽ vậy mà.” Trần ma ma vỗ về bà ấy: “Tam Hoàng tử chủ động cầu thân, đương nhiên là thật lòng với Tứ cô nương rồi.”

 

“Hi vọng như thế.”

 

Lão phu nhân lại thở dài.

 

Bất kể mục đích hôm nay Tam Hoàng tử làm vậy là gì, nếu như ngài ấy thật lòng với A Thức nhà họ thì nên mau mau xin Hoàng đế tứ hôn để tiện bề ngăn cản những lời đồn đại nảy sinh.

 

*

 

Phủ Thượng thư, giữa đêm khuya tĩnh lặng, Sầm Thượng thư kể chuyện hôm nay cho phu nhân.

 

Sầm lão phu nhân kinh sợ không thôi, lúc ấy bà ấy dẫn theo nữ quyến phủ Thượng thư về trước nên không chứng kiến cảnh ấy nhưng chỉ nghe kể lại thôi vẫn có thể mường tượng ra chuyện này sẽ khiến người ta bàn tán thế nào.

 

Rõ ràng Tam Hoàng tử cố ý ép buộc họ trước mặt mọi người.

 

Lo phu nhân tức giận hại thân, Sầm Thượng thư vội trấn an: “Kỳ thật Tam Hoàng tử làm vậy cũng không thể coi là cưỡng ép trước mặt mọi người, ngài ấy thật lòng yêu mến A Thức, chẳng qua là muốn gặp con bé một lần thôi…”

 

“Chớ giải thích!” Sầm lão phu nhân ngắt lời ông ấy, lạnh lùng nói: “Ngài ấy đã làm ra chuyện như vậy thì phải biết điều mà tỏ thành ý đi chứ, chẳng lẽ định để A Thức nhà mình bị người ta đàm tiếu hay sao?”

 

Tuy chuyện ấy diễn ra trước mặt mọi người nhưng xung quanh còn có trưởng bối ở đó, không tính là vượt khuôn phép.

 

Nhưng những chuyện kiểu này mà dính dáng tới hoàng tử trong cung thì ý nghĩa sẽ đổi khác ngay.

 

Bà ấy muốn xem xem thành ý Tam Hoàng tử dành cho A Thức nhiều đến đâu.

 

Sầm Thượng thư thấy phu nhân giận tới độ ấy thì cũng không tiện nói đỡ cho Tam Hoàng tử nữa, thực ra ông ấy cũng muốn xem xem liệu Tam Hoàng tử có thể làm được đến đâu.

 

**

 

Hôm sau, Sầm Thượng thư đang ở nha môn lục bộ thì nghe nói Tam Hoàng tử tới Cần Chính Điện gặp Hoàng đế.

 

Mấy triều thần nghe tin đều không nhịn được mà quay sang nhìn Sầm Thượng thư, đặc biệt là nhóm những triều thần âm thầm ủng hộ Tam Hoàng tử, ai nấy đều cười nói giả lả với Sầm Thượng thư, mời ông ấy có thời gian rảnh thì tới Bạch Ngọc Lâu uống một chén.

 

Sầm Thượng thư khéo léo đáp lại, trong lòng không khỏi nhủ thầm: Chẳng lẽ Tam Hoàng tử thật sự tới xin Hoàng đế tứ hôn hay sao?

 

Nếu quả thật như thế thì ông ấy phải khen Tam Hoàng tử.

 

Ở Cần Chính Điện, Tam Hoàng tử thỉnh an Chiêu Nguyên Đế, sau đó nói rõ mục đích mình tới đây.

 

“Phụ hoàng, nhi thần ngưỡng mộ Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, xin phụ hoàng tứ hôn cho chúng con.” Y quỳ gối trong đại điện, mắt sáng ngời, khóe miệng mỉm cười, rõ ràng là dáng vẻ thiếu niên có người thương.

 

Chiêu Nguyên Đế ngẩn người, nhìn về phía tam tử của mình, dường như không ngờ người đầu tiên xin mình tứ hôn lại là Tam Hoàng tử, mà không phải Thái tử hay Nhị Hoàng tử.

 

“Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu...”

 

Ngày nào Hoàng đế bận trăm công ngàn việc, trong kinh lại nhiều gia đình huân quý nên không thể nhớ ra ngay Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu là ai.

 

Ông ấy đang tính hỏi lại thì Nội giám Đại Tổng quản Lý Trung Hiếu dẫn Đông cung nội thị vào đây.

 

Lý Trung Hiếu nhìn thấy Tam Hoàng tử quỳ gối trên điện thì biết có lẽ mình đã quấy rầy chuyện tốt của y, song trong lòng ông ấy hiểu rõ đối với Hoàng đế thì chuyện của Đông cung quan trọng hơn hẳn.

 

Đông cung nội thị căng thẳng tiến lên bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, hôm nay điện hạ tỉnh lại, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.”

 

So với Tam Hoàng tử, đương nhiên là chuyện của Thái tử quan trọng hơn.

 

Chiêu Nguyên Đế lập tức đứng dậy, nói với Tam Hoàng tử: “Trẫm đi gặp Thái tử đã, chuyện của con để nói sau đi.”

 

Tam Hoàng tử ngoan ngoãn đáp một tiếng, bình tĩnh đưa mắt nhìn Chiêu Nguyên Đế và Lý Trung Hiếu rảo bước đi mất, biến mất bên ngoài điện.

 

Y chậm rãi đứng lên, nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt biến mất, trở nên lạnh lùng.

 

Chiêu Nguyên Đế vội vàng tới Đông cung.

 

Đám cung nhân dọc đường đều đã quen với dáng vẻ hấp tấp ấy của Hoàng đế.

 

Hoàng đế đương độ tuổi trẻ trung khoẻ mạnh, sức lực dồi dào, ngay cả các hoàng tử còn không bì nổi. Ông ấy đi rất gấp, nội thị đi theo thở không ra hơi.

 

Tới tẩm cung của Thái tử ở Đông cung, thấy hắn ngồi trên sập uống thuốc, trong phòng chỉ có Đông cung Đại Tổng quản Hà Thuận đang hầu, không có cung nhân nào khác.

 

“Chí Nhi, hôm nay con thấy trong người thế nào? Còn đau đầu nữa không?” Chiêu Nguyên Đế lo lắng hỏi.

 

Thái tử đứng dậy, đang muốn hành lễ thì Hoàng đế đỡ dậy như thể hắn là một món đồ dễ vỡ, cẩn thận dìu hắn ngồi lại sập, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành mà cung nhân đưa tới.

 

“Phụ hoàng yên tâm, nhi thần không sao.” Thái tử nở nụ cười hiếm hoi.

 

Chỉ có điều nụ cười này nở rộ trên khuôn mặt nhợt nhạt lại càng tô đậm vẻ ốm yếu của hắn, còn toát ra đôi chút u ám, tàn độc, song ở trong mắt lão phụ thân, đấy đều không phải là vấn đề, ông ấy chỉ thấy đau lòng mà thôi.

 

Chiêu Nguyên Đế quan sát Thái tử, xác nhận thân thể của hắn thực sự không có gì đáng ngại, cuối cùng cũng yên tâm.

 

Sau khi đã yên tâm rồi, Chiêu Nguyên Đế mới nhớ ra mục đích mình tới đây bèn cười hỏi: “Trẫm nghe cung nhân nói con có chuyện quan trọng muốn gặp trẫm, là chuyện gì vậy?”

 

Thái tử nói: “Phụ hoàng, nhi thần nhớ ra Thái tử phi của cô là ai rồi!”

 

Chiêu Nguyên Đế: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)