“Phụ hoàng, nhi thần nhớ ra Thái tử phi của cô là ai rồi!”
Đuôi mắt Chiêu Nguyên Đế giật giật, Hà Tổng quản đứng gần đấy chỉ ước gì có thể rúc đầu vào trong lồng ngực, không dám nhìn sắc mặt Hoàng đế.
Lúc này, trong lòng hai người cùng chung một suy nghĩ: Ngài/Con lấy đâu ra Thái tử phi?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nghĩ tới thái y lệnh từng nói bệnh tình của Thái tử vẫn chưa ổn định, không thể để hắn chịu đả kích, nếu không, nếu như bệnh ở đầu tái phát một lần nữa thì khó nói sẽ gây ra hậu quả như thế nào, lỡ hôn mê bất tỉnh thì nguy.
Thái tử phỏng đoán mình có một Thái tử phi thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, cưới về cho hắn là được.
Chiêu Nguyên Đế nhanh chóng xốc lại tinh thần, hỏi chiều theo ý hắn: “Trẫm vẫn chưa được biết Thái tử phi của Chí Nhi là cô nương nhà nào, trẫm có quen không nhỉ?”
Thái tử hé môi, nét mặt lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
Hoàng đế cảm thấy thú vị. Hiện tại Thái tử có sức sống hơn so với trước khi mất trí nhớ, vậy là tốt lắm.
“Là Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu.” Thái tử khẽ nói.
Chiêu Nguyên Đế: “...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiêu Nguyên Đế bình tĩnh hỏi: “Con nói là cô nương nhà ai nhỉ? Vừa rồi trẫm nghe không được rõ.”
“Là Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu.” Thái tử nhìn Chiêu Nguyên Đế: “Nàng ấy tên là Bùi Chức, nhũ danh A Thức, hẳn là phụ hoàng phải biết chứ.”
Chiêu Nguyên Đế ngơ ngác, chẳng có ấn tượng gì về phủ Uy Viễn Hầu, hoàn toàn không để ý nhà này có cô nương nào, làm sao mà quen biết người ta được?
Nhưng thấy dáng vẻ nghiễm nhiên của Thái tử, ông ấy lại không tiện phản bác.
Dù sao Thái tử cũng mất trí nhớ.
Tâm trạng Hoàng đế khá phức tạp.
Không ngờ chỉ trong vòng một ngày, ông ấy lại được nghe hai nhi tử của mình đều xin cưới Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, điều kỳ quặc hơn nữa là Thái tử phi trong tâm tưởng của Thái tử lại là nàng.
Từ việc Thái tử có thể nói rành mạch tên của Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu, thậm chí biết cả nhũ danh của người ta, có thể thấy trước khi mất trí nhớ, chắc chắn Thái tử hết sức để tâm tới nàng, nếu không đâu có chuyện ngay cả khi đã mất trí nhớ vẫn không thể quên, phỏng đoán cô nương mà mình yêu mến chính là Thái tử phi của mình.
Sau khi hiểu vì sao Thái tử lại phỏng đoán mình có Thái tử phi, Chiêu Nguyên Đế không biết phải diễn tả tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào.
Ông ấy và Thái hậu vẫn luôn mong mỏi Thái tử có thể bình an thuận lợi trưởng thành, lấy vợ sinh con, kế thừa đại thống, chỉ là vì Thái tử mắc bệnh nên không thể tùy tiện chọn Thái tử phi cho hắn, phải để hắn tự nguyện mới được.
Vốn cứ ngỡ đây là chuyện xa vời, nào ngờ ánh rạng đông lại đột ngột lóe lên trước mắt.
Song Tam Hoàng tử lại cũng tới xin được tứ hôn.
Thái tử thấy Chiêu Nguyên Đế im lặng, thậm chí sắc mặt không được tốt bèn ngần ngừ hỏi: “Phụ hoàng không đồng ý ư?”
Chiêu Nguyên Đế hoàn hồn, thấy biểu cảm của Thái tử càng u ám hơn, thầm có dấu hiệu không ổn thì lập tức nói: “Không phải, trẫm chỉ đang nghĩ về chuyện của phủ Uy Viễn Hầu mà thôi. Nếu trẫm nhớ không lầm thì từ khi lão thái gia của phủ Uy Viễn Hầu qua đời, phủ Uy Viễn Hầu liên tục xuống dốc, hiện tại Uy Viễn Hầu Bùi Cự chỉ có tài cán thường thường, giữ được những gì gia đình đang có là đã khá lắm rồi, không nghe nói tử tôn đời sau có người nào xuất chúng…”
Thái tử lạnh nhạt nói: “Chỉ cần Thái tử phi tốt là được.”
Chiêu Nguyên Đế giật giật khóe môi, thầm nghĩ phủ Uy Viễn Hầu hoàn toàn chẳng biết con ưng ý Tứ cô nương nhà người ta, nếu ông ấy đoán đúng thì hôm nay Tam Hoàng tử dám đến xin tứ hôn, chắc chắn là đã đánh tiếng trước với phủ Uy Viễn Hầu rồi.
Chưa biết chừng phủ Uy Viễn Hầu cũng rất vui gả Tứ cô nương cho Tam Hoàng tử, chỉ đang đợi ông ấy tứ hôn mà thôi.
Lúc này, Thái tử hỏi: “Phụ hoàng, khi nào Thái tử phi có thể tiến cung?”
Chiêu Nguyên Đế: “... Chí Nhi, Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu chưa phải Thái tử phi của con đâu.” Mỗi lần nghe hắn luôn miệng gọi người ta là Thái tử phi, Chiêu Nguyên Đế cảm thấy bực bội hết sức.
Thái tử nói: “Chỉ cần phụ hoàng tứ hôn là sẽ phải thôi.”
Giọng điệu nghiễm nhiên ấy khiến Chiêu Nguyên Đế không còn lời nào để nói, thậm chí suýt chút nữa ngỡ là Thái tử đã khôi phục ký ức, song đến khi quan sát kỹ lại thấy hiện thời hắn vẫn chưa nhớ lại gì cả.
Nếu như Thái tử đã khôi phục ký ức thì sẽ không như vậy...
Suy cho cùng, Chiêu Nguyên Đế cũng thông cảm cho Thái tử tội nghiệp nên không giận hắn.
Hiện tại thời gian Thái tử tỉnh táo mỗi ngày càng ngày càng nhiều nhưng vẫn có mấy canh giờ rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì, ngay cả thái y lệnh cũng không giải thích được lý do, chỉ biết rằng tình hình của Thái tử đang có chuyển biến tốt đẹp.
May thay, ngoài mất trí nhớ ra, sức khỏe của hắn không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
Thậm chí mỗi ngày Chiêu Nguyên Đế còn tranh thủ nói với hắn một số chuyện triều chính, hắn chỉ nghe một chút là hiểu ngay, dường như những kiến thức ấy đã in sâu vào trong tâm khảm, dù không nhớ ra nhưng sau khi tiếp xúc lại thì có thể khôi phục lại ngay lập tức.
Chiêu Nguyên Đế hết sức vui mừng.
Phụ tử hàn huyên một hồi, Chiêu Nguyên Đế lại nói cho Thái tử vài chuyện trong cung.
Thái tử nghiêm túc lắng nghe, không phát biểu ý kiến gì về chuyện trong cung, cho tới khi Chiêu Nguyên Đế nói xong, hắn mới nhắc: “Khi nào phụ hoàng mới có thể cho Thái tử phi tiến cung?”
Chiêu Nguyên Đế nghiêm mặt: “Hiện tại không được.”
“Khi nào được?”
Trước ánh mắt nhìn chằm chằm đầy sốt ruột của Thái tử, cuối cùng tình yêu thương con trong lòng ông ấy cũng chiếm phần lớn, Chiêu Nguyên Đế đề nghị: “Hay là thư thư ít bữa nữa nhé, để Thái hậu tổ chức tiệc ngắm hoa trong cung, mời cô nương các phủ tiến cung ngắm hoa, đến lúc đó sẽ mời cả cô nương của phủ Uy Viễn Hầu tiến cung.”
Đến lúc đó, ông ấy cũng có thể nhìn xem mặt mũi Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu ra làm sao, có hợp làm Thái tử phi hay không.
Dù chưa gặp Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu lần nào nhưng vì Thái tử và Tam Hoàng tử mà Chiêu Nguyên Đế đã có ấn tượng không tốt về nàng.
Nhưng Thái tử vẫn không hài lòng: “Phụ hoàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Tại sao không thể bảo nàng ấy tiến cung ngay?”
Chiêu Nguyên Đế chẳng hề ngạc nhiên trước sự nhạy bén của hắn nhưng lại không thể nói cho hắn biết lão Tam mới vừa xin ông ấy tứ hôn cho Thái tử phi trong tâm tưởng của hắn được.
Ông ấy hiểu rất rõ tính cách của Thái tử, nếu ông ấy nói như vậy, chắc chắn hắn sẽ xách roi lao đi tìm Tam Hoàng tử...
Cho nên ông ấy phải trấn an Thái tử trước để tránh hắn nổi nóng khiến bệnh tình tái phát.
“Trẫm chưa biết Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu ra ra sao nên muốn xem thử trước đã.”
“Phụ hoàng yên tâm, nàng ấy là tuyệt nhất rồi, chắc chắn phụ hoàng sẽ không thất vọng đâu!” Thái tử nói chắc như đinh đóng cột.
Thấy nhi tử còn chưa thành thân mà đã bênh thê tử, Chiêu Nguyên Đế vô cùng bực mình nhưng phải lo dỗ dành Thái tử trước: “Trẫm biết nhưng trẫm chưa hiểu rõ về người này nên phải tìm hiểu đã rồi mới tứ hôn được.”
Cuối cùng Thái tử cũng hài lòng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Cũng được, vậy phiền phụ hoàng.”
Hắn cực kỳ tự tin, phụ hoàng mà gặp Thái tử phi của hắn thì chắc chắn sẽ hết sức hài lòng.
Nhìn biểu cảm vui vẻ như trẻ con của Thái tử, tâm trạng của Chiêu Nguyên Đế cũng khá lên, cảm thấy có lẽ Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu đúng là người tốt, nếu không Thái tử sẽ không nhớ nàng dù cho đã mất trí nhớ.
Thế nhưng sau khi rời khỏi Đông cung, nghĩ đến Tam Hoàng tử còn đang chờ ở Cần Chính Điện, tâm trạng vui vẻ của Hoàng đế nhanh chóng bốc hơi sạch bách.
Khi ông ấy trở lại Cần Chính Điện, Tam Hoàng tử vẫn còn ở đó.
Chiêu Nguyên Đế không hề thay đổi sắc mặt, ung dung ngồi vào sau long án, nói với Tam Hoàng tử: “Lão Tam, chuyện mà ban nãy con nói thì trẫm đã có tính toán khác rồi nên hiện tại không thể được.”
Tam Hoàng tử sửng sốt, nhìn về phía Hoàng đế với ánh mắt khó hiểu.
Chiêu Nguyên Đế đăng cơ gần hai mươi năm, sao có thể để các thần tử phỏng đoán được long tâm, đương nhiên Tam Hoàng tử cũng không đoán ra phụ hoàng đang nghĩ gì. Nhớ lại lúc nãy hắn xin phụ hoàng tứ hôn, mặc dù phụ hoàng tỏ ra ngạc nhiên nhưng không hề có ý ngăn cản, còn hỏi xem là cô nương phủ nào, không ngờ mới đi Đông cung một chuyến, đến khi quay lại thì thái độ lại lập lờ nước đôi.
Lẽ nào...
“Được rồi, con về đi.” Chiêu Nguyên Đế vẫy tay.
Tam Hoàng tử đành dằn nỗi ngờ vực trong lòng xuống, yên lặng lui ra.
Đưa mắt nhìn theo bóng Tam Hoàng tử rời đi, Chiêu Nguyên Đế nói với Lý Trung Hiếu: “Ngươi sai người đi tìm hiểu về Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu đi.”
“Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu?” Lý Trung Hiếu không khỏi sửng sốt.
“Sao vậy? Ngươi biết người này à?” Chiêu Nguyên Đế thắc mắc.
Lý Trung Hiếu cười đáp: “Nếu Hoàng thượng hỏi cô nương phủ khác thì chưa chắc nô tài đã biết nhưng Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu thì nô tài có biết một chút, còn có ấn tượng sâu đậm nữa cơ.”
“Vì sao?” Chiêu Nguyên Đế lấy làm lạ, chẳng lẽ Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu có năng lực gì hay sao?
Nếu không thì sao ngay cả đại thái giám bên cạnh mình cũng biết một tiểu cô nương trong khuê các?
Lý Trung Hiếu bật cười, đáp: “Hoàng thượng quên rồi sao? Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu đã từng cướp chiếc bánh phù dung của Thái tử điện hạ, đó là bánh mà ngài ban cho thái tử điện hạ, điện hạ cực kỳ trân quý, nào biết lại bị Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu ăn mất. Điện hạ nổi giận, đòi đánh nàng ấy, sau đó không hiểu sao lại bị ngã cùng với Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận