TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Do chuyện này liên quan tới Thái tử nên Lý Trung Hiếu có ấn tượng rất sâu đậm, cũng bởi vậy mà chú ý tới tiểu cô nương từng cả gan cướp bánh ngự ban của Thái tử năm ấy, dù đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa quên.

 

Nhờ lời nhắc của Lý Trung Hiếu, cuối cùng Chiêu Nguyên Đế cũng nhớ ra chuyện này. Đó là chuyện từ hồi Thái tử sáu tuổi.

 

Lúc ấy là tiệc mừng thọ của Thái hậu, nữ quyến của quan viên trong kinh từ tứ phẩm trở lên được tiến cung chúc mừng Thái hậu, đương nhiên nữ quyến của phủ Uy Viễn Hầu cũng góp mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không lâu sau khi Nguyên Hậu hoăng thệ, Hoàng đế đưa Thái tử tới Từ Ninh cung cho Thái hậu nuôi dạy.

 

Mọi người trong cung bận rộn lo liệu cho tiệc mừng thọ của Thái hậu, tiểu Thái tử thừa dịp cung nhân không chú ý, tự ý chạy ra khỏi Từ Ninh cung chơi.

 

Tiểu Thái tử cầm theo bánh phù dung Hoàng đế ban cho mình, trốn vào núi giả trong ngự hoa viên để tránh cung nhân, không ngờ lại bị một tiểu cô nương bụng đói cồn cào đánh hơi thấy mùi đồ ăn tìm tới.

 

Lúc cung nhân chạy đến thì Thái tử đã nổi giận đòi đánh cô bé, sau đó tự ngã một phát, kéo tiểu cô nương kia ngã theo.

 

Khi Thái hậu và Chiêu Nguyên Đế hay tin, Thái tử và tiểu cô nương kia đã được đưa về Từ Ninh cung.

 

Hai người hỏi rõ chuyện đã xảy ra, không khỏi dở khóc dở cười, không hề giận dữ.

 

Dù sao đó cũng chỉ là một tiểu cô nương ba tuổi, không hiểu chuyện nên ăn một miếng bánh ngọt Hoàng đế ban cho tiểu Thái tử, không đáng để nổi giận trách phạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng hồi nhỏ Thái tử rất xấu tính, lại là Thái tử chi tôn, đâu chịu nổi cảnh ấm ức này nên mới tức giận muốn đánh tiểu cô nương kia, không ngờ đã đánh hụt lại còn bị ngã, còn kéo tiểu cô nương kia ngã theo, tiểu Thái tử lại càng tủi thân hơn.

 

Lý Trung Hiếu cười ha ha nói: “Nô tài còn nhớ rõ, điện hạ và Tứ cô nương ngã lăn dưới đất bẩn hết cả người nhưng không hiểu sao sau đó điện hạ lại ôm Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu không chịu bỏ ra.”

 

Chiêu Nguyên Đế hồi tưởng lại: “Trẫm nhớ lúc ấy Chí Nhi la hét đòi giữ con bé lại trong cung hầu hạ mình.”

 

Ý của tiểu Thái tử rất rõ ràng, tiểu cô nương dám to gan ăn bánh của mình thì phải trừng phạt nàng.

 

Ở lại trong cung hầu hạ hắn chính là một loại trừng phạt.

 

Phải thừa nhận rằng tiểu Thái tử sáu tuổi rất thông minh, bé vậy mà đã biết cách bắt chẹt người khác rồi.

 

Thế nhưng đó là cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, sao có thể ở lại trong cung làm cung nữ hầu hạ người khác được đây? Dù có phải hầu hạ thì một đứa trẻ ba tuổi còn chẳng thể tự lo cho bản thân, làm sao phục vụ được cho ai?

 

Chiêu Nguyên Đế phải kiên nhẫn dỗ dành một hồi, lại ban thưởng cho tiểu Thái tử hai hộp bánh phù dung, hắn mới đồng ý không phạt tiểu cô nương nữa.

 

Thế nhưng sau đó, tiểu Thái tử lại tặng hết hai hộp bánh phù dung này cho tiểu cô nương đã cướp bánh phù dung của hắn.

 

Từ đó có thể thấy tiểu Thái tử đòi phạt nàng ở lại cung hầu hạ mình nhưng thực ra là không nỡ để tiểu cô nương đi mất, muốn giữ nàng lại trong cung với mình.

 

Lúc ấy Chiêu Nguyên Đế còn hết sức vui mừng, cảm thấy Thái tử của mình là một đứa trẻ ngoan, tuy còn bé nhưng đã biết bảo vệ muội muội kém tuổi, có tấm lòng nhân ái.

 

Bây giờ nghĩ lại, bảo vệ muội muội cái gì chứ, chẳng qua là thích tiểu cô nương nhà người ta chứ gì?

 

Chẳng lẽ lúc ấy Thái tử bị người ta cướp mất bánh ngọt nên thích tiểu cô nương ấy từ ấy tới tận khi đã lớn ư?

 

Chiêu Nguyên Đế cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng.

 

Song những năm qua, Thái tử cũng chưa từng tỏ ý gì cả, thậm chí ngay cả người làm phụ thân như Chiêu Nguyên Đế cũng không biết Thái tử còn có suy nghĩ ấy với tiểu cô nương kia. Mỗi lần ông hỏi Thái tử xem có suy nghĩ gì về ứng cử viên cho vị trí Thái tử phi không, hắn đều nói là chuyện này chưa vội.

 

Thái tử chưa vội nhưng lão phụ thân và Thái hậu thì vội chết đi được.

 

Nếu không phải lần này hắn đột nhiên mất trí nhớ, điên khùng nói mình có Thái tử phi thì Chiêu Nguyên Đế thật sự không biết Thái tử lại có ý với một cô nương.

 

Lý Trung Hiếu suy đoán: “Có lẽ Thái tử điện hạ thấy Tứ cô nương chưa cập kê nên mới nói là chưa vội chăng?”

 

Chiêu Nguyên Đế nheo mắt: “Tứ cô nương này là con của nhị phòng phủ Uy Viễn Hầu phải không? Trẫm nhớ phụ thân của con bé là Bùi Hoán. So với Bùi Cự là Uy Viễn Hầu hiện thời thì năng lực của Bùi Hoán cũng tốt hơn, tiếc thay…”

 

Nhớ lại chuyện Thái tử hồi nhỏ, Hoàng đế lập tức nhớ ra thân phận của Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu.

 

Bùi Hoán là tử tôn ưu tú hiếm hoi của phủ Uy Viễn Hầu, tiếc là không phải đích trưởng tử, có điều có chỗ dựa là phủ Uy Viễn Hầu, chỉ cần chịu nghiêm túc làm việc thì con đường làm quan tương lai chắc chắn sẽ không thua gì nhạc phụ Sầm Thượng thư.

 

Tiếc là năm năm trước, Bùi Hoán và thê tử xuôi nam đi nhậm chức nhưng lại đều bất hạnh qua đời.

 

Chiêu Nguyên Đế nói: “Nếu Chí Nhi thích thì trẫm cũng muốn xem xem Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu là người như thế nào.”

 

Lý Trung Hiếu lặng lẽ nhìn Đế vương, thầm nghĩ nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì phen này chắc chắn Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu sẽ là Thái tử phi rồi.

 

Chuyện này không hề có gì khó đoán. Từ khi Thái tử mười lăm tuổi, Thái hậu và Hoàng đế đã nhọc lòng lo liệu hôn sự cho Thái tử, chỉ là tình hình của Thái tử đặc thù, họ không dám tùy tiện chọn Thái tử phi cho hắn. Lần này, chẳng dễ gì Thái tử tự nguyện bằng lòng, nếu như Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu không có vấn đề gì thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ tứ hôn cho nàng và Thái tử.

 

Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu có một người cha như Bùi Hoán nên chắc chắn cũng là một cô nương tốt, hơn nữa nàng còn có ngoại tổ phụ là Sầm Thượng thư, hoàn toàn đủ sức cạnh tranh vị trí Thái tử phi.

 

**

 

Rời khỏi Cần Chính điện, Tam Hoàng tử cúi đầu suy nghĩ, càng nghĩ càng tin chắc việc phụ hoàng đột ngột đổi ý có liên quan tới Thái tử.

 

Từ khi Thái tử xảy ra chuyện trong yến tiệc mùa xuân tại phủ Thừa Ân Công, đã hơn một tháng rồi hắn không ló mặt lên triều, không ít người lén lút bàn tán phải chăng Thái tử mắc phải bệnh gì.

 

Tiếc là có Hoàng đế trấn áp nên không ai dám công khai bàn tán chuyện này.

 

Đương nhiên các hoàng tử trong cung cũng muốn tìm hiểu, song Chiêu Nguyên Đế bảo vệ Đông cung quá nghiêm ngặt, họ không dò la được tin tức gì nên không ai dám mạo hiểm gây sự với Hoàng đế vào lúc này.

 

Tam Hoàng tử cũng vì chắc chắn Thái tử đã xảy ra chuyện nên mới dám cả gan mưu tính cho mình.

 

Nếu là bình thường, cho dù y có ý gì với Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu thì cũng không dám mạo muội ra tay.

 

Đây là một cơ hội hiếm có.

 

Cho nên y muốn nhân lúc Thái tử xảy ra chuyện, trước tiên ấn định chuyện hôn sự của mình và Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu, chỉ cần Hoàng đế tứ hôn, thành chuyện đã rồi thì dù sau này Thái tử có nổi giận cũng đành bất lực.

 

Lẽ nào sức khỏe của Thái tử đang hồi phục, hắn biết gần đây y đã làm gì nên chọn chủ động tung chiêu, tranh nói gì đó với phụ hoàng trước y, cho nên phụ hoàng vừa tới Đông cung xong liền lập tức đổi ý ư?

 

Mặc dù phụ hoàng nói tạm thời không thể nhưng y biết mình và Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu đã không còn cơ hội nào khác nữa rồi.

 

Y siết chặt bàn tay đang giấu trong ống tay áo rộng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thong dong, thậm chí khi chạm mặt Nhị Hoàng tử có xích mích với mình cũng vẫn cười thản nhiên.

 

Nhị Hoàng tử hào hứng nhìn y: “Lão tam, nghe nói hôm qua đệ tới phủ Uy Viễn Hầu hả, nhanh tay thật.”

 

“Ta chỉ tới uống chén rượu mừng thôi, nhị ca muốn thì cũng đi được mà.” Tam Hoàng tử thong thả đáp.

 

Nhị Hoàng tử ghét nhất thái độ ngụy quân tử này của y nên khẽ nói: “Rõ là đệ có mục đích khác! Ta cũng đâu có thích cô nương phủ người ta. Sao vậy? Đệ tới xin phụ hoàng tứ hôn hả?”

 

Tam Hoàng tử không hề biến sắc: “Nhị hoàng huynh nghĩ nhiều rồi, không hề có chuyện ấy.”

 

Y không muốn phí lời với Nhị Hoàng tử nên kiếm cớ rời đi.

 

Nhị Hoàng tử nhìn theo bóng y, thầm chậc lưỡi.

 

Đừng tưởng hắn ta không nhìn ra, ngoài mặt lão tam tỏ ra rất ung dung nhưng y có một vài thói quen từ nhỏ vẫn không hề thay đổi, dù sao họ cũng là huynh đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ, mẫu phi của họ cũng là hai quý phi duy nhất trong cung, thân phận ngang nhau, tuổi tác xấp xỉ, không ai trên cơ được ai.

 

Vừa rồi chắc chắn lão tam đã tới xin phụ hoàng tứ hôn cho mình nhưng không được như ý, bởi nếu được như ý thì chắc chắn y sẽ đứng lại vờ vịt với hắn ta một lúc.

 

Nhị Hoàng tử vui vẻ tới Chung Túy cung thỉnh an Lệ Quý phi.

 

Lệ Quý phi rót trà cho hắn ta, cười hỏi: “Có chuyện gì mà con vui vậy?”

 

Nhị Hoàng tử uống một hơi cạn sạch chén trà, cười to, đáp: “Chuyện của lão tam ấy mà, hôm qua đệ ấy tới phủ Uy Viễn Hầu uống rượu mừng, gặp Tứ cô nương của phủ người ta, hôm nay tới xin phụ hoàng tứ hôn nhưng phụ hoàng không đồng ý.”

 

Lệ Quý phi hơi ngạc nhiên.

 

“Gì? Tam Hoàng tử thích Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu ư?” Mặc dù ở trong cung nhưng Lệ Quý phi vẫn nắm khá rõ tình hình ngoài cung: “Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu có ngoại tổ phụ là Lại bộ Thượng thư phải không? Tam Hoàng tử khéo chọn quá.”

 

Nhị Hoàng tử hừ cười một tiếng: “Đúng vậy, lão tam to gan dám chọn nàng ấy.”

 

Lệ Quý phi khó hiểu: “Chẳng lẽ có ẩn tình gì trong chuyện này à?”

 

Nhị Hoàng tử xích lại gần bà ấy, nói nhỏ chỉ đủ hai mẹ con nghe: “Mẫu phi không biết đấy thôi, vị kia ở Đông cung đã ưng ý Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Lệ Quý phi giật nảy mình, trợn tròn mắt.

 

Vị kia ở Đông cung chẳng phải là chỉ Thái tử hay sao? Thái tử cũng thích Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu ư?

 

Nếu như Tam Hoàng tử chọn Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu là vì Sầm Thượng thư đứng sau nàng thì việc Thái tử chọn nàng thật sự bất hợp lý, bởi vì hắn có thể chọn người tốt hơn thế, thế lực chống lưng cho Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu không đủ mạnh.

 

“Mẫu phi chớ hoài nghi, việc này cả con và lão tam đều biết.” Nhị Hoàng tử nói nhỏ.

 

“Sao các con biết được?” Lệ Quý phi hoài nghi hỏi.

 

Nhị Hoàng tử bĩu môi: “Dĩ nhiên là bọn con nhìn ra chứ sao.”

 

Chỉ cần là hoàng tử, bất kể thanh tâm quả dục cỡ nào thì ắt hẳn cũng âm thầm mơ mộng về vị trí kia, chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hay ít mà thôi.

 

Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử cũng không phải ngoại lệ.

 

Nhưng bọn họ đều biết, chỉ cần Thái tử còn sống một ngày thì bọn họ không có duyên phận gì với vị trí ấy cả, trừ phi Thái tử xảy ra chuyện, hoặc là bọn họ hợp sức kéo hắn ngã ngựa.

 

Có Thái tử đứng chặn đằng trước, mặc dù mặt ngoài các hoàng tử tỏ ra an phận thủ thường nhưng thực chất lại hết sức chú ý nhất cử nhất động của Thái tử.

 

Kỳ thật bọn họ có thể nhìn ra Thái tử thích Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu là do Thái tử cố ý. Bởi Thái tử muốn tuyên bố chủ quyền.

 

Mặc dù chưa có ai được chọn làm Thái tử phi nhưng trong lòng Thái tử đã có người vừa ý từ lâu, chẳng qua con gái nhà người ta còn chưa cập kê, cộng thêm có lẽ Thái tử có bệnh tật gì đó nên mới kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

 

Nhị Hoàng tử thầm lấy làm lạ, không ngờ người như Thái tử lại là một kẻ si tình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)