Mãi cho đến khi cửa cung khép lại, trong cung vẫn sóng yên gió lặng, hoàn toàn không có tin tức nào truyền ra.
Sầm Thượng thư không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ hôm nay Tam Hoàng tử đến Cần Chính điện mà lại không cầu Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn? Hay là Tam Hoàng tử đã xin rồi nhưng vì nguyên do nào đó mà Hoàng thượng không chấp thuận?
Sầm Thượng thư nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ấy tự nhận mắt nhìn người của mình vẫn khá ổn. Hôm qua, Tam Hoàng tử đích thân đến phủ Uy Viễn Hầu, lại công khai gặp ngoại tôn nữ ngay trước mắt bao người thì chắc chắn y đã hạ quyết tâm. Đường đường là Hoàng tử, muốn được triều thần tín phục, tất phải biết cách tiến lùi đúng mực, điều tối kỵ chính là đùa bỡn lòng người. Mà Tam Hoàng tử là người thông minh, đương nhiên y hiểu rõ đạo lý này.
Vậy thì rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Hoàng thượng chưa ban chỉ tứ hôn?
Sầm Thượng thư nghĩ mãi không ra đành mang nỗi nghi hoặc trở về phủ, vừa bước chân vào cửa đã bắt gặp lão phu nhân đang đợi tin tức, ông ấy khựng lại.
Sầm lão phu nhân hỏi: “Hôm nay Tam Hoàng tử có vào cung cầu chỉ không?”
“Chắc là có vào rồi.”
Sầm lão phu nhân nổi trận lôi đình: “Sao lại nói là ‘chắc là’? Hôm qua ngài ấy đã làm ra chuyện như vậy, nếu không xử lý cho sớm, thiên hạ ngoài kia không biết sẽ lắm lời đồn thổi cỡ nào! Ai không rõ thực hư còn tưởng A Thức và Tam Hoàng tử có tư tình gì...”
Dù thế nào đi nữa thì chuyện này vẫn gây ảnh hưởng cho danh tiết một cô nương chưa xuất giá.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Thượng thư đáp: “Phu nhân nghe ta nói, hôm nay quả thật Tam Hoàng tử có vào Cần Chính điện nhưng sau đó lại không có tin tức gì truyền ra, e là Hoàng thượng còn có suy tính khác.”
Nghe sự việc vướng mắc ở phía Hoàng thượng, Sầm lão phu nhân cũng không tiện trách cứ, chỉ còn lại nỗi lo canh cánh trong lòng.
“Giờ phải làm sao? Ta có thể đoán được ngoài kia sẽ đồn thổi những gì…”
Sầm lão phu nhân không khỏi oán trách Tam Hoàng tử, nếu y không đường đột thì thiên hạ cũng chẳng có gì để gièm pha, lại càng không khiến ngoại tôn nữ của bà ấy bị liên lụy.
Nếu hôm nay Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn thì đây đã là một đoạn giai thoại đẹp rồi.
Ngặt nỗi Hoàng đế lại chưa kịp ban chỉ, lời đồn vốn dĩ khó dập tắt, giờ càng không biết nên làm thế nào để ngăn lại.
Sao Sầm Thượng thư lại không hiểu điều đó được? Ông ấy trấn an: “Phu nhân chớ lo, bên Tam Hoàng tử cứ để xem tiếp, dẫu thế nào thì A Thức cũng là ngoại tôn nữ của ta, ta thương yêu nó còn chẳng kịp, quyết không để nó phải chịu thiệt thòi.”
Sầm lão phu nhân nghe vậy đành thở dài.
…
Mới mấy hôm sau, quả nhiên lời đồn đã lan khắp Kinh thành.
Chuyện Tam Hoàng tử đột nhiên đến phủ Uy Viễn Hầu uống rượu mừng khiến nhiều người thắc mắc. Đa phần đều cho rằng Tam Hoàng tử nhất định đã để ý đến cô nương phủ Uy Viễn Hầu, lại kết hợp với tình hình hôm đó, nghe nói y và Sầm Thượng thư đã có một cuộc trò chuyện vô cùng hòa hợp, rất nhiều người đã đoán chắc Tam Hoàng tử phi tương lai sẽ là Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu.
Thực ra tin đồn lan nhanh như thế cũng là có nguyên cớ.
Từ khi Thái tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử lần lượt trưởng thành, việc chọn lựa Hoàng tử phi đã trở thành đề tài được chú ý. Trong số đó, vị trí Tam Hoàng tử phi được quan tâm nhiều nhất.
Thái tử yêu thích cô độc, nghe đồn tính tình dữ dằn, nổi giận là đánh đập cung nhân khiến không mấy quý nữ muốn gả vào Đông cung. Những nhà thương con gái đều không muốn gả con gái vào Đông cung, kẻo phúc chưa hưởng đã lo con gái mất mạng.
Mặc dù Nhị Hoàng tử do Quý phi sinh ra nhưng lại là người chỉ biết múa thương múa kiếm, đầu óc đơn giản, chẳng biết cảm thông, may mà diện mạo còn coi được.
So ra, Tam Hoàng tử là người nổi bật nhất với dung mạo tuấn mỹ, phong thái đoan chính, tài văn chương trác tuyệt, cư xử ôn hòa, khiến người tiếp xúc với y cảm thấy như gió xuân thổi qua. Chớ nói đến những cô nương khuê các chưa hiểu chuyện, ngay cả chủ mẫu của các thế gia quyền quý cũng đều cho rằng Tam Hoàng tử là rể hiền khó tìm.
Cũng bởi vì có quá nhiều người quan tâm đến hôn sự của Tam Hoàng tử nên hễ có chút động tĩnh liên quan đến y là tin tức sẽ ngay lập tức truyền khắp nơi như gió cuốn.
Nhất là những lời đồn thổi, chỉ cần có chút gì đó thôi là sẽ bị mọi người thêm mắm dặm muối, càng lan truyền lại càng nghe y như thật.
Chẳng mấy chốc, lời đồn đã trở thành: Phủ Uy Viễn Hầu đang bàn hôn sự với Tam Hoàng tử, chỉ chờ thánh chỉ tứ hôn ban ra. Đến lúc ấy, Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu sẽ trở thành Tam Hoàng tử phi, danh phận đã như đinh đóng cột.
Dĩ nhiên lời đồn cũng truyền tới phủ Uy Viễn Hầu.
Bùi Tú nghe xong thì choáng váng cả người, chạy đi tìm mẫu thân hỏi cho ra lẽ: “Mẹ, hôm đó Tam Hoàng tử đến nhà ta uống rượu mừng hóa ra là vì A Thức sao? Thảo nào lúc tiễn khách, Tam Hoàng tử còn cố ý đến gần, lúc ấy ánh mắt người ta cũng là nhìn A Thức đấy chứ!”
Uy Viễn Hầu phu nhân thấy cuối cùng nữ nhi ngốc nghếch nhà mình cũng hiểu ra thì không khỏi cảm thấy mỏi mệt, đáp: “Là thế đó.”
“Chẳng lẽ sau này A Thức sẽ trở thành Tam Hoàng tử phi?” Bùi Tú chớp chớp mắt, tựa hồ lúc này nàng ấy mới ngẫm ra được vấn đề.
Uy Viễn Hầu phu nhân thầm đánh giá Bùi Tú, khéo léo lựa lời: “Nếu không có gì bất trắc thì là như vậy.” Vừa thấy Bùi Tú đứng dậy muốn đi, bà ấy vội hỏi: “Con đi đâu đó?”
“Con đi tìm A Thức, kể cho muội ấy nghe chuyện này.”
Chẳng chờ mẫu thân lên tiếng, Bùi Tú đã biến mất sau cánh cửa.
Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng, không có chút phong thái nào của một cô nương khuê các kia, lắc đầu bất đắc dĩ.
Tam Hoàng tử có dung mạo tuấn tú, thanh danh hiển hách, không ít quý nữ trong Kinh thành đều thầm mến mộ. Con gái bà ấy cũng từng nhắc tới mấy lần, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với y.
Vốn dĩ Uy Viễn Hầu phu nhân còn lo nữ nhi ngốc nghếch này của mình sẽ buồn bã, cảm thấy bị tổn thương sau khi biết Bùi Chức được Tam Hoàng tử để mắt tới, nào ngờ nàng ấy chẳng thèm để tâm chút nào.
Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh, hoạt bát đó, e là Bùi Tú còn chưa thông suốt nữa là đằng khác.
Bùi Tú hấp tấp chạy đến Thu Thực viện tìm Bùi Chức, không ngờ lại gặp Bùi Quyên ở ngay trước viện.
“Tỷ cũng đến tìm A Thức à?” Bùi Tú vừa trông thấy nàng ta, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
Tâm trạng Bùi Quyên đang rất tốt, nàng ta gật đầu, không để bụng với thái độ không lễ phép của Bùi Tú mà thong thả nói: “Cùng vào đi.”
Bùi Tú hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân bước vào Thu Thực viện.
Thấy hai tỷ muội cùng nhau đến, Bùi Chức sai nha hoàn dâng trà và điểm tâm, ba tỷ muội cùng ngồi trên tháp cạnh cửa sổ chuyện trò.
“Hai người tới làm gì vậy?” Bùi Chức mỉm cười hỏi.
Bùi Tú nôn nóng hỏi: “A Thức, muội và Tam Hoàng tử…”
Nàng ấy chợt bịt miệng lại, liếc mắt nhìn Bùi Quyên. Dù tính tình hơi hồ đồ nhưng nàng ấy vẫn hiểu phép tắc, không tiện hỏi rõ ràng chuyện ấy trước mặt Bùi Quyên.
Bùi Quyên bưng trà lên nhấp một ngụm, môi cười nhẹ nhàng: “A Thức, chúc mừng muội.”
“Chúc mừng chuyện gì?” Nét mặt của Bùi Chức vẫn điềm nhiên như không, tay nâng chén hạnh nhân lộ chậm rãi uống.
“Tất nhiên là chuyện muội và Tam Hoàng tử rồi.” Bùi Quyên lấy khăn che môi, ánh mắt chứa đựng niềm vui và phấn khích không hề che giấu: “Nghe nói ngoài kia truyền khắp rồi, nói rằng nhà ta đang nghị thân với Tam Hoàng tử, muội sẽ là Tam Hoàng tử phi đấy.”
Bùi Chức liếc nhìn nàng ta, bình thản “ừ” một tiếng, tiếp tục thong thả uống hạnh nhân lộ.
Bùi Quyên thầm quan sát nàng, nhất thời không đoán nổi rốt cuộc nàng vui hay không vui.
Nếu như không vui thì sao Bùi Chức vẫn ăn uống ngon miệng thế kia? Hết hạnh nhân lộ lại đến bánh cuộn bơ giòn rồi đến cả bánh rán... Vẫn ăn uống ngon lành như thường.
Nhưng nếu nói là vui mừng thì trên mặt Bùi Chức lại chẳng hiện chút sắc thái hoan hỉ nào, bình thản như thể chỉ vừa nghe một câu “thời tiết hôm nay thật đẹp”.
Cuối cùng, Bùi Quyên cũng chẳng buồn đoán thêm gì nữa, tìm một cái cớ rồi cáo lui.
Bùi Tú nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc vì sao tỷ ấy lại đến đây vậy? Tỷ ấy tốt bụng đến nỗi đến báo cho muội chuyện này sao?”
Nếu không vì chuyện liên quan đến Tam Hoàng tử, Bùi Tú còn thật sự cho rằng Bùi Quyên tới để chê cười A Thức.
Tam Hoàng tử là người tốt nhường nào, thanh danh vượt trội cả Thái tử và Nhị Hoàng tử, chẳng biết bao nhiêu cô nương quyền quý mong được gả cho y. Nếu A Thức được nên duyên với Tam Hoàng tử, Bùi Tú thấy mừng thay cho nàng, bởi tỷ muội thân thiết có được một nơi chốn tốt đẹp.
Chuyện này vốn chẳng có gì đáng để cười nhạo cả.
“Chắc vậy.” Bùi Chức không nói gì nhiều, chỉ đẩy đĩa bánh mè mật trên án nhỏ sang, mời Bùi Tú nếm thử.
Bùi Tú thoắt cái gạt chuyện khác sang một bên, hào hứng hỏi: “A Thức, muội có thích Tam Hoàng tử không? Hai người có phải là…”
“Không phải đâu!” Bùi Chức mỉm cười: “Muội và Tam Hoàng tử chưa từng có giao tình gì.”
Bùi Tú “ồ” một tiếng, hơi thất vọng: “Vậy mà ta còn tưởng hai người đã quen nhau từ trước rồi ngài ấy đem lòng ái mộ muội, muốn cưới muội làm Tam Hoàng tử phi.”
Bùi Chức không tỏ thái độ gì.
Thấy vậy, Bùi Tú hỏi tiếp: “A Thức, sao muội không tỏ chút thái độ gì vậy?”
“Thái độ về chuyện gì cơ?”
“Chuyện giữa muội và Tam Hoàng tử ấy! Tam Hoàng tử là người mà bao nhiêu quý nữ trong Kinh thành mơ ước được gả cho đấy, vậy mà ngài ấy lại để mắt đến tỷ muội của ta, đến ta còn cảm thấy thật khó tin! Đương nhiên không phải vì A Thức muội không tốt, muội của ta vừa xinh đẹp lại khéo léo, ngài ấy chọn muội thì đúng là có con mắt tinh tường…” Bùi Tú vẫn rất bênh vực tỷ muội nhà mình, nói tiếp: “Hôm trước tại yến tiệc mùa xuân ở phủ Thừa Ân Công, ta nghe nói có rất nhiều cô nương cảm mến Tam Hoàng tử, nào là cô nương của phủ Trấn Quốc Tướng quân, phủ Định Quốc Công, thậm chí còn có cả Tuyên Nghi Quận chúa…”
Nàng ấy vừa nói vừa đếm ngón tay, liệt kê ra một lượt những cô nương trong Kinh thành đem lòng ái mộ Tam Hoàng tử mà nàng ấy biết. Kể ra có đến mười mấy người, toàn là đích nữ của các thế gia quyền quý, chưa kể đến những người nàng ấy không biết tên nữa.
Càng liệt kê, Bùi Tú càng sửng sốt: “Hóa ra vị trí Tam Hoàng tử phi lại là chiếc bánh mật thơm lừng đến thế, không ngờ lại nhiều người cạnh tranh như vậy. A Thức, muội thật lợi hại!”
Bùi Chức thấy chán bèn cầm chén trà xanh trên bàn lên nhấp một ngụm thong thả.
Ngược lại, Bùi Tú nhìn mà không biết làm sao cho phải, cảm thấy tỷ muội của mình thực sự quá… Bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dường như chuyện ấy chẳng can hệ gì đến bản thân, không có lấy chút ngượng ngùng, e thẹn thường thấy nơi các thiếu nữ khuê các.
Chẳng lẽ A Thức không thích Tam Hoàng tử?
“Thích hay không thì có gì quan trọng.” Bùi Chức thản nhiên đáp: “Ta và Tam Hoàng tử vốn chẳng quen thân, cũng chỉ gặp được vài lần.”
Bùi Tú nghĩ một lúc thì thấy cũng đúng. Từ khi nhị thúc và nhị thẩm qua đời, phủ Uy Viễn Hầu càng ngày càng xa rời tầng lớp quyền quý trong Kinh thành, chẳng còn cơ hội tiếp xúc với các Hoàng tử trong cung.
Vậy thì tại sao Tam Hoàng tử lại để mắt đến A Thức? Chẳng lẽ là y tình cờ gặp A Thức ở đâu đó rồi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên?
Cuối cùng Bùi Tú cũng nghĩ đến điểm mấu chốt, nàng ấy hào hứng hỏi Bùi Chức vấn đề này.
“Có lẽ là vì ngoại tổ phụ của ta thôi.”
Bùi Chức nhẫn tâm đáp một câu vừa thẳng thừng vừa thực tế, khiến thiếu nữ nhỏ tuổi mộng mơ nghe xong thì cảm thấy niềm tin vào tình yêu của mình bị đập tan thành mây khói.
…
Ngay lúc những lời đồn đại bên ngoài ngày càng lan rộng, trong cung lại bất ngờ truyền ra một tin tức.
Thái hậu muốn tổ chức một yến tiệc ngắm hoa, mời nữ quyến của các quan lại từ tứ phẩm trở lên cùng những gia tộc công huân quyền quý trong Kinh thành nhập cung ngắm hoa.
Đây không phải tiết lễ gì lớn, cũng không phải sinh thần của vị quý nhân nào trong cung mà lại đột nhiên mở tiệc ngắm hoa, hiển nhiên là Thái hậu đang muốn truyền đạt một tín hiệu quan trọng.
Thái hậu muốn chọn Hoàng tử phi cho các vị Hoàng tử đến tuổi thành thân!
Tin tức này vừa lan ra lập tức khiến giới quyền quý cả Kinh thành chấn động.
Những thế gia có tâm ý muốn tranh giành vị trí Hoàng tử phi cho con gái mình đều âm thầm chuẩn bị, cố gắng dốc toàn lực để có màn thể hiện thật xuất sắc tại yến tiệc ngắm hoa sắp tới.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận