Đại hôn của Thái tử khiến cả Kinh thành chìm trong bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Gần như hơn nửa dân chúng trong thành đều đổ ra đường, người thì đứng chật kín hai bên phố, kẻ lại ngồi trong các trà lâu, tửu quán ven đường chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng đoàn rước dâu của hoàng thất.
Cấm vệ nội đình đi đầu mở đường, theo sau là đội nghi trượng đón dâu lộng lẫy của hoàng thất, cuối cùng vẫn là cấm vệ nội đình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người trong đoàn rước dâu đông như kiến, từ đầu phố nhìn sang giống như một con rồng đỏ rực uốn lượn không thấy điểm cuối.
Quy mô của lần rước dâu này rất lớn và có thể nói là hiếm thấy. Không có một Hoàng tử nào thành thân mà tổ chức rình rang đến mức này, thậm chí còn vượt xa lễ thành thân của các Thái tử đời trước.
Nhiều ông cụ còn nhớ lại khung cảnh long trọng khi nghênh đón Thái tử phi vào hơn hai mươi năm về trước, lúc đó Chiêu Nguyên Đế còn là Thái tử. Và họ nhận ra cảnh tượng khi ấy cũng chẳng hoành tráng bằng ngày hôm nay, đủ để thấy Chiêu Nguyên Đế thương yêu Thái tử đến mức nào.
Khi đoàn rước dâu đi ngang qua một trà lâu ở đầu phố, một khung cửa sổ ở gian bao trên lầu hai cũng đã hé mở.
Người ngồi trong gian bao đó có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ tuấn tú vô song cùng với vẻ mặt đắc ý của Thái tử trên lưng ngựa. Ánh nắng gay gắt của mặt trời ngày thu chiếu vào người hắn khiến hắn trông còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng kia.
Bốn cấm vệ lực lưỡng khiêng chiếc kiệu hoa đỏ rực, rèm lụa màu xanh biếc khẽ đung đưa trong gió khiến người ta có thể thấy thấp thoáng bóng dáng tân nương ngồi bên trong.
“Thái tử ở Trung Nguyên các ngươi khi thành thân tổ chức hoàng tráng quá nhỉ.” Một giọng nói khàn khàn vang lên, kẻ vừa cất lời là một nam nhân vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo dài. Tên này đang nói với chàng trai ung dung nhấp trà bên cạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nam nhân chầm chậm nhướng mí mắt lên, đôi mắt màu nhạt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, kiệu hoa vừa đi qua nên chỉ có thể thấy những cấm vệ cải trang thành quan viên nghênh hôn đang theo sau đoàn rước dâu.
Trong đoàn rước dâu, ngoài vài vị công tử thế gia thuộc hoàng thất ra thì số còn lại đều là cấm vệ nội đình cải trang. Dù trên người họ khoác áo gấm đỏ thẫm mới tinh làm dịu bớt đi sát khí lạnh lẽo nhưng nếu là người có mắt nhìn, ắt sẽ nhận ra đây chính là những thị vệ nội đình cải trang.
“Toàn là cấm vệ nội đình, xem ra Hoàng đế của các ngươi yêu thương vị Thái tử này lắm đấy. Chỉ vì sợ hắn gặp chuyện trong ngày đại hôn mà cử hẳn thị vệ thân tín ra ngoài.” Gã nam nhân mặt sẹo nhếch miệng cười, gương mặt hiện lên vẻ hung ác nhưng trong lòng lại âm thầm tiếc nuối.
Một cơ hội hiếm có như này mà lại bị ngăn cản bởi tầng tầng lớp lớp cấm vệ nội đình hộ giá, gã ta hoàn toàn không thể ra tay với Thái tử. Không nói đến chuyện ra tay, chỉ riêng việc gây rối trong lễ cưới cũng chẳng thể làm gì được. Không thể động được đến Hoàng đế Đại Vũ quả là đáng tiếc!
Nam tử trẻ tuổi lặng lẽ nhìn theo đoàn rước dâu dần đi xa rồi đặt chén trà trong tay xuống, nói: “Đoàn sứ giả Nam Chiếu sắp đến Kinh thành rồi, các ngươi định làm gì?”
“Làm gì là làm gì?” Gã mặt sẹo không để tâm: “Đến thì đến thôi, chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ chắc?”
Trong mắt nam tử trẻ tuổi thoáng hiện lên vài phần khinh miệt, khóe môi đỏ thẫm hơi nhếch lên: “Nam Chiếu Vương cũng đâu có ngu, bọn họ sẽ không để mặc cho nước bẩn hắt lên người mình đâu. Người của ta chỉ cố gắng trì hoãn hành trình của bọn họ chứ không thể giết sạch được, nếu không Hoàng thượng sẽ nghi ngờ ta.”
Chút ngờ vực lướt qua đôi mắt gã mặt sẹo, dẫu vậy nhưng ngoài mặt gã ta vẫn cười nói: “Yên tâm đi, huynh đệ. Ngươi trượng nghĩa như vậy, sao ta có thể để ngươi chịu thiệt chứ?”
Nam tử trẻ tuổi giả vờ cười cười. Hai người đều có mưu đồ riêng, tuy ngoài mặt thì hợp tác nhưng thực chất lại là lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích riêng, thậm chí mỗi người còn phải đề phòng để tránh bị đối phương cắn ngược lại một cái.
Gã mặt sẹo uống cạn rượu trong chén, ngước mắt nhìn về phía đoàn rước dâu đã đi khuất, cảm thấy không cần thiết phải quan sát thêm nữa nên đứng dậy bỏ đi.
Chỉ còn lại nam tử trẻ tuổi kia vẫn ngồi đó, bình thản uống nốt chén trà đã nguội. Không lâu sau có một nam tử dáng người gầy gò như thư sinh bước vào.
Hắn ta che miệng ho khẽ vài tiếng rồi nhìn nam tử trẻ tuổi, nói: “Tiểu tướng quân, ngài không nên hợp tác với gã ta. Đám người Bắc Man kia hiếu chiến, khát máu và còn từng đồ sát bách tính Đại Vũ ta, mang mối thù không đội trời chung với Đại Vũ ta. Bọn chúng chẳng khác nào loài sói dữ, xảo quyệt không thể thuần hóa. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ cắn ngược lại chúng ta.”
Hắn ta cật lực phản đối việc hợp tác với Bắc Man, điều này chẳng khác gì đâm đầu vào miệng hổ. Vậy mà nam tử trẻ tuổi vẫn nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, sắc mặt lạnh lùng.
“Không sao cả.” Y hờ hững nói: “Bọn họ lợi dụng ta, chẳng phải ta cũng đang lợi dụng họ sao? Mục tiêu của ta chỉ là giết chết lão cẩu Hoàng đế đó và cả tên Thái tử của ông ta thôi.”
Nam tử gầy yếu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt thù hận bừng bừng kia mà thở dài.
…
Đoàn rước dâu vòng qua nửa Kinh thành, cuối cùng cũng đến trước cửa cung. Thế nhưng bọn họ không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến vào trong, men theo lối quanh hoàng cung, rồng rắn uốn lượn tiến thẳng về phía Giao Thái điện.
Bùi Chức ngồi trong kiệu hoa, cầm ngọc như ý. Kiệu hoa do cấm vệ nội đình khiêng vững chãi đến mức không hề chao đảo. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài dọc theo đường đi chẳng khiến nàng buồn ngủ chút nào mà ngược lại còn rất tỉnh táo, phỏng đoán xem những âm thanh kia là gì.
Nàng thích kiểu náo nhiệt tượng trưng cho hòa bình thế này.
Khi phát hiện âm thanh xung quanh dần lắng xuống, cuối cùng biến thành sự tĩnh lặng vô biên, nàng biết ngay rằng đã vào đến hoàng cung. Sau đó, họ đi thêm khoảng gần hai khắc nữa, cuối cùng kiệu hoa cũng dừng lại.
Lúc kiệu hoa dừng lại, Bùi Chức vẫn chưa cảm nhận được gì cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Hạ kiệu!"
Theo sau tiếng hô đó, rèm đỏ trước kiệu hoa lập tức bị người khác nhẹ nhàng vén lên. Bùi Chức lập tức ngồi thẳng người, nhưng vì trên đầu nàng đội khăn trùm màu đỏ nên không thể nhìn thấy gì bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận xung quanh đang chuyển động.
“Mời tân nương xuống kiệu!”
Giọng nói vui vẻ của hỉ ma ma vang lên, sau đó có hai cung nữ mặc trang phục tươi tắn tiến tới đỡ nàng xuống kiệu, còn các cung nhân thì cẩn thận nâng vạt hỉ phục rườm rà của nàng lên.
Tấm khăn voan đỏ che khuất tầm nhìn khiến Bùi Chức không rõ mình đang được đưa đến đâu, đành để mặc người ta dìu đi về phía trước.
“Phía trước có bậc thềm, cẩn thận dưới chân.” Một giọng nói trầm thấp, ấm áp dễ nghe vang lên nhắc nhở nàng chú ý đường đi.
Đám cung nhân có mặt tại đó nghe thấy Thái tử điện hạ đích thân lên tiếng dặn dò, ai nấy đều mỉm cười, trong lòng đều hiểu rõ Thái tử điện hạ coi trọng vị Thái tử phi tương lai này nên mới sốt ruột nhắc nhở như vậy.
Trong sự dẫn đường của các cung nhân ăn vận tươi tắn, đôi tân lang tân nương bước vào Giao Thái điện.
Bên trong Giao Thái điện, tông thất và bá quan văn võ đứng thành hai hàng hai bên. Trên cao là Hoàng đế vận long bào màu vàng tươi ngồi uy nghi, Thái hậu ngồi ngay ngắn ở vị trí dưới một bậc, cả hai đều rạng rỡ nét cười, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Thái tử thành hôn nên những người được vào dự lễ đều là các đại thần từ phẩm trở lên và các thân vương trong hoàng thất.
Người chủ hôn là một lão Thân vương đức cao vọng trọng trong tông thất, ông ấy mặc lễ phục Thân vương, nở nụ cười hiền hậu rồi lớn tiếng đọc lời chúc mừng.
Chiêu Nguyên Đế nhìn đôi tân lang tân nương đang đứng giữa điện, dù miệng cười nhưng đôi mắt lại bất giác đỏ hoe.
Vài vị đại thần đứng gần trông thấy sắc mặt của bệ hạ thay đổi, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, không dám ngẩng đầu nhìn tiếp nữa. Nhưng trong lòng, bọn họ lại không khỏi cảm khái: Không ngờ Hoàng thượng lại yêu thương Thái tử đến vậy, Thái tử thành thân mà suýt chút nữa rơi lệ vì vui mừng. Thì ra Hoàng thượng cũng chỉ là một nam nhân bình thường.
Ông ấy cũng giống như bao người cha trên đời, là một người cha già hết mực cưng chiều con cái. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, đôi tân lang tân nương đứng giữa chính điện lắng nghe lời chúc mừng, cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Cung nhân bày một tấm đệm thêu mây cát tường xuống đất để tân lang và tân nương cùng nhau bái thiên địa. Tiếp đó, lão thân vương làm chủ hôn lại cao giọng đọc lời chúc, dẫn hai người hành lễ.
Theo cổ lễ, hai người phải quỳ lạy Hoàng đế và Thái hậu ở trên cao trước; sau đó họ sẽ đứng dậy thực hiện nghi thức: phu thê giao bái. Bùi Chức sẽ cúi người bái Thái tử trước rồi Thái tử mới hoàn lễ. Trải qua một loạt nghi thức rườm rà, cuối cùng đại lễ cũng hoàn thành.
Cung nhân dẫn đôi tân nhân này rời khỏi Giao Thái điện. Lúc này, Bùi Chức lại lên kiệu lần nữa, đoàn người rầm rộ tiến về phía Đông cung.
Thường ngày Đông cung vốn yên tĩnh, vắng vẻ giờ cũng được treo lụa đỏ trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập bầu không khí vui vẻ.
Bùi Chức được đưa vào tẩm cung của Thái tử phi, đây chính là phòng tân hôn hôm nay và Thái tử cũng sẽ nghỉ lại ở đây.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận