Tất cả đều đến để ngắm tân nương, trong mắt ngập tràn vẻ tán thưởng, những lời khen ngợi vang lên không ngớt làm cho trong phòng toàn là tiếng cười nói vui vẻ.
Tề Ấu Lan, Tuyên Nghi Quận chúa và một số tiểu thư thân quen với Bùi Chức ngồi bên cạnh nàng trò chuyện.
“Trên đường đến đây, bọn ta thấy rất nhiều binh lính của Ngũ thành Binh Mã ty, nghe nói là để giới nghiêm, duy trì trật sự, đảm bảo con đường của đội rước dâu hôm nay được thông thoáng thuận lợi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không chỉ có vậy đâu.” Tuyên Nghi Quận chúa dịu dàng nói: “Ta nghe nói ngay cả cấm vệ trong Nội đình Cấm vệ ty cũng được Hoàng thượng cữu cữu phái đi cơ mà.”
Mọi người đều sững sờ.
Danh tiếng Nội đình Cấm vệ ty ai ai cũng biết, không ngờ Hoàng thượng lại điều bọn họ ra ngoài, song nghĩ lại thì hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử. Với mức độ sủng ái Thái tử của Hoàng thượng, ông ấy cử cấm vệ trong cung đi duy trì trật tự cũng là chuyện thường tình.
Trong sảnh tiếp khách, có không ít phu nhân của các phủ uống trà nói chuyện cũng bàn luận về chuyện cấm vệ canh giữ đường phố.
“Hoàng thượng thật sự quá thương Thái tử.”
“Chứ còn gì nữa, Thái tử là đích trưởng tử, lại là con của Nguyên Hậu đã khuất, được Hoàng thượng yêu thương cũng là chuyện hợp lý.”
“...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai mà chẳng biết bao nhiêu năm qua Chiêu Nguyên Đế không lập Hoàng hậu mới, ngoài việc bảo vệ địa vị của Thái tử không bị đe dọa ra thì còn bởi vì không thể quên được Nguyên Hậu. Ông ấy không muốn để nữ nhân khác thay thế vị trí của bà ấy.
Nguyên Hậu là một nữ nhân may mắn, bà ấy qua đời khi vẫn còn đang trong độ tuổi xuân thì rực rỡ, chẳng những vừa có được tình yêu của vị đế vương anh tuấn mà mỗi khi Hoàng đế nhớ về bà ấy cũng đều là thời kỳ xinh đẹp nhất của mình. Không giống với các phi tần khác trong cung, dù có thể đồng hành với Hoàng thượng từ khi còn trẻ đến tuổi trung niên nhưng cuối cùng vẫn già dần đi theo năm tháng, mỗi lần ông ấy nhớ đến bọn họ chỉ đều là dáng vẻ già nua xấu xí.
Có thể nói là không thể nào so sánh được, chỉ cần so sánh là sẽ có sự tổn thương rất lớn.
Vì thế, các phi tần trong cung vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị, căm hận Nguyên Hậu, hận sự qua đời của bà ấy đã cướp đi tình yêu của Hoàng thượng. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng ngưỡng mộ vì hình ảnh của bà ấy trong lòng Hoàng thượng mãi mãi là đẹp nhất.
Chỉ là nếu bảo họ qua đời sớm như Nguyên Hậu thì thôi bỏ đi vẫn hơn. Nghĩ đến đây, các phu nhân có mặt trong sảnh đều có chút chua xót trong lòng.
Rõ ràng bọn họ biết Thái tử được Hoàng thượng sủng ái nhưng vì danh tiếng hung hãn của Thái tử nên không ai dám gả nữ nhi của mình cho hắn. Họ sợ sau khi nữ nhi vào Đông cung rồi nói không chừng sẽ bị vị Thái tử buồn vui thất thường này hành hạ đến chết. Bây giờ nghĩ lại, chỉ e là dù họ có muốn gả nữ nhi nhà mình cho Thái tử, Hoàng thượng cũng chưa chắc đã chấp nhận.
Rốt cuộc Bùi Tứ này có gì tốt mà lại có thể nổi bật giữa bao nhiêu quý nữ chứ? Chờ đến khi nhìn thấy thiếu nữ được trang điểm kỹ càng bước ra, những vị phu nhân có mặt ở đó đều sững sờ.
Nàng mặc bộ hỷ phục được làm từ lụa Vân Cẩm, mặt hoa da phấn, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng, mái tóc búi cao, đầu đội mũ phượng đính ngọc trai Nam Hải, bước từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển khiến tà váy lay động theo từng bước chân.
Nàng đứng đó như thể ngưng tụ hết linh khí của đất trời, làm người ta không thể rời mắt.
Uy Viễn Hầu phu nhân kinh ngạc, cười nói: “Tân nương nhà chúng ta đẹp thật đấy, mọi người thấy có đúng không?”
Mọi người bừng tỉnh, vội vàng phụ họa. Các vị phu nhân tươi cười, cứ ta một câu ngươi một câu hết lời khen ngợi. Bùi Chức mím môi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến bọn họ không khỏi ngây người nhìn.
Nàng vốn đã có vẻ ngoài xinh đẹp, hôm nay lại trang điểm lộng lẫy làm cho vẻ đẹp sẵn có giờ đây được tôn lên gấp bội, ai nhìn thấy nàng cũng đều không thể phủ nhận vẻ đẹp này.
Thái tử đúng là có phúc thật đấy… Mọi người nhìn Bùi Chức, trong lòng không khỏi thầm nghĩ như vậy.
Uy Viễn Hầu phu nhân để nàng ngồi ở ghế đầu trong sảnh tiếp khách.
Dù chưa được sắc phong chính thức nhưng lúc này mọi người đều đã xem Bùi Chức là Thái tử phi, vô hình trung coi nàng là người đứng đầu ở đây. Hơn nữa, với mức độ sủng ái của Hoàng thượng dành cho Thái tử, chuyện sắc phong Thái tử phi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Bùi Chức ngồi yên lặng ở đó, nghe mọi người xung quanh trò chuyện, chờ giờ lành đến.
Uy Viễn Hầu phu nhân vốn đang ngồi cạnh nàng, nghe nói Sầm lão phu nhân phủ đến thì lập tức đứng dậy đón tiếp, mời bà ấy ngồi bên cạnh Bùi Chức.
Vị này là lão phu nhân phủ Thượng thư, cũng là ngoại tổ mẫu của Thái tử phi nên những vị phu nhân khác có mặt ở đây đều đứng lên chào hỏi, ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn.
“Ngoại tổ mẫu.”
Bùi Chức vui mừng gọi bà ấy một tiếng, không ngờ hôm nay ngoại tổ mẫu cũng đến đây tiễn mình lên kiệu hoa khiến sống mũi nàng cay cay, hai mắt ngấn lệ.
Sầm lão phu nhân vội vàng nói: “Hôm nay là ngày vui của cháu, A Thức đừng khóc, kẻo hỏng mất lớp trang điểm.”
Dù nói vậy nhưng khi nhìn thấy ngoại tôn nữ được trang điểm xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ở đó, bà ấy lại nhớ tới hình ảnh nữ nhi mình xuất giá năm xưa, tâm trạng cũng như thế, vừa xót xa vừa không nỡ.
“A Thức, sau khi vào Đông cung, cháu cần phải chú ý từng lời nói hành động của mình, hầu hạ Thái tử thật tốt, tốt nhất là sớm sinh con nối dõi cho Thái tử...”
Thật ra, Sầm lão phu nhân không muốn ngoại tôn nữ mình sinh con quá sớm sau khi xuất giá. Đó là vì người của Sầm gia vốn có hiểu biết về y lý, biết rõ nữ tử sinh hài tử quá sớm sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng ngoại tôn nữ của bà ấy lại gả cho Thái tử, không thể làm theo ý mình được, sớm sinh được Hoàng Thái tôn mới là điều tốt nhất.
Sầm lão phu nhân chỉ có thể cố nén nỗi buồn và sự lưu luyến của mình, nhỏ giọng dặn dò nàng.
Bùi Chức: “...”
Cuối cùng, nàng mới chợt nhớ ra rằng mình và Thái tử thành hôn đâu chỉ là chuyện dọn tới nơi khác sống, cũng chẳng phải chỉ là chuyện tình yêu trong sáng giữa hai người mà còn bao gồm cả chuyện sinh con.
Thôi thì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới lúc đó tính tiếp vậy.
Bùi Chức nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, làm bộ thẹn thùng cười với ngoại tổ mẫu: “Ngoại tổ mẫu yên tâm, cháu hiểu mà.”
Sầm lão phu nhân còn rất nhiều điều muốn dặn dò ngoại tôn nữ của mình, thậm chí còn nghĩ sau khi nàng được sắc phong Thái tử phi, có lẽ chẳng bao lâu sau Thái tử sẽ nạp trắc phi...
Đến lúc đó không biết ngoại tôn nữ sẽ đau lòng đến mức nào.
Bà ấy thầm thở dài trong lòng, nếu như ngoại tôn nữ có thể gả vào Sầm gia thì tốt biết mấy. Nam nhi Sầm gia của bọn họ không nạp thiếp, nữ tử có thể chung sống hòa thuận cả đời với trượng phu, hai người tôn trọng lẫn nhau, không cần phải trải qua những tranh đấu mệt mỏi.
“Giờ lành đã đến, đoàn rước dâu sắp tới rồi.”
Một nha hoàn nhanh nhẹn chạy vào thông báo, cả phủ Uy Viễn Hầu lập tức náo nhiệt hẳn. Tiếng pháo nổ vang lên hòa lẫn đủ loại tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng cười nói, cả thế gian huyên náo vui tươi làm sảnh tiếp khách cũng trở nên náo nhiệt.
Bùi Chức được ma ma và nha hoàn đỡ ra ngoài, đi tới sảnh chính. Trong sảnh chính có không ít người, bên trên bày hai tấm bài vị của phu thê Bùi Hoán.
Bùi Chức kính cẩn quỳ trước bài vị, bái lạy phụ mẫu.
Sau đó, nàng đứng dậy, bái biệt phu thê Uy Viễn Hầu và sau cùng là bái biệt các bậc trưởng bối và thân bằng quyến thuộc.
Sầm lão phu nhân tự tay phủ khăn trùm đầu màu đỏ thêu hình phượng hoàng lên trên mũ phượng của ngoại tôn nữ, nhìn đứa cháu ngoan ngoãn được cõng trên lưng hỉ ma ma với vóc dáng cao lớn, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt.
Hai vị cữu mẫu đỡ lão phu nhân cùng đi ra ngoài.
**
Đoàn rước dâu đông đảo rầm rộ tiến đến phủ Uy Viễn Hầu, cấm vệ đứng dọc hai bên đường, ngăn người dân đang chen chúc hóng chuyện.
Thái tử ngồi trên lưng một con bạch mã buộc hoa lụa đỏ tươi, đầu đội kim quan, thắt dây lụa đỏ, trên người mặc bộ hỷ phục đỏ rực của tân lang. Thế này trông hắn càng thêm anh tuấn khí phách, tựa như vầng thái dương trên trời, chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Bách tính hiếm khi được nhìn thấy Thái tử, lại thêm hôm nay là ngày đại hôn của hắn nên không khỏi gan dạ hơn bình thường. Ai nấy đều liều mạng chen lấn lên phía trước, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy diện mạo của Trữ quân.
Khi đoàn rước dâu đi qua, nhìn thấy tân lang được vây quanh ở giữa, ai ai cũng sững sờ. Đoàn rước dâu dừng trước phủ Uy Viễn Hầu.
Thái tử ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt phượng sáng ngời nhìn cánh cổng phủ Uy Viễn Hầu chăm chú.
Các quý nữ đứng chen nhau dưới hành lang nhìn thấy tân lang đều ngây ngẩn cả người, sau khi hoàn hồn lại ai nấy không khỏi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, đồng thời cũng có chút ảo não tiếc nuối.
Hóa ra Thái tử điện hạ lại có vẻ ngoài anh tuấn đến thế, mặc dù Nhị Hoàng tử hay Tam Hoàng tử cũng đều là những nam tử khôi ngô tuấn tú nhưng sao có thể sánh bằng Thái tử điện hạ được?
Chỉ tiếc rằng, trước đây bọn họ cứ nghĩ Thái tử có tính tình hung hãn, không dám tiếp xúc với hắn, càng không muốn gả cho hắn...
Nếu như cho bọn họ một cơ hội làm lại, bọn họ nhất định rất sẵn lòng gả vào Đông cung. Vì chỉ riêng ngoại hình ấy và địa vị Thái tử thôi cũng đã đủ để bọn họ mạo hiểm rồi.
“Tân nương tới rồi!”
Một giọng nói phấn khích vang lên, cùng với tiếng ồn ào huyên náo, chỉ thấy một đám người vây quanh tân nương đi từ trong ra. Tân nương nằm trên lưng hỉ ma ma, được ma ma cõng ra.
Từ lúc Bùi Chức xuất hiện, ánh mắt của Tần Chí đã chăm chú dõi theo nàng, dù nàng đội khăn trùm đầu đỏ không thấy rõ mặt nhưng hắn vẫn không nỡ rời mắt.
Nhìn thấy cảnh này, sao mọi người có thể không biết Thái tử quan tâm tân nương đến mức nào chứ, các phu nhân và quý nữ vốn đang ảo não tiếc nuối nay càng thêm hối hận. Tại sao lúc trước bọn họ không cố gắng tranh giành vị trí Thái tử phi nhỉ?
Cuối cùng Hỉ ma ma cũng cõng tân nương vào trong kiệu hoa. Phu thê Uy Viễn Hầu và Bùi An Giác cũng cùng mọi người đều đi ra tiễn, nhìn Thái tử và đoàn rước dâu trước cổng.
Khi Tần Chí chắp tay hành lễ bái biệt bọn họ, mọi người vội vàng đáp lễ chứ nào dám nhận lễ của Thái tử.
Thái tử lại leo lên lưng ngựa, đoàn rước dâu rộn ràng rời khỏi phủ, người của phủ Uy Viễn Hầu đứng đó nhìn theo kiệu hoa xa dần, lòng ai cũng có chút buồn bã.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận