TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trời còn chưa sáng, Bùi Chức đã bị gọi dậy.

 

“Cô nương, đến giờ dậy rồi.” Phương Phỉ đứng bên giường, nhẹ nhàng gọi người đang nằm trên giường dậy: “Ma ma phụ trách trang điểm cho người đã đến rồi, lát nữa người còn phải tắm rửa sạch sẽ rồi vấn tóc.”

 

Bùi Chức dần tỉnh lại, hỏi với giọng ngái ngủ: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vừa mới qua giờ Dần ạ.”

 

Bùi Chức ôm chăn ngồi dậy, khẽ ngáp rồi nương theo ánh sáng lờ mờ chiếu vào màn trướng, ngẩn người nhìn hoa văn thêu trên màn, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại.

 

“Cô nương.” Phương Phỉ lại nhẹ nhàng gọi.

 

Lúc này, Bùi Chức mới dụi mắt, vén chăn xuống giường.

 

Trong Thu Thực viện, đèn lồng đỏ rực được treo lên, hạ nhân thắp hết các ngọn đèn trong phòng khiến cả viện tử sáng rực như ban ngày.

 

Dưới sự hầu hạ của các nha hoàn, Bùi Chức tắm rửa xông hương, sau đó mặc bộ hỷ phục đỏ rực đã chuẩn bị sẵn, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm để ma ma vấn tóc cho mình.

 

Mái tóc nàng được búi cao, cố định bằng dầu bôi tóc và trâm cài trông rất gọn gàng và trang trọng. Tiếp đó, nha hoàn sẽ mang bữa sáng đến để Bùi Chức ăn lót dạ trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Thảo lanh lợi nói: “Hầu phu nhân vừa mới sai người đến xem cô nương đã chuẩn bị xong chưa, lát nữa sẽ phải vào từ đường tế bái tổ tiên.”

 

Sau khi nàng ăn sáng xong, trời vẫn chưa sáng rõ. Bùi Chức vừa đứng dậy, Phương Phỉ lập tức khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng thêu hoa văn mây như ý đỏ rực khoác lên người nàng.

 

Nàng vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh đã thổi tới khiến nàng phải kéo chặt áo choàng, lẩm bẩm: “Hình như hôm nay lạnh hơn hôm qua.”

 

Phương Phỉ và Phương Thảo đi phía sau cười khẽ.

 

Phương Thảo nói: “Cô nương, thật ra thời tiết hôm nay như vậy rất đẹp, trời không quá lạnh cũng không quá nóng khiến người ta khó chịu, làm tân nương vào mùa này là lúc hạnh phúc nhất.”

 

Hôn lễ của Thái tử xưa nay rất trang trọng và rườm rà, hỷ phục của tân nương vừa phức tạp lại dày dặn nặng nề, nếu như trời quá nóng sẽ rất dễ đổ bệnh vì nóng. Mà nếu như trời quá lạnh thì lại sợ sẽ bị cảm lạnh do hôn lễ kéo dài quá lâu.

 

Vì vậy chọn tháng mười để cử hành đại hôn cũng là một ngày tốt do Khâm thiên giám cẩn thận lựa chọn.

 

Mặc dù Bùi Chức trông có vẻ nửa hiểu nửa không nhưng đây là lần đầu tiên nàng thành hôn trong suốt cả hai đời nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì, lại càng không biết bí quyết trong đó.

 

Khi đến từ đường Bùi gia, nàng đã thấy Uy Viễn Hầu và Bùi An Giác đang đứng trước cửa.

 

Bùi Chức bước tới, hành lễ với bọn họ: “Đại bá, đại ca.”

 

Uy Viễn Hầu đánh giá nàng một lượt, vuốt chòm râu ngắn dưới cằm nói: “Nếu như Chức tỷ nhi đã đến rồi thì chúng ta vào dâng hương cho tổ tiên trước để thông báo với linh hồn tổ tiên trên trời.”

 

Trên mặt ông ta là vẻ đắc ý không thể che giấu nổi. Bùi gia dưới thời của ông ta có một vị Thái tử phi, đây cũng được tính là công lao của ông ta, chờ trăm năm sau đi gặp liệt tổ liệt tông của Bùi gia ông ta cũng có thể ngẩng cao đầu, không sợ bị mắng là vô dụng.

 

Bùi Chức đi theo hai người vào từ đường. Trong từ đường chỉ có ba người bọn họ, trời vẫn còn tối, ánh nến lập lòe trong từ đường khiến bầu không khí có phần âm u, lạnh lẽo.

 

Uy Viễn Hầu và Bùi An Giác lần lượt tiến lên dâng hương, lẩm bẩm lời cầu khấn. Sau khi bọn họ dâng hương xong, Bùi An Giác mới lấy ba nén hương trầm đốt lên rồi đưa cho Bùi Chức.

 

Bùi Chức tiến lên trước quỳ lạy, nhìn lướt qua các tấm bài vị ở trên bàn rồi cuối cùng dừng lại ở bài vị của phụ mẫu mình, thành kính dập đầu bái lạy.

 

Sau khi hoàn thành nghi thức tế lễ, Uy Viễn Hầu lấy rượu và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra, rót một ly rượu đầy khoảng tám phần đưa cho Bùi Chức. Nàng nhận lấy bằng hai tay, ngửa đầu uống cạn.

 

Tiếp đến ông ta lại đưa đồ ăn cho nàng, Bùi Chức cũng ăn hết.

 

Đến lúc này nghi lễ tế bái tổ tiên mới kết thúc, ba người rời khỏi từ đường, hướng về phía Thọ An đường của lão phu nhân.

 

Hôm nay là ngày vui của phủ Uy Viễn Hầu, tranh thủ lúc khách khứa chưa đến, các chủ tử trong phủ đều đến Thọ An đường của lão phu nhân. Bởi vì Bùi lão phu nhân là góa phụ nên rất nhiều dịp bà ấy không thể xuất hiện để tránh ảnh hưởng đến ngày vui.

 

Mặc dù trong lòng Bùi Chức không tán đồng nhưng thấy mọi người đều như vậy thì cũng không tiện nói gì. Mọi người quây quần ăn sáng trong viện tử của lão phu nhân, bầu không khí rất náo nhiệt.

 

Sau đó, cả phủ bắt đầu trở nên bận rộn. Chỉ có Bùi Chức ngồi lại nói chuyện cùng lão phu nhân một lúc.

 

Bùi lão phu nhân nắm tay tôn nữ, nhìn búi tóc được vấn cao của nàng, cười nói: “Hôm nay là ngày vui của A Thức, sau này cháu chính là nhi tức hoàng gia rồi, phải cẩn thận trong từng lời nói cử chỉ, không được hành động thiếu suy nghĩ...”

 

Bùi Chức ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đến những lời dặn dò cuối cùng, giọng nói của lão phu nhân cũng có chút nghẹn ngào. Chính vì không muốn khóc trong ngày vui của tôn nữ mình, bà ấy bèn hạ quyết tâm nói: “Thôi được rồi, cháu đi đi. Sau này, ta chỉ mong cháu và Thái tử có thể sống hòa thuận yên ấm, vậy thì ta cũng yên lòng rồi.”

 

“Tổ mẫu...”

 

Bùi Chức cũng rưng rưng nước mắt, đôi mắt trong veo đen láy mờ hơi nước.

 

Thấy vậy, Trần ma ma vội vàng nói: “Ôi chao, hôm nay là ngày trọng đại của Tứ cô nương, chúng ta nên vui mừng mới đúng! Tứ cô nương đừng lo, sau này chúng nô tỳ sẽ chăm sóc lão phu nhân thật tốt. Nếu như người nhớ lão phu nhân, lão phu nhân có thể đưa thiếp mời vào Đông cung thăm người...”

 

Bùi lão phu nhân cũng vội nói theo: “Trần ma ma nói đúng đấy, A Thức đừng khóc.”

 

Bùi Chức úp mặt vào đầu gối tổ mẫu mình, nước mắt thấm ướt váy bà ấy. Sau cùng Bùi lão phu nhân vẫn không kìm lòng được, ôm lấy tôn nữ khóc nức nở, không nỡ rời xa đứa cháu mình đã nuôi nấng bao năm nay.

 

Hai người ôm nhau khóc khiến Trần ma ma cuống cả lên, khuyên mãi mới khiến họ ngừng khóc, bà ấy vội vàng sai người mang nước đến để họ rửa mặt.

 

Bùi lão phu nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy khăn lau nước mắt cho tôn nữ, cười nói: “May mà chưa trang điểm, nếu như khóc lem hết cả lớp trang điểm thì e là Thái tử cũng không nhận ra được tân nương của mình trông như thế nào mất thôi.”

 

Bùi Chức làm nũng với bà ấy: “Tổ mẫu đừng khóc nữa, người nên vui mừng vì cháu mới phải. Sau này, tổ mẫu cũng phải sống thật vui vẻ đấy.”

 

“Ừ, vì A Thức của chúng ta, ta sẽ sống thật vui vẻ.”

 

Hai người đều nở nụ cười, che giấu sự xót xa lưu luyến ở trong lòng. Thấy trời không còn sớm nữa, nha hoàn cẩn thận đi đến nhắc nhở, cuối cùng Bùi Chức cũng đứng lên rời khỏi Thọ An đường.

 

Bùi lão phu nhân đứng ở cửa, nhìn theo tôn nữ được các nha hoàn và ma ma vây quanh đi xa dần, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà rơi lệ.

 

**

 

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh ban mai rạng rỡ, nắng đẹp trời quang xua tan cái lạnh cuối thu. Khách khứa lần lượt kéo đến, mang theo quà mừng.

 

Thu Thực viện của Bùi Chức vô cùng náo nhiệt, một nhóm các cô nương chưa xuất giá tụ tập ở sảnh phụ uống trà, nói chuyện với tân nương ngày hôm nay.

 

Tuyên Nghi Quận chúa, Tề Ấu Lan, Ôn Như Thủy và các cô nương thân thiết với nàng đều đến tiễn nàng xuất giá. Dù Bùi Chức được vây quanh bởi một nhóm thiếu nữ khuê các nhưng vẻ mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh.

 

Khi gần đến giờ, nàng được đưa về phòng để thay hỷ phục. Hỷ phục và mũ phượng đã được đưa tới phủ Uy Viễn Hầu từ ba ngày trước, hỷ phục do tú nữ có tay nghề giỏi nhất trong cung may suốt mấy tháng trời, còn về chất liệu chỉ cần nhìn thôi cũng biết là lụa Vân Cẩm.

 

Lụa Vân Cẩm là cống phẩm từ Cục dệt Giang Nam, nghe nói mỗi năm chỉ có thể sản xuất được mười cuộn, vô cùng quý giá. Không ngờ trong cung lại dùng loại vải này để may hỷ phục của Thái tử phi. Các nha hoàn cẩn thận giúp nàng mặc từng lớp hỷ phục. Chờ đến khi Bùi Chức mặc xong hỷ phục, đứng thẳng người ở đó thì tất cả mọi người đều sửng sốt.

 

Lụa Vân Cẩm quả không hổ danh là cống phẩm, trông tựa mây trời bao phủ lấy cả người, chất gấm tơ tằm tựa như mây khiến dung mạo vốn đã xuất chúng của nàng càng thêm hoàn hảo, đẹp đến nao lòng.

 

Thử hỏi làm gì có nữ tử nào không có mơ ước được làm tân nương như thế chứ?

 

Những quý nữ khuê các thầm thở dài trong lòng, chỉ tiếc rằng lụa Vân Cẩm quá hiếm, chỉ sợ ngoài Bùi Chức ra thì bọn họ khó có vinh dự được mặc hỷ phục làm từ lụa Vân Cẩm.

 

[Hệ thống, ngươi xem nữ chính trông xinh không kìa? Chỉ cần Thái tử không bị mù thì chắc chắn sẽ không bỏ rơi nữ chính để chọn những người bình thường khác đâu.]

 

Ôn Như Thủy thầm cảm thán trong lòng: [Ta bỗng hiểu ra tại sao ngươi lại bảo ta đi quyến rũ nam chính rồi. Thực ra việc quyến rũ nam chính không hề quan trọng, có được quyền lực và đặc quyền khiến mọi nữ nhân đều phải ngưỡng mộ mới là điều quan trọng nhất.]

 

Quyến rũ nam chính, có được quyền lực tối cao là thứ chẳng người bình thường nào có thể chống lại được sự cám dỗ này.

 

Nếu như không phải biết rõ thân phận của mình, thậm chí nàng ấy còn ao ước được thay thế nữ chính, trở thành tân nương mặc bộ hỷ phục được làm bằng lụa Vân Cẩm trong căn phòng kia, vui vẻ chờ đón việc nắm giữ quyền lực tối cao.

 

Hệ thống: [...] Nàng ấy nói quá có lý, nó chẳng còn lời nào để phản bác cả.

 

Sau khi mặc hỷ phục, Bùi Chức ngồi trước bàn trang điểm để ma ma trang điểm cho mình. Ma ma phụ trách trang điểm cẩn thận quan sát gương mặt nàng, phát hiện làn da nàng rất mềm mịn, ngay cả lông tơ cũng không thấy đâu, hoàn toàn có thể bỏ qua bước cạo mặt nhưng những bước cần có thì vẫn phải làm, bà ấy chỉ cạo tượng trưng cho có là được.

 

Sau khi cạo mặt xong thì bắt đầu trang điểm.

 

Vị ma ma này là người do Thái hậu cử tới, biết rõ cách trang điểm sao cho tân nương trông đẹp nhất. Những năm gần đây mọi người ưa chuộng kiểu trang điểm đậm cho tân nương, hai má còn phải đánh phấn hồng đậm, nhìn rất rực rỡ. Mặc dù biết rõ là như vậy nhưng bà ấy vẫn khéo léo điều chỉnh, có má hồng song không đến mức quá lố như vẽ hai vòng tròn ở trên má.

 

Bùi Chức nhìn chính mình trong gương, rất hài lòng với lớp trang điểm của bà ấy, trông còn đẹp hơn cả lúc đại tẩu của nàng thành thân. Lúc này lại có thêm những người khác đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)