Nàng được cung nhân dìu ngồi lên giường, chiếc cân hỷ quấn vải đỏ được đưa tới, nhẹ nhàng vén tấm khăn voan phủ trên đầu nàng lên.
Trước mắt nàng bỗng bừng sáng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam tử trước mặt mình mặc hỷ bào đỏ rực của tân lang. Thế là Bùi Chức lại không kìm được mà mím môi cười với hắn, nụ cười ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
Tần Chí cứ ngây ngốc nhìn nàng như thể quên mất phản ứng. Mãi đến khi hỉ ma ma ở bên cạnh khẽ nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn đưa chiếc cân hỷ cho cung nhân đứng bên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hỉ ma ma cười nói: “Mời Thái tử, Thái tử phi cử hành nghi thức hợp cẩn.”
Cẩm Vân cũng mặc hỷ phục rực rỡ, tươi cười bưng một chiếc khay tiến tới. Trên khay là phần thịt bò và thịt dê đã được nấu chín, thái lát sẵn và trộn chung lại với nhau.
Hai người cùng ăn chung phần thịt trên khay, đó gọi là lễ “đồng lao” với ý nghĩa là từ nay phu thê một nhà.
Tiếp đó, Cẩm Vân lại dâng thêm một khay khác. Trên khay là hai chiếc gáo rượu bằng gỗ được làm từ một quả bầu chẻ đôi, hai chiếc giống hệt nhau tượng trưng cho sự gắn bó của đôi phu thê.
Cẩm Vân hoán đổi hai chiếc gáo để hai người cùng uống rượu trong gáo của nhau. Đây là lễ hợp cẩn tửu, tượng trưng cho từ nay phu thê như một, đồng tâm hiệp lực, sống chết có nhau.
Khi tất cả nghi thức đã hoàn tất, màn đêm cũng đã buông xuống bên ngoài điện.
Bùi Chức được dẫn ngồi lên giường tân hôn có chạm khắc hoa văn, được trải đầy long nhãn, lạc rang và táo đỏ, cùng ngồi xuống còn có vị Thái tử điện hạ kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hỉ ma ma cẩn thận buộc vạt áo hỷ phục của hai người lại với nhau, nói mấy câu cát tường chúc phúc rồi dẫn theo một nhóm cung nhân lui ra ngoài, sau đó còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
Trong hoàng cung không có tục “náo động phòng” cũng không có quy củ Thái tử phải ra ngoài mời rượu. Kể từ lúc này, khoảng thời gian còn lại là thuộc về riêng hai người.
Gió thu bên ngoài bất chợt nổi lên, đập vào khung cửa sổ khiến nó phát ra tiếng lạch cạch.
Hai ngọn nến hỷ hình long phụng to bằng cánh tay trẻ con đang lặng lẽ cháy, ánh lửa đỏ hồng rọi khắp căn phòng, nhuộm lên một vầng sáng đỏ mờ ảo. Lúc này, Bùi Chức có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của vị Thái tử điện hạ hướng về phía mình.
Không hiểu sao nàng bỗng nhớ đến mấy bức xuân cung đồ vừa xem tối qua. Vốn dĩ, nàng chẳng cảm thấy có gì vậy mà lúc này đầu óc lại trở nên hỗn loạn, lòng dạ cũng bất an. Đúng lúc đó, Thái tử đột nhiên vươn tay ra, siết chặt lấy tay nàng như thường lệ.
Khi cơ thể hai người sát lại gần nhau, tinh thần lực của đối phương lập tức sôi trào, không ngừng quấn lấy nàng, quấy rối và dây dưa với tinh thần lực của nàng.
“A Thức…”
Bùi Chức khẽ dạ một tiếng, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn thì thấy sắc mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu.
“Điện hạ, chàng sao vậy?” Nàng vội vàng hỏi.
Thái tử thuận thế hơi nghiêng người, tựa nửa người lên người nàng, nhẹ nhàng tì trán vào vai nàng, giọng nói khàn khàn vang lên: “A Thức, ta đau đầu.”
Bùi Chức: “…”
Chẳng lẽ vì vui mừng quá độ trong ngày đại hôn mà tinh thần lực của hắn lại rối loạn sao?
Bùi Chức định xoa bóp đầu giúp hắn nhưng vì hai người đang tựa sát vào nhau nên động tác của nàng không được tự nhiên. Nàng đành phải nói: “Điện hạ, chàng ngồi dậy trước được không?”
Thái tử điện hạ đành đứng dậy, rũ mắt nhìn nàng, trong đôi mắt phượng ấy ánh lên thứ cảm xúc khó lòng đoán nổi.
Bùi Chức chuyên tâm dùng sợi tinh thần xoa dịu tinh thần lực đang rối loạn của hắn, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt ấy. Mãi cho đến khi hắn bất ngờ cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại của nam nhân khẽ chạm vào môi nàng.
Bùi Chức: “…”
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn của hắn, trái tim nàng bất giác lỡ một nhịp.
Thấy hắn lại sắp tiến tới lần nữa, Bùi Chức vội vàng nói: “Điện hạ, hôm nay bận cả ngày rồi nên ta muốn tắm.”
Tần Chí sững lại, dù hơi luyến tiếc nhưng vẫn đứng dậy bước đến cửa rồi ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị nước tắm.
Nhân lúc cung nhân bận rộn chuẩn bị, Bùi Chức tranh thủ điều hòa lại tinh thần lực cho hắn, giúp hắn bớt đau đầu. Nhưng vì tiêu hao tinh thần lực quá nhiều nên nàng cũng bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào.
Ùng ục… Tiếng bụng kêu vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng của tân phòng.
Tần Chí liếc nhìn nàng, bình tĩnh hỏi: “A Thức đói rồi à?”
Bùi Chức khẽ gật đầu, ban đầu nàng còn thấy hơi ngượng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên của hắn, nàng bỗng lại thấy chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Ai mà chẳng có lúc đói bụng, vì đói mà thấy xấu hổ chẳng phải là chuyện buồn cười sao?
Huống hồ, đâu phải là vị Thái tử điện hạ này không biết sức ăn của nàng. Khi Bùi Chức đứng dậy đi tắm, Cẩm Vân đã dẫn theo hai cung nữ đến hầu hạ. Tuy nàng không mấy quen bị người lạ chạm vào người nhưng nghĩ đến chuyện Phương Phỉ, Phương Thảo và Phương Như phải tuân theo quy định vài hôm nữa mới được tiến cung, nàng cũng đành chịu.
Tắm rửa xong, nàng thay bộ váy đỏ rực do Cẩm Vân chuẩn bị rồi trở lại phòng ngủ. Trong phòng, dường như Thái tử điện hạ cũng đã tắm rửa xong, đang ngồi ở bàn bát tiên, trước mặt là một bàn đầy đồ ăn nóng hổi.
Tần Chí khoát tay cho các cung nhân đang chờ trong phòng lui ra, sau đó bước đến nắm tay Bùi Chức kéo nàng ngồi xuống, đích thân bưng một bát canh đặt trước mặt nàng.
“A Thức, nàng ăn đi.”
Đối mặt với một bàn đồ ăn thơm phức, mọi căng thẳng và ngượng ngùng trong lòng Bùi Chức bỗng chốc tan biến. Nàng vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn. Với người sống sót từ mạt thế như nàng, chẳng có chuyện buồn phiền nào mà không thể giải quyết bằng một bữa ngon. Nếu một bữa chưa đủ thì cứ ăn thêm một bữa nữa là được.
Sau khi ăn uống no say, súc miệng xong thì Bùi Chức lại ngáp một cái thật dài.
Hôm nay nàng dậy từ rất sớm, lại tất bật không ngừng như con vụ suốt cả ngày, giờ quả thực mệt đến rã rời. Nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà thản nhiên nói: “Điện hạ, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Tần Chí chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang ngắm nhìn một món mỹ vị hiếm có.
“Ừ, nghỉ ngơi thôi.”
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu nữ, chậm rãi dắt nàng đến bên chiếc giường chạm trổ hoa văn long phượng trong nội thất...
…
Tại phủ Uy Viễn Hầu, cảnh náo nhiệt kéo dài từ sáng đến tận chạng vạng. Đến khi đèn hoa sáng bừng khắp phố phường, tiếng trống kèn nhộn nhịp dần tắt, cả phủ rơi vào sự yên lặng lạnh lẽo như trà nguội người đi.
Đám hạ nhân ở Xuân Hoa viện đã dỏng tai lên nghe ngóng âm thanh ngoài phủ cả ngày nay, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Bọn họ đều nghĩ nếu hôm nay cô nương không bị giam lại thì phần náo nhiệt kia hẳn cũng sẽ có phần của họ. Nghe nói Thái tử phi tương lai còn ra lệnh thưởng cho tất cả hạ nhân ba tháng lương. Chỉ có hạ nhân ở Xuân Hoa viện là chẳng được gì cả.
Bọn họ không thể ra ngoài nhìn cảnh xuất giá huy hoàng của Thái tử phi cũng không được chia phần thưởng bạc. Không biết từ lúc nào, trong lòng họ bắt đầu dâng lên nỗi bất mãn đối với Nhị cô nương đã khiến họ chịu liên lụy.
“Nếu không phải Nhị cô nương không biết giữ mình, chúng ta đâu đến nỗi bị giam lại thế này?”
“Đúng đấy, hôm nay Thái tử phi xuất giá, chắc chắn ngoài kia náo nhiệt lắm. Cho dù chúng ta không phải người thân cận của Thái tử phi thì chỉ cần ra mặt nói vài câu chúc tụng, kiểu gì cũng được thưởng bạc.”
“Nhị cô nương rõ ràng là tỷ muội với Thái tử phi, chỉ cần Thái tử phi chịu giúp đỡ thì vinh hoa phú quý chắc chắn không thiếu phần nàng ta, sao nàng ta lại không hiểu đạo lý ấy chứ?”
“Thôi nói làm gì, rõ ràng Nhị cô nương là đứa ngốc, không thì sao lại rơi vào cảnh này chứ?”
“Không biết bao giờ Hầu gia mới thả Nhị cô nương ra đây, ta không muốn bị nhốt mãi trong viện thế này đâu.”
“Đừng mơ nữa, mấy hôm trước Hầu gia có tới nói là lão phu nhân không chịu tha cho Nhị cô nương, ngay cả Hầu gia tự mình đi cầu tình cũng vô ích.”
“Vậy thì biết làm sao bây giờ...”
Đám hạ nhân nói năng không hề kiêng dè, cứ thế bay theo cửa sổ mà lọt vào trong phòng. Bùi Quyên nằm trên giường, đôi mắt vô hồn và u ám.
[Ngươi thấy không, đến cả một đám hạ nhân cũng có thể coi thường ngươi rồi còn bàn tán sau lưng ngươi. Ngươi sống còn có ý nghĩa gì nữa?] Một giọng nói chua chát và đầy mỉa mai vang lên trong đầu nàng ta.
Bùi Quyên đau khổ ôm lấy đầu, lẩm bẩm: “Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, cha sẽ không bỏ rơi ta, ông ấy sẽ cứu ta ra ngoài...”
[Nếu ông ta thực sự có bản lĩnh cứu ngươi, ngươi đã chẳng bị nhốt đến tận bây giờ.] Giọng nói ấy lạnh lẽo đến mức không chút tình người: [Chẳng qua phụ thân ngươi chỉ là một kẻ vô dụng bị mẫu thân áp chế, bị thê tử lừa dối, bị nhi tử khinh thường... Hừ, tối nay chính là ngày thành thân của người ngươi thích đúng không?]
Bùi Quyên bịt kín hai tai, không nói một lời.
[Chậc chậc chậc, thật đáng thương, nam nhân mà ngươi muốn gả lại cưới đường muội của ngươi... Đúng là tiểu mỹ nhân đáng thương nhất thiên hạ!]
“Im đi!”
[Được thôi, nếu ngươi không muốn nghe, ta không nói nữa! Nhưng thực ra ta cảm thấy, Thái tử hoàn toàn không xứng với ngươi. Ngươi dốc hết chân tình mà hắn lại chẳng hề để tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Loại nam nhân như thế chỉ là một tên tệ bạc mà thôi, ngươi còn lưu luyến làm gì?]
Bùi Quyên im lặng, không phải nàng ta luyến tiếc tình cảm mà chỉ là nàng ta không cam lòng.
Vì sao nàng ta đã sống lại một lần, có được cơ duyên trời cho vậy mà vẫn không thể vượt qua được Bùi Chức, vẫn không thể có được nam nhân thật lòng yêu nàng ta?
[Vậy nên ngươi hãy hợp tác với ta đi. Ta sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, thế nào?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận