TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 122
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bùi Chức nghe xong thì càng không muốn bò dậy, nằm ườn trong phòng như một con cá muối, không cần lo nghĩ gì, thật thoải mái biết bao.

 

“Hiện tại là giờ nào?”

 

“Giờ tỵ hai khắc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thì ra đã gần đến giờ ngọ, nàng đã ngủ một giấc gần năm canh giờ, thảo nào lại đói đến vậy.

 

Sau khi dùng bữa, Bùi Chức xõa tóc, lười biếng ngồi trên sập nhỏ cạnh cửa sổ, lưng dựa vào một chiếc gối ôm, trên bàn đặt đầy hoa quả và điểm tâm đã được cắt thành từng miếng nhỏ để tiện cho nàng ăn từng miếng.

 

Phương Thảo ngồi bên cạnh đọc thoại bản cho nàng nghe.

 

Giọng nàng ấy trong trẻo, réo rắt như chim sơn ca, khi đọc thoại bản, giọng điệu nhấn nhá trầm bổng như đang kể một câu chuyện xưa tuyệt đẹp.

 

Đây đúng là cuộc sống thoải mái và nhàn nhã của một con cá ướp muối, Bùi Chức vô cùng hài lòng.

 

Phương Phỉ bước vào, không khỏi bật cười khi thấy cảnh này.

 

Nàng ấy cười nói: “Cô nương, mấy vị cô nương của phủ Trấn Bắc Hầu đến thăm người, Đại thiếu phu nhân đang tiếp đãi họ ở sảnh tiếp khách.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức miễn cưỡng bò dậy: “Ta thay quần áo rồi sẽ sang đó.”

 

Hai nha hoàn giúp nàng thay y phục, Phương Phỉ nhanh nhẹn búi cho nàng một búi tóc lỏng lẻo, cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, trông rất thanh lịch và thoải mái.

 

Trong sảnh tiếp khách, Lương Huyên đang trò chuyện với mấy cô nương, trả lời các thắc mắc của họ.

 

Bùi Chức bước vào, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nàng ấy.

 

“A Thức, muội đã khỏe chưa?” Tề Ấu Lan ân cần hỏi.

 

Những người khác đều nhìn chằm chằm vào Bùi Chức từ trên xuống dưới. Đêm qua khi Bùi Chức trở về đã rất muộn, dù họ lo lắng cách mấy cũng không tiện quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hôm nay, họ định đến từ sớm nhưng nghĩ đến hôm qua Bùi Chức vừa gặp chuyện kinh hoàng như thế, có lẽ vẫn còn đang ngủ nên đành nhẫn nại đợi đến bây giờ.

 

Bùi Chức ngồi xuống, mỉm cười đáp: “Ta không sao, đa tạ các tỷ đã quan tâm.”

 

Mọi người thấy sắc mặt nàng hồng hào, tinh thần khá tốt, đúng là trông như không có chuyện gì.

 

“Muội không sao là tốt rồi.” Tề Ấu Lan dịu dàng nói: “Nếu thân thể có gì khác thường thì phải mau chóng mời Thái y đến khám.”

 

Dù không bị thương nhưng có thể bị kinh sợ, dù sao trong tình huống ngày hôm qua, việc bị kinh sợ là điều khó tránh khỏi.

 

Bùi Chức rất kiên nhẫn đáp lời, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt đen láy sáng ngời như có ánh sao lóe lên, khi nhìn người khác một cách nghiêm túc, khiến người ta có ảo giác như được nàng coi trọng.

 

Khi nói chuyện với Bùi Chức, Ôn Như Thủy, Tề Ấu Lan và những người khác đều có cảm giác vui sướng khó tả.

 

Có lẽ bởi vì bất kể đối phương là ai, nàng đều chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe, khiến người ta khó lòng nảy sinh ác cảm với nàng.

 

Sức hấp dẫn của nữ chính mặt thiện tâm ác thật mạnh mẽ, Ôn Như Thủy cảm thán từ tận đáy lòng.

 

Sau đó, Bùi Chức nghe nói Tuyên Nghi Quận chúa đổ bệnh.

 

Đêm qua khi vừa đi nghỉ chưa được bao lâu, Tuyên Nghi Quận chúa bỗng nhiên sốt cao. May mà cung nhân phát hiện kịp thời, dọa Khang Bình Trưởng Công chúa kinh hãi vội vàng triệu Thái y đến lúc giữa đêm. Sau khi Thái y chẩn đoán thì đưa ra kết luận là nàng ấy bị sốt do kinh sợ.

 

Chuyện này không có gì phải giấu giếm, sáng sớm hôm nay nó đã truyền khắp hành cung.

 

Ngay cả Tuyên Nghi Quận chúa còn bị kinh hãi đến đổ bệnh, huống chi là người trong cuộc như Bùi Chức.

 

Vì vậy sáng hôm nay, Thái hậu đã sai người đến thăm Bùi Chức, lo lắng không biết nàng có hoảng sợ đến mức đổ bệnh giống Tuyên Nghi Quận chúa hay không. Tề Ấu Lan và những người khác cũng lo sốt cả vó.

 

Bùi Chức cười nói: “Khiến mọi người phải bận tâm rồi, từ nhỏ ta đã rất khỏe mạnh, thực sự không có chuyện gì.”

 

Mọi người đều mỉm cười, rất mừng cho nàng.

 

Ôn Như Thủy thầm nghĩ, phản ứng của Tuyên Nghi Quận chúa mới là phản ứng bình thường của một quý nữ cổ đại. Bùi Chức lại quá đỗi bình thản, quả nhiên là nữ chính mặt thiện tâm ác tâm trí hơn người, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể chuyển nguy thành an, bình an trở về, hoàn toàn không bị ảnh hưởng mảy may.

 

[Hệ thống, ngươi xem nữ chính này lợi hại biết bao, ngươi nghĩ người chân yếu tay mềm như ta có thể cứng đối cứng với nàng ấy không?]

 

Hệ thống: […]

 

Thấy nó không trả lời, Ôn Như Thủy không quan tâm lắm: [Vậy nên ta quyết định rồi, ta muốn ôm đùi nữ chính, đi theo nữ chính được ăn thịt.]

 

Cuối cùng hệ thống không giả chết nữa, chỉ tò mò hỏi: [Ngươi định ôm đùi nàng ta thế nào? Ngươi không sợ bị nàng ta phát hiện sự bất thường của ngươi rồi giết ngươi sao?]

 

Ôn Như Thủy không trả lời, nàng ấy mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Bùi Chức như thể muốn nhìn thấu nàng.

 

Sau khi hỏi thăm sức khỏe của Bùi Chức, mọi người lại hỏi: “A Thức, hôm qua muội thoát hiểm bằng cách nào?”

 

Nghe vậy, ngay cả Lương Huyên không nhịn được rướn người về phía trước, vô cùng tò mò.

 

Trong tình cảnh đó, Bùi Chức có thể thoát hiểm, bình an trở về thực sự khiến người ta vô cùng tò mò, ai nấy cũng đều muốn biết nàng đã thoát thân bằng cách nào.

 

“Có lẽ là do ta may mắn thôi.” Bùi Chức khẽ cười, kể lại quá trình thoát thân của mình trong dăm ba câu đơn giản, lược bỏ rất nhiều chi tiết.

 

Tóm tắt ngắn gọn bằng một câu, nàng dụ con hổ điên vào rừng rậm, lợi dụng địa hình rừng rậm để thoát khỏi sự truy đuổi của nó, sau đó nhân cơ hội giương cung bắn chết nó.

 

Hôm kia nàng và An Ngọc Công chúa vừa mới so tài cưỡi ngựa bắn cung, nhiều người đều biết tài bắn cung của nàng không tồi nên không nghi ngờ gì khi nghe nàng kể như thế.

 

Song nhiêu đó cũng khiến đám tiểu thư khuê các này được phen mắt tròn mắt dẹt, hít hà không ngừng.

 

Tuy Bùi Chức không kể chi tiết nhưng họ có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó cam go, hung hiểm đến mức nào, một mình bắn chết một con hổ đang nổi điên khó khăn biết bao nhiêu nhưng Bùi Chức lại làm được.

 

Bùi Chức và họ hoàn toàn khác nhau.

 

Rõ ràng trông Bùi Chức giống hệt một tiểu thư khuê các mong manh, không thể tưởng tượng được nàng có thể tự mình thoát khỏi hiểm cảnh.

 

Chẳng trách Nhị Hoàng tử lại khen nàng là anh thư đánh hổ.

 

Ôn Như Thủy âm thầm hít sâu, lại điên cuồng gọi hệ thống lần nữa: [Hệ thống, nữ chính này thật sự quá ngầu rồi, một anh thư đánh hổ lợi hại cỡ này, ai bị ngu mới đi trêu chọc nàng ấy.]

 

Hệ thống lại giả chết.

 

Mấy cô nương ngồi hỏi han một lát thì biết điều rời đi, không quấy rầy Bùi Chức nghỉ ngơi. Bùi Chức tiếp tục trốn trong phòng làm cá ướp muối, nghe Phương Thảo đọc thoại bản.

 

Buổi chiều, Bùi Chức chuẩn bị ra ngoài.

 

Lương Huyên lo lắng hỏi: “A Thức, muội muốn đi đâu?”

 

Sau chuyện ngày hôm qua, nàng ấy hơi sợ bóng sợ gió, lo lắng Bùi Chức ra ngoài lại gặp phải chuyện bất trắc nào đó.

 

“Ta muốn đi thăm Tuyên Nghi Quận chúa, nghe nói nàng ấy bị bệnh rồi.” Bùi Chức cười với nàng ấy: “Đại tẩu yên tâm, ta chỉ đi loanh quanh trong hành cung thôi, không đến nơi khác đâu.”

 

Lương Huyên thở phào nhẹ nhõm, gọi mấy ma ma cao to lực lưỡng đi cùng nàng.

 

Bùi Chức vẫn đi con đường nhỏ ven hồ, con đường này khá ngắn nên không mất nhiều thời gian.

 

Hiện giờ cả người nàng mềm nhũn, vô cùng lười biếng, song có những chuyện nếu đã biết rồi thì nhất định phải tỏ thái độ.

 

Bùi Chức đi đến cung điện của Thái hậu.

 

Các cung nhân hầu hạ bên cạnh Thái hậu đều biết nàng, thấy nàng đến đây thì vội vàng đón tiếp.

 

Nhàn Tú cô cô đích thân ra đón, cười nói: “Bùi Tứ cô nương đến rồi, vừa nãy Thái hậu nương nương và Tuyên Nghi Quận chúa còn nhắc đến người đấy. Người đã khỏe chưa? Có khó chịu chỗ nào không?”

 

Bùi Chức đã quen với việc ai gặp mặt nàng cũng đều hỏi thăm sức khỏe của nàng, nàng đáp: “Ta không sao, nghe nói Quận chúa bị bệnh, giờ nàng ấy thế nào rồi?”

 

Nhàn Tú cô cô nói với giọng điệu thoải mái: “Sáng nay Quận chúa đã hạ sốt, hiện tại tinh thần đã khá hơn.”

 

Nhàn Tú cô cô dẫn Bùi Chức đến thiên điện nơi Tuyên Nghi Quận chúa ở, Thái hậu và Khang Bình Trưởng Công chúa đều đang ở đó.

 

Hai người đều lo lắng cho sức khỏe của Tuyên Nghi Quận chúa nên hôm nay không đến bãi săn, mà ở lại hành cung bầu bạn với Tuyên Nghi Quận chúa.

 

“A Thức, ngươi đến rồi.” Tuyên Nghi Quận chúa ngồi trên giường, trán quấn khăn, sắc mặt tái nhợt, mặt mày mệt mỏi, trông như vừa mới ốm dậy.

 

Bùi Chức mỉm cười với nàng ấy, sau đó hành lễ vấn an Thái hậu.

 

Thái hậu kéo nàng lại, thân thiết hỏi thăm: “Sao cháu lại tới đây? Cháu đã khỏi bệnh chưa?”

 

Tối qua ngoại tôn nữ của bà ấy đột ngột đổ bệnh, bệnh ập tới như núi lở dọa bà ấy hết hồn, vì vậy bà ấy cũng sợ Bùi Chức sẽ bị bệnh giống như ngoại tôn nữ.

 

“Nương nương yên tâm, cháu rất khỏe.” Bùi Chức ngoan ngoãn đáp: “Lúc nãy cháu nghe nói Quận chúa bị bệnh nên giờ đến thăm Quận chúa.”

 

Thái hậu rất vui vì nàng quan tâm đến Tuyên Nghi Quận chúa, chỉ có Khang Bình Trưởng Công chúa bĩu môi không cho là đúng nhưng bà ta không nói những lời mất hứng. Bởi lẽ bất kể Bùi Chức làm gì, bà ta vẫn coi Bùi Chức là kẻ thù đã cướp mất vị trí Thái tử phi của nữ nhi mình.

 

Bùi Chức ở lại trò chuyện với Tuyên Nghi Quận chúa một lát, thấy nàng ấy buồn ngủ bèn dặn dò nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt rồi đứng dậy rời đi.

 

Tuyên Nghi Quận chúa nói với vẻ mặt quyến luyến: “A Thức, cảm ơn ngươi đã đến thăm ta, ta, ta thật sự rất vui.”

 

Bùi Chức thoải mái tiếp nhận thái độ thân thiết của nàng ấy, bèn xoa đầu tiểu cô nương, tỏ vẻ ngày mai sẽ tiếp tục tới thăm.

 

Ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, Bùi Chức bất giờ bắt gặp Cơ Đàm Chi đang đi tới.

 

“Bùi Tứ cô nương.” Cơ Đàm Chi đứng dưới ánh nắng mùa thu, dung nhan tuyệt mỹ, đôi đồng tử nhạt màu đong đầy ý cười: “Ngươi đến thăm Tuyên Nghi muội muội sao?”

 

Bùi Chức hành lễ với y rồi khẽ mỉm cười gật đầu, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhìn thẳng vào y.

 

Cơ Đàm Chi tán thưởng nói: “Hạ quan đã nghe kể chuyện hôm qua, đa tạ Bùi Tứ cô nương đã cứu xá muội. Không ngờ Bùi Tứ cô nương lại là một nữ trung hào kiệt, anh thư đánh hổ…”

 

Bùi Chức: “…”

 

Có lẽ thấy vẻ mặt cạn lời của nàng, Cơ Đàm Chi khẽ ho một tiếng, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Lời đồn đã được lan truyền khắp doanh trại. Hôm qua trong lúc gặp nguy hiểm, một mình Bùi Tứ cô nương bắn chết một con hổ điên, có thể nói là cân quắc không thua tu mi, mọi người đều ca ngợi ngươi là anh thư đánh hổ đó.”

 

Bùi Chức: “… Không dám nhận, ta chỉ may mắn thoát hiểm thôi.”

 

Đối mặt với nụ cười của Cơ Đàm Chi, Bùi Chức quyết định không giải thích nữa.

 

Ngày hôm qua khi trở về doanh trại, nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng chắc sẽ có người tò mò về việc nàng đã giết hổ điên như thế nào, không chừng sẽ lan truyền tin đồn gì đó. Bây giờ, thực ra bị đồn là “anh thư đánh hổ” thì đỡ hơn nhiều.

 

Nghĩ đến đây, Bùi Chức đột nhiên hỏi: “Cơ tiểu tướng quân, không biết ta có thể hỏi ngài một vấn đề không?”

 

Cơ Đàm Chi có vẻ hơi ngạc nhiên, ôn hòa nói: “Bùi Tứ cô nương cứ hỏi.”

 

“Ngài có biết loại thuốc nào có thể khiến động vật phát điên không?” Bùi Chức hỏi.

 

Cơ Đàm Chi ngẩn ra, không ngờ nàng lại hỏi mình vấn đề này. Y nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có rất nhiều thứ có thể khiến động vật phát điên, chỉ riêng thảo dược thì đã có vài loại, ngoài ra còn có một số loại độc dược…”

 

Hiển nhiên Cơ Đàm Chi là người học rộng biết nhiều, thoáng chốc liệt kê ra mười mấy loại thuốc có thể làm động vật phát điên.

 

Đợi y nói xong, Bùi Chức mỉm cười với y: “Đa tạ Cơ tiểu tướng quân đã giải đáp thắc mắc cho ta, ta không làm phiền ngài nữa.”

 

“Bùi Tứ cô nương đi thong thả.”

 

Cơ Đàm Chi chắp tay với nàng. Y đứng dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, dõi theo bóng lưng nàng rời đi, đôi đồng tử nhạt màu dần dần lóe sáng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)