Chạng vạng, Bùi Chức mới hay tin hóa ra Cơ Đàm Chi nói nàng được mọi người đặt biệt danh “anh thư đánh hổ” không phải chỉ là lời nói suông.
Nghe nói biệt danh này là do Nhị Hoàng tử buột miệng nói trước, vậy nên xem như là do Nhị Hoàng tử không quản được miệng mình nên nói hớ, cũng vì thế mà biệt danh này lan truyền ra bên ngoài.
Giờ đây, mọi người đều biết Thái tử phi do Hoàng thượng đích thân khâm điểm không phải thiếu nữ khuê các yếu đuối, mà là một nữ nhân lực điền có thể cưỡi ngựa giết hổ. Thậm chí có kẻ chưa từng gặp Bùi Chức đã tưởng tượng nàng thành một nữ nhân có thân hình vạm vỡ, lưng hùm vai gấu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thái tử phi dũng mãnh nhường này, không biết liệu Thái tử điện hạ có thể áp chế nàng được hay không? Phỏng chừng sau này Đông cung sẽ náo nhiệt lắm đây.
Bùi Chức: “…”
Lương Huyên tức giận không thôi: “Sao Nhị Hoàng tử lại nói như vậy?”
Bùi An Giác vội vàng xoa dịu thê tử: “Đừng giận, cho dù Nhị Hoàng tử không nói thì cũng không thể giấu chuyện tứ muội muội bắn chết hổ điên kia được, kiểu gì cũng sẽ có kẻ lan truyền tin đồn thôi. Nhưng nàng cũng không cần lo lắng, Nhị Hoàng tử không biết giữ mồm giữ miệng thì sẽ bị Thái tử dạy dỗ thôi.”
“Thật à?” Lương Huyên nghi ngờ hỏi, lẽ nào Thái tử sẽ vì chút chuyện cỏn con này mà hỏi tội huynh đệ của mình?
Bùi An Giác: “Có lẽ là vậy.” Y chỉ thuận miệng an ủi thê tử của mình, còn Thái tử có lấy việc này ra gây khó dễ cho Nhị Hoàng tử hay không thì y không biết, cũng không dám dò xét chuyện hoàng gia.
Lương Huyên biết điều không hỏi thêm, khẽ nói: “Phu quân, chuyện con hổ điên hôm qua là sao? Hoàng thượng có tra ra điều gì không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vẻ mặt Bùi An Giác hơi khựng lại, hạ giọng thấp hơn.
“Tạm thời vẫn chưa điều tra rõ. Hoàng thượng đã phái cấm vệ nội đình đi điều tra, bây giờ chỉ có mỗi Hoàng thượng biết đã điều tra được những gì, chúng ta không có cơ hội nghe ngóng.” Nói đoạn, vẻ mặt y chợt trĩu nặng.
Hoàng thượng càng giấu nhẹm thì càng chứng tỏ trong đó có uẩn khúc.
Lương Huyên không khỏi lo lắng, sợ rằng việc này nhắm vào Bùi Chức.
Vì sao lại nhắm vào Bùi Chức? Bởi vì Bùi Chức là Thái tử phi tương lai nên mục tiêu của kẻ chủ mưu thực ra là Thái tử.
Ai đã bày ra âm mưu này?
Là Hoàng tử và triều thần nào đó muốn kéo Thái tử ngã ngựa, hay là đám ngoại tộc nhắm vào Đại Vũ?
Buổi tối, Bùi Chức ngồi bên cửa sổ đọc thoại bản.
Khi vầng trăng leo lên giữa trời, nàng quay sang nhìn Phương Thảo đang hầu hạ bên cạnh: “Ngươi đi nghỉ đi.”
Phương Thảo nhẹ nhàng ngáp một cái rồi hỏi: “Khi nào cô nương mới ngủ?”
“Lát nữa ta sẽ ngủ.”
Sau khi đuổi Phương Thảo đi, Bùi Chức đẩy cửa sổ ra để gió lạnh đêm thu lùa vào phòng.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử điện hạ xuất hiện ngoài cửa sổ, lông mày khẽ nhíu lại, dường như rất không hài lòng với việc nàng lại đứng bên cửa sổ hóng gió.
“Sao nàng còn chưa ngủ?”
Bùi Chức mỉm cười nhìn hắn: “Ta đang đợi điện hạ, ta biết điện hạ sẽ đến.”
Tần Chí liếc nhìn nàng một cái thật sâu, xoay người nhảy qua cửa sổ vào trong phòng, đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn rồi lần lượt bày thức ăn ra bàn, tiếp tục mang cơm tới cho vị hôn thê của mình.
Hắn ân cần hỏi: “Nàng sao rồi? Còn đau không?”
Hắn hỏi về những vết thương ngoài da của nàng. Đêm qua khi bế nàng về, hắn đã ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người nàng nhưng vì nam nữ thụ thụ bất tương thân nên hắn không tiện sơ cứu giúp nàng, chỉ đành đợi về đến doanh trại mới sai người mang Tử Ngọc cao đến.
“Đã tốt hơn nhiều rồi, thuốc mà điện hạ sai người đưa tới rất có hiệu quả.” Ánh mắt Bùi Chức dịu dàng, tắm mình trong ánh đèn khiến nàng trông dịu dàng và xinh đẹp động lòng người.
Vẻ đẹp ấy dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác phái, dường như mọi tưởng tượng đẹp đẽ nhất của nam nhân về nữ nhân đều hiện rõ mồn một trên người nàng, khiến người ta say mê không dứt.
Tần Chí lặng lẽ siết chặt nắm đấm, kiềm chế xúc động muốn chạm vào nàng.
Hắn bỗng nói: “Cấm vệ đã tra được một vài tin tức.”
“Tin tức gì thế?” Bùi Chức cắn một miếng bánh mứt táo đỏ sẫm, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng vì lời hắn vừa nói.
Tần Chí nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ nhưng đa phần vẫn là sự nồng nhiệt và tình yêu.
Dường như cô nương trong lòng hắn luôn giữ bình tĩnh dù gặp bất cứ chuyện gì, song vẫn không đánh mất sự dịu dàng và ranh mãnh, tựa như một thể mâu thuẫn, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác.
Hắn bỗng nghĩ đến Tam Hoàng tử…
Lão tam dám có ý đồ với Bùi Chức trong lúc hắn bị bệnh, điều này chứng tỏ lão tam không hề ngốc, phát hiện ra sự đặc biệt của nàng, hơn nữa xứng đáng để y mạo hiểm đắc tội mình.
“Con hổ điên kia đã bị người ta chuốc thuốc rồi mới thả vào bãi săn. Khi tới giờ, nó sẽ tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê và tấn công những người xung quanh. Thực ra con hổ điên đó không nhắm vào nàng, mục đích của kẻ chủ mưu là muốn con hổ điên xông vào doanh trại, gây hỗn loạn…”
Chẳng qua lúc đó Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa vô tình ở gần đó nên mới trở thành nhóm người đầu tiên bị hổ điên tấn công.
Nếu lúc đó họ không ở bên kia, hổ điên sẽ xông vào doanh trại, tấn công người trong doanh trại, tất cả mọi người đều có khả năng gặp chuyện bất trắc, bao gồm cả Thái hậu đang ở lại doanh trại…
Tóm lại, mục tiêu của kẻ chủ mưu là gây nhiễu loạn bằng một con hổ điên.
Đáng tiếc, bọn họ không ngờ Bùi Chức lại chủ động dụ con hổ điên đó chạy vào rừng, thậm chí còn giết chết nó.
Bùi Chức tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra không phải nhắm vào ta hay Tuyên Nghi Quận chúa…”
“Đương nhiên không phải!” Tần Chí vươn tay ra nắm lấy một bàn tay nàng, chăm chú nhìn nàng: “Cô sẽ bảo vệ nàng, không để ai làm hại nàng.”
Bùi Chức có thể cảm nhận được những gì Thái tử điện hạ vừa nói đều là lời thật lòng.
Hắn thực sự muốn bảo vệ nàng, giúp nàng giải quyết mọi nỗi lo sợ hay phiền não.
“Điện hạ, cảm ơn chàng rất nhiều.” Nàng mỉm cười ngọt ngào với hắn, vui vẻ chấp nhận sự bảo vệ của hắn.
Hiện giờ nàng là một quý nữ yếu đuối, mấy trò đánh đánh giết giết kia cứ để cho đám nam nhân này giải quyết, ăn không ngồi rồi mới là bản chất của cuộc sống bình dị.
“Điện hạ, đã tra ra kẻ chủ mưu chưa?” Bùi Chức tiếp tục hỏi.
Tần Chí lắc đầu rồi nói: “Cấm vệ đã lục soát một hang động bí mật trong núi và tìm thấy vài thi thể của người Nam Chiếu, thời gian tử vong đã hơn tám canh giờ. Xem tình trạng này thì đoán vụ việc lần này là do người Nam Chiếu gây ra, tuy nhiên…”
“Bằng chứng không đầy đủ, đúng không?” Bùi Chức bổ sung giúp hắn: “Dù có thi thể của người Nam Chiếu ở đó thì vẫn không thể chứng minh hổ điên là do bọn họ thả ra, đúng không?”
Tần Chí tán thưởng gật đầu: “Đúng vậy, bởi vì trông như cố ý đặt thi thể ở đó để chúng ta tìm thấy.”
Thi thể người Nam Chiếu xuất hiện trong hang động ở Tây Sơn giống như tự sát vì sợ phải gánh tội, lại giống như muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Đại Vũ và Nam Chiếu.
Đương nhiên, nếu thực sự là do người Nam Chiếu gây ra thì vấn đề là ai đã sắp đặt cho những kẻ đó tiến vào bãi săn?
Nửa tháng trước khi tổ chức chuyến đi săn mùa thu, quân đội đã lên núi lục soát và tuần tra hàng ngày, ngay cả thợ săn lân cận Tây Sơn cũng không lên núi vào thời điểm này.
Với sự lục soát và tuần tra nghiêm ngặt của quân đội, Tần Chí không tin có người có thể trốn trong núi mà quân đội không bị phát hiện.
Do đó, rốt cuộc chuyện này là do kẻ nào gây ra, hoặc đối phương chỉ mượn danh nghĩa Nam Chiếu để gây sự, còn có những kẻ chủ mưu khác, có người Đại Vũ tham gia hay không, còn phải tiếp tục điều tra.
Bùi Chức suy nghĩ một lúc rồi gạt phăng mấy chuyện đó đi, tiếp tục chuyên tâm ăn bữa khuya.
Đợi nàng ăn xong, Tần Chí thu dọn hộp thức ăn rồi nói: “Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày này cứ ở lại hành cung dưỡng thương, đừng đi đến bãi săn nữa.”
Bùi Chức vui vẻ đồng ý.
Thấy nàng ngoan ngoãn như thế, Tần Chí chợt cảm thấy lòng ngứa ngáy, cuối cùng vươn tay xoa đầu nàng, sau đó nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi rời đi.
Bùi Chức nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong màn đêm, không kìm được vùi mặt vào cánh tay rồi khẽ bật cười.
Tiếng cười ấy theo gió bay đến, Tần Chí không kìm được véo nhẹ vành tai mình, trái tim ngày càng nóng bừng không thể kiểm soát.
Vẫn nên mau chóng cưới nàng về nhà mới được.
Bằng không nhất định hắn sẽ càng ngày càng không nhịn được muốn mang nàng về Đông cung.
Tần Chí bước ra khỏi hành cung, một ám vệ xuất hiện chủ động nhận lấy hộp thức ăn trong tay hắn rồi cung kính nói: “Điện hạ, Hoàng thượng cho gọi ngài qua gặp.”
Tần Chí “ừ” một tiếng, sải bước về phía doanh trại.
Hai ngày qua, Chiêu Nguyên Đế và Thái tử đều nghỉ ngơi trong lều.
Chiêu Nguyên Đế phái quân đội lục soát cả ngọn núi, đồng thời ra lệnh cho cấm vệ nội đình điều tra chuyện hổ điên, gây ra động tĩnh rất lớn, khiến bầu không khí trong doanh trại trở nên căng thẳng. Các triều thần cùng tham gia hội đi săn mùa thu đều thấp thỏm bất an, chỉ sợ nhất thời sơ sẩy, sự việc sẽ liên lụy đến mình, dù không chết cũng bị lột một lớp da.
Bọn họ hiểu rất rõ, chỉ cần chuyện liên quan đến Thái tử là Hoàng đế sẽ như biến thành một người khác.
Mặc dù lần này không có thích khách ám sát Thái tử nhưng lại liên lụy đến Thái tử phi tương lai, gián tiếp làm Thái tử mất mặt, Hoàng đế chịu bỏ qua mới là chuyện lạ.
Cho dù Hoàng thượng không quan tâm thì Thái tử cũng sẽ không để yên.
Có Thái tử thổi gió bên tai Hoàng thượng nên chắc chắn chuyện này vẫn chưa kết thúc.
May mà thời gian của hội đi săn mùa thu không còn bao lâu, hai ngày nữa họ sẽ khởi hành quay về Kinh thành, trong hai ngày này mọi người chỉ cần yên phận đợi kết quả là được, không đến nỗi quá khó khăn vất vả.
Đêm đã khuya, Chiêu Nguyên Đế ngồi trong lều trại xem tấu chương.
Thấy Thái tử tiến vào, gương mặt hơi thấm mệt của ông ấy lập tức nở nụ cười rất tươi, gọi Thái tử đến bên cạnh rồi đưa một bản tấu bí mật cho hắn.
Tần Chí nhanh chóng đọc xong, nghi ngờ hỏi: “Phụ hoàng, Nam Chiếu chuẩn bị phái sứ thần vào kinh ư?”
Chiêu Nguyên Đế gật đầu: “Nam Chiếu Vương không thừa nhận mình là chủ mưu ám sát con trong đêm Thất tịch, cho rằng người Bắc Man muốn vu oan giá họa cho bọn họ hòng mượn đao giết người. Nam Chiếu Vương đã xử tử huynh đệ của hắn ta, hơn nữa cũng phái sứ thần vào kinh…”
Nói đến đây, Chiêu Nguyên Đế vui vẻ bật cười thành tiếng.
Huynh đệ của Nam Chiếu Vương chính là tên Vương gia Nam Chiếu đã phái tử sĩ vào kinh ám sát Thái tử, là huynh đệ cùng mẫu thân với Nam Chiếu Vương. Dù Nam Chiếu Vương không chịu thừa nhận nhưng khi đối mặt với những lời chất vấn của sứ thần Đại Vũ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một lời giải thích.
Nam Chiếu Vương đích thân ra lệnh giết chết huynh đệ ruột thịt của mình nên chắc hẳn rất căm hận nhưng đối phương lại không dám đắc tội với Đại Vũ.
Chiêu Nguyên Đế rất thích việc Nam Chiếu Vương căm ghét bọn họ nhưng lại không dám phản kháng lại họ, chính sự căm phẫn đầy bất lực ấy khiến ông ấy vô cùng vui sướng.
Tần Chí bĩu môi: “Xem ra có lẽ chuyện lần này không liên quan gì đến Nam Chiếu.”
Chiêu Nguyên Đế nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, kẻ đứng sau chỉ mượn danh Nam Chiếu để gây rối mà thôi.”
Dù sao Nam Chiếu đã chịu tiếng oan một lần nên có chịu thêm lần nữa chẳng sao, hai cha con đều thừa biết một khi điều tra chuyện này đến cùng, tất cả bằng chứng thu thập được đều sẽ chỉ hướng Nam Chiếu.
“Không biết là ai mà hận Nam Chiếu đến mức này.” Tần Chí vuốt cằm suy nghĩ, thậm chí còn định khơi mào chiến tranh giữa hai đất nước.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận