TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hóa ra Bùi Tứ cô nương không phải là nữ nhi yếu đuối chân yếu tay mềm, mà là một anh hùng đánh hổ.

 

Giờ phút này, Nhị Hoàng tử không khỏi ghen tị với ánh mắt tinh tường của Thái tử, cả đời hắn ta ghét nhất những tiểu cô nương yếu ớt, suốt ngày sướt mướt. Người dám giết hổ như Bùi Tứ cô nương mới là bậc nữ trung hào kiệt mà hắn ta ngưỡng mộ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Chức trở về lều của mình trước để tắm rửa.

 

Phương Phỉ và Phương Thảo đều canh giữ trong lều, thấy nàng trở về thì suýt nữa bật khóc thành tiếng.

 

Từ khi nghe tin cô nương gặp chuyện, các nàng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, nếu không nhờ vẫn còn ý chí chống đỡ thì các nàng cũng đã khóc òa như Tuyên Nghi Quận chúa rồi.

 

Cả hai nhìn Bùi Chức nhếch nhác trở về, nước mắt lưng tròng, hầu hạ nàng tắm rửa.

 

Đến khi các nàng nhìn thấy những vết thương dưới lớp xiêm y của Bùi Chức, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, xót xa nhìn những vết trầy, vết cào trên thân thể nàng, trông chúng rất đáng sợ và nổi bật trên làn da trắng nõn nà, khiến các nàng đau lòng không thôi.

 

Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.

 

“Cô nương, người chịu khổ rồi…” Phương Phỉ nghẹn ngào nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức: “… Bình thường.”

 

Hai nha hoàn cẩn thận giúp nàng chà lau cơ thể, đồng thời tránh né vết thương trên người nàng, sợ không cẩn thận sẽ làm nàng đau.

 

Lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài. Phương Phỉ nhận ra đó là giọng của Tùy An, nội thị hầu hạ Thái tử điện hạ.

 

Nàng ấy vội vàng bước ra ngoài.

 

Tùy An đứng bên ngoài lều, thấy nàng ấy đi ra bèn đưa một lọ cao dược cho nàng ấy: “Đây là Tử Ngọc cao, thoa lên vết thương sẽ không để lại sẹo, điện hạ bảo ta mang đến cho Bùi Tứ cô nương.”

 

Mắt Phương Phỉ sáng rực, cô nương nhà nàng ấy đang rất cần thứ này.

 

Thái tử điện hạ đúng là người tốt, quả nhiên Thái tử rất quan tâm đến cô nương của các nàng.

 

Phương Phỉ ôm đầy hảo cảm với Thái tử, tiễn Tùy An rời đi rồi vội vàng chạy vào trong.

 

“Cô nương, đây là Tử Ngọc cao do Thái tử điện hạ sai người mang đến, nghe nói là do Thái y lệnh trong cung tự tay điều chế, có thể cầm máu, dưỡng da, người sẽ không để lại sẹo đâu.”

 

Bùi Chức khẽ “ồ” một tiếng rồi mỉm cười.

 

Những vết thương trên người đều được bôi thuốc, Bùi Chức thay xiêm y sạch sẽ, toàn thân toát lên mùi thuốc thơm thoang thoảng.

 

Mùi hương của Tử Ngọc cao thanh mát nhẹ nhàng, chẳng những không có hăng mũi mà còn dễ chịu hơn các mùi hương khác rất nhiều.

 

Bùi Chức cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, nàng đã từng ngửi được mùi tương tự ở trên người Thái tử, rõ ràng đây là loại thuốc chuyên dụng của Thái tử, hiển nhiên Thái tử điện hạ thường xuyên sử dụng Tử Ngọc cao nên trên người hắn mới có mùi hương này.

 

Tắm rửa xong, Bùi Chức ngồi trên sập để nha hoàn giúp nàng lau khô tóc, đúng lúc Tuyên Nghi Quận chúa tới đây.

 

Tuyên Nghi Quận chúa và hai cung nữ xách hộp đồ ăn đến đây, đôi mắt nàng ấy sưng húp vì khóc nhưng giờ đây lại cười tít mắt, mang theo thức ăn mà nàng ấy dặn nhà bếp chế biến cho riêng Bùi Chức.

 

“A Thức, ngươi mau ăn đi, đừng để mình bị đói.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa chủ động mở hộp thức ăn ra, sau đó ngồi xuống, nhìn Bùi Chức không chớp mắt.

 

Bùi Chức: “…”

 

Hồi trước Tuyên Nghi Quận chúa hơi dính người, bây giờ trông càng dính người hơn. Nếu không phải biết nàng ấy yêu mến Tam Hoàng tử đã nhiều năm, nàng sẽ cho rằng Tuyên Nghi Quận chúa thay lòng đổi dạ, quay sang yêu mình.

 

Bùi Chức đã đói meo, nhanh chóng ăn hết mấy món ăn trên bàn.

 

Tuyên Nghi Quận chúa hỏi: “A Thức no chưa? Nếu không đủ ta sẽ sai người mang thêm đồ ăn đến đây cho ngươi.”

 

Thấy nàng ấy lo lắng Bùi Chức sẽ đói bụng, Phương Phỉ và Phương Thảo đều giật mình thon thót, thầm nghĩ chẳng lẽ Tuyên Nghi Quận chúa đã biết cô nương nhà các nàng là một kẻ tham ăn?

 

Bùi Chức mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ đã no rồi, nói với nàng ấy: “Quận chúa, giờ cũng đã khuya, người về hành cung nghỉ ngơi trước đi.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa nhẹ nhàng “ừm” thành tiếng, khẽ nói: “A Thức, lần này là ngươi cứu ta, ta sẽ nhớ kỹ…”

 

Nàng ấy vô cùng biết ơn Bùi Chức. Bởi vì ngoài mẫu thân và ngoại tổ mẫu, Bùi Chức là người đầu tiên đối xử tốt với nàng ấy mà không phải vì thân phận của nàng ấy, do đó Tuyên Nghi Quận chúa vô cùng trân trọng tình cảm này.

 

Bùi Chức mỉm cười với nàng ấy.


 

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Lương Huyên và Bùi An Giác dẫn theo một Thái y bước vào.

 

Tuyên Nghi Quận chúa tinh mắt, nhận ra vị Thái y này là người chuyên khám bệnh cho Hoàng thượng cữu cữu, cũng là ngự y riêng của Hoàng đế, người khác muốn mời không mời được. Vì để tránh hiềm nghi, vị Thái y này sẽ không dễ dàng khám bệnh cho người khác.

 

Lương Huyên nói: “Tứ muội, đây là Bình Thái y do Hoàng thượng phái đến khám bệnh cho muội, muội cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”

 

Phu thê Bùi An Giác đều lo lắng nhìn Bùi Chức đang ngồi trên sập, không biết có phải do ánh sáng hay không mà họ thấy sắc mặt Bùi Chức trắng bệch, toàn thân toát lên cảm giác mệt mỏi suy nhược, khiến người ta không khỏi đau lòng.

 

Nghĩ đến những chuyện mà Bùi Chức đã trải qua hôm nay, cả hai đều đau lòng cho nàng.

 

Bùi Chức đứng dậy nghênh đón, nói với Bình Thái y: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thân thể ta vẫn khỏe, không bị sao cả.”

 

Có điều nếu Thái y đã đến đây, Bùi Chức đành phải ngồi xuống, vươn tay ra cho Bình Thái y bắt mạch để những người quan tâm mình yên tâm hơn.

 

Phương Thảo lấy một chiếc khăn tay đặt lên cổ tay nàng.

 

Bình Thái y bắt đầu bắt mạch cho nàng.

 

Phu thê Bùi An Giác căng thẳng chờ đợi, tuy Bùi Chức nói nàng vẫn khỏe nhưng nghĩ đến xác hổ được thị vệ khiêng về, họ vẫn lo lắng khôn nguôi. Nếu không để Thái y chẩn trị thì họ không tài nào yên lòng cho được.

 

Bình Thái y vừa bắt mạch vừa hỏi Bùi Chức có cảm thấy chỗ nào trong người khác thường hay không.

 

Phương Phỉ, Phương Thảo đứng hầu một bên, bẩm rằng đã thoa Tử Ngọc cao cho cô nương của họ.

 

Bình Thái y biết Tử Ngọc cao, rõ ràng đây là thứ do Thái y lệnh sai người mang đến, bèn mỉm cười nói: “Tử Ngọc cao là thuốc cao có tác dụng tái tạo da, xóa sẹo do Thái y lệnh nghiên cứu và điều chế, đúng là đồ tốt, tiếc rằng quá trình chế tạo loại thuốc cao này rất công phu và rườm rà, dược liệu lại quá quý hiếm…”

 

Lời này có nghĩa là món đồ quý giá như vậy có hiệu quả rất rất tốt, không cần lo lắng sẽ để lại sẹo.

 

Lương Huyên và Tuyên Nghi Quận chúa đều vô cùng mừng rỡ, nữ tử sợ nhất là để lại sẹo trên cơ thể, thuốc có thể xóa sẹo hoàn toàn cực kỳ hiếm có, giờ nghe tin có thể xóa sẹo trên cơ thể nên các nàng đều vui mừng thay Bùi Chức.

 

Bình Thái y hỏi xong, bèn thu tay bắt mạch về, vẫn mỉm cười nói: “Thân thể của Bùi Tứ cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là lao lực quá độ, uống vài thang thuốc an thần, nghỉ ngơi nhiều là được.”

 

Phu thê Bùi An Giác và Tuyên Nghi Quận chúa đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng nở nụ cười thoải mái.

 

Bình Thái y đích thân kê một đơn thuốc an thần dưỡng thân, lại sai người đi bốc thuốc sắc thuốc cho Bùi Chức rồi trở về phục mệnh.

 

Tuyên Nghi Quận chúa còn muốn ở lại tiếp tục bầu bạn với Bùi Chức nhưng bị nàng khuyên nhủ nên trở về.

 

“Quận chúa, người về hành cung nghỉ ngơi đi, ngày mai đến thăm ta cũng vậy thôi, ta đâu có chạy trốn được.” Bùi Chức cười nói, thấy nàng ấy buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi: “Người ở đây, ta chẳng những không thể nghỉ ngơi mà còn phải trò chuyện cùng người.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa lập tức nói: “Vậy ta về đây, ngươi mau nghỉ ngơi đi.”

 

Sau khi khuyên được Tuyên Nghi Quận chúa rời đi, Bùi Chức vô cùng mệt mỏi, chuẩn bị đi cùng phu thê Bùi An Giác về hành cung nghỉ ngơi.

 

Vừa ra khỏi lều, nàng đã thấy thị vệ khiêng một chiếc kiệu tới, muốn đưa nàng về.

 

Đây mệnh lệnh lúc trước của Thái hậu, nếu có thể ngồi kiệu mà không cần đi bộ, tất nhiên nàng vui vẻ chọn ngồi kiệu.

 

Trở về chỗ ở trong hành cung, Bùi Chức trò chuyện với phu thê Bùi An Giác vài câu, cuối cùng không chịu nổi nữa nên đành về phòng nghỉ ngơi.

 

Ngày hôm nay, nàng thực sự rất mệt mỏi, sau khi uống hết chén thuốc có mùi kỳ quặc kia, nàng ngã xuống giường chưa được bao lâu đã ngủ say như chết.

 

Nàng ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao.

 

Ánh nắng mùa thu xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, mang đến không khí dễ chịu khiến giấc ngủ ngon hơn.

 

Bùi Chức ôm chăn ngẩn người một lúc lâu, sau khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, nàng mới chậm rãi bò dậy. Nàng vừa mới cử động đã thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn, giống như một người nhiều năm không vận động đột nhiên chạy bộ ba ngàn mét.


 

Nàng uể oải nằm xuống giường, không muốn nhúc nhích.

 

Phương Phỉ đang canh ngoài cửa, nghe thấy tiếng động bèn bước vào.

 

“Cô nương, người dậy rồi sao, có muốn dùng bữa không ạ?” Phương Phỉ mỉm cười hỏi, vừa vui vẻ nói: “Sáng nay Thái hậu nương nương sai Nhàn Tú cô cô ở Từ Ninh cung đến hỏi thăm tình hình của người, nô tỳ nói người vẫn còn ngủ, Nhàn Tú cô cô dặn không được quấy rầy người, bảo người nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay không cần đến bãi săn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)