Hai người đợi khoảng một canh giờ, cuối cùng đám thị vệ cũng chạy tới.
Người đến không chỉ có thị vệ, mà còn có cả Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử.
Khi nhìn thấy thiếu nữ đang bình thản ung dung ngồi dưới gốc cây, mặc dù trông hơi nhếch nhác nhưng vẫn không hề hấn gì, họ không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt. Bọn họ không ngờ nàng rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn có thể sống sót.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là không thể tin được.
“Bùi Tứ cô nương, cô nương không sao chứ?” Nhị Hoàng tử quan tâm hỏi một câu, cô nương này chính là đại tẩu tương lai của hắn ta, tuy chưa chính thức gả cho Thái tử nhưng vẫn nên kính trọng.
Bùi Chức đang định đứng dậy thì Thái tử ở bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra đỡ nàng.
Hiển nhiên hắn cho rằng hiện tại nàng không được khỏe, ngay cả đứng dậy cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Mọi người thấy vậy thì đều thầm hiểu rõ, như vậy mới đúng chứ.
Bùi Chức mỉm cười với hắn, gương mặt dịu dàng xinh đẹp, nói với Nhị Hoàng tử: “Đa tạ Nhị điện hạ quan tâm, ta không có chuyện gì.”
Tam Hoàng tử nhìn cảnh tượng này, ánh mắt y chợt trở nên u ám, liếc nhìn chiếc áo choàng đang trải trên mặt đất thì nhận ra đây là áo choàng của Thái tử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ đều biết được phần nào tính cách của vị Thái tử này, tính tình của hắn dữ dằn, độc đoán, không cho phép người khác chạm vào đồ của mình, bất kể là người hay vật, cứ như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái thì đồ của hắn sẽ bị vấy bẩn.
Nhưng bây giờ hắn lại thản nhiên ném áo choàng của mình xuống đất để Bùi Chức ngồi lên…
Tần Chí nói với các thị vệ: “Xác của con hổ điên ở bên kia, các ngươi hãy khiêng nó về, đừng để bất kỳ ai hủy hoại xác nó.”
Nghe thấy sự hung ác ẩn chứa trong giọng nói của Thái tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều khẽ giật mình, đồng loạt đổ dồn tầm mắt nhìn hắn. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, họ nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn, tối tăm nhưng vẫn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mất kiểm soát, thậm chí còn trông rất lý trí của hắn.
Hai huynh đệ đều lấy làm kinh ngạc.
Cả hai đều hiểu ý của phụ hoàng khi cho họ đi theo, đó là ngăn cản Thái tử và đưa hắn trở về ngay khi hắn mất kiểm soát.
Trong hoàng cung không có bí mật. Người trong cung ít nhiều đều biết chuyện tính tình Thái tử hung ác, tàn nhẫn, thường hay mất kiểm soát và nổi điên. Có điều Hoàng đế bảo vệ Thái tử quá kỹ lưỡng, cho dù họ biết nhưng không ai dám đi tìm hiểu sự thật, càng không dám tự ý truyền chuyện này ra ngoài.
Rất nhiều lúc, thực ra bí mật bị tiết lộ là do có người cho phép tiết lộ.
Một khi người thống trị tối cao không cho phép, cho dù đó là bí mật mà ai cũng biết rõ thì cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng, không dám hé răng truyền ra dù chỉ một chữ.
Tình huống của Thái tử chính là như thế.
Hoàng đế bảo vệ Thái tử quá kỹ, ngay cả mấy vị Hoàng tử này cũng hiếm khi chứng kiến Thái tử trong tình trạng mất kiểm soát và nổi điên. Bọn họ vốn tưởng lần này có cơ hội được gặp cảnh Thái tử nổi điên, nào ngờ chỉ gặp được một Thái tử điện hạ vô cùng tỉnh táo và kiêu căng.
Nói không thất vọng là nói dối.
Tam Hoàng tử len lén liếc nhìn Thái tử, sau đó thoáng liếc nhìn thiếu nữ mà hắn đang dìu nhưng chỉ một lát đã dời mắt sang chỗ khác.
Lúc này, thị vệ đã khiêng xác hổ điên kia lại đây. Dưới ánh lửa bập bùng, bọn họ nhìn thấy vết thương trên xác hổ, vết thương chí mạng là mũi tên xuyên qua cổ, một con mắt cũng bị tên đâm trúng, những chỗ khác trên thi thể đều bị cắm rất nhiều mũi tên khác. Nhìn màu sắc của lông tên thì hình như đó là tên mà thị vệ thường dùng…
Mọi người đều sửng sốt khi thấy tình trạng của xác hổ.
Nhị Hoàng tử không hề sợ thi thể trông gớm ghiếc và dữ tợn của con hổ, hắn ta tiến lại gần rồi lật xác hổ lại, thầm đoán nó đã chết được khoảng hai canh giờ, có thể loại trừ khả năng Thái tử là người giết nó.
Nhị Hoàng tử hứng thú hỏi: “Bùi Tứ cô nương, những vết thương trên mình con hổ này là do cô nương gây ra ư?”
“Không phải tất cả.” Bùi Chức trả lời một cách ngắn gọn.
Sắc mặt của nàng tái nhợt, trông rất nhếch nhác, không còn sạch sẽ và tươm tất như thường ngày, làm tăng thêm vẻ yếu đuối, mềm mại cho nàng, dễ dàng khơi gợi lòng thương xót nơi người khác.
Thế nhưng đám người ở đây lại đều nhìn nàng bằng vẻ mặt kỳ lạ, bởi lẽ chính thiếu nữ nhu nhược này đã giết chết một con hổ nổi cơn điên.
Nghe nói tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, nàng đã chủ động dẫn dụ con hổ điên rời đi. Mặc dù lúc đó con hổ đã trúng vài mũi tên nhưng không phải là vết thương chí mạng, vì thế mọi người đều cho rằng chắc chắn nàng sẽ lành ít dữ nhiều.
Thế nhưng trên thực tế, nàng lại bình an vô sự, còn con hổ điên thì đã chết.
Ở đây không còn ai khác trừ Bùi Chức và Thái tử, nên chắc chắn là nàng đã giết nó.
Chưa kể nàng chỉ là một nữ tử khuê các tay trói gà không chặt, ngay cả những nam tử có võ nghệ đầy mình cũng không thể đảm bảo có thể an toàn thoát thân hay giết chết hổ điên khi đối đầu với nó. Thế nhưng nàng lại làm được điều đó.
Rốt cuộc nàng đã làm bằng cách nào?
Gương mặt Tần Chí lạnh như tiền, thân hình cao lớn che chắn Bùi Chức phía sau, lạnh lùng nói: “Chuẩn bị trở về.”
Hắn không thích người khác nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, càng không thích người khác nghi ngờ nàng.
Đám thị vệ không dám nghi ngờ mệnh lệnh của Thái tử, giấu đi biểu cảm rồi cung kính đáp lời, chuẩn bị chỉnh đốn để xuất phát.
Thị vệ dắt ngựa của Thái tử đến đây, Tần Chí bế Bùi Chức đi đến rồi xoay người lên ngựa, ngồi phía sau nàng, ôm nàng vào lòng.
Cảnh này khiến mọi người đều sững sờ, sau đó lại nghĩ đến việc ngựa của Bùi Chức đã biến mất, hành động của Thái tử cũng không quá đáng, huống hồ hai người đã đính hôn, chỉ còn một tháng nữa là thành hôn…
Tần Chí ôm chặt Bùi Chức, quấn kín nàng bằng áo choàng, thúc ngựa tiến về phía trước.
Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử và thị vệ theo sát phía sau, cả đoàn người rầm rộ tiến về doanh trại.
Một canh giờ sau, cuối cùng họ cũng trở về doanh trại.
Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu, đèn đuốc trong doanh trại vẫn sáng như ban ngày, người qua kẻ lại không ít.
Những người này đều ở lại doanh trại chờ tin tức, trong đó có cả Hoàng đế và Thái hậu. Ngay cả Hoàng đế và Thái hậu cũng không rời đi thì những người khác nào dám tự ý về hành cung nghỉ ngơi?
Càng là những lúc thế này càng phải để Hoàng đế và Thái hậu biết rằng họ cũng quan tâm đến sự an nguy của Thái tử phi tương lai.
Không nói đến việc để lại ấn tượng tốt đẹp cho Hoàng đế và Thái hậu, ít nhất khi Hoàng đế và Thái hậu đang lo lắng cho Thái tử phi tương lai, không thể làm hành động nào đó chọc giận họ.
Chính vì vậy, khi Bùi Chức trở về bình yên vô sự, cả doanh trại đều bị chấn động.
Hoàng đế bước nhanh ra khỏi lều chính, liếc nhìn Thái tử và Bùi Chức đang cùng cưỡi một ngựa trở về. Nhìn thấy Bùi Chức rúc vào lòng Thái tử, trông vẫn khỏe khoắn, ông ấy không kìm được bật cười ra tiếng.
“Về là tốt rồi!” Chiêu Nguyên Đế vừa khen ngợi vừa mừng rỡ nói.
Tần Chí xoay người xuống ngựa, quay lại bế Bùi Chức xuống, sau đó chủ động đứng cách xa nàng một bước, nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, nhi thần đã mang xác con hổ điên kia trở về. Người có thể cho người đi kiểm tra xác hổ, nói không chừng sẽ phát hiện ra điều gì đó.”
Ánh mắt Chiêu Nguyên Đế khẽ lóe lên, Thái tử đã nói vậy thì chắc chắn xác hổ ấy có vấn đề gì đó.
Ông đáp một tiếng, lại ân cần nhìn Bùi Chức, dịu giọng hỏi: “Thái tử phi, con không sao chứ?”
Cách Hoàng đế gọi “Thái tử phi” vô cùng tự nhiên, những người kịp hoàn hồn đều nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt quái dị, thầm nghĩ có lẽ là vì thấy Thái tử phi tương lai bình an trở về, Thái tử không bị coi là người khắc thê, không phải chọn Thái tử phi thêm lần nữa nên Hoàng đế mới vui mừng đến nỗi gọi nhầm.
Bùi Chức hành lễ với Hoàng đế, dịu dàng đáp: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần nữ không sao.”
Chiêu Nguyên Đế nhìn dáng vẻ nhếch nhác, thê thảm của tiểu cô nương này thì biết chắc chắn nàng đã trải qua không ít hiểm cảnh, may mà nàng sống sót trở về, đủ thấy là người có phúc khí, quả nhiên Thái tử phi mà ông ấy chọn cho Thái tử là không sai.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hoàng đế rất vui sướng, đang định sai người đưa nàng đi xuống rửa mặt tắm rửa thì Thái hậu giá lâm.
Tuyên Nghi Quận chúa đỡ Thái hậu bước đến, hai người hấp tấp tiến vào.
Khang Bình Trưởng Công chúa cũng đi theo, thấu Bùi Chức vẫn lành lặn đứng đó thì hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Bùi Tứ này cũng thật may mắn, có thể sống sót trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy mà tay chân vẫn lành lặn, chẳng hề hấn gì.
Dù là Tuyên Nghi Quận chúa hay Thái hậu đều vẫn luôn lo lắng cho Bùi Chức, không về hành cung nghỉ ngơi.
Thấy Bùi Chức bình an trở về, Tuyên Nghi Quận chúa lại một lần nữa nước mắt lã chã, nếu không phải đang đỡ ngoại tổ mẫu, nàng ấy đã không kìm được nhào tới vừa ôm Bùi Chức vừa khóc rồi.
Bùi Chức gặp nguy hiểm vì cứu nàng ấy, chính nàng ấy đã hại Bùi Chức.
Bùi Chức bước đến thỉnh an Thái hậu, mỉm cười nói: “Thái hậu nương nương, thần nữ đã trở lại, khiến người lo lắng rồi ạ.”
Lời nói này vừa ấm lòng vừa khiến người ta trìu mến, Thái hậu vui mừng kéo nàng lại: “Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Lần này A Thức chịu khổ rồi, cháu yên tâm, Hoàng thượng chắc chắn sẽ làm chủ cho cháu.”
“A Thức…”
Cuối cùng Tuyên Nghi Quận chúa không nhịn được nhào tới, ôm chầm Bùi Chức rồi bật khóc.
Mọi người: “…” Quả nhiên, Tuyên Nghi Quận chúa vừa yếu đuối vừa thích khóc nhè y như lời đồn.
Sắc mặt Khang Bình Trưởng Công chúa hơi cứng đờ, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi. Dù có khóc cũng không thể âm thầm khóc được à? Cứ khóc lóc nức nở trước mặt mọi người thế này, không biết người khác sẽ nghĩ gì về nàng ấy nữa.
Thái hậu lo lắng ngoại tôn nữ khóc mãi ảnh hưởng tới sức khỏe nên vội vàng khuyên: “Tuyên Nghi đừng khóc nữa, A Thức vừa mới trở về nên chắc đã mệt lắm, cháu hãy để A Thức đi tắm trước đã… À phải rồi, sai người chuẩn bị chút đồ ăn, có lẽ A Thức đã đói rồi.”
Thái hậu nói bằng giọng đầy xót thương, từ lúc Bùi Chức mất tích đến giờ đã mấy canh giờ trôi qua, chắc chắn nàng đói lắm.
Lời này nói trúng tim đen của Bùi Chức, nàng không khỏi mỉm cười với Thái hậu.
Nhìn Thái hậu và những người khác vây quanh Bùi Chức rời đi, sắc mặt những người ở lại đều hơi kỳ lạ.
Hễ là ai nghe nói đến chuyện con hổ điên kia thì đều cho rằng Bùi Chức lành ít dữ nhiều, dù có thể may mắn sống sót thì e rằng cũng sẽ bị thương nặng.
Nào ngờ người ta không những sống sót trở về mà thoạt trông vẫn bình thường.
Rốt cuộc nàng đã làm cách nào để sống sót dưới sự truy đuổi của con hổ điên đó?
Trong lòng mọi người đều có chung một câu hỏi.
Chiêu Nguyên Đế cũng vô cùng tò mò, nghe nói là Thái tử tìm thấy nàng đầu tiên, bèn hỏi: “Chí Nhi, con tìm thấy Thái tử phi ở đâu?”
Tần Chí kể lại tình huống lúc bấy giờ.
Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều trừng to mắt, nhất thời không khỏi cảm thán vận may của Bùi Chức, bởi vì nàng có thể sống sót trong tình huống cam go như thế.
Chiêu Nguyên Đế cũng thoáng ngạc nhiên: “Vậy là Thái tử phi đã giết chết con hổ điên đó, lại còn tránh được bầy sói?”
Tần Chí gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Tất nhiên Chiêu Nguyên Đế cũng thấy rõ vẻ mặt của nhi tử, cuối cùng ông ấy cũng chấp nhận một sự thật rằng: Có vẻ như Thái tử phi mà ông ấy chọn cho Thái tử là một nhân tài ẩn mình, các nữ tử khuê các bình thường không tài nào sánh bằng nàng.
Quả nhiên trẫm rất tinh mắt!
Chiêu Nguyên Đế cũng đắc ý, nói với Thái tử: “Thái tử phi rất giỏi.”
“Đó là lẽ đương nhiên.” Tần Chí không hề che giấu sự kiêu ngạo của mình: “Tuy nhiên, phụ hoàng vẫn phải điều tra kỹ càng chuyện này, cô sẽ không bỏ qua kẻ nào làm hại Thái tử phi.”
Chiêu Nguyên Đế gật đầu, ánh mắt chợt trở nên nặng nề.
Bất kể chuyện này nhằm vào Thái tử hay nhằm vào Đại Vũ, ông ấy cũng sẽ không bỏ qua.
Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đứng bên cạnh đều im lặng không nói một lời.
Đợi khi họ rời khỏi lều chính, bước đi trong doanh trại dưới bầu trời đầy sao, Nhị Hoàng tử bỗng nói: “Lão tam, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao đệ lại… Hóa ra đệ rất tinh mắt, người nọ quả thật xứng đáng để đệ mạo hiểm.”
Tam Hoàng tử không lên tiếng.
“Nhưng rõ ràng Thái tử vẫn tinh mắt hơn.” Nhị Hoàng tử cảm thán: “Có lẽ huynh ấy đã sớm biết rõ về Bùi Tứ cô nương rồi chăng?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận