TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vậy nên hắn ta sắp trở thành người có thê tử, tốt hơn nhiều so với lão tam đã thất tình lại còn bị Thái tử cảnh cáo.

 

Tam Hoàng tử rất muốn đá Nhị Hoàng tử ngã xuống ngựa, y lạnh lùng bật cười: “Đừng nói Hoàng tử phi của huynh là Đại cô nương của phủ Trấn Bắc Hầu đấy nhé?”

 

“Ồ, sao đệ lại biết?” Nhị Hoàng tử vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ liệu có phải trong cung của mẫu phi hoặc bên cạnh hắn ta có gián điệp do Mai Quý phi và Tam Hoàng tử cài vào không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tam Hoàng tử khinh thường trả lời: “Ai có mắt cũng thấy rõ mồn một tâm tư của huynh và Lệ Quý phi mà thôi.”

 

Ai chẳng biết Lệ Quý phi rất thích chất nữ Tề Ấu Lan của nhà mẹ đẻ mình, nếu phụ hoàng của bọn họ không nhúng tay vào hôn sự của các Hoàng tử, chắc chắn Lệ Quý phi sẽ chọn Tề Ấu Lan làm con dâu của mình.

 

Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đấu đá với nhau từ nhỏ đến lớn, sao không nghe hiểu ý của y cơ chứ?

 

Y đang châm chọc hắn ta và mẫu phi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, cho nên ai ai cũng có thể nhìn thấu tâm tư của hai mẹ con họ.

 

Nhị Hoàng tử bỗng cảm thấy tình huynh đệ vừa mới nhen nhóm dâng lên trong lòng đều đã bị vứt hết cho chó ăn, quả nhiên lão tam không đáng được đồng tình.

 

Lúc này, thị vệ đến báo rằng đã tìm được manh mối, có thể xuất phát ngay bây giờ.

 

Hai vị Hoàng tử đều hiểu ý nhau, đồng loạt ngậm miệng không nói gì nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù hai người âm thầm đấu đá nhau đến mức nào nhưng vẫn luôn tỏ ra là huynh đệ thuận thảo trước mắt người ngoài, không biểu hiện ra ngoài để tránh truyền đến tai phụ hoàng, tới lúc đó chắc chắn cả hai đều sẽ bị phụ hoàng trách phạt.

 

Đoàn người tiếp tục băng qua khu rừng rậm rạp, Nhị Hoàng tử quát lớn thúc giục các thị vệ: “Nhanh lên, trời sắp tối rồi, đến tối e là sẽ khó tìm kiếm hơn.”

 

Đám thị vệ đều khổ sở trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần, không bỏ sót bất cứ manh mối nào, lần mò theo dấu vết mà Thái tử và Bùi Tứ cô nương lưu lại.

 

 

Thế nào gọi là nhà dột còn gặp mưa đêm?

 

Bùi Chức ôm bụng đói meo, ngồi trên cây nhìn xuống bầy sói bao vây bên dưới gốc cây, trong lòng thực sự bất đắc dĩ.

 

Trong rừng trời tối rất nhanh, mùi máu tươi trước đó đã thu hút bầy sói đến đây, không biết ngựa đã chạy đi đâu, nếu chỉ dựa vào đôi chân của nàng thì chẳng biết bao giờ mới chạy ra khỏi khu rừng này.

 

Vì vậy nàng rất tự giác nấp ở trên cây, thầm nghĩ nếu không có ai đến đây tìm nàng thì nàng sẽ ở trên cây suốt đêm.

 

Thực ra dù bầy sói có đến đây Bùi Chức cũng không sợ, điều khó chịu duy nhất đó là nàng đói bụng.

 

Một khi con người đói bụng thì không chỉ thể lực nhanh chóng suy giảm mà cả sức chiến đấu cũng sẽ giảm nốt. Bùi Chức sáng suốt không đối đầu trực diện với bầy sói, thậm chí còn keo kiệt đến mức không phóng ra một chút tinh thần lực nào.

 

Nếu là bình thường, nàng có thể sử dụng tinh thần lực giao tiếp với sói đầu đàn, xua đuổi chúng rời khỏi nơi này.

 

Có điều dù xua đuổi bầy sói thì nàng cũng không còn sức rời khỏi khu rừng này, vì vậy đành thôi, nàng nên giữ chút tinh thần lực còn sót lại để tránh tình huống không lâu sau khi tinh thần lực bị cạn kiệt, nàng sẽ đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi gặm vỏ cây mất.

 

Giờ đây cuộc sống đã tốt hơn, nàng kiên quyết không ăn vỏ cây nữa.

 

Bùi Chức ngồi trên cành cây, tựa vào thân cây, vừa hờ hững nhìn chằm chằm bầy sói đang bao vây quanh gốc cây vừa lục tìm túi thơm trên người.

 

Các nha hoàn hầu hạ Bùi Chức đều biết nàng rất tham ăn, vì vậy họ sẽ âm thầm chuẩn bị mấy túi thơm có đựng bánh kẹo này nọ cho nàng. Bùi Chức lấy một chiếc túi thơm trong tay áo ra.

 

Chỉ còn lại hai túi thơm có thức ăn mà thôi, một chiếc túi đựng hai miếng kẹo kéo, một chiếc đựng bốn miếng bánh hoa hồng, không đủ để nhét kẽ răng chứ đừng nói chi đến no bụng.

 

Bùi Chức ăn rất chậm, vô cùng quý trọng thức ăn, không dám ăn hết ngay tức thì, sợ tới nửa đêm nàng sẽ đói đến mức gặm vỏ cây mất.

 

Mặc dù nàng ăn rất chậm nhưng đồ ăn trong hai chiếc túi thơm vẫn từ từ hết sạch. Bùi Chức dốc ngược chiếc túi lại, sau khi xác nhận bên trong không còn chút vụt thức ăn nào thì chỉ đành thở dài nhét chiếc túi thơm còn lại vào trong ống tay áo.

 

Bùi Chức liếm môi, liếc nhìn bầy sói ở dưới gốc cây. Nàng nhìn một lúc lâu, từng con sói lảng vảng bên dưới như biến thành những miếng thịt nướng thơm lừng, chờ nàng đến thưởng thức…

 

Có lẽ sự thèm thuồng trong mắt nàng quá mãnh liệt, con sói đầu đàn bất an động đậy, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp mang đầy vẻ đe dọa và trấn áp.

 

Thế nhưng người ở trên cây chẳng những không bị dọa sợ mà ánh mắt nhìn nó ngày càng hung ác, ngay cả tinh thần lực vốn ôn hòa cũng dần dữ dằn hơn, nhắm thẳng vào con sói đầu đàn.

 

Ngay trong khoảnh khắc đó, con sói đầu đàn xù hết lông trên người lên.

 

Nó tru lên thành tiếng, vô cùng hoảng sợ, do dự không biết có nên rút lui hay không.

 

Thực ra tinh thần lực có thể được gọi là một loại khí thế, dùng để trấn áp kẻ địch.

 

Nhất là khi trực giác của động vật nhạy bén hơn loài người rất nhiều, nếu phóng thích tinh thần lực về phía chúng sẽ khiến chúng sợ hãi hơn.

 

Con sói đầu đàn bị tinh thần lực dữ dằn của Bùi Chức trấn áp nên phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh cáo.

 

Ngay khi con sói đầu đàn không chịu nổi nữa, định dẫn bầy sói rút lui, một mũi tên lao vút đến đây.

 

Mũi tên đó cắm phập vào thân cây với hàm ý đe dọa, khiến bầy sói xung quanh sột soạt xao động.

 

Bùi Chức mừng rỡ nhìn theo hướng mũi tên vừa bay qua, cuối cùng đầu óc hơi chậm chạp vì quá đói cũng có phản ứng, nghe thấy tiếng vó ngựa đang dần tới gần.

 

Trong rừng rậm tối đen như mực, một nam nhân cưỡi ngựa như thể từ trên trời giáng xuống, những sợi tinh thần cuồng loạn lao về phía bầy sói với thế mạnh như vũ bão.

 

Con sói đầu đàn cất tiếng tru thảm thiết, cắp đuôi nhanh chóng bỏ chạy.

 

Bầy sói thấy thế thì tru tréo liên tục rồi nhanh chóng chạy theo con sói đầu đàn mà không quay đầu lại, dáng vẻ hốt hoảng bất an như thể bị ma rượt. Nếu người khác thấy cảnh tượng này thì chắc chắn không thể tin vào mắt mình.

 

Tiếng vó ngựa dừng lại gần đó.

 

“A Thức!”

 

Bùi Chức nhìn người giục ngựa lao đến trong bóng tối, thị lực của nàng rất tốt nên có thể nhìn thấy hình dáng của hắn. Nàng cười tít mắt, nhẹ nhàng gọi: “Điện hạ, ta ở đây.”

 

Tiếng “phựt” lập tức vang lên, Tần Chí đã thắp sáng cây đuốc.

 

Lúc trước hắn vội vã lên đường nên không phát hiện cây đuốc đã bị gió thổi tắt, bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy Bùi Chức nên hắn thắp sáng cây đuốc lại lần nữa.

 

Ánh lửa xua tan bóng tối chung quanh, cũng chiếu sáng Bùi Chức đang ngồi trên cây.

 

Tần Chí cắm cây đuốc vào chạc cây ở gần đó, thúc ngựa chạy đến dưới cành cây rồi ngẩng đầu nhìn người trên cây, vươn tay về phía nàng.

 

“A Thức, xuống đi.”

 

Bùi Chức nhìn nam nhân ở bên dưới vươn tay ra với mình, nàng nghiêng đầu rồi nhảy xuống chỗ hắn.

 

Khoảng cách giữa hai người ước chừng một trượng, Tần Chí vững vàng đón được thiếu nữ đang nhảy xuống rồi ôm chặt nàng trong lòng, vui mặt vào cổ nàng.

 

Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, khóe mắt cũng ửng đỏ khác thường, trong đầu như có một cây búa đang điên cuồng gõ đập phá khiến đầu hắn đau đến mức như sắp nứt toác. Hắn phớt lờ cơn đau đủ sức người ta phát điên kia mà chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào thiếu nữ trong lòng, khẽ khàng thở dài một tiếng.

 

“Điện hạ…”

 

Bùi Chức cảm giác được mình sắp không thở nổi, không những về mặt thể xác mà cả về tinh thần.

 

Tinh thần lực của người này đang cận kề bờ vực sụp đổ, đang ào ào tràn về phía nàng, muốn trói chặt nàng lại khiến nàng gần như ngộp thở.

 

Những sợi tinh thần của nàng gần như bị buộc phải thừa nhận một cách bất lực và đáng thương, còn phải lo lắng nhỡ bất cẩn bị sợi tinh thần hung ác của hắn cắt đứt, nghiền nát và cắn nuốt.

 

Giọng Bùi Chức run rẩy: “Điện hạ, chàng bình tĩnh một chút.”

 

Tuyệt đối đừng tự ý cắn nuốt sợi tinh thần của nàng, nếu không dù hắn là vị hôn phu của nàng thì nàng cũng sẽ đánh hắn một trận không nương tay.

 

Tần Chí khẽ “ừm” thành tiếng, như thể nghe thấy lời nàng nói, cũng có lẽ không nghe thấy gì cả.

 

May mà mặc dù sợi tinh thần của hắn lũ lượt tràn đến đây nhưng không cắn nuốt tinh thần lực của nàng mà chỉ quấn chặt sợi tinh thần của nàng, tạo thành một cục tơ, khiến Bùi Chức có ảo giác rằng không thể gỡ cục tơ đó ra được.

 

Bùi Chức vừa cẩn thận giúp Tần Chí chải chuốt lại tinh thần lực hỗn loạn vừa cố gắng nói chuyện với hắn.

 

“Điện hạ, sao chàng lại tìm đến đây? Chỉ có một mình chàng thôi ư?”

 

“Ưm…”

 

“Điện hạ, chàng có mang thức ăn theo không? Ta đói quá…”

 

“…”

 

Thái tử điện hạ thò một tay ra mò mẫm trên yên ngựa, sau đó lấy ra một cái gói lá rồi đưa cho nàng.

 

Bùi Chức vùi mình trong lòng Tần Chí, mở gói lá to bằng cả hai tay một cách khó khăn, phát hiện đó là một miếng thịt nướng to bằng bàn tay, mặc dù thịt nướng đã nguội nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của nàng.

 

Bùi Chức nhanh chóng ăn hết miếng thịt này.

 

“Điện hạ, còn nữa không?”

 

Thái tử điện hạ lại lấy ra một gói thịt nướng cho nàng, nàng vẫn ăn hết trong thời gian ngắn.

 

Cho đến khi Bùi Chức ăn gói thịt nướng thứ ba, Thái tử điện hạ không lấy thêm đồ ăn cho nàng nữa. Tuy Bùi Chức rất thất vọng nhưng dù sao nàng cũng đã ăn được chút thức ăn, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đói cồn cào đến mức muốn ăn cả vỏ cây.

 

Hai người ôm nhau trên lưng ngựa gần hai khắc, cuối cùng Thái tử điện hạ mới ngẩng đầu lên.

 

Bùi Chức quan sát Tần Chí. Dưới ánh lửa lập lòe trên ngọn đuốc, có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, môi mím rất chặt, vẻ mặt u ám lạnh lùng, hung dữ, vừa nhìn đã biết hắn không phải là người dễ gần.

 

Nàng thoáng xúc động, khẽ hỏi: “Điện hạ, chàng tới tìm ta sao?”

 

Tần Chí chỉ “ừm” thành tiếng chứ không nói cho nàng biết khi nghe tin nàng gặp chuyện, hắn đã chạy thẳng tới đây vì sợ rằng mình đến chậm một bước.

 

Bùi Chức không kìm được ôm Tần Chí, trong lòng biết rõ có lẽ hắn nghe tin mình mất tích nên bị kích thích, dẫn tới tinh thần lực trở nên hỗn loạn.

 

Không biết hắn đã đau đầu đến mức nào.

 

Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì đến đây tìm nàng, hơn nữa còn là người đầu tiên tìm thấy nàng…

 

Nói không cảm động là nói dối.

 

Ngoài người thân ruột thịt ra, Tần Chí là người đối xử tốt với nàng nhất, tốt hơn tất cả những gì nàng có, thậm chí hắn còn không màng nguy hiểm và đau đớn mà liều mình cứu nàng.

 

Tần Chí không buông nàng ra mà vẫn ôm nàng, đồng thời thúc ngựa đi tới rồi cầm lấy cây đuốc.

 

“Chúng ta về trước đã.”

 

“Từ từ.” Bùi Chức gọi hắn: “Điện hạ, ngoài chàng ra còn ai tới đây nữa không?”

 

“Có, nhưng chắc bọn họ ở phía sau, Kim Ô chạy quá nhanh nên bọn họ bị bỏ lại đằng sau rồi.”

 

Bùi Chức biết Kim Ô là ngựa yêu của Thái tử điện hạ, mang dòng máu Hãn Huyết Bảo Mã của Nguyệt uyển. Ngay khi được nhắc tên, Kim Ô khịt mũi một tiếng, chứng tỏ sự tồn tại của mình.

 

Nàng nói: “Vậy đợi bọn họ tới rồi chúng ta hẵng đi.”

 

Tần Chí khó hiểu nhìn nàng: “Chẳng phải nàng đói bụng à? Về doanh trại ăn chút gì đó trước đã.” Trong mắt Thái tử điện hạ, những chuyện khác đều không quan trọng bằng việc Thái tử phi tương lai đang đói bụng.

 

Dù da mặt Bùi Chức có dày đến đâu thì cũng phải đỏ mặt.

 

Nàng khẽ ho một tiếng: “Ta vừa mới ăn ít đồ ăn nên giờ không đói lắm… Điện hạ, xác con hổ điên ở đằng kia kìa.”

 

Nàng không muốn xác con hổ điên kia bị người khác phi tang, sự xuất hiện của con hổ điên quá kỳ lạ, dù không cần điều tra cũng biết có uẩn khúc trong chuyện này. Nếu kẻ chủ mưu phát hiện Bùi Chức vẫn chưa chết thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách mang xác con hổ điên kia đi để xóa bỏ manh mối.

 

Tần Chí mím môi, đồng ý.

 

Hắn nhảy xuống ngựa, sau đó vươn tay ôm nàng xuống dưới rồi đặt nàng xuống đất.

 

Bùi Chức vừa đạp xuống mặt đất thì đôi chân chợt mềm nhũn, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng đã mệt rã rời. Quả nhiên, làm kẻ ăn không ngồi rồi suốt mười mấy năm trời nên không còn kiên cường bằng một Bùi Chức giãy dụa tìm đường sống trong thời tận thế ngày xưa, chỉ mới chịu một chút vất vả đã khiến nàng mệt mỏi đến nhường này.

 

Tất nhiên cũng có thể là vì đói.

 

Tần Chí trải áo choàng của mình xuống mặt đất, đỡ nàng ngồi xuống, sau đó lấy túi nước buộc trên yên ngựa đưa cho nàng uống.

 

Đợi Bùi Chức uống xong, hắn ngậm lấy miệng túi nước rồi nhấp một ngụm, trái cổ nhẹ nhàng cuộn lên, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có vành tai lặng lẽ đỏ bừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)