TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tuyên Nghi Quận chúa khóc đến nỗi không kịp thở. Khang Bình Trưởng Công chúa vội ôm nữ nhi đến chỗ Thái hậu.

 

Thái hậu thấy ngoại tôn nữ khóc thê thảm, mắt bà ấy cũng đỏ hoe. Bà ấy ôm ngoại tôn nữ vào lòng: “Tuyên Nghi yên tâm, A Thức nhất định sẽ không sao đâu! Hoàng cữu cữu của cháu đã phái Cấm vệ quân đi tìm con bé, chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy con bé rồi đưa về đây…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa rơm rớm nước mắt, hỏi: “Thật không ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật, thật mà!” Thái hậu hứa hẹn, thực ra trong lòng cũng không ôm hy vọng gì cả.

 

Đó là một con hổ điên, là vua của muôn thú, Bùi Chức chỉ là một thiếu nữ khuê các, tay trói gà không chặt, sao có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hổ điên? Có thể tưởng tượng kết quả sẽ thế nào, không bị hổ điên đuổi kịp cắn chết thì cũng sẽ ngã xuống lưng ngựa mà chết…

 

Vì chuyện hổ điên mà người trong doanh địa hoảng loạn, những người quen biết Bùi Chức đều lo lắng cho nàng.

 

Hơn nửa canh giờ sau, Hoàng đế dẫn theo các triều thần trở về từ bãi săn.

 

Chiêu Nguyên Đế xoay người xuống ngựa, tay cầm một cây roi ngựa đen bóng, nét mặt lạnh lùng uy nghiêm, nhanh chóng đi tới.

 

“Điều tra kỹ cho trẫm, sao lại xuất hiện một con hổ điên ở chỗ đó… Điều tra luôn cả bãi săn, không buông tha bất kỳ kẻ khả nghi nào…”

 

Hàng loạt mệnh lệnh được ban bố, cấm vệ nội đình và quan viên, võ tướng phụ trách giữ gìn an ninh bãi săn nhận lệnh rời đi, không dám chậm trễ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếp đó, Chiêu Nguyên Đế đi gặp Thái hậu.

 

Trong lều, Thái hậu, Khang Bình Trưởng Công chúa và Tuyên Nghi Quận chúa đang ngồi cùng nhau. Tuyên Nghi Quận chúa tựa vào lòng Thái hậu, đôi mắt đỏ hoe, không biết đã khóc bao lâu. Thấy Hoàng đế tiến vào, nàng ấy tội nghiệp gọi: “Hoàng đế cữu cữu…”.

 

Vẻ mặt Chiêu Nguyên Đế dịu đi: “Tuyên Nghi không sao chứ?”

 

Tuyên Nghi Quận chúa lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Vì cứu cháu nên A Thức mới dẫn dụ con hổ điên kia rời đi…”

 

Chiêu Nguyên Đế an ủi nàng ấy: “Cháu yên tâm, Thái tử phi không sao đâu, Thái tử đã đi tìm con bé rồi, chẳng mấy chốc sẽ tìm được ngay.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa im lặng gật đầu, thầm cầu nguyện Bùi Chức vẫn bình an.

 

Thái hậu hỏi: “Hoàng thượng, sao lại xảy ra cơ sự này? Ai đưa con hổ điên kia đến đó?”

 

Tây Sơn là khu vực săn bắn của Hoàng gia. Trước hội đi săn mùa thu, triều đình sẽ cử quân đội tiến vào bãi săn kiểm tra một lần, vì vậy họ biết rõ trong bãi săn có những loài thú hoang hung dữ nào. Đột nhiên xuất hiện một con hổ điên, chỉ cần không bị ngu thì đều nhận ra chuyện này có uẩn khúc.

 

“Trẫm đã sai người đi điều tra rõ chuyện này, mẫu hậu hãy yên tâm.”

 

Thái hậu thở dài, bỗng hỏi: “Sao không thấy Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử đâu?”

 

Tuyên Nghi Quận chúa không khỏi nhìn qua.

 

“Trẫm bảo lão nhị và lão tam đi theo giúp Thái tử tìm Thái tử phi rồi.” Dứt lời, Chiêu Nguyên Đế không kìm được nhíu mày.

 

Ông ấy bảo Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đi theo Thái tử cũng là muốn cho họ trông chừng Thái tử, sợ hắn sẽ nổi điên giữa chừng, không kiểm soát được hành vi của bản thân.

 

Lần trước, khi nghe tin Bùi Chức xảy ra chuyện, vẻ mặt Thái tử đã không bình thường, lập tức xin phép Hoàng đế đi tìm người. Chiêu Nguyên Đế biết hắn rất yêu thương Thái tử phi tương lai nên tất nhiên không ngăn cản. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Thái tử, ông ấy sợ rằng vẫn chưa tìm được người thì Thái tử đã mất lý trí, do đó chỉ còn cách phái thêm người đi theo hắn.

 

Chiêu Nguyên Đế an ủi Thái hậu mấy câu, thấy ở chỗ Thái hậu không có việc gì bèn tất bật rời đi.

 

Vì chuyện này mà các quý nữ đang đi dạo ở bãi săn đều bị gọi về.

 

Đám Tề Ấu Lan nghe tin Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa gặp phải một con hổ điên, hơn nữa Bùi Chức dẫn dụ con hổ điên đó chạy mất thì đều tỏ vẻ không dám tin. Ôn Như Thủy cũng lặng người.

 

[Hệ thống, hệ thống, nữ chính có bị sao không?]

 

[Không đâu!] Hệ thống khẳng định: [Trong cốt truyện có nói nàng ta sẽ trở về bình an, cùng lắm chỉ bị thương nhẹ thôi.]

 

Ôn Như Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất giọng vui mừng: [Ta đã bảo rồi mà, đây là nữ chính mặt thiện tâm ác, sao có thể dễ dàng gặp chuyện bất trắc chứ? Không biết con hổ điên này ở đâu ra, trong cốt truyện có đoạn này không?]

 

Hệ thống: [… Cốt truyện không viết rõ.]

 

Ôn Như Thủy: [Cần ngươi để làm gì! Ta cứ có cảm giác cốt truyện mà ngươi cung cấp chẳng được tích sự gì cả, không thể tin vào cốt truyện của ngươi.]

 

Hệ thống ấm ức nói: [Có phải hệ thống tự sáng tác cốt truyện này đâu? Nó được tạo ra do thế giới xoay quanh nam nữ chính, tựa như diễn biến quỹ đạo vận mệnh của thế giới, cung cấp cho người đến từ thế giới là chúng ta để tham khảo thôi. Ký chủ phải tự đào bới những tin tức ẩn giấu trong cốt truyện này chứ.]

 

Nói ngắn gọn thì cái gọi là cốt truyện chỉ là dàn ý tham khảo, muốn biết thông tin chi tiết thì tự đi mà tìm hiểu.

 

Ôn Như Thủy mặc xác nó, bắt đầu ngẫm nghĩ ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này. Không biết đối phương có thù hận với Tuyên Nghi Quận chúa hay là thù hận với Thái tử, hoặc đây là âm mưu của đám ngoại tộc kia nhắm vào Đại Vũ, chỉ đơn giản là không muốn Thái tử Đại Vũ thuận lợi cưới thê tử.


 

Sâu trong bãi săn Tây Sơn là một khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ nơi đây cao chọc trời, dù là ban ngày nhưng ánh sáng vẫn rất mờ nhạt.

 

Lúc này sắc trời vẫn chưa tối hẳn nhưng ánh sáng trong rừng gần như biến mất hoàn toàn, khiến xung quanh trở nên u ám.

 

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa từ đâu xé toạc sự tĩnh lặng trong rừng rậm, khiến các con vật sống trong rừng đều cảnh giác chạy trốn.

 

Đám thị vệ đuổi theo Thái tử đang phi nước đại ở đằng trước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thái tử điện hạ, sợ rằng chỉ lơ là một chút thôi thì sẽ mất dấu của Thái tử.

 

Tuy rằng ngựa của các thị vệ cũng là tuấn mã nhưng làm sao sánh bằng ngựa mà Thái tử đang cưỡi, đó là Hãn Huyết Bảo Mã đến từ Nguyệt uyển, nghe nói nó mang trong mình huyết thống của vua ngựa, tính tình vô cùng dữ dằn, chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể khống chế được nó.

 

Hãn Huyết Bảo Mã chở Thái tử phi nước đại suốt dọc đường, giống như một cơn gió, dần biến mất trong rừng rậm.

 

Đám thị vệ đuổi theo một cách khó khăn, giơ roi quất vào mông ngựa, khi thấy khoảng cách giữa họ và Thái tử ngày càng xa thì không khỏi la to: “Điện hạ, chờ chúng thần với!”

 

Thái tử điện hạ chạy ở đằng trước không quay đầu lại, lần theo dấu vết xung quanh.

 

Đám thị vệ phát hiện dù gọi như thế nào cũng không thể khiến vị Thái tử điện hạ đang phi ngựa như điên ở đằng trước chạy chậm lại, chỉ đành mặt nhăn mày nhó, cắn răng đuổi sát theo sau.

 

Một lúc sau, đám thị vệ bất đắc dĩ phát hiện bọn họ đã mất dấu của Thái tử điện hạ, chẳng những mất dấu của Thái tử mà còn để lạc mất cả phương hướng.

 

Ban đầu họ men theo dấu vết để lại dọc đường đi tìm Bùi Tứ cô nương mất tích, nào ngờ càng vào sâu trong rừng thì hoàn cảnh càng yên tĩnh và rậm rạp hơn, manh mối để lại ngày càng ít dần, hơn nữa sắc trời cũng dần tối, trong rừng tối đen như mực không thấy ngón tay, ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm người mất tích của họ.

 

Cả nhóm buộc phải dừng lại trước, tìm kiếm manh mối xung quanh.

 

Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm khu rừng sâu thẳm ở trước mặt.

 

“Nhị ca, huynh nghĩ Bùi Tứ cô nương sẽ không sao chứ?” Tam Hoàng tử bỗng hỏi.

 

Nhị Hoàng tử đáp: “Làm sao ta biết được, có điều nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối…”

 

Cả hai vị Hoàng tử đều hiểu rõ trong lòng, nếu theo tình huống bình thường, một cô nương chân yếu tay mềm như Bùi Tứ cô nương sẽ lành ít dữ nhiều, khả năng sống sót rất thấp. Có điều bọn họ nhớ lại dáng vẻ hung ác của Thái tử trước lúc rời đi, dù người thẳng tính như Nhị Hoàng tử cũng không dám nói quá bộc trực, sợ bất cẩn truyền đến tai của Thái tử điện hạ, chọc hắn nổi điên quất cho hắn ta một trận thì nguy.

 

Tam Hoàng tử không nói gì nữa.

 

Ánh sáng xung quanh rất yếu ớt, chỉ có mỗi ánh lửa lập lòe trên các ngọn đuốc trong tay các thị vệ chiếu sáng, biểu cảm của hai vị Hoàng tử trở nên u ám không rõ trước ánh lửa.

 

Nương theo ánh lửa, Nhị Hoàng tử nhìn thấy vẻ mặt của Tam Hoàng tử, không khỏi sững sờ. Hắn ta bỗng hỏi: “Lão tam, chẳng lẽ đệ thực sự có ý với nàng ấy…”

 

Tam Hoàng tử vẫn không nói gì, ngay lúc con ngựa dưới thân bồn chồn đạp vó, y nhẹ nhàng vỗ chậm vào cổ của ái mã để nó yên lặng trở lại.

 

Nhị Hoàng tử im lặng ngậm miệng, trong lòng như vỡ lẽ, hóa ra là thế.

 

Chẳng trách lão tam to gan dám ám chỉ Sầm Thượng thư và phủ Uy Viễn Hầu nhân lúc Thái tử xảy ra chuyện, thậm chí y còn cố tình tạo tin đồn về y và Bùi Tứ cô nương, muốn lợi dụng lời đồn thúc đẩy hôn sự của hai người.

 

Mặc dù phần lớn là do dã tâm thúc giục nhưng bên trong cũng có một phần là tình yêu của thiếu niên.

 

Hiếm khi Nhị Hoàng tử an ủi: “Lão tam, đệ đừng buồn, đại trượng phu lo gì không tìm được ý trung nhân, trên đời này thiếu gì cô nương tốt, nghe nói hơn nửa quý nữ trong Kinh thành đều mến mộ đệ, có thể thấy diễm phúc của đệ không cạn, chỉ cần đệ muốn thì sẽ nhanh chóng cưới được thê tử về phủ thôi.”

 

Tam Hoàng tử: “… Cảm tạ lời an ủi của nhị ca, huynh nên tự lo cho mình trước thì hơn.”

 

“Không có gì!” Nhị Hoàng tử nói bằng giọng kiêu hãnh: “Trên đường đến bãi săn, mẫu phi đã từng nói với ta về việc chọn Hoàng tử phi cho ta, hơn nữa đã chọn được người, phụ hoàng cũng đồng ý rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)