TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Một con hổ khổng lồ bất ngờ nhào ra từ khu rừng bên cạnh, Tuyên Nghi Quận chúa vô thức hoảng sợ hét toáng lên. Ngay sau đó, tiếng kêu sợ hãi của nàng ấy biến thành tiếng hét chói tai.

 

Bởi vì Bùi Chức đã nhanh chóng quất roi vào mông con ngựa mà nàng ấy đang cưỡi, khiến con ngựa hú lên rồi co giò chạy mất, tránh thoát cú vồ của con hổ. Ngay sau đó, con hổ xoay người nhào về phía Bùi Chức.

 

Bùi Chức ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt nghiêm nghị không e ngại, ánh mắt sắc bén như đao. Nàng nhạy bén phát hiện trong đôi mắt đục ngầu của con hổ chỉ tràn ngập thú tính điên dại, cái miệng đang gào thét chảy nước dãi pha lẫn tơ máu, nhỏ giọt xuống bụi cỏ bốc lên mùi tanh hôi thoang thoảng. Mùi này rất nhạt, người bình thường rất khó ngửi được nhưng năm giác quan của Bùi Chức rất nhạy bén, ngay từ đầu nàng đã ngửi thấy mùi tanh hôi thoắt ẩn thoắt hiện trong gió, gợi lên lòng cảnh giác của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là một con hổ đang nổi điên.

 

Nơi này không phải là sâu trong bãi săn, mỗi ngày đều có thị vệ kiểm tra trước, ở đây chỉ có những con thú nhỏ yếu ớt như thỏ, hươu bào, hồ ly, nai, chim trĩ vân vân… Các loài thú dữ hung hãn đã bị xua đuổi vào sâu trong bãi săn trước khi bắt đầu hội đi săn mùa thu, hơn nữa hai ngày qua rất nhiều người tiến vào bãi săn, đám thú dữ này nhất định sẽ không chạy sang bên đây.

 

Chắc hẳn con hổ điên này đã ăn trúng thứ gì đó khiến nó lên cơn điên, ngất xỉu ở đây, trùng hợp là họ đến gần ngay khi nó tỉnh dậy nên nó mới tấn công họ.

 

Vậy thì đây là âm mưu nhắm vào họ, hay là trò tấn công không phân biệt mục tiêu?

 

Trong đầu phỏng đoán nguyên nhân hổ điên xuất hiện nhưng động tác của Bùi Chức vẫn không bị trì hoãn. Nàng kéo dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa nhảy lên cao để tránh thoát cú vồ của con hổ điên, nàng giơ tay quất một roi về phía nó khiến cái đầu hổ định cắn cổ ngựa bị nghiêng sang một bên, động tác vừa dứt khoát vừa chuẩn xác.

 

Người chung quanh thấy thế thì đều ngây ra như phỗng.

 

Tiếc rằng con hổ điên này quá khỏe, không sợ chết cũng không sợ đau, tiếp tục xông về phía Bùi Chức với khí thế hung hãn không đỡ nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bùi Tứ cô nương!”

 

“A Thức!”

 

Thị vệ và Tuyên Nghi Quận chúa sợ hãi kêu to, mấy thị vệ toan bắn tên về phía con hổ nhưng vì con hổ điên cứ quấn lấy Bùi Chức, hai bên cách nhau quá gần nên họ không dám liều lĩnh bắn tên, sợ không bắn trúng con hổ mà ngược lại bắn trúng Bùi Chức và con ngựa của nàng.

 

Thấy hổ điên càng ngày càng điên cuồng, tiếng gầm rống vang lên không ngừng, thị vệ định dụ hổ điên rời đi nhưng ngược lại bị hổ điên tấn công mà ngã xuống lưng ngựa.

 

Hổ điên vồ tới, há miệng toan cắn đứt cổ thị vệ.

 

Bùi Chức lại tiếp tục quất một roi, đuôi roi quấn quanh cổ hổ điên kéo ngược ra sau, thị vệ nhanh chóng lăn quay một vòng, cả người xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi túa ra như mưa.

 

Lực sát thương của hổ điên quá lớn, tấn công không phân biệt địch ta, nếu cứ bỏ mặc nó thì e rằng sẽ làm hại người vô tội.

 

Đám thị vệ chung quanh loạn cào cào. Công kích của họ không có tác dụng đối với hổ điên, cứ tiếp tục dây dưa mãi thì e rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đợi khi quân cứu viện ở bãi săn đến thì người ở đây không chết cũng bị thương nặng.

 

Sau khi đưa ra phán đoán, Bùi Chức quyết đoán quất roi lên người hổ điên rồi giục ngựa chạy đi. Hổ điên ăn mấy nhát roi của nàng nên căm thù nàng, thấy nàng giục ngựa chạy mất thì nhanh chóng đuổi theo, dù bị quất trúng mấy roi cũng vẫn không giảm tốc độ.

 

Nó không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

 

“A Thức…” Tiếng kêu khóc nức nở của Tuyên Nghi Quận chúa truyền đến theo làn gió.

 

Bùi Chức nghiêng người về phía trước, một tay cầm dây cương, một tay đặt trên cổ ngựa, dùng tinh thần lực giao tiếp với nó để giục nó tăng tốc nhanh hơn.

 

Con ngựa này chỉ là ngựa cái bình thường, tính nết hiền hậu, tốc độ chạy chỉ tương đương với loại ngựa bình thường, không thể nào chạy nhanh hơn một con hổ đang nổi điên.

 

Nếu không thể so đấu tốc độ thì chỉ còn cách mượn địa hình thoát khỏi nó.

 

Bùi Chức giục ngựa chạy vào cánh rừng, mượn địa thế rừng rậm để dụ hổ điên chạy lòng vòng, đồng thời bình tĩnh tìm cách thoát thân.

 

Hổ điên vẫn bám theo nàng không chịu dừng lại, tuy nhiên tốc độ của nó đã giảm xuống vì bị cây cối trong rừng cản đường, vẫn bám theo cách nàng một khoảng trống. Từ động tĩnh đằng sau có thể nhận thấy hổ điên đã rơi vào trạng thái cuồng loạn đến đỉnh điểm, nó mà không chết thì sẽ không buông tha cho nàng.

 

Thời khắc càng nguy hiểm thì Bùi Chức càng điềm tĩnh. Nét mặt nàng lạnh như băng, đôi mắt âm u và sắc bén như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ.

 

Chợt nghe tiếng “vút” vang lên, nàng lại quất một roi về phía sau. Cú đánh này quất trúng người hổ điên một cách chính xác, hổ điên cất tiếng rít gào phẫn nộ rung trời, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy thù hận.

 

Bùi Chức quay đầu nhìn, chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

 

Nàng hít thở sâu, toan dùng tinh thần lực giao tiếp với hổ điên. Tiếc rằng động vật đang lên cơn điên dại rất khó giao tiếp, tinh thần lực tràn tới hệt như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh nào cả.

 

Bùi Chức cảm thấy tiếc nuối và thương hại cho nó. Nếu nó không nổi điên thì vẫn còn cơ hội sống sót…

 

Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Bùi Chức nhạy bén nghe thấy tiếng nước chảy. Nàng nhanh chóng phán đoán tình hình đằng trước, có lẽ nơi đó là khe núi, sẽ rất bất lợi đối với nàng.

 

Nàng nhanh chóng quyết định bỏ lại con ngựa ở đây, vung roi ngựa về phía một cành cây to mọc ngang đằng trước để lấy đà nhảy vọt lên, cả người lao thẳng về phía cây đại thụ. Khi đã đến gần, nàng vươn tay ôm lấy thân cây, cả người va chạm thật mạnh.

 

Bùi Chức ôm thân cây với dáng vẻ hơi chật vật, nhanh chóng trèo lên cao. Nàng sống trong nhung lụa mười mấy năm nên ít khi rèn luyện, dẫn tới kết quả là thân thể này mảnh mai vô cùng, chỉ còn cách tự cứu bản thân dựa theo bản năng.

 

Bất chấp làn da mịn màng bị vỏ cây thô ráp cọ xát chảy máu, nàng nhanh nhẹn trèo lên chạc cây cách mặt đất rất xa, nhanh chóng đứng vững rồi nhìn xuống dưới.

 

Hổ điên không đuổi theo con ngựa mà lao về phía cây đại thụ.

 

Hổ biết trèo cây, chúng là động vật họ mèo cỡ lớn nên thân thể rất linh hoạt, huống chi không biết con hổ này ăn trúng thứ gì mà kích thích toàn bộ tiềm năng bên trong cơ thể, dẫn tới động tác trèo cây vô cùng nhanh nhẹn.

 

Bùi Chức lạnh lùng giương cung, nhắm thẳng vào nó. Một mũi tên lao vun vút về phía hổ điên, sau đó đâm thẳng vào một con mắt đục ngầu của nó. Hổ điên cất tiếng rít gào phẫn nộ rồi ngã xuống, nằm trên mặt đất gầm thét không ngớt, con mắt còn lại của nó vẫn đầy thù hận nhìn chằm chằm Bùi Chức ở trên cây.

 

Bùi Chức không mảy may bối rối, tiếp tục rút một mũi tên khác bắn hổ điên. Mũi tên này đâm xuyên qua cổ hổ điên nhưng nó vẫn chưa chết, vẫn nằm lăn quay trên mặt đất và nhìn chằm chằm Bùi Chức bằng con mắt chưa bị mù. Dần dà, ánh mắt đầy thù hận ấy biến thành đờ đẫn.

 

Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cơn điên, tỉnh táo trở lại.

 

Bấy giờ Bùi Chức mới thả lỏng cơ thể vẫn căng thẳng, nhất thời cảm thấy cả người đau nhức khó tả, một vài chỗ đau rát nóng cháy. Nàng giơ tay lên kiểm tra thì phát hiện trên hai cánh tay có không ít vết trầy xước, rách da do bị cành cây cào trúng trên đường giục ngựa chạy trốn.

 

Hổ điên gục ngã dưới tàng cây cất tiếng kêu nức nở.

 

Bùi Chức chậm rãi trượt xuống từ thân cây, đi đến bên cạnh hổ điên rồi vươn tay, xoa dịu nó bằng tinh thần lực, tiễn đưa nó đoạn đường cuối cùng.

 

Tiếng nức nở đau đớn của hổ điên dần bình tĩnh trở lại. Nó gắng gượng ngẩng đầu, dụi đầu vào tay nàng tỏ vẻ thân mật, cuối cùng từ từ nhắm mắt…

 

 

Chuyện Tuyên Nghi Quận chúa và Chuẩn Thái tử phi gặp phải hổ điên nhanh chóng truyền về doanh địa.

 

Thái hậu và Khang Bình Trưởng Công chúa thình lình nghe thấy tin này thì suýt nữa ngất xỉu.

 

“Tuyên Nghi của ta đâu? Con bé sao rồi? Con bé không có việc gì chứ?” Vẻ mặt Khang Bình Trưởng Công chúa điên cuồng, lớn tiếng chất vấn một thị vệ chạy tới báo tin.

 

Thị vệ vội đáp: “Quận chúa không hề hấn gì, chỉ có điều Bùi Tứ cô nương dụ hổ điên chạy đi để bảo vệ Quận chúa, đến nay vẫn chưa biết tung tích…”

 

Khang Bình Trưởng Công chúa sững sờ, không khỏi buông đội trưởng thị vệ ra.

 

Thái hậu được cung nhân dìu đi, lạnh lùng ra lệnh: “Mau phái người đi tìm, tuyệt đối không thể để A Thức gặp chuyện bất trắc… Phải rồi, đi báo tin cho Hoàng thượng để Hoàng thượng cử cấm vệ quân đi tìm!”

 

Cấm vệ nội đình do Hoàng đế nắm giữ không phải là lực lượng mà thị vệ bình thường có thể sánh bằng. Năng lực trinh sát của họ rất mạnh, giao cho họ đi tìm người là nhanh nhất.

 

Thị vệ đáp: “Thái hậu nương nương yên tâm, thuộc hạ đã sai người đi báo tin cho Hoàng thượng rồi ạ!”

 

Xảy ra chuyện lớn cỡ này, đội trưởng thị vệ phụ trách tuần tra bãi săn cũng không dám giấu giếm, huống chi người dẫn dắt hổ điên rời đi là Chuẩn Thái tử phi, không được phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nếu không Hoàng thượng trách tội thì đám thị vệ bọn họ đều phải mất đầu vì tội không làm tròn chức trách.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa nói: “Tuyên Nghi đâu? Mau gọi con bé về đây.”

 

Bà ta lo âu đến nỗi lòng nóng như lửa đốt, sợ nữ nhi gặp chuyện, đồng thời cũng oán trách nữ nhi vì sao không nghe lời bà ta, cứ khăng khăng đòi đi săn thú với Bùi Tứ. Nếu nàng ấy không đi theo Bùi Tứ thì sẽ không có chuyện gì cả.

 

Bà ta đã sớm biết Bùi Tứ là kẻ đen đủi rồi, dù ai ở cạnh nàng cũng sẽ gặp chuyện bất trắc. Ai bảo Bùi Tứ được khâm điểm làm Thái tử phi cơ chứ!

 

Đại Vũ thoạt nhìn vẫn yên bình, thực tế vẫn đang bị đe dọa, không biết có bao nhiêu người theo dõi Thái tử, trở thành Thái tử phi thì dễ gì được bình yên? Huống chi còn có đám ngoại tộc đang rình rập Đại Vũ, bọn gián điệp ngoại tộc ấy tồn tại ở khắp mọi nơi, tham lam thèm thuồng mảnh đất Trung Nguyên phì nhiêu này. Lần trước Thái tử gặp chuyện bất trắc chính là ví dụ.

 

Chúng không thể làm gì Thái tử thì có thể đối phó với Thái tử phi. Mặc dù không ảnh hưởng tới nền tảng của Đại Vũ nhưng vẫn có thể khiến Đại Vũ mất thể diện, đả kích sĩ khí của họ.

 

Thị vệ đáp: “Trưởng Công chúa yên tâm, Quận chúa đang trên đường trở về rồi ạ.”

 

Thực ra Tuyên Nghi Quận chúa không chịu quay về mà đòi đi theo đám thị vệ tìm Bùi Chức. Có điều nàng ấy không giỏi cưỡi ngựa, thị vệ e ngại vẫn còn con thú dữ nào đó nổi điên, sợ nàng ấy sẽ gặp chuyện bất trắc nên khuyên can nàng ấy về doanh địa.

 

Tuyên Nghi Quận chúa vừa về tới doanh địa thì Khang Bình Trưởng Công chúa đã xông tới, ôm chầm nàng ấy vào lòng, sốt ruột nói: “Tuyên Nghi, con có sao không? Sao con không chịu nghe lời mẹ, cứ khăng khăng đòi đi săn thú với Bùi Tứ thế hả…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa thấy mẫu thân vừa lo âu vừa tức giận, cảm xúc cố kìm nén lập tức vỡ òa, bật khóc: “Mẹ… A Thức vì cứu con… Con hổ điên đó vốn nhắm vào con, A Thức giúp con chặn lại, bản thân nàng ấy suýt nữa bị hổ điên cắn trúng…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)