TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nàng nhìn vành tai hắn đỏ lựng, đôi môi mím chặt, vẻ mặt âm u, bỗng nàng nở nụ cười hờ hững, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy hơi xấu xa, như thể nàng cảm thấy bắt nạt hắn là chuyện rất thú vị.

 

“Điện hạ, đêm đã khuya rồi, chàng về nghỉ ngơi thôi, đừng để bản thân mệt mỏi.” Bùi Chức không trêu hắn nữa mà dịu dàng nói. Tần Chí quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng không cười như lúc nãy nữa mà ngoan ngoãn nhìn mình bằng đôi mắt đen láy như mực, hệt như một chú mèo chỉ muốn giở trò phá phách.

 

Hắn kìm nén cảm xúc rung động trong lòng, khẽ nói: “Trong tiệc tối lúc nãy, ta thấy nàng ăn không nhiều, chắc vẫn chưa no…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn chưa nói hết câu thì đôi mắt Bùi Chức đã bừng sáng, tràn đầy mong chờ, thậm chí nói ngay: “Điện hạ, vẫn còn sớm lắm, chàng vào phòng ngồi chơi một lát đi.”

 

Tần Chí: “…”

 

Thái tử gia còn có thể nói gì được đây? Tất nhiên là nghe lời nàng đi vào.

 

Bùi Chức mở cửa sổ ra để hắn trèo vào phòng. Nàng vốn định nhìn xem thân thủ của vị Thái tử gia này nhưng không ngờ chỉ mới xoay người, chuẩn bị gọi hắn thì hắn đã đứng sau lưng nàng.

 

Bùi Chức: “…”

 

Hai người ngồi trên sập nhỏ bên cửa sổ, Tần Chí mở nắp hộp đồ ăn mà mình mang theo. Loại hộp này được chế tạo đặc biệt nên khả năng giữ nhiệt rất tốt, thức ăn trong hộp vẫn còn nóng hổi, không cần hâm lại nữa.

 

Thức ăn mà Thái tử điện hạ mang đến chủ yếu là thịt nướng, ngoài ra còn có một bát bánh trôi rượu ủ hoa quế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức vui vẻ ăn bữa khuya, không quên nói cảm ơn và nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn với Thái tử điện hạ. Nhìn vẻ mặt sung sướng của hắn, nàng lại lần nữa nhận ra Thái tử điện hạ thực sự rất thích mang đồ ăn cho nàng.

 

Có lẽ nam nhân đều có sở thích đặc biệt là mang đồ ăn cho cô nương mà mình thích, hơn nữa mắt mù nên không nhìn thấy thực ra nàng đã ăn rất nhiều.

 

Đợi nàng ăn khuya xong, Thái tử điện hạ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó lại trèo qua cửa sổ rời đi.

 

Bùi Chức đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn biến mất trong màn đêm, nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn trên mặt đã biến thành hứng thú, không khỏi sờ lên mặt mình.

 

Cả hai đời nàng đều rất xinh đẹp. Đối với nàng, sắc đẹp chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, không quan trọng bằng thực lực. Nhưng phải công nhận rằng nhan sắc xinh đẹp sẽ khiến người ta vui sướng, thậm chí có thể coi là một loại vũ khí.

 

Xem ra sau này nàng phải giữ gìn nhan sắc của mình. Chờ tới khi Thái tử điện hạ trở thành một vị Đế vương lòng dạ thâm sâu, anh tuấn trưởng thành như Chiêu Nguyên Đế, chỉ mình nàng mới có tư cách sánh vai cạnh hắn.

 

 

Hôm sau, Bùi Chức vẫn thức giấc trong tiếng kèn.

 

Nàng ngáp một cái rồi ngồi trước bàn dùng bữa sáng cùng Lương Huyên, trông vẫn chưa hết buồn ngủ.

 

Ăn sáng xong, các cô nương của phủ Trấn Bắc Hầu sang đây tìm Bùi Chức. Mấy tiểu cô nương kéo nhau ra bãi săn.

 

Tình hình hôm nay cũng không khác hôm qua, Hoàng đế vẫn dẫn các Hoàng tử và triều thần vào bãi săn từ sáng sớm, có thể thấy Hoàng đế vẫn trai tráng khỏe mạnh, chưa đến lúc chấp nhận tuổi già.

 

Bùi Chức đi bái kiến Thái hậu, sau đó bị Thái hậu ghép cặp với Tuyên Nghi Quận chúa rồi thả cả hai ra ngoài.

 

Nay Tuyên Nghi Quận chúa đã coi Bùi Chức như bạn khuê phòng, vì vậy nàng ấy tỏ thái độ thân mật với nàng, nũng nịu yếu ớt nói: “A Thức, hôm nay chúng ta đi săn thú tiếp đi. Ta muốn săn thêm mấy con thỏ, gom góp da thỏ làm thành áo choàng cho ngoại tổ mẫu.”

 

Bùi Chức thờ ở đáp: “Vậy thì đi thôi.”

 

Bùi Chức biết rõ mục đích của Thái hậu là gì nhưng không thấy phản cảm. Thái hậu che chở nàng, giúp nàng giải quyết phiền phức, tất nhiên nàng cũng phải báo đáp lại bà ấy. Hơn nữa mặc dù Tuyên Nghi Quận chúa hơi nũng nịu nhưng vẫn rất dễ thân thiết, nàng ấy cũng biết thông cảm người khác, không nổi giận lung tung, cũng không chỉ trích người khác vô cớ, tính nết hiền lành hơn An Ngọc Công chúa nhiều.

 

Tiểu cô nương được nuông chiều một chút cũng chẳng sao, chỉ cần không phải kẻ vừa ngu vừa ác thì đều đáng yêu.

 

Hai người trèo lên lưng ngựa, sau đó chậm rãi đi dạo quanh bãi săn.

 

Đám Tề Ấu Lan không chịu được dáng vẻ chậm chạp của hai người nên đã vào bãi săn từ lâu, không biết chạy đi đâu rồi. Các nàng đông người nên không sợ gặp nguy hiểm.

 

Hôm nay, số lượng quý nữ xuất hiện ở bãi săn đông hơn hôm qua.

 

Ngày thứ hai của hội đi săn mùa thu, tâm trạng của mọi người đều thả lỏng hơn hôm qua, hưởng thụ bầu không khí giục ngựa chạy như bay.

 

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mọi người trông sang thì thấy người đi đầu mặc y phục đỏ thẫm, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người nọ.

 

Nam nhân mặc áo đỏ, dung mạo tuấn tú vô song, cưỡi tuấn mã chạy như bay giữa gió thu.

 

Các quý nữ thấy cảnh này thì không khỏi rung động vì thiếu niên lang đẹp tuyệt trần ấy.

 

Thiếu niên áo đỏ siết chặt dây cương, dừng lại ở gần chỗ Bùi Chức, đôi mắt nhạt màu đong đầy nét cười dịu dàng nhìn sang hướng này.

 

“Tuyên Nghi muội muội, Bùi Tứ cô nương.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa chần chờ đáp lại: “Đại ca.”

 

Bùi Chức rụt rè gật đầu: “Cơ tiểu tướng quân.”

 

Trấn Quốc Tướng quân hành quân đánh trận oai hùng, vang vọng không thua kém Trấn Bắc Hầu trấn thủ Bắc Cương. Cơ Đàm Chi là đích tử duy nhất của Trấn Quốc Tướng quân, nghe nói lớn lên ở biên cảnh từ thuở nhỏ, từng lên chiến trường giết địch, vì vậy người đời cứ thích gọi y là tiểu tướng quân.

 

Cơ Đàm Chi sửng sốt, chắp tay nói: “Bùi Tứ cô nương đừng gọi tại hạ là tiểu tướng quân, tại hạ không gánh nổi đâu.”

 

Y xoay người xuống ngựa rồi đi đến trước con ngựa của Tuyên Nghi Quận chúa, kéo dây cương từ trong tay nàng ấy, cười nói: “Hôm qua đại ca đã hứa là sẽ dạy muội cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay ta rảnh nên để ta dạy muội.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa: “…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa nhìn Bùi Chức ngay lập tức, thấy nàng không lên tiếng nên chỉ đành đáp: “Không cần đâu đại ca, thực ra ta cũng không thích cưỡi ngựa cho lắm. Ta và A Thức cứ như thế này là được.”

 

Cơ Đàm Chi nhạy bén phát hiện thái độ xa cách của nàng ấy, nụ cười trên môi vụt tắt, khe khẽ thở dài: “Đã vậy thì ta không quấy rầy các muội nữa.” Nói đoạn, y nhìn Bùi Chức: “Bùi Tứ cô nương, làm phiền ngươi chăm sóc Tuyên Nghi muội muội giúp ta.”

 

Bùi Chức ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống y, chậm rãi đáp: “Cơ tiểu tướng quân yên tâm, ta và Quận chúa là bằng hữu.”

 

Cơ Đàm Chi mỉm cười với nàng, sau đó lại nhìn Tuyên Nghi Quận chúa đang mừng rỡ ra mặt khi nghe Bùi Chức nói mình là “bằng hữu” của nàng, nhất thời ngộ ra có lẽ tiểu cô nương thích chơi với tỷ muội trạc tuổi hơn là ở cạnh huynh trưởng.

 

Y dặn dò muội muội cẩn thận một chút, sau đó không nán lại mà dẫn người rời đi.

 

Đoàn người hối hả đi vào sâu trong bãi săn, biến mất trong cánh rừng. Các quý nữ xung quanh ngơ ngẩn dõi theo, mãi tới khi đoàn người đã khuất bóng mới bịn rịn rời mắt, không khỏi ôm gò má hơi đỏ ửng.

 

Một quý nữ cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Tuyên Nghi Quận chúa, tò mò hỏi: “Quận chúa, Cơ tiểu tướng quân đã thành thân chưa?”

 

“Vẫn chưa.” Tuyên Nghi Quận chúa khó hiểu nhìn đám quý nữ vây quanh mình.

 

“Vậy ngài ấy đã đính hôn chưa?”

 

“Cũng chưa.”

 

Nhận được đáp án rõ ràng, các quý nữ mừng rỡ ra mặt, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Tuyên Nghi Quận chúa.

 

“Quận chúa, người thấy ta thế nào?” Một quý nữ táo bạo hỏi.

 

Tuyên Nghi Quận chúa vẫn không rõ: “Thế nào là sao?”

 

Quý nữ nọ đỏ mặt, ấp a ấp úng: “Ý là… Nếu đại ca của người vẫn chưa thành thân thì liệu người có cần một tẩu tử không…”

 

Cuối cùng Tuyên Nghi Quận chúa cũng hiểu ý các nàng, không ngờ lại là coi trọng đại ca của nàng ấy. Nàng ấy thoáng ngây người, chần chờ nói: “Hình như hồi trước ta nghe các trưởng bối trong nhà bảo rằng hôn sự của đại ca sẽ do huynh ấy quyết định…”

 

Cơ Đàm Chi đã đến tuổi nhược quán. Nam tử bằng tuổi y đã cưới vợ sinh con từ lâu rồi. Nhưng ba năm trước, Cơ Đàm Chi bị thương nặng trên chiến trường nên được đưa về Kinh thành tĩnh dưỡng, cứ thế dưỡng suốt 3 năm, suốt ngày ru rú trong nhà nên tới giờ hôn sự vẫn chưa có tin tức gì.

 

Lần này, y lộ diện trong hội đi săn mùa thu, như thể muốn truyền đạt tin tức cho mọi người rằng đích trưởng tử của Trấn Quốc công đã đến tuổi cưới vợ. Đây cũng là nguyên nhân mà đám quý nữ đều vây quanh Tuyên Nghi Quận chúa.

 

Các quý nữ này hiếm khi tiếp xúc với Tuyên Nghi Quận chúa, chủ yếu là vì Khang Bình Trưởng Công chúa trông nữ nhi rất kỹ, ngày thường hay đưa nàng ấy vào cung bầu bạn với Thái hậu. Bên cạnh đó, An Ngọc Công chúa dẫn đầu bài xích Tuyên Nghi Quận chúa nên thực ra nàng ấy không mấy thân thiết với các quý nữ trong kinh, cũng không có bạn khuê phòng có thể tâm sự.

 

Cơ Đàm Chi trẻ trung có tài, lại là đích trưởng tử của Trấn Quốc Tướng quân, vừa mới lộ diện đã có không ít quý nữ coi trọng y, thế là mọi người dạn dĩ đến làm quen với Tuyên Nghi Quận chúa.

 

Tuy người đời thường nói “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nhưng nếu mình coi trọng thì vẫn có thể cố giành được cơ hội.

 

Lần đầu tiên Tuyên Nghi Quận chúa gặp phải tình huống này nên không có kinh nghiệm. Nàng ấy vừa bối rối vừa hoảng hốt, vô thức nhìn Bùi Chức. Bùi Chức là bảo mẫu mà Thái hậu tìm đến cho ngoại tôn nữ, tất nhiên phải giúp nàng ấy, bèn nói: “Tuyên Nghi, chúng ta sang bên kia đi, ở đó có nhiều thỏ lắm.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa vội đáp “ừ”, sau đó cùng Bùi Chức giục ngựa rời đi.

 

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám quý nữ nhiệt tình kia, Tuyên Nghi Quận chúa lau mồ hôi rồi cười nói với Bùi Chức: “A Thức, lúc nãy cảm ơn ngươi nhé.”

 

Bùi Chức ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ khoan thai: “Cơ tiểu tướng quân quả thực là một công tử xuất sắc, chẳng trách các nàng sinh lòng ái mộ…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa cười khẽ, nói: “Ta và đại ca hiếm khi gặp nhau. Hồi trước, đại ca và đại bá ở biên cảnh, ba năm trước huynh ấy về kinh nhưng là bị trọng thương nằm liệt giường, tới tận năm nay cơ thể mới khỏe lại.”

 

“Vậy thì ngài ấy đúng là một ca ca tốt.” Bùi Chức nhận xét.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa hiểu ý nàng, hơi phiền não nói: “Thực ra, ta không thân với huynh ấy chút nào…”

 

Nàng ấy cũng không rõ vì sao Cơ Đàm Chi lại tỏ vẻ thân thiện với mình như vậy, còn đặc biệt chạy tới tìm mình, đòi dạy mình cưỡi ngựa bắn cung… Nếu không có Bùi Chức bên cạnh thì có lẽ nàng ấy sẽ rất vui vì có người dạy mình. Tuy nhiên, nàng ấy vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Bùi Chức.

 

Hai người cưỡi ngựa đến nơi vắng người, đồng thời tìm kiếm con mồi. Hôm nay Tuyên Nghi Quận chúa muốn săn mấy con thỏ.

 

Mấy thị vệ đi theo các nàng từ phía xa, không đến gần vì sợ ảnh hưởng tới hứng thú của hai vị chủ tử.

 

Một tiếng “vèo” vang lên, mũi tên lao về phía con thỏ trong bụi cỏ. Con thỏ lông xám nhanh nhẹn né tránh mũi tên của thợ săn rồi trốn vào rừng nhanh như chớp. Tuyên Nghi Quận chúa lại bắn trật lần nữa, không khỏi bĩu môi.

 

“Không sao, cứ tập nhiều là khá hơn ấy mà.” Bùi Chức vẫn khuyên câu này. Nhưng lọt vào tai Tuyên Nghi Quận chúa chỉ cảm thấy nàng rất có kiên nhẫn với mình, khiến nàng ấy vô cùng cảm động.

 

“A Thức…”

 

Bỗng nhiên, Bùi Chức giơ tay ra hiệu giữ im lặng, mặc dù Tuyên Nghi Quận chúa không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nghe lời ngậm miệng, nhìn Bùi Chức chằm chằm.

 

Nàng ấy phát hiện nét mặt Bùi Chức thay đổi.

 

Mấy ngày nay ở cạnh nhau, ấn tượng mà Bùi Chức mang lại cho nàng ấy là ung dung, lạnh nhạt, như thể luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống. Còn lúc này, nét mặt của nàng trở nên vô cùng nghiêm túc, sắc lạnh, thậm chí loáng thoáng bộc lộ nét hung ác tàn nhẫn.

 

Sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong tích tắc, ngay cả thị vệ ở đằng sau cũng không kịp phản ứng.

 

Một tiếng hổ gầm vang lên giữa khu rừng vắng lặng, ngay sau đó, một con hổ điên xuất hiện từ chỗ ẩn nấp trong rừng, nhào về phía các nàng.

 

“Áaaa!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)