Hôm nay sau khi thống kê số lượng con mồi, Thái tử xếp hạng nhất, Nhị Hoàng tử xếp hạng nhì, Tam Hoàng tử xếp hạng ba, hạng tư là Cơ Đàm Chi.
“Thái tử biểu hiện rất tốt, trẫm rất vui mừng.”
Các triều thần bên dưới thức thời giơ chén rượu lên, khen ngợi Thái tử. Chiêu Nguyên Đế mỉm cười lắng nghe, dưới ánh đèn sáng ngời, chỉ cần không bị mù thì đều nhận ra Hoàng đế đang khoe nhi tử, vẻ mặt đắc ý như thể khắp thiên hạ này chỉ có mình nhi tử của ông ấy là tài giỏi nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đám triều thần đã quen với cái nết này của Hoàng đế nên rất biết điều hùa theo khen ngợi, tóm lại cứ khen hết lời là được.
Long tâm của Hoàng đế vui sướng nhưng tâm trạng của người khác thì không được tuyệt vời như vậy, đặc biệt là những cung phi có nhi tử, bao gồm Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều hơi buồn bã. Chẳng qua họ cũng biết trong bãi săn hôm nay, quả thực biểu hiện của Thái tử là nổi bật nhất, ngay cả con gấu đen kia cũng do một mình hắn săn được, không cần thị vệ giúp đỡ.
Tam Hoàng tử nhìn phụ hoàng ngồi trên chủ vị và Thái tử ngồi ngay ngắn bên cạnh ông, ánh mắt hơi u ám.
Y nhớ lại hồi ban ngày, khi nghe tin Thái tử bắt gặp gấu đen, phụ hoàng của họ nôn nóng chạy tới. Khi họ đến nơi thì Thái tử đã một mình giết chết gấu đen, các thị vệ khác đứng cách xa nên không thể nào giúp đỡ hắn.
Lúc ấy, Thái tử đứng trên người gấu đen đã gục ngã, sát khí đầy mình hệt như tu la giết người không ghê tay, khiến người ta e ngại. Thế nhưng phụ hoàng của bọn họ không hề sợ hãi mà thậm chí còn vui vẻ chạy tới, kéo Thái tử xuống khỏi người gấu đen…
Sao con gấu đen ấy không làm cho Thái tử…
“Biểu hiện của Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng không tồi, trẫm rất vui mừng.” Chiêu Nguyên Đế cũng khen hai nhi tử này, triều thần tiếp tục hùa theo khen ngợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng đến người xếp thứ tư là Cơ Đàm Chi.
“Đàm Chi rất giỏi, không hổ là nhi tử của Trấn Quốc Tướng quân, có phong thái của phụ thân. Nếu cha khanh biết khanh tài giỏi nhường này, chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Cơ Đàm Chi đứng dậy, khiêm tốn đáp: “Hoàng thượng quá khen, các vị Hoàng tử đều rất xuất sắc, thần vẫn còn nhiều điều thiếu sót.”
“Đàm Chi đừng khiêm tốn. Hôm nay các ngươi đều biểu hiện rất tốt, ai cũng có thưởng.”
Chiêu Nguyên Đế cười, trong lòng rõ như gương sáng. Bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của Cơ Đàm Chi là được học từ Trấn Quốc Tướng quân, hơn nữa còn từng lên chiến trường, làm sao hai tên nhóc Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử có thể sánh bằng? Chẳng qua y sợ giành hết sự nổi bật của hai vị Hoàng tử nên mới lui xuống đứng hạng tư.
Cơ Đàm Chi liếc nhìn Hoàng đế rồi cụp mắt, cười đáp: “Đa tạ Hoàng thượng đã ban thưởng.”
Y ung dung ngồi xuống, tóc đen búi sau đầu, mấy lọn tóc phóng khoáng rủ xuống bên thái dương, làm nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Đôi môi y đỏ thẫm, hơi cong lên bộc lộ khí chất tiêu sái, phong lưu, không bị trói buộc.
Rất nhiều quý nữ trong lều đều nhìn lén y, tim đập thình thịch, ngay cả An Ngọc Công chúa cũng không ngoại lệ.
Nàng ta đỏ mặt, dè dặt nhìn lén Cơ Đàm Chi nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện. Người khác thấy dáng vẻ rụt rè ấy thì sẽ lập tức đoán được tâm tư của nàng ta.
Mai Quý phi vốn đang liếc mắt đưa tình nhìn Hoàng thượng, nhận thấy động tác của nữ nhi bèn dõi theo tầm mắt của nàng ta, vừa thấy người mà nàng ta đang nhìn là ai thì chợt hoa mắt chóng mặt.
Đây là quả báo gì vậy?
Trước kia, bà ta thường hay nói xấu sau lưng Khang Bình Trưởng Công chúa là không biết dạy nữ nhi, giáo dưỡng kiểu gì mà khiến nữ nhi vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, dám tơ tưởng Tam Hoàng tử của bà ta. Nào ngờ nữ nhi của bà ta cũng không thua kém, lại coi trọng Cơ Đàm Chi.
Mặc dù Cơ Đàm Chi không phải là con của Khang Bình Trưởng Công chúa nhưng cũng là nhi lang của phủ Tướng quân, nhi tử của huynh trưởng của vị vong phu của bà ta, Cơ Đàm Chi còn phải gọi Khang Bình Trưởng Công chúa là thẩm nương.
[Hệ thống mau nhìn kìa, ở đây có một mỹ nam cực kỳ đẹp trai, hơn nữa còn là kiểu đẹp như yêu nghiệt, cùng đẳng cấp với Hoàng đế và Thái tử!]
Ôn Như Thủy phấn khích nhìn Cơ Đàm Chi, liên tục gọi hệ thống. Hệ thống chỉ liếc nhìn rồi cười lạnh, nói: [Chẳng qua là con tốt thí mà thôi, có gì đâu mà vui với chả mừng!]
Ôn Như Thủy nghĩ đến kết cục của Cơ Đàm Chi, không khỏi tiếc nuối nói: [Một mỹ nam như vậy, thế mà cuối cùng lại chết trận sa trường, thật đáng tiếc, quả là phung phí của trời.]
Hệ thống hừ lạnh: [Hai con tốt thí yêu nhau thì không có kết quả tốt đẹp đâu, hiểu chưa? Nếu ngươi đã quyết định chinh phục Hoàng đế thì cứ tập trung vào chuyên môn, đừng thay lòng đổi dạ.]
Ôn Như Thủy: […]
Ôn Như Thủy lén liếc nhìn Đế vương ung dung quý phái, khuôn mặt tuấn mỹ thành thục, lại nhìn Thái tử trẻ tuổi phấn chấn, dung mạo tuấn tú mang nét tà ác, cuối cùng liếc về phía Cơ Đàm Chi mang vẻ đẹp phi giới tính, chợt cảm thấy cổ đại có quá nhiều mỹ nam.
Thật sự khiến người ta mắc chứng khó lựa chọn.
Rượu quá ba tuần, bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Tuy ai nấy cũng có tâm tư riêng nhưng trong trường hợp này, mọi người đều thỏa sức tiêu sái, ăn thịt uống rượu thỏa thuê, ngay cả các quý nữ ngày thường dịu dàng nhàn tĩnh cũng buông bỏ trói buộc, thỏa sức ăn thịt uống rượu.
Bùi Chức im lặng ăn thịt nướng trước mặt, đôi mắt híp lại trông như một chú mèo con đang ăn món cá khô mỹ vị. Tần Chí lén lút liếc nhìn nàng, chợt nghĩ tới trên đường đến đây, Bùi Chức chơi bài trong xa giá của Thái hậu, sau đó bị dán tờ giấy “Ta là mèo con” lên trán.
Không ít người bí mật quan sát Chuẩn Thái tử phi, song Bùi Chức vờ như không phát hiện, hành vi cử chỉ vẫn nhã nhặn thanh tao, trái lại khiến những người quan sát nàng vô thức ăn hết sạch thịt nướng trên bàn mình lúc nào chẳng hay.
Ợ!
Người vừa vô thức ợ hơi không khỏi ôm bụng, vẻ mặt đờ đẫn.
Tuy thịt nướng do ngự trù chế biến vừa nóng hổi vừa ngon miệng nhưng có món ngon nào mà họ chưa được nếm? Ăn nhiều đến nỗi no căng bụng thì nghe hơi quá nhỉ.
Ăn thịt nướng xong, Bùi Chức lại uống rượu hoa quế. Hương vị hơi ngọt và êm dịu khiến nét mặt nàng càng thoải mái, cảm thấy trải nghiệm của chuyến đi săn mùa thu lần này rất tuyệt vời. Chỉ riêng kỹ năng nướng thịt của ngự trù đã đủ để chấm 100 điểm, lần sau có thể đi thêm chuyến nữa.
Khi trăng lên giữa trời, cuối cùng tiệc tối lửa trại cũng kết thúc, mọi người về hành cung nghỉ ngơi.
Bùi Chức tắm gội rồi thay xiêm y dưới sự hầu hạ của đám nha hoàn, vừa định đi nghỉ thì bỗng một luồng tinh thần lực vừa hung hãn vừa tràn đầy nhiệt tình nhào về phía nàng, quấn quanh người nàng. Nếu sợi tinh thần có hình dạng cụ thể thì lúc này Bùi Chức đã bị quấn thành kén tằm rồi.
Nàng nói với Phương Phỉ đang trải chăn nệm: “Ngươi sang cách vách nghỉ ngơi đi, tối nay không cần gác đêm.”
Phương Phỉ đáp vâng, không hỏi thêm lời nào.
Đám nha hoàn các nàng rất ít khi ở lại gác đêm, cho dù muốn gác đêm thì cũng không ngủ trên tấm gác chân mà ngủ ở giường nhỏ gian ngoài. Hơn nữa ban đêm cô nương đi vệ sinh rất hiếm khi đánh thức các nàng.
Sau khi Phương Phỉ rời đi, Bùi Chức mở cửa sổ ra.
Tiết trời đêm cuối thu hơi se lạnh, hơi thở vừa phun ra biến thành từng luồng sương trắng. Nàng khoác một chiếc áo choàng da sóc màu đỏ thắm, nhét tay vào trong ống tay áo, ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Một vầng trăng rằm lẳng lặng treo trên vòm trời, chiếu rọi ánh sáng êm dịu xuống thế gian.
“Sao nàng vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói trầm khàn vang lên trong bóng đêm, lộ rõ vẻ bất mãn khi thấy nàng không ngoan.
Bùi Chức nhìn nam nhân bước ra từ bóng đêm. Hắn đứng trước cửa sổ, khuôn mặt bị giấu trong bóng tối nên chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét tuấn tú của khuôn mặt.
Nàng cười tủm tỉm, nói: “Ta đang định đi ngủ! Sao điện hạ lại tới đây?”
Tần Chí nhìn thiếu nữ tựa người bên cửa sổ. Ánh nến leo lét như khoác thêm một tấm lụa mỏng tang lên người nàng, làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi không nhuốm bụi trần, tràn ngập khí chất huyền bí, như một giấc mơ xa xôi khó với tới.
Hắn thuận theo tâm ý của bản thân, thò tay cầm một lọn tóc bị gió đêm thổi phấp phới của nàng.
Mái tóc mềm mại của nàng được xõa tung, vừa đen vừa thẳng, nắm trong tay óng mượt như tơ lụa, dễ dàng trượt ra khỏi ngón tay. Nàng im lặng đứng đó, ngẩng mặt cười với hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng yêu thương.
“Nhớ là ban đêm, đừng tùy tiện đến gần cửa sổ.” Tần Chí không nhịn được nhắc nhở.
Bùi Chức nghiêng đầu nhìn hắn, táo bạo nói: “Điện hạ sợ có hái hoa tặc xuất hiện bên cửa sổ lúc nửa đêm ư?”
Tần Chí: “…” Có phải nàng đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không?
“Điện hạ đừng lo, ta sẽ không để ý tới ai khác ngoài chàng đâu.”
Nàng cười thẹn thùng, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn đăm đăm như ẩn chứa tình yêu, cũng giống như dụ dỗ, giữa đêm thu vắng lặng này rất dễ trêu chọc trái tim nam nhân, khiến nam nhân điên cuồng và say mê vì nàng.
Làm sao Thái tử điện hạ chống lại được sự trêu chọc ấy, chỉ thoáng chốc vành tai đã bị nhuộm thành màu đỏ, bối rối dời mắt sang nơi khác.
Bùi Chức: “…” Thì ra vị Thái tử gia này ngây thơ như vậy sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận