Phương Phỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn Thái tử điện hạ vén rèm tiến vào, như bị ấn nút tạm dừng.
Nếu nàng ấy không nhìn nhầm thì Thái tử điện hạ bưng hộp đồ ăn trên tay nhỉ? Hắn xách hộp đồ ăn tới tìm cô nương của các nàng là sao? Có vị hôn phu nào đi tìm vị hôn thê mà lại mang theo hộp đồ ăn không? Không phải như nàng ấy nghĩ đấy chứ?
Nghĩ đến đây, Phương Phỉ quay đầu nhìn nội thị đi theo Thái tử. Lúc nãy chính nội thị này đứng bên ngoài gọi với vào trong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vị công công này, xin hỏi tại sao tự nhiên Thái tử điện hạ lại tới tìm cô nương nhà ta vậy?” Phương Phỉ kín đáo dò la tâm tư của Thái tử.
Nội thị có khuôn mặt thanh tú, chất giọng trong trẻo, tỏ thái độ khiêm nhường khi đối mặt với Phương Phỉ, đáp: “Cô nương cứ gọi ta là Tùy An đi! Điện hạ nhà ta đi săn thú về rồi đặc biệt tắm gội sạch sẽ, sau đó đi tìm Tứ cô nương ngay lập tức. Điện hạ nhớ nhung Tứ cô nương nhiều lắm.”
Phương Phỉ: “…”
Nhớ vị hôn thê nên bưng hộp đồ ăn tới thăm nàng, suy nghĩ của Thái tử điện hạ quả thực rất độc lạ.
…
Tần Chí đi vào trong lều, lập tức thấy Bùi Chức đang ngồi trên sập, bưng chén trà ngẩn người. Nàng ngồi tựa vào gối dựa, mắt cụp xuống, vẻ mặt hơi ủ rũ, đôi mày xinh xắn khẽ nhíu lại như thể gặp phải chuyện khó khăn nào, trông có phần buồn bã, khiến người ta mủi lòng, chỉ ước gì có thể xoa dịu đôi mày chau lại ấy.
Khí chất buồn bã u sầu không thích hợp với nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“A Thức.”
Bởi vì đã đói lả người nên phản ứng của Bùi Chức chậm chạp hơn bình thường. Nàng lười biếng ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi thoáng chốc trở nên phấn chấn khi thấy hộp đồ ăn trên tay Tần Chí.
Bùi Chức nhanh chóng ngồi thẳng lưng, đôi mắt to tròn đen lúng liếng như biết nói, nhoẻn miệng cười ngọt ngào với hắn rồi cất giọng mềm mại: “Điện hạ, sao chàng lại đến đây? Mời chàng ngồi…”
Tần Chí thấy rõ phản ứng của nàng, hàng mi vừa dài vừa đen óng như lông quạ cụp xuống, che đi ý cười trong mắt. Hắn tùy ý ngồi xuống bên kia sập, cách nàng một chiếc bàn nhỏ điêu khắc họa tiết tường vân.
Hắn đặt hộp đồ ăn lên bàn, thấy ánh mắt nàng tức khắc nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn, Thái tử điện hạ không trêu nàng mà nói: “Cô vừa về tới doanh địa nên đến đây thăm nàng.”
Bùi Chức đáp lại ngay: “Thực ra ta cũng muốn gặp điện hạ. Cả ngày hôm nay ta cứ nghĩ về điện hạ mãi.” Nói đoạn, nàng nhoẻn miệng cười vừa ngoan vừa ngọt ngào với hắn.
Tần Chí vừa mở nắp hộp vừa ghi nhớ: Khi đưa thức ăn tới cho Thái tử phi đúng lúc nàng đang đói, nàng sẽ nói năng rất ngọt ngào, cũng ngoan hơn hẳn.
Hộp đồ ăn có ba tầng, mỗi tầng bày đầy đồ ăn. Tầng thứ nhất là điểm tâm, tầng thứ hai rau trộn, tầng thứ ba là thịt nướng, thịt được cắt thành từng miếng nhỏ, vẫn còn tỏa hơi nóng, tiện cho việc gắp ăn.
Tần Chí đưa cho Bùi Chức một đôi đũa, vẻ hung ác trong mắt đã được xoa dịu từ thuở nào, cất giọng trầm ấm và ôn hòa: “Nghe nói hôm nay nàng cùng Tuyên Nghi ra ngoài chơi cả buổi, chắc chắn đã đói rồi. Còn một canh giờ nữa mới bắt đầu tiệc tối, nàng ăn chút gì đó lót dạ trước đã.”
Bùi Chức: “… Đa tạ điện hạ, vậy thì ta không khách sáo đâu.”
Nàng không hề đùn đẩy, thành thật đến bất ngờ. Tần Chí nhìn nàng ăn phồng cả má, nét cười trong mắt càng đậm hơn.
Bùi Chức ăn một ít rồi hỏi: “Điện hạ, chàng ăn chưa?”
Mặc dù nàng đã đói lả cả người nhưng đây là đồ ăn do hắn mang đến, nàng vẫn có chút lương tâm, có thể chia sẻ đồ ăn với hắn.
Tần Chí lắc đầu: “Cô không đói, nàng ăn đi.”
Thấy hắn không giành đồ ăn với mình, tâm trạng Bùi Chức rất sung sướng, sau đó vui vẻ ăn hết sạch đồ ăn đựng trong hộp. Ăn xong, nàng buông đũa rồi bưng cốc trà mà hắn rót cho mình, chậm rãi uống trà xanh để làm vơi bớt mùi dầu mỡ trong miệng.
Tần Chí cứ nhìn nàng mãi. Tuy tốc độ ăn cơm của nàng rất nhanh nhưng lễ nghi đã được bồi dưỡng ăn sâu vào xương tủy, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ trang nhã tự nhiên, đẹp như một bức tranh. Xem nàng ăn cơm mà khiến người ta cảm giác như đang thưởng thức nghệ thuật, thậm chí vô thức bị nàng ảnh hưởng, cho rằng ăn cơm là sự hưởng thụ chứ không phải chỉ là nhu cầu để sinh tồn.
Bị người khác nhìn chằm chằm nhưng Bùi Chức không hề ngại ngùng. Người sống ở tận thế cực kỳ quý trọng thức ăn, phải ăn vào bụng thì mới là đồ ăn của mình, tại sao phải ngượng ngùng khi ăn uống trước mặt người khác?
Cho dù Bùi Chức đã sống ở thế giới này mười mấy năm như bản chất từ kiếp trước đã ăn sâu vào xương tủy, vẫn không thay đổi. Nếu không được sống trong nhung lụa giàu sang mười mấy năm thì e rằng nàng không thể giữ được dáng vẻ duyên dáng lúc ăn cơm như bây giờ nữa đâu.
Uống trà xong, Bùi Chức nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, khẽ hỏi: “Điện hạ có cảm thấy ta ăn rất nhiều không?”
Vị hôn phu thích mang đồ ăn cho nàng, chứng minh hắn biết nàng ăn rất nhiều.
“Không hề.” Tần Chí lạnh nhạt nói: “Nàng ăn nhiều đến mấy cô cũng nuôi được. Mẫu hậu để lại không ít tài sản cho cô, kho riêng của Đông Cung có thể nuôi mấy chục người như nàng.”
Hắn nói như vậy cũng là cho nàng biết hắn không phải là kiểu Thái tử nghèo khổ chỉ có thể chờ Hoàng đế ban thưởng chút tiền bạc. Hắn có rất nhiều tài sản riêng, nhất định sẽ không để nàng chịu đói. Nếu không tin tưởng nàng thì hắn sẽ không tiết lộ chuyện này.
Đương nhiên Bùi Chức rất vui vẻ, vị hôn phu chẳng những không chê nàng ăn nhiều mà còn nói có tài sản riêng để nuôi nàng, tất nhiên nàng rất hạnh phúc vì điều đó.
“Điện hạ, chàng tốt quá.” Bùi Chức mỉm cười ngọt ngào với hắn, đoạn chủ động đặt tay mình vào tay hắn.
Nàng vừa chìa tay ra thì đã bị đối phương nắm chặt, bàn tay to của hắn cầm trọn bàn tay nhỏ của nàng. Tay nàng mềm mại, mịn màng và ấm áp, lại còn ngoan ngoãn được hắn nắm trong tay, như thể hắn cũng chiếm hữu chủ nhân của bàn tay này, khiến lòng hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Bùi Chức nhìn thiếu niên bên cạnh. Hắn ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, cả người toát lên phong thái tao nhã và cao quý. Ánh mắt hắn vẫn mang theo chút hung ác nhưng không còn đáng sợ nữa, phối hợp với đuôi mắt hẹp dài tăng phần tà ác, dung mạo tuấn mỹ vô song lại lộ vẻ tà ác tựa như một nam nhân xấu xa, khiến nữ nhân rung động vì hắn.
Nếu Chiêu Nguyên Đế là kiểu nam nhân trưởng thành chinh phục được cả già lẫn trẻ thì Tần Chí chính là kiểu nam nhân hư hỏng khiến nữ nhân vừa thương vừa sợ. Hai cha con nhà này đều là họa thủy.
Tuy nhiên, chờ đến tương lai sau này, Tần Chí cũng sẽ trở thành kiểu nam nhân chín chắn anh tuấn như Chiêu Nguyên Đế, lúc đó hắn cũng có thể “giết” cả già lẫn trẻ.
Thời gian sẽ giúp hắn trưởng thành.
Mặc dù Tần Chí rất muốn ngồi cạnh vị hôn thê đến thiên trường địa cửu nhưng Hoàng đế yêu thương nhi tử không cho hắn cơ hội này. Nội thị đứng bên ngoài cửa lều, nhỏ giọng nhắc: “Bẩm điện hạ, Lý công công sai người tới truyền lời, Hoàng thượng đang tìm ngài đấy ạ.”
Ngày nào Chiêu Nguyên Đế không nhìn thấy Thái tử thì sẽ hoảng loạn, dù ông ấy đi đâu cũng kêu Thái tử đi cùng mình. Hắn chỉ mới rời đi một lát mà ông ấy đã phái người đến gọi hắn.
Tần Chí lộ vẻ không nỡ nhưng khi Bùi Chức nhìn sang, hắn vẫn là Thái tử điện hạ cao quý kiêu ngạo.
“Cô đi đây.” Hắn đứng lên: “Sau này kẻ nào dám bất kính với nàng, nàng cứ nói với cô.”
Lời này nghe như ám chỉ, Bùi Chức không khỏi nhìn hắn: “Điện hạ, chàng…”
Nét mặt Tần Chí hờ hững, giọng nói lạnh như băng: “Gần đây, quả thực nha đầu An Ngọc kia quá kiêu ngạo.”
Hắn đã từng nghe kể về chuyện An Ngọc Công chúa và Bùi Chức nảy sinh xung đột ở hội hoa đăng trong ngày lễ Thất tịch lần trước, chỉ có điều sau này hắn gặp chút phiền phức, rất nhiều chuyện xảy ra liên tục nên hắn không rảnh bận tâm. Song không có nghĩa là Thái tử điện hạ đã quên chuyện này.
Bùi Chức mỉm cười tươi tắn, nói: “Điện hạ, thực ra An Ngọc Công chúa rất đáng yêu. Chàng yên tâm, ta có thể giải quyết.”
Chẳng qua là một tiểu nha đầu bị chiều hư thôi mà, muốn gây sự nhưng cứ bị nàng vả mặt, nàng cũng thấy đau mặt thay nàng ta. Bùi Chức vẫn rất rộng lượng đối với một tiểu cô nương chỉ có thể nổi giận điên cuồng chứ không làm được gì như vậy.
Ánh mắt Tần Chí hiện lên nét cười, nắm tay nàng lần nữa rồi mới rời đi.
Phương Phỉ tiến vào, thấy hộp đồ ăn chỉ còn chút cặn đặt trên bàn nhỏ thì thấy hoa mắt chóng mặt.
“Cô nương, sao tự nhiên điện hạ lại mang đồ ăn cho người?” Phương Phỉ khó hiểu hỏi, trong lòng thầm cầu nguyện cô nương của các nàng đừng để lại ấn tượng “ăn thùng uống vại” cho Thái tử điện hạ.
Bùi Chức nói: “Tại vì trùng hợp điện hạ biết ta đang đói chứ sao.”
“Sao điện hạ lại biết chứ?” Phương Phỉ càng khó hiểu.
Bùi Chức chống cằm bằng hai tay, đôi mắt lấp lánh nhìn ra ngoài lều trại: “Có lẽ là vì chúng ta tâm linh tương thông chăng?”
Phương Phỉ: “…”
…
Trời sẩm tối, doanh địa tổ chức tiệc tối lửa trại.
Mọi người ngồi đầy trong lều trại rộng thênh thang, từng đĩa thịt nướng được nướng vàng óng, thơm phức lần lượt được bưng lên bàn của mỗi người, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí.
Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa ngồi ở hai bên của Thái hậu. Cung nhân đứng đằng sau châm rượu cho các nàng, rượu này là rượu hoa quế hơi ngọt, độ cồn rất thấp, ngay cả nữ tử cũng có thể uống mấy chén.
Chiêu Nguyên Đế ngồi trên chủ vị, đầu tiên là tuyên bố khen ngợi từng người. Đối tượng khen ngợi của ông ấy là các thanh niên có biểu hiện rất tốt trong bãi săn hôm nay, trừ Thái tử săn được một con gấu đen nên hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất, còn có không ít thanh niên săn được rất nhiều con mồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận