Tần Chí đứng trước cửa sổ, đưa tay cầm lấy một lọn tóc còn vương hơi ẩm của Bùi Chức, nhẹ nhàng xoay một vòng rồi lập tức buông ra. Hành động của hắn rất chừng mực.
Tần Chí thủ thỉ: “Gió lộng ngoài cửa, nàng không nên ngồi ở đây.”
Tuy giọng điệu không giống nhưng nội dung cũng chẳng khác gì lời Phương Thảo vừa nói lúc nãy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức không cãi lại, thoải mái nói: “Chốc nữa ta sẽ vào! Điện hạ, chàng còn chưa nói vì sao chàng đột nhiên đến đây mà.”
Thực ra lúc hắn mới đến, nàng đã phát hiện rồi. Hết cách rồi, luồng tinh thần lực mãnh liệt kia hiện diện quá rõ ràng, từ xa đã thò ra quấn lấy nàng, sốt sắng bám riết, muốn kết nối với tinh thần lực của nàng.
Bởi vậy mà Bùi Chức mới sai nha hoàn lui xuống, cũng là để tạo cơ hội cho vị điện hạ này.
Có thể nói rằng ở thế giới này, họ chính là người đặc biệt nhất của nhau, đặc biệt đến mức chưa thấy người kia đã biết người kia đến.
Tần Chí trầm mặc một lát rồi nói với giọng khàn khàn: “Cô đến thăm nàng một lát.”
“Không phải ban ngày hai chúng ta gặp nhau rồi sao?” Bùi Chức cố ý bắt bẻ, hai tay chống cằm, mắt mở to không chớp nhìn hắn.
Tần Chí đáp: “Đúng là có gặp, nhưng không nói chuyện mà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi lần nghỉ tại trạm dịch, mặc dù hai người có thể gặp nhau nhưng do ở đó quá đông người nên không thể trò chuyện.
Bùi Chức hiểu ý hắn, trong lòng vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào. Nàng cười tít mắt với hắn: “Vậy nên điện hạ mới lén chạy đến đây hả? Chàng không bị ai phát hiện chứ?”
Tuy hai người là phu thê chưa cưới, không nghiêm ngặt đến mức không được gặp nhau nhưng đó chỉ là vào ban ngày thôi. Bây giờ trời đã tối rồi mà bị người ta bắt gặp thì không hay cho lắm.
“Không.” Tần Chí nói như thể đây là chuyện đương nhiên: “Có ám vệ mà.”
Bùi Chức: “…”
Thì ra ám vệ còn có thể dùng theo cách này, quả là lợi hại.
Hai người một người ở trong phòng, một người ở ngoài cửa sổ, trò chuyện với nhau qua một cánh cửa sổ. Lo sợ bị thị vệ tuần tra phát hiện nên cả hai đều hạ thấp giọng.
Từ trước đến nay Tần Chí chưa từng có trải nghiệm như thế này, vậy nên hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Đặc biệt là thiếu nữ trong phòng còn cười với hắn một cách ngọt ngào, đôi mắt ấy còn sáng rực hơn sao trời trong đêm tối, khiến trái tim Tần Chí như bị ngọn lửa cảm xúc nóng bỏng thiêu đốt.
Muốn gặp nàng, muốn nói chuyện với nàng, muốn ôm lấy nàng, muốn…
“Điện hạ, chàng đưa tay qua đây.” Bùi Chức tựa bên cửa sổ, nói với Tần Chí.
Tần Chí không hiểu nàng định làm gì nhưng cũng không từ chối, lập tức vươn tay qua. Lòng bàn tay hắn ngửa lên, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhưng không yếu đuối, là một đôi tay của nam nhân vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ. Bùi Chức hiếm khi thấy nam nhân nào có bàn tay đẹp như vậy, nàng đưa tay nắm lấy.
Vừa chạm vào, Bùi Chức đã cảm nhận được đầu ngón tay Tần Chí có vô số vết chai, dường như đó là dấu tích để lại sau nhiều năm luyện binh khí. Trước đây Bùi Chức từng để ý đến bàn tay hắn nhưng chưa có cơ hội nhìn kỹ. Lúc này, dưới ánh đèn trong phòng, nàng nghiêng người ngắm nhìn, phát hiện nơi hổ khẩu tay Tần Chí còn lưu lại vài vết sẹo mờ, có vẻ như là vết thương từ hồi nhỏ.
Xem ra vị Thái tử điện hạ này không chỉ đơn giản là kẻ ngồi trong Đông cung ăn sung mặc sướng, có lẽ đời sống riêng tư của hắn cũng chẳng tầm thường.
Bùi Chức vờ như không phát hiện, vẫn nắm tay Tần Chí, mỉm cười nói với hắn: “Điện hạ, chúc chàng đêm nay mơ đẹp.”
Nàng nói xong định buông tay hắn ra, nào ngờ đối phương lại nắm ngược lại tay nàng thật chặt. Tần Chí nắm rất mạnh, đến khi Bùi Chức hơi nhíu mày, tỏ ý phản kháng thì hắn mới vô thức buông lỏng, song vẫn không chịu để nàng rút tay về.
Tần Chí nắm tay nàng rất lâu, thấy trời đã khuya mới lưu luyến rời đi.
“Cô quay về trước đây, nàng nghỉ sớm đi, đừng đứng ngoài gió lạnh nữa.”
“Vâng.” Bùi Chức rất thích sự quan tâm của hắn: “Điện hạ cũng vậy, ngày mai ta muốn được nhìn thấy phong thái oai hùng của chàng ở bãi săn.”
Tần Chí nhẹ nhàng đáp một tiếng, khi rời đi còn nhanh như chớp in một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.
Bùi Chức ngẩn ra một lúc mới nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ấy đã không còn ai, nàng chợt nhoẻn miệng cười.
Bùi Chức nhẹ nhàng rút tay về, cảm thấy nơi vừa bị môi Tần Chí chạm vào như đang bùng cháy…
**
Hôm sau, trời còn chưa sáng mà bãi săn đã vang lên hồi kèn hiệu réo rắt kéo dài.
Bùi Chức trở mình ngồi dậy, ngáp một cái, hỏi: “Canh giờ nào rồi?”
Phương Phỉ đang trực đêm đáp: “Hồi cô nương, vừa đúng giờ Mão. Người muốn ngủ tiếp không ạ?”
“Thôi.” Bùi Chức rời giường: “Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc săn bắn mùa thu, đến sớm còn hơn đến muộn. Ta hẹn gặp Tuyên Nghi Quận chúa vào giờ Thìn rồi.”
Phương Phỉ khó hiểu hỏi: “Cô nương, người với Tuyên Nghi Quận chúa thân thiết với nhau từ bao giờ thế ạ?”
“Chỉ mới hai ngày gần đây thôi.” Bùi Chức ngẩng đầu để nha hoàn rửa mặt cho mình: “Hai ngày này ta nói chuyện và đánh bài cùng nàng ấy trên xa giá của Thái hậu, sau đó dần thân thiết hơn.”
Mấy tiểu cô nương vốn chẳng có oán hận gì sâu sắc, chỉ cần đánh bài với nhau, cùng ăn, cùng đi dạo một vòng là đã có thể kết thân.
Đó cũng là lý do tại sao Bùi Chức rất kiên nhẫn với những cô nương nhỏ tuổi.
Chỉ cần các tiểu cô nương xinh đẹp như hoa ấy không ngu đến mức tự chuốc họa vào thân thì xưa nay nàng vẫn khoan dung với họ.
Bùi Chức ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài tìm Lương Huyên.
Lúc nàng đến, Bùi An Giác đã không còn ở đó. Lương Huyên rủ nàng ăn sáng cùng.
“Đại ca muội đi từ lúc chưa đến giờ Dần cơ. Chúng ta cứ mặc kệ chàng ấy, mấy ngày tới chàng ấy bận lắm, chắc khó mà gặp được.” Lương Huyên giải thích.
Bùi Chức gật đầu, lại hỏi: “Đại tẩu có muốn cùng ta ra bãi săn không?”
Lương Huyên mỉm cười lắc đầu, dịu dàng đáp: “Không cần đâu, tẩu tẩu và muội muội bên nhà mẹ đẻ ta cũng đến, ta sang bên ấy với họ là được, muội không cần phải đi theo ta đâu.”
Sau bữa sáng, Bùi Chức trở về phòng thay bộ trang phục cưỡi ngựa mà phủ Uy Viễn Hầu đã đặt may riêng cho nàng.
Nàng chuẩn bị ra ngoài, không ngờ cô nương phủ Trấn Bắc Hầu lại đến trước.
“A Thức, chúng ta cùng đến bãi săn nhé.” Tề Ấu Lan cười tủm tỉm nói: “Trong bãi săn có rất nhiều ngựa cái dễ bảo, lát nữa chúng ta chọn ngựa xong sẽ cùng cưỡi đi săn!”
Nhắc đến cưỡi ngựa săn bắn, đôi mắt nàng ấy sáng bừng, gương mặt vốn đoan trang dịu dàng thêm vài phần oai phong và hiên ngang.
Mặc dù Tề Ấu Lan lớn lên ở Kinh thành nhưng sâu trong xương tủy vẫn còn lưu giữ tinh thần thượng võ của Tề gia, chuyện cưỡi ngựa săn bắn không lạ gì với nàng ấy. Chẳng qua bình thường Tề Ấu Lan là tiểu thư khuê các, ăn nói phải chừng mực nên không tiện hành xử quá phóng khoáng.
Nhưng hiện tại là cuộc săn bắn mùa thu, các quý nữ đều có thể thỏa sức thể hiện nơi bãi săn, Tề Ấu Lan cũng không ngoại lệ.
Vậy nên vào sáng sớm, các cô nương phủ Trấn Bắc Hầu đã thay xong bộ y phục cưỡi ngựa đặt riêng, rủ nhau đến tìm Bùi Chức cùng đến bãi săn chơi.
“Được chứ.” Bùi Chức sảng khoái đồng ý.
Đoàn người rời khỏi hành cung, rầm rộ kéo nhau đến khu vực săn bắn.
Khi các nàng đến nơi, trời đã sáng hẳn.
Doanh trại bên bãi săn đã dựng sẵn nhiều lều trại để nghỉ chân, còn có cả những chiếc lều dựng tạm để có thể quan sát tình hình trong bãi săn.
Bây giờ đã không còn sớm, từ sáng tinh mơ Hoàng thượng đã dẫn theo các Hoàng tử và một nhóm con cháu nhà quan trẻ tuổi vào bãi săn. Các nữ quyến thì vừa mới đến doanh trại. Nghe nói Thái hậu cũng đã tới nên Bùi Chức cùng mọi người đi bái kiến Thái hậu trước.
Thái hậu nghỉ ngơi trong một chiếc lều rộng rãi sáng ngời ở doanh địa, Khang Bình Trưởng Công chúa và hai vị Quý phi bầu bạn bên cạnh.
Sau khi nữ quyến của huân quý triều thần đến khu vực săn bắn thì phải đi thỉnh an Thái hậu trước, vì vậy hiện giờ có không ít người tụ tập trong lều trại.
Khi Bùi Chức và các thiếu nữ tiến vào thì người trong lều đều nhìn sang. Thứ nhất, nàng vô cùng xinh đẹp, rõ ràng được một đám thiếu nữ kiều diễm thướt tha vây quanh nhưng nàng lại khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, như hạc giữa bầy gà, thứ hai, nàng là Chuẩn Thái tử phi, mỗi tiếng nói cử chỉ đều được mọi người chú ý.
Nhìn thấy Bùi Chức đến, Thái hậu nhoẻn miệng cười: “A Thức tới rồi, mau lại đây ngồi.”
Tuyên Nghi Quận chúa ngồi bên cạnh Thái hậu cũng cười với Bùi Chức. Nàng tiến lên thỉnh an Thái hậu rồi nhân tiện ngồi xuống đệm gấm do cung nhân bưng tới, cất giọng dịu dàng mềm mỏng: “Thái hậu nương nương nghỉ ngơi đủ chưa ạ? Đêm qua gió lớn, thời tiết trở lạnh, người nên chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn…”
Nàng nói năng săn sóc, không cần nhiều lời cũng vẫn có thể bày tỏ sự quan tâm của mình một cách chân thành.
Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Thái hậu, ánh mắt của các mệnh phụ triều thần nhìn Bùi Chức đều thay đổi, không ngờ thủ đoạn của vị Chuẩn Thái tử phi này lại cao siêu đến thế, chẳng trách Thái hậu lại thích nàng. Không chỉ riêng Thái hậu, nếu con dâu của họ cũng xinh đẹp được như nàng, đã thế còn săn sóc tỉ mỉ quan tâm mình thì e rằng họ cũng sẽ yêu thương vô vàn.
Bùi Chức trò chuyện với Thái hậu xong, lại hàn huyên mấy câu với hai vị Quý phi. Lệ Quý phi tỏ thái độ thân thiết, ngôn từ cũng biểu lộ sự thân thiện, trái lại Mai Quý phi cứ hờ hững, cho người ta cảm giác miệng cười nhưng trong lòng không cười.
Tiếp đó, Thái hậu lại gọi Tề Ấu Lan và các thiếu nữ tiến lên trò chuyện.
Thấy mệnh phụ đến bái kiến Thái hậu càng ngày càng nhiều, Lệ Quý phi bèn nói: “Mẫu hậu, hay là cứ để mấy tiểu cô nương này ra ngoài chơi đi. Hiếm hoi lắm mới có dịp đi săn mùa thu, chờ xem các nàng có thể săn được mấy con thỏ mang về không.”
Tuyên Nghi Quận chúa nũng nịu nói: “Ngoại tổ mẫu, lát nữa cháu săn thỏ cho người, hai bà cháu mình nướng lên ăn, còn da thỏ để làm áo choàng cho người.”
Thái hậu cười vui vẻ, nói: “Được được được, ai gia chờ Tuyên Nghi săn thỏ nhé.”
“Mẫu hậu, người đừng nghe con bé này nói lung tung.” Khang Bình Trưởng Công chúa bất mãn quở trách: “Nó cưỡi ngựa còn không vững, mà cũng đòi săn thỏ ư?”
Tuyên Nghi Quận chúa không phục, đáp lại: “Mẫu thân, con biết cưỡi ngựa mà, chẳng qua không cưỡi nhanh được thôi.”
Khang Bình Trưởng Công chúa bày ra biểu cảm miệt thị như đang nói “Chỉ biết cưỡi ngựa thì đã cho rằng mình có thể săn thú ư”, thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của một tiểu cô nương. Tuyên Nghi Quận chúa tủi thân đến độ khóe mắt đỏ hoe, suýt rơi nước mắt.
Thấy vậy, các mệnh phụ trong lều đều cụp mắt nhìn xuống, không nhúng tay vào.
Bao nhiêu năm qua, tính nết của Khang Bình Trưởng Công chúa vẫn không hề thay đổi, coi bản thân là trên hết, dù là thân sinh nữ nhi, bà ta cũng vẫn thường xuyên khiển trách trước mặt mọi người.
Thái hậu nhanh chóng ôm ngoại tôn nữ vào lòng, nói với nữ nhi: “Con bé chỉ bày tỏ lòng hiếu thảo thôi, con mắng nó làm gì? Năm xưa con còn nghịch hơn Tuyên Nghi nhiều, thường xuyên theo hoàng huynh của con rời kinh săn thú, phóng ngựa bên hồ, ai gia đã bao giờ mắng con chưa? Sao đến lượt con làm mẹ lại cay nghiệt với nữ nhi của mình như vậy?”
“Mẫu hậu, con không có…” Khang Bình Trưởng Công chúa bày tỏ mình bị oan.
Bà ta chỉ lo nữ nhi cậy mạnh. Tuyên Nghi lại không như bà ta, được phụ hoàng yêu thương từ thuở nhỏ nên chưa bao giờ trói buộc bà ta, ngay cả lúc cưỡi ngựa săn thú với hoàng huynh cũng rất thoải mái. Nữ nhi trông mảnh mai như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Hơn nữa nữ nhi còn đòi đi săn cùng khu vực với Bùi Tứ… Đúng là càng nghĩ càng phiền lòng.
Chỉ tiếc người bên ngoài không thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của bà ta. Trong mắt họ, Bùi Chức là Thái tử phi tương lai, Tuyên Nghi Quận chúa thân thiết với nàng thì chỉ có lợi mà không có hại, Thái hậu cũng vui lòng thấy như vậy. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì sẽ không ai can ngăn nữ nhi của mình chơi cùng Thái tử phi tương lai.
Tuy hiện tại Tuyên Nghi Quận chúa được Thái hậu yêu thương, lại có thân phận Quận chúa cao quý nhưng sau này Bùi Chức lên làm Hoàng hậu, tình hình sẽ hoàn toàn đảo ngược.
Thái hậu thích Bùi Chức nhưng dĩ nhiên yêu thương ngoại tôn nữ hơn. Tuyên Nghi Quận chúa vốn ngây thơ hồn nhiên, hơn nữa hơi mít ướt, tựa như một đóa hoa mong manh, cần nam nhân cẩn thận che chở, nếu không sẽ rất dễ bị héo úa. Dù nàng ấy gả cho ai thì cũng không thể trở thành đương gia chủ mẫu khiến mọi người hài lòng, rất dễ bị ức hiếp, thậm chí làm cho cuộc sống của mình trở nên hỏng bét.
Vậy nên Thái hậu mới muốn Bùi Chức thân thiết với ngoại tôn nữ, mong rằng tương lai nàng có thể che chở Tuyên Nghi Quận chúa đôi chút. Bùi Chức là Thái tử phi, tương lai sẽ là Hoàng hậu, lỡ như sau này ngoại tôn nữ chịu ấm ức gì mà Bùi Chức chịu nâng đỡ nàng ấy, làm chỗ dựa cho nàng ấy thì cuộc sống của Tuyên Nghi Quận chúa sẽ yên ổn hơn.
Chỉ tiếc Khang Bình Trưởng Công chúa cũng không tài nào hiểu được nỗi khổ tâm của Thái hậu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận