TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thái hậu phớt lờ Khang Bình Trưởng Công chúa, cười nói với Bùi Chức: “A Thức, cháu và Tuyên Nghi cứ đi chơi thỏa thích, lúc vào khu vực săn bắn thì thận trọng một chút, nhớ dẫn theo nhiều thị vệ đi cùng.”

 

Bùi Chức cười đáp: “Nương nương yên tâm, thần nữ đã biết.”

 

Thái hậu buông Tuyên Nghi Quận chúa ra, hiền lành chỉnh lại châu hoa cài trên búi tóc của nàng ấy rồi an ủi mấy câu, sau đó cho ngoại tôn nữ đi theo Bùi Chức và những người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Chức và đám Tuyên Nghi Quận chúa, Tề Ấu Lan rời khỏi lều trại của Thái hậu. Khóe mắt Tuyên Nghi Quận chúa hãy còn đỏ hoe, im lặng đứng đó, người khác chỉ liếc nhìn nàng ấy rồi thức thời không nhiều lời.

 

“Quận chúa, người chọn ngựa trước đi.” Bùi Chức nói.

 

Nghe vậy, Tuyên Nghi Quận chúa mới lấy lại tinh thần.

 

Một lát sau, đám thị vệ dắt mấy con ngựa cái dịu ngoãn đi tới. Loại ngựa cái này rất thấp, phù hợp cho các cô nương cưỡi. Mọi người nhanh chóng chọn được ngựa rồi trèo lên yên ngựa dưới sự hỗ trợ của các cung nhân.

 

Tuyên Nghi Quận chúa ngồi trên lưng ngựa, đón gió mùa thu, nụ cười xinh đẹp hiện lên trên môi. Nàng ấy ngoái đầu nhìn Bùi Chức, nói: “A Thức, chúng ta đi dạo trong khu vực săn bắn một lát để làm quen trước nhé.”

 

“Ừ.” Bùi Chức đáp, song vẫn không vội giục mã tiến lên.

 

Cuối cùng người cưỡi ngựa đi trước là Tề Ấu Lan. Tuy ngày thường trông nàng ấy luôn mang dáng vẻ đoan trang hiền thục nhưng khi ngồi trên lưng ngựa, động tác của nàng ấy rất lưu loát, tự toát lên khí chất hiên ngang kiên cường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thực ra đại tỷ tỷ rất có tài bắn cung cưỡi ngựa, có điều tổ mẫu không thích tỷ ấy học mấy thứ này, nói là không đoan trang.” Tề Hinh Lan lẩm bẩm.

 

Ôn Như Thủy ngồi trên lưng một chú ngựa trắng, nhìn vẻ mặt tràn đầy nụ cười tự tin của Tề Ấu Lan, cảm thấy nhận xét của mình hồi trước đối với Tề Ấu Lan có vẻ hơi bảo thủ. Quả nhiên con người đều có nhiều mặt, không thể vơ đũa cả nắm.

 

Nàng ấy lại nhìn Bùi Chức, phát hiện nàng chậm rãi kéo dây cương, cùng Tuyên Nghi Quận chúa đi ở cuối cùng. Động tác của Tuyên Nghi Quận chúa hơi vụng về, bên cạnh có mấy thị vệ đi theo nhìn nàng ấy chằm chằm vì sợ nàng ấy bị ngã ngựa. Ngược lại là Bùi Chức, mặc dù động tác hơi chậm nhưng lại toát lên vẻ nhàn nhã ung dung, cứ như thể không phải nàng đang ngồi trên lưng ngựa mà đang ngồi khoan thai trên sập nhỏ trong nhà.

 

Ôn Như Thủy nghĩ bụng, quả nhiên người được hệ thống đánh giá là “nữ chính mặt thiện tâm ác”, chắc chắn có chỗ hơn người.

 

Tuy nàng ấy chưa được thấy tài cưỡi ngựa bắn cung của Bùi Chức nhưng có thể khẳng định Bùi Chức không phải là kiểu người không am hiểu mấy thứ này.

 

Các quý nữ cưỡi ngựa tiến vào khu vực săn bắn, đầu tiên là đi dạo vòng quanh bên ngoài khu săn bắn để làm quen với con ngựa chứ không lập tức đi sâu vào trong rừng.

 

Có không ít thị vệ đi theo, họ che chở các quý nữ, đặc biệt là xung quanh Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa có rất đông thị vệ, chú ý tới tình hình xung quanh bất cứ lúc nào.

 

Mọi người đang đi dạo bên ngoài thì chợt có tiếng vó ngựa vang lên. Họ quay đầu nhìn sang, ngay sau đó thấy An Ngọc Công chúa được một đám quý nữ và thị vệ vây quanh cưỡi ngựa chạy tới.

 

Bất cứ lúc nào, An Ngọc Công chúa cũng là tâm điểm của mọi người, chưa bao giờ thiếu quý nữ hoặc cung nhân vây quanh nàng ta. Vẻ mặt nàng ta kiêu căng, thần thái sung sướng, những lời nịnh hót của người xung quanh chỉ là gia vị trong cuộc sống của nàng ta.

 

Mãi tới khi tầm mắt của An Ngọc Công chúa dừng trên người Bùi Chức, vẻ mặt nàng ta chợt thay đổi, khóe miệng xị xuống.

 

“An Ngọc, muội cũng ở đây à? Muội định đi săn thú hả?” Tuyên Nghi Quận chúa chủ động bắt chuyện với nàng ta.

 

An Ngọc Công chúa lười biếng đáp lại, sau đó nhìn Bùi Chức, bỗng hỏi: “Bùi Tứ, ngươi biết săn thú không?”

 

Bùi Chức khiêm tốn đáp: “Biết chút ít.”

 

An Ngọc Công chúa: “…”

 

An Ngọc Công chúa nhớ lại mấy lần trước chơi ném tiêu vào bình, đoán vật và chơi bài, nàng ta đều hỏi Bùi Chức có biết chơi không. Lần nào Bùi Chức cũng trả lời khiêm tốn, kết quả là đánh cho đối phương thua tan tác.

 

“Chỉ biết chút ít thôi ư?” An Ngọc không tin cho lắm: “Không phải là thường xuyên chơi cùng các tỷ muội ở nhà đấy chứ?”

 

Bùi Chức đáp: “Trò cưỡi ngựa săn thú thì đúng là ta rất ít khi chơi.”

 

An Ngọc Công chúa chăm chú nhìn nàng một lát, nghĩ rằng có lẽ lần này nàng sẽ không nói dối đâu. Dù sao thì chuyện cưỡi ngựa săn thú không giống như mấy trò ném tên vào bình, không có nhiều cơ hội được chơi, đặc biệt là các quý nữ trong Kinh thành đa phần đoan trang hiền thục, cưỡi ngựa săn thú chẳng qua là trò tiêu khiển lúc nhàn hạ mà thôi, có thể biết chút ít nhưng sẽ không tinh thông.

 

Thế là An Ngọc Công chúa nói: “Bùi Tứ, chúng ta tỷ thí một trận đi!”

 

An Ngọc Công chúa vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn nàng ta và Bùi Chức, ai cũng nhận ra nàng ta muốn gây khó dễ cho Bùi Chức.

 

Tuyên Nghi Quận chúa ngập ngừng một lát rồi khó xử nói: “An Ngọc, hay là thôi đi.”

 

An Ngọc Công chúa trừng nàng ấy: “Ta có bảo tỷ đấu với ta đâu!”

 

“Nhưng nếu muội thua thì muội sẽ lại đi khóc nhè kể lể với Hoàng đế cữu cữu…” Tuyên Nghi Quận chúa lo lắng nói. An Ngọc Công chúa suýt tức điên, gào lên: “Tỷ im đi! Tỷ không nói chuyện thì không ai bảo tỷ bị câm đâu!”

 

Tuyên Nghi Quận chúa đành ngậm miệng nhưng nhìn vẻ mặt nàng ấy thoạt trông hơi khinh thường.

 

Thấy tình huống này, các quý nữ ở đây đều hơi ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt khinh thường của Tuyên Nghi Quận chúa, các nàng cứ cảm thấy vị Quận chúa nhu nhược mít ướt này có vẻ không hề đơn giản như họ nghĩ, xem nàng ấy chọc An Ngọc Công chúa giận đến mức nào kìa.

 

Ôn Như Thủy thầm nhận xét: Thì ra Tuyên Nghi Quận chúa là kiểu người độc miệng bẩm sinh!

 

Trước lời mời thi đấu của An Ngọc Công chúa, Bùi Chức vui vẻ đồng ý, không mảy may miễn cưỡng. Nàng hỏi: “Không biết Công chúa muốn tỷ thí cái gì?”

 

“Đã đến đây rồi thì tất nhiên là tỷ thí tài cưỡi ngựa bắn cung.” An Ngọc Công chúa kiêu ngạo nói: “Chúng ta thi xem ai săn được nhiều thỏ hơn.”

 

“Thỏ?” Bùi Chức nhìn xung quanh. Nơi này là ngoài rìa bãi săn nên rất ít con mồi, dù có thì cũng đã bị người tiến vào nơi này săn hết từ hồi sáng, không thì cũng bị sợ hãi mà chạy tán loạn mất rồi.

 

An Ngọc Công chúa nói: “Chúng ta không cần đi vào sâu trong khu vực săn bắn, chỉ cần tỷ thí ở gần đây là được.”

 

Nàng ta vỗ tay, mấy thị vệ cưỡi ngựa đi tới, mỗi người xách mấy con thỏ lông xám mũm mĩm rồi thả chúng xuống. Mấy con thỏ này vừa được thả xuống đất thì thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức nhổm dậy chạy tót vào bụi cỏ với tốc độ cực nhanh, cách đám người thật xa.

 

“Đây là thỏ được nuôi ở gần bãi săn, tuy là thỏ nhà nuôi nhưng chúng cũng hoang dã không kém thỏ hoang trong núi, tốc độ rất nhanh. Chúng ta chỉ cần săn mấy con thỏ này thôi, ngươi thấy sao?” An Ngọc Công chúa hỏi.

 

Đương nhiên Bùi Chức không có ý kiến.

 

Thi đấu bắt đầu, Bùi Chức và An Ngọc Công chúa cầm dây cương, giục ngựa chạy nhanh. Những người khác đi theo các nàng từ xa, giữ khoảng cách ở mức có thể thấy hành động của các nàng.

 

An Ngọc Công chúa đi trước, Bùi Chức đi đằng sau, giữa hai người cách một khoảng trống đủ cho người khác chen vào, hơn nữa khoảng trống này vẫn tiếp tục kéo dài, có thể thấy tốc độ cưỡi ngựa của An Ngọc Công chúa rất nhanh, không phải ngựa cái bình thường có thể sánh bằng.

 

“Con ngựa mà An Ngọc Công chúa cưỡi có huyết thống Nguyệt uyển, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn được coi là ngựa tốt…” Tề Ấu Lan rất tinh mắt, lập tức nói toạc huyết thống con ngựa của An Ngọc Công chúa.

 

“Vậy có khi Chức biểu tỷ sẽ thua mất thôi.” Tề Hinh Lan lo lắng nói.

 

Tề Ấu Lan không trả lời, chỉ theo dõi tình huống ở phía xa.

 

Ôn Như Thủy nói: “Chưa chắc, Chức biểu muội sẽ không thua đâu.”

 

“Sao ngươi biết A Thức sẽ không thua?” Tuyên Nghi Quận chúa tò mò hỏi.

 

Ôn Như Thủy: “… Ta chỉ đoán mà thôi. Các ngươi xem Chức biểu muội đi, động tác của muội ấy rất ổn định, hẳn là đã có kế sách.”

 

Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung không phải thi đấu tốc độ của ai nhanh hơn, mà còn thi thố bản lĩnh trên lưng ngựa, xem ai bắn được nhiều con mồi hơn. Không hiểu sao Ôn Như Thủy lại có lòng tin khó hiểu dành cho Bùi Chức, sự tin tưởng ấy không chỉ vì đã được xem thủ đoạn, lòng dạ của Bùi Chức từ Thái tử phi cho đến khi lên làm Hoàng hậu trong tiểu thuyết mà nàng ấy từng đọc, mà còn vì sau khi tiếp xúc với Bùi Chức, đối phương cho nàng ấy cảm giác vô cùng nguy hiểm, khiến nàng ấy không dám xằng bậy.

 

Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt đối phương, nàng ấy vẫn sợ hãi.

 

[Rõ là ngươi hèn, sợ nữ chính mặt thiện tâm ác!] Hệ thống không khách sáo nói thẳng.

 

Ôn Như Thủy không quan tâm lời mỉa mai của nó, chỉ nhìn chằm chằm hai bóng người càng ngày càng xa ở đằng trước, chậm rãi nói: [Nếu ngươi không sợ thì sao lại không dám đấu chính diện với nàng ấy?]

 

Hệ thống hừ lạnh, đánh trống lảng sang chuyện khác: [Không phải ngươi muốn chinh phục Hoàng thượng à? Lần này là cơ hội tốt đấy, ngươi có thể tranh thủ dịp này chinh phục hắn ta.]

 

Ôn Như Thủy ngạc nhiên hỏi: [Ngươi thực sự ủng hộ ta chinh phục Hoàng thượng ư? Ta còn tưởng ngươi không ủng hộ ta làm thế chứ.]

 

[Ta không ủng hộ thì có ích lợi gì? Ai bảo ngươi không thể chinh phục nam chính, chỉ còn cách chọn trưởng bối của nam chính chứ? Ít ra Hoàng thượng vẫn xịn sò hơn là mấy Hoàng tử mà ngươi lựa chọn.] Hệ thống phân tích: [Ôn Như Thủy bị hy sinh là kết quả của trận đấu đá giữa Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử, nếu ngươi trở thành nữ nhân của Hoàng đế, họ còn dám hy sinh ngươi nữa không?]

 

Ôn Như Thủy: [… Bọn họ không dám gài bẫy ta nhưng chắc mẫu phi của họ thì dám.]

 

[Ngươi sợ à?]

 

Ôn Như Thủy thở dài, vẫn còn lưỡng lự: [Hoàng thượng có sức hấp dẫn quá lớn, tiểu cô nương gặp hắn ta sẽ không khống chế được tim đập rộn ràng, còn đám phi tần hậu cung đều si mê hắn ta như điếu đổ, đề phòng người ngoài nghiêm ngặt, muốn chinh phục được hắn ta khó lắm, còn phải vượt qua cửa ải của đám nữ nhân trong cung kia nữa… Ta nghĩ ta vẫn nên buông xuôi thì hơn.]

 

Hệ thống rất phẫn nộ vì thái độ nhụt chí của nàng ấy: [Rốt cuộc ngươi có muốn thay đổi vận mệnh bia đỡ đạn hay không?]

 

[Muốn chứ. Ngươi để ta ngẫm lại cái đã…]

 

Bên này Ôn Như Thủy đang cò kè mặc cả với hệ thống, bên kia Bùi Chức đã bắn ra một mũi tên. Mũi tên bay “vụt” về phía trước rồi ghim vào bụi cỏ đằng trước, thị vệ đằng sau tiến lên xem xét thì thấy một con thỏ lông xám đã gục ngã trong bụi cỏ, tai của nó bị tên bắn xuyên qua, đầu kia của mũi tên ghim xuống mặt đất khiến con thỏ giãy dụa cách mấy cũng không trốn thoát được.

 

Con thỏ vẫn chưa chết, chỉ cần rút mũi tên đâm xuyên qua tai thỏ rồi chữa thương thì nó vẫn sống được.

 

Bùi Chức tiếp tục kéo dây cung, mấy mũi tên bay vụt về phía trước.

 

Thấy thế, An Ngọc Công chúa không khỏi sốt ruột, vất vả lắm mới thấy bóng dáng của một con thỏ lông xám bèn nhanh chóng giương cung bắn tên, nào ngờ lại bắn trật.

 

Đến khi nàng ta bắn cung lần nữa thì một mũi tên bay vụt tới từ bên cạnh, xuyên qua tai của con thỏ lông xám ấy.

 

Bùi Chức cưỡi ngựa đi tới, tay cầm cung tên, cười nói: “Công chúa, con thỏ này là của ta.”

 

An Ngọc Công chúa tức giận trừng nàng, mắng: “Đây là biết chút ít mà ngươi nói hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)