Lệ Quý phi khoan thai quay về phòng nghỉ.
Dịch trạm không nhiều gian phòng, phòng nghỉ ngơi của bà ấy được sắp xếp ngay sát vách phòng của Mai Quý phi. Bà ấy vừa trở lại, Mai Quý phi lập tức biết.
Mai Quý phi mở cửa bước ra, cười hỏi: “Tề tỷ tỷ, sao về nhanh thế? Muội còn tưởng tỷ ở lại chỗ Hoàng thượng nghỉ ngơi chứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hoàng thượng còn muốn trò chuyện cùng Thái tử, ta há lại mặt dày da thô bám lại không chịu đi?”
Lời này ý tại ngôn ngoại, khiến mặt Mai Quý phi thoắt đỏ thoắt tím.
Bởi vì đây là hành động mà trước đây bà ta từng làm. Bà ta từng dẫn An Ngọc Công chúa đến tìm Hoàng đế rồi cố tình không chịu rời đi. Ai ngờ trong lòng Hoàng đế, trò chuyện với Thái tử mới là quan trọng nhất, cuối cùng không giữ bà ta ở lại thị tẩm.
Chuyện ấy từng bị hậu cung đàm tiếu không ít.
Mai Quý phi lập tức quay người trở vào, chẳng buồn đóng vai tỷ muội thân thiết nữa.
Lệ Quý phi nhẹ vuốt lại búi tóc, cười khẽ tiến vào phòng, sai người đi mời Nhị Hoàng tử đến.
Nhị Hoàng tử đến rất nhanh, đầu tiên là hành lễ thỉnh an rồi hỏi: “Mẫu phi gọi con có chuyện gì? Thân thể khó chịu ạ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lệ Quý phi rất thích sự hiếu thuận của nhi tử. Bà ấy bảo nhi tử ngồi xuống rồi đích thân rót cho hắn ta một ly trà hoa.
Nhị Hoàng tử vốn không ưa trà hoa ngọt lịm nên chỉ miễn cưỡng uống một ngụm rồi đặt xuống.
Lệ Quý phi quan sát nhi tử mình. Hắn ta nhỏ hơn Thái tử nửa tuổi, ngũ quan có vài phần giống Hoàng thượng nhưng khí chất và vóc dáng lại giống người bên nhà bà ấy hơn, thừa hưởng dáng vẻ cao lớn cường tráng của ngoại tộc, đứng yên một chỗ cũng toát lên khí chất chững chạc như người đã thành niên.
“Tán Nhi, vừa rồi mẫu phi tới tìm phụ hoàng con, thương lượng chuyện chọn Hoàng tử phi cho con.”
Nhị Hoàng tử thờ ơ đáp một tiếng: “Ồ.”
Lệ Quý phi thấy vậy, sao lại không hiểu tâm tư của con mình? Rõ ràng hắn ta chẳng để tâm gì đến việc cưới ai, ai cũng được, đến giờ còn chưa khai tâm thức tình.
Bà ấy thầm lắc đầu trong bụng: “Mẫu phi rất thích Ấu Lan, muốn chọn nha đầu đó làm Hoàng tử phi của con. Nhưng phụ hoàng con nói cũng phải hỏi con có thích hay không.”
Nhị Hoàng tử sững người, gãi đầu nói: “Mẫu phi nói Lan biểu muội ư? Cũng được thôi, con không kén chọn.”
Lệ Quý phi: “…”
“Đó là thê tử sẽ cùng con chung sống cả đời. Nếu con không thích, mẫu phi có thể ép con cưới hay sao? Hiếm khi phụ hoàng con chịu để con tự chọn, chỉ cần xuất thân và phẩm hạnh ổn thỏa, mẫu phi sẽ không cản con.”
“Vậy thì Lan biểu muội đi.” Nhị Hoàng tử hờ hững đáp: “Lan biểu muội không giống mấy nữ tử khác, suốt ngày khóc lóc làm nũng, cũng coi như được.”
Lệ Quý phi: “…”
Hôm sau, đoàn xe tiếp tục tiến về hành cung Tây Sơn.
Ngày hôm nay, Thái hậu vẫn gọi Tuyên Nghi Quận chúa và Bùi Chức vào xe ngồi trò chuyện, chỉ là Khang Bình Trưởng Công chúa và An Ngọc Công chúa đều không đến.
Tuyên Nghi Quận chúa cùng Bùi Chức ngồi quanh bàn ăn vặt, nhỏ giọng thì thầm: “Nghe nói tối qua An Ngọc đi cáo trạng với Hoàng thượng cữu cữu đấy.”
Bùi Chức liếc nàng ấy: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó nàng ta theo Mai Quý phi rời đi, sau nữa thì ta không nghe được thêm tin tức gì nữa.”
Không nghe được thêm tin tức gì nữa chứng tỏ An Ngọc Công chúa cáo trạng không thành, Hoàng thượng cũng chẳng để tâm.
Bùi Chức khẽ mỉm cười, không xem đó là việc gì to tát.
Tuy nàng chưa từng tiếp xúc nhiều với Chiêu Nguyên Đế nhưng qua những lời ngoại tổ phụ nhắc về chính lệnh và phong cách hành sự của ông, nàng cũng đoán được vị Đế vương này không phải bậc quân vương hà khắc, trái lại còn có tấm lòng khoáng đạt, ngay cả việc để Tề gia trấn giữ phương Bắc cũng có thể bao dung, lại còn vô cùng tin tưởng Tề gia.
Chuyện giữa các nàng và An Ngọc Công chúa ngày hôm qua, trong mắt người lớn chẳng qua cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh giữa đám tiểu cô nương, dù An Ngọc Công chúa có thấy uất ức thì lý lẽ vẫn nghiêng về phía các nàng. Tất nhiên Chiêu Nguyên Đế sẽ không vì chuyện ấy mà nổi giận.
Thế nên hôm qua nước mắt của An Ngọc Công chúa rơi công cốc rồi.
Chiều tối hôm đó, cuối cùng ngự giá của Hoàng đế cũng đến hành cung Tây Sơn.
Tây Sơn vốn là một trong những khu săn bắn của hoàng gia nên triều đình đã xây dựng riêng một hành cung tại đây, nơi này cách bãi săn không xa.
Sau hai ngày liên tục lên đường, ai nấy đều đã thấm mệt. Vừa đến nơi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị cho buổi săn bắn ngày mai.
Bùi Chức nói lời tạm biệt với Thái hậu và Tuyên Nghi Quận chúa, sau đó được cung nhân dẫn đến nơi nghỉ ngơi dành cho thân quyến của phủ Uy Viễn Hầu.
Hành cung Tây Sơn rất rộng, chia làm nhiều khu vực. Nơi ở của các quý nhân trong cung và nơi ở của thân quyến triều thần cũng được phân tách riêng biệt, ngăn cách bởi một hồ nước.
Bùi Chức đi men theo con đường nhỏ ven hồ. Đường này gần hành cung Tây Sơn hơn, có thể rút ngắn được chút khoảng cách.
Cây cối chung quanh um tùm tươi tốt, giữa rặng hoa cỏ rậm rạp có một người đang đón gió thu đi tới, tà áo tung bay, dáng vẻ nho nhã, ôn hòa.
Bước chân Bùi Chức khựng lại. Nàng dừng lại bên đường, hai tay giao trước bụng rồi nhún người hành lễ: “Bái kiến Tam Hoàng tử điện hạ.”
Tam Hoàng tử dẫn theo hai tùy tùng đến đây, vừa thấy nàng thì sững ra, dường như y không ngờ sẽ gặp nàng ở đây. Khi sắp bước qua người nàng, Tam Hoàng tử bỗng dừng lại.
Hai tùy tùng phía sau thấy vậy bèn lặng lẽ lùi lại vài bước, cúi đầu đứng nghiêm.
Tam Hoàng tử nhìn nàng, sắc mặt hơi phức tạp: “Ngươi…”
Bùi Chức cúi đầu, cụp mắt xuống, dáng vẻ trông như ngoan ngoãn lắng nghe.
Tam Hoàng tử im lặng hồi lâu mới cất lời: “Bùi Tứ cô nương, chúc mừng ngươi, tháng sau ngươi sẽ thành thân với đại ca ta rồi.”
Bùi Chức đáp lại bằng một nụ cười khách sáo, dáng vẻ điềm nhiên như đám mây nhàn trôi giữa trời, tỏa ra vẻ điềm tĩnh thanh nhã: “Đa tạ Tam Hoàng tử điện hạ.”
Tam Hoàng tử liếc nhìn nàng lần nữa, những cảm xúc ngổn ngang khó có thể thốt thành lời hãy còn vương trên mặt, song y không nói gì thêm mà cất bước rời đi.
Bùi Chức cũng chỉ liếc nhìn Tam Hoàng tử một cái, sau đó bình thản đi tiếp.
Đợi nàng đi xa, Tam Hoàng tử mới dừng bước, ngoảnh đầu nhìn bóng lưng nàng dần khuất nơi cuối đường, mãi đến khi không còn thấy nữa, y mới quay đầu rời đi, gương mặt không chút biểu cảm.
Chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Bùi Chức chẳng bận tâm.
Còn lúc nãy Tam Hoàng tử nói những lời ấy vì lý do gì, với tâm trạng gì, nàng không muốn đoán và cũng không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao sau này giữa họ cũng sẽ không còn dây dưa gì nữa, nàng cũng chẳng cần để tâm tới cảm xúc của y làm gì.
Khi đến nơi nghỉ ngơi mà triều đình đã sắp xếp cho thân quyến phủ Uy Viễn Hầu, Bùi Chức thấy đại tẩu Lương Huyên đang sai bảo nha hoàn thu xếp hành lý.
“Cô nương, người về rồi ạ?” Phương Phỉ mừng rỡ reo lên.
Lần này chỉ có Phương Phỉ và Phương Thảo theo hầu Bùi Chức đến bãi săn Tây Sơn. Nàng chỉ mang theo ít người để tránh thiếu chỗ ở.
Lương Huyên từ trong phòng bước ra. Khi trông thấy Bùi Chức, nàng ấy không kìm được mỉm cười: “Đúng lúc lắm, bọn ta thu xếp gần xong rồi. A Thức, muội có muốn ăn chút gì rồi hẵng đi nghỉ không?”
Bùi Chức gật đầu, đoạn ngồi xuống cùng với đại tẩu. Nàng uống một ly mật ong giải khát rồi hỏi: “Sao không thấy đại ca đâu ạ?”
“Đại ca ta vừa gọi chàng ấy đi rồi.” Lương Huyên nhoẻn môi cười đáp.
Đại ca của Lương Huyên là Thế tử phủ Dũng Nghị Bá, lớn hơn Bùi An Giác vài tuổi, tính tình chững chạc, tự lập, thuộc hàng có tiếng tăm trong đám con cháu công huân quý tộc.
Thật ra con cháu dòng dõi thế gia đi theo ngự giá tham gia cuộc săn bắn mùa thu mỗi năm đều muốn nhân cơ hội này thể hiện bản lĩnh trước mặt Hoàng thượng. Nếu biểu hiện xuất sắc, được Hoàng thượng để mắt đến và được tuyển vào Kim Ngô vệ hoặc Kỳ Thủ vệ thì đó cũng là một con đường lý tưởng và đem lại nhiều vinh quang.
Thế tử phủ Dũng Nghị bá là Chỉ huy Thiêm sự Chính tứ phẩm của Kim Ngô vệ, hắn ta muốn nhân cuộc săn bắn mùa thu năm nay giúp muội phu mình thể hiện thật tốt trước mặt Hoàng thượng, tạo cơ hội đưa muội phu vào Kim Ngô vệ.
Mặc dù được xem như là người bên nhà ngoại của Thái tử phi nhưng chỉ cần Thái tử nguyện nâng đỡ thì con đường làm quan của Bùi An Giác cũng không đến nỗi kém.
Tuy nhiên, nếu bản thân không có năng lực, chỉ biết dựa vào Thái tử dìu dắt thì chẳng thể đi xa. Lâu dần Thái tử cũng sẽ không xem trọng, không dùng đến nữa.
Huống chi hiện giờ Thái tử cũng chỉ mới là Thái tử, chưa phải Hoàng đế.
Bọn họ và Thái tử có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, vinh cùng hưởng nhục cùng chịu, tất nhiên ai cũng mong địa vị của Thái tử vững vàng, thuận lợi đăng cơ xưng Đế.
Vậy thì điều bọn họ nên làm là tự mình tranh lấy cơ hội, chứng minh cho Thái tử thấy năng lực của mình để Thái tử có thể yên tâm trọng dụng. Nếu chứng tỏ được trước mặt Hoàng thượng thì càng tốt.
Mặc dù Bùi Chức không rõ Thế tử phủ Dũng Nghị Bá có dự định gì nhưng nhìn vẻ vui mừng ẩn hiện nơi đuôi mày khóe mắt của Lương Huyên, nàng cũng đoán được phần nào.
Bùi Chức không vạch trần, chỉ mỉm cười nói: “Thật ra xưa nay đại ca giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, không chừng đại ca sẽ ghi điểm trong chuyến săn bắn mùa thu năm nay cũng nên.”
“Thật vậy sao?” Lương Huyên mừng rỡ reo lên: “Trước kia đại ca muội học ở thư viện Ly Sơn. Nghe nói chỗ đó không có nhiều lớp dạy cưỡi ngựa, bắn cung, ta còn lo chàng ấy…”
Nàng ấy hơi thẹn thùng. Dù sao thì nữ nhân ai cũng mong phu quân mình có tiền đồ để mình và con cái được thơm lây.
Được phong làm Thế tử của Hầu phủ nhờ cái bóng của tổ tiên cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang. Nếu có thể tự mình lập công trên triều đình, giành được cáo mệnh cao hơn cho thê tử thì ấy mới gọi là bản lĩnh thực sự.
Mãi đến lúc người hầu bưng bữa tối lên, Bùi An Giác vẫn chưa quay về.
Lương Huyên không đợi nữa, quay sang bảo với Bùi Chức: “A Thức, không cần chờ đại ca muội nữa đâu, chúng ta ăn trước đi, để phần lại cho chàng ấy là được.”
Bùi Chức cũng đói nên ngồi ăn cùng nàng ấy.
Ăn bữa tối xong, Bùi Chức trở về phòng tắm rửa.
Sau khi tắm xong, Bùi Chức thay y phục sạch sẽ. Bởi vì tóc vẫn còn hơi ẩm nên nàng lười biếng ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, đắp tấm chăn mềm mại, để gió thu se se lạnh từ cửa sổ thổi vào, tiện tay lật xem một quyển du ký.
Trong chuyến đi tới Tây Sơn này, Bùi Chức bảo nha hoàn đến Tứ vật thư các mua kha khá du ký và thoại bản mới xuất bản để đọc giết thời gian.
Phương Thảo bưng trà trái cây nóng tới, bất đắc dĩ nói: “Cô nương, gió thu lạnh lắm, người vào trong phòng ngồi kẻo sáng mai lại nhức đầu ạ.”
“Không đâu, thân thể cô nương nhà ngươi khoẻ lắm.” Bùi Chức uống một ngụm trà trái cây, tự tin nói: “Ngươi xem ta quanh năm suốt tháng bệnh được mấy lần?”
Phương Thảo nghĩ lại, phát hiện đúng là cô nương nhà mình hiếm khi ốm đau, khác hẳn với những tiểu thư khuê các khác hễ nổi gió trở trời là kêu khó chịu chỗ này nhức mỏi chỗ kia.
Trông Bùi Chức có vẻ liễu yếu đào tơ, mong manh yếu đuối, vậy mà lại khoẻ mạnh vô cùng.
Mỗi khi đến lúc đổi mùa, các cô nương trong phủ lần lượt nhiễm phong hàn, thi nhau ngã bệnh, chỉ có cô nương nhà nàng ấy là vẫn hoạt bát chạy nhảy, ăn ngon ngủ kỹ.
Phương Thảo không nói nữa, lấy một chiếc khăn lụa mềm hình vuông, ngồi xuống cạnh Bùi Chức, nhẹ nhàng lau khô mái tóc nàng, đồng thời bôi thêm dầu thơm dưỡng tóc.
Ngón tay nàng ấy khéo léo luồn qua những lọn tóc đen bóng, dù còn hơi ẩm nhưng vẫn không khô xơ, trái lại suôn mượt như lụa thượng hạng, từng sợi đều mềm mại thẳng mượt.
Phương Thảo thích mê mái tóc ấy, động tác càng thêm cẩn thận.
Đúng lúc đó, một tiếng “cốc” bỗng nhiên truyền đến từ khung cửa sổ, hình như có viên đá nhỏ va vào song cửa đang mở.
Phương Thảo nhìn ra ngoài theo phản xạ.
Dưới cửa sổ trồng vài khóm trúc cao mấy trượng, không nhiều lắm, lá trúc xào xạc trong gió thu. Trời đã tối nên chỉ nhìn thấy bóng trúc lờ mờ lay động. Phương Thảo lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi, ngoài kia sẽ không có gì đó đấy chứ?
Bùi Chức ngừng đọc du ký, chợt nói: “Phương Thảo, không cần lau nữa đâu, dù sao tóc ta cũng gần khô rồi, để nó tự khô cũng được. Ngươi đi nghỉ đi.”
Phương Thảo buông khăn xuống, lo lắng hỏi: “Cô nương định khi nào đi ngủ ạ?”
“Một lát nữa.”
“Vậy để nô tỳ trải giường cho người.”
“Đi đi.”
Sau khi Phương Thảo rời khỏi đây, Bùi Chức khép quyển sách du ký đặt trên đầu gối lại rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng cao lớn của một người bước ra từ rừng trúc, ung dung tiến đến cửa sổ. Nhờ ánh đèn leo lét trong phòng hắt ra, có thể thấy đường nét tuấn mỹ trên gương mặt người ấy.
Bùi Chức tựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt to tròn xinh đẹp ánh lên ý cười, tưởng chừng như chứa cả một bầu trời sao lấp lánh khi nhìn nam tử ấy.
“Điện hạ, sao chàng lại đến đây?” Nàng dịu dàng hỏi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận