TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

An Ngọc Công chúa giận đùng đùng nhảy xuống xe ngựa, đến cả mảnh giấy dán trên trán cũng quên chưa gỡ, tới khi nghe Tuyên Nghi Quận chúa nhắc nhở thì đã muộn.

 

Tiếng nhắc nhở ấy không chỉ khiến nàng ta giật mình mà cũng khiến những người xung quanh đồng loạt ngoảnh lại. Mọi ánh mắt đổ dồn lên trán An Ngọc Công chúa. Tất nhiên ai cũng thấy rõ rành rành tờ giấy trên trán nàng ta cùng với bốn chữ “Ta là Heo Heo” trên đó.

 

An Ngọc Công chúa: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa đang dìu Thái hậu bước xuống xe, thấy An Ngọc Công chúa đứng đực ra tại chỗ như thể chuẩn bị hóa đá.

 

“An Ngọc…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa vừa định mở miệng, An Ngọc Công chúa đã run run đưa tay lên giật mảnh giấy xuống, xé vụn thành từng mảnh rồi giận dữ vứt xuống đất, giẫm chân lên mấy lần, sau đó quay phắt lại, căm phẫn trừng mắt nhìn Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa. Tất cả là tại bọn họ khiến nàng ta bị mất mặt!

 

“Ta ghét các ngươi!”

 

Cuối cùng An Ngọc Công chúa nhịn không nổi nữa mà òa khóc, vừa khóc vừa lấy tay che mặt và chạy biến đi như một làn gió.

 

Mọi người xung quanh: “…”

 

Một lát sau, An Ngọc Công chúa thút thít được Mai Quý phi dìu đi tìm Chiêu Nguyên Đế tố khổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó đoàn xe đang nghỉ chân ở trạm dịch, có điều gian phòng mà Chiêu Nguyên Đế tạm trú không phải phòng lớn nhất. Gian phòng lớn nhất, tốt nhất ở đây đã nhường cho Thái hậu ở.

 

Hai mẫu nữ vừa tới cửa thùy hoa thì chạm mặt Lệ Quý phi.

 

Hai vị Quý phi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều tỏ tường ý định của đối phương.

 

Mai Quý phi cười lạnh, thầm mắng mụ già không biết xấu hổ, già rồi mà vẫn mặt dày tới tìm Hoàng thượng, tưởng Hoàng thượng còn muốn giữ bà ta lại thị tẩm đấy à?

 

Lệ Quý phi thì âm thầm trợn mắt, đã thấu tỏ thủ đoạn của Mai Quý phi từ lâu, lại muốn lấy An Ngọc ra làm cái cớ tiếp cận Hoàng thượng đây mà.

 

Chờ sau này An Ngọc Công chúa xuất giá rồi, không biết mụ còn bày ra được trò gì nữa.

 

Lý Trung Hiếu canh giữ trước cửa. Vừa thấy họ, ông ấy nhanh chóng bước lên hành lễ.

 

“Ta muốn gặp phụ hoàng!” An Ngọc Công chúa nức nở nói, đôi mắt sưng đỏ như hạt đào, hiển nhiên nàng ta vừa mới trốn đi khóc nức nở.

 

Lý Trung Hiếu không nói gì, xoay người vào trong bẩm báo, không lâu sau lại quay ra: “Hoàng thượng mời Công chúa cùng hai vị nương nương vào điện.”

 

An Ngọc Công chúa vừa khóc vừa chạy vào trong, nghẹn ngào gọi một tiếng đầy uất ức: “Phụ hoàng...”

 

Tiếng khóc chợt ngưng khi nàng ta trông thấy Thái tử đang ngồi trong điện, sau đó nàng ta lại càng khóc to hơn, nhào thẳng vào lòng Chiêu Nguyên Đế như chim non về tổ, bật khóc nức nở.

 

Chiêu Nguyên Đế ngạc nhiên: “Sao An Ngọc lại khóc? Ai bắt nạt con thế?”

 

Nói rồi ông quay lại nhìn hai vị Quý phi vừa bước vào. Đôi mắt đào hoa kia đầy dịu dàng và tình cảm, khiến người ta không khỏi say lòng. Dẫu biết lòng Đế vương sâu không lường được, chẳng dịu dàng như vẻ ngoài nhưng họ vẫn dễ dàng bị ánh mắt ấy mê hoặc.

 

Mai Quý phi liếc nhìn Thái tử đang ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Hồi nãy An Ngọc chơi trò dán giấy với Tuyên Nghi Quận chúa và Bùi Tứ cô nương ở trong xa giá của Thái hậu, chẳng rõ xảy ra chuyện gì mà cuối cùng lại vừa khóc vừa chạy về.”

 

Câu này đã bỏ lửng nhiều chi tiết, nghe như thể Tuyên Nghi Quận chúa và Bùi Tứ chọc nàng ta bật khóc.

 

Chiêu Nguyên Đế hơi nhíu mày, vỗ lưng An Ngọc Công chúa hỏi: “An Ngọc, con nói rõ cho phụ hoàng nghe nào.”

 

Sắc mặt Mai Quý phi khẽ cứng lại, bặm đôi môi đỏ mọng, mắt long lanh ươn ướt oán trách nhìn Hoàng đế, chỉ tiếc lúc ấy ông đang chú ý nghe nữ nhi kể chuyện nên không nhìn thấy ánh mắt đầy u oán kia.

 

Lệ Quý phi thì như người ngoài cuộc, đứng bên một cách nhàn nhã, nhìn thấy cảnh ấy suýt nữa bật cười.

 

Mai Sơ Nhị cứ ngỡ mình tố cáo trước một bước sẽ khiến Hoàng thượng bất bình vì An Ngọc, nghiêm khắc trách phạt những người làm nàng ta tổn thương.

 

Nhưng Tuyên Nghi Quận chúa và Bùi Tứ đâu phải kiểu tiểu thư nịnh bợ xoay quanh An Ngọc như trước kia. Tuyên Nghi Quận chúa là ngoại tôn nữ được Thái hậu cưng chiều, còn Bùi Tứ lại là vị hôn thê của Thái tử. Dù Chiêu Nguyên Đế có yêu thương nữ nhi đến đâu thì giờ đây cũng sẽ tra rõ đầu đuôi rồi mới quyết định.

 

Nếu vẫn muốn bất kể An Ngọc làm gì Hoàng thượng cũng sẽ thiên vị nàng ta như trước… Thì không thể nào!

 

Thời thế đã khác xưa, dù Hoàng thượng có cưng chiều nữ nhi đến đâu thì chỉ cần lỗi không thuộc về Tuyên Nghi Quận chúa và Bùi Chức, ông cũng sẽ không tiếp tục thiên vị nữ nhi mình như trước.

 

An Ngọc Công chúa thổn thức nói: “Tuyên Nghi với Bùi Tứ hùa nhau bắt nạt con. Lúc chơi trò dán giấy... Bùi Tứ dán lên trán con một tờ viết là, viết là...”

 

Nàng ta nghẹn lời, không thốt nổi mấy chữ “ta là heo”.

 

“Nàng ấy viết ngươi là heo à?” Tần Chí tốt bụng nói thay An Ngọc Công chúa

 

Chiêu Nguyên Đế: “...” Nhìn đôi mắt như hạt đào của con gái, ông đột nhiên buồn cười.

 

Thân mình An Ngọc Công chúa cứng đờ, sau đó nàng ta bỗng dưng ấm ức òa lên khóc ròng: “... Rất nhiều người đã thấy tờ giấy đó trên trán con, con chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa rồi...”

 

Mai Quý phi đau lòng đến đỏ hoe mắt, nước mắt chực trào, dáng vẻ đầy xót xa như thể hài tử bị thương, lòng mẫu thân cũng rỉ máu.

 

Tần Chí ung dung nâng chén trà nhấp một ngụm, thong thả nói: “Ngươi chơi trò dán giấy với họ, chính ngươi thua, sao lại trách người ta dán giấy lên trán ngươi được? Cô thấy sáng nay Tuyên Nghi và... Bùi Tứ cô nương cũng chơi trò đó với hoàng tổ mẫu, thua cũng phải dán giấy như thường. Ngươi thua thì có đặc quyền không dán à? Đã không muốn chơi thì lúc đầu đừng tham gia. Hơn nữa giấy dán lên trán ngươi kia mà, ngươi chưa bóc xuống đã chạy ra ngoài, bị người ta nhìn thấy còn trách ai?”

 

Những lời lạnh như băng này khiến An Ngọc tức đến mức suýt chửi ầm lên.

 

Nàng ta vừa khóc vừa nói: “Muội biết Bùi Tứ là Thái tử phi của đại ca nên đại ca thiên vị nàng ta...”

 

“Cô xét lý, có lý thì giúp, không thiên vị người thân.” Gương mặt Thái tử điện hạ đầy nghiêm túc.

 

Chiêu Nguyên Đế đã hiểu rõ sự tình sau khi nghe hai hài tử đối đáp, cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa, chỉ là An Ngọc tự làm mình mất mặt rồi chạy đến khóc với ông mà thôi.

 

Ông dỗ dành: “An Ngọc đừng buồn, chẳng ai dám cười con đâu, chỉ là trò chơi thôi mà. Thực ra mấy chữ trên tờ giấy đó cũng đáng yêu mà, chữ của… Thái tử phi rất đẹp, ý tứ lại vui vẻ dễ thương...”

 

An Ngọc Công chúa: “...” Phụ hoàng thay lòng đổi dạ, không thương nàng ta nữa rồi.

 

Mắt Mai Quý phi ngân ngấn lệ, lòng lạnh đi phân nửa.

 

Bà ta lườm Thái tử một cái, thấy hắn ngồi ngay ngắn, nhã nhặn uống trà thì trong lòng hối hận. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì bà ta đã không kéo An Ngọc đi cáo trạng, hoặc nếu có tố cáo cũng nên chọn lúc Thái tử không có mặt mới phải.

 

Thái tử mà không bênh vực, bọn họ còn có thể ở trước mặt Hoàng đế đâm chọt Bùi Tứ, khiến ông có ấn tượng không tốt về nàng.

 

Chiêu Nguyên Đế vỗ lưng nữ nhi, lấy khăn lau nước mắt cho nàng ta rồi dịu dàng nói: “An Ngọc đừng khóc nữa, về rửa mặt nghỉ ngơi đi, mai còn phải tiếp tục lên đường.”

 

An Ngọc Công chúa biết có Thái tử ở đây, có nói gì cũng vô ích nên đành uất ức theo mẫu phi rời đi.

 

Lúc ra ngoài, Mai Quý phi liếc thấy Lệ Quý phi vẫn thản nhiên đứng một bên bèn trừng mắt, thầm mắng sao mụ già này còn chưa đi nữa vậy? Muốn ở lại quyến rũ Hoàng thượng đấy à?

 

Nghĩ vậy, bà ta lại thấy có Thái tử ở đây cũng không tệ.

 

Lệ Quý phi chẳng thèm để ý, đợi mẫu nữ kia rời đi mới bước tới thi lễ với Hoàng thượng.

 

Bà ấy không quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng thượng, thiếp có chuyện liên quan đến Nhị Hoàng tử muốn thỉnh cầu.”

 

Chiêu Nguyên Đế nghe xong gật đầu: “Ngồi xuống đi, Nhị Hoàng tử có chuyện gì?”

 

Lệ Quý phi liếc nhìn Thái tử, mỉm cười nói: “Thái tử sắp đại hôn, Nhị Hoàng tử chỉ nhỏ hơn Thái tử nửa tuổi, thiếp nghĩ, chẳng hay có thể bắt đầu lo chuyện hôn sự cho hài tử rồi chăng?”

 

Hồi Thái hậu tổ chức tiệc ngắm hoa, bà ấy đã từng nhắc đến chuyện này, khi ấy Hoàng thượng cũng đã đồng ý.

 

Chỉ là vì Thái tử chưa thành thân nên không tiện công khai tuyển phi cho Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử, trong đó cũng có phần tư tâm của Chiêu Nguyên Đế, không muốn các Hoàng tử khác vượt mặt Thái tử.

 

Trong lòng Lệ Quý phi hiểu rõ mình đã sớm không còn ôm hy vọng đem Nhị Hoàng tử của mình ra so đo với Thái tử về vị trí trong lòng Hoàng thượng. Chỉ cần Thái tử còn tại vị một ngày, các Hoàng tử khác sẽ chẳng có cơ hội ngẩng đầu. Vì thế, bà ấy cũng không để Nhị Hoàng tử tranh giành ngôi vị kia, thậm chí còn âm thầm ra hiệu cho người nhà mẹ đẻ kết giao thân thiết với phủ Uy Viễn Hầu.

 

Chỉ là... được dịp chọc tức Mai Quý phi, Lệ Quý phi rất vui lòng.

 

Vừa rồi nghe nói An Ngọc Công chúa khóc lóc bỏ chạy khỏi xa giá Thái hậu, bà ấy đoán ra nhất định nàng ta sẽ chạy đến chỗ Hoàng thượng để cáo trạng. Mai Quý phi là loại người gì chứ? Sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Vậy nên bà ấy cũng nhanh chân chen tới, cái cớ đã có sẵn cả rồi.

 

Nếu khi đó mẹ con Mai Quý phi có ý muốn đảo ngược thị phi, Lệ Quý phi cũng tiện bề góp vài lời.

 

Chỉ không ngờ Thái tử cũng có mặt, vậy nên bà ấy chẳng cần ra tay.

 

Chiêu Nguyên Đế khẽ vuốt miếng ngọc thạch đeo nơi ngón cái, đoạn hỏi: “Trong lòng nàng có vừa ý người nào chăng?”

 

Lời này rõ ràng là để mặc Lệ Quý phi chọn lựa, miễn bà ấy ưng bụng ai thì ông sẽ không phản đối, như thể đang công khai ban cho bà ấy quyền định chọn dâu.

 

Lệ Quý phi mặt mày tươi tắn, trong lòng vui mừng khôn xiết.

 

Bà ấy xuất thân từ gia đình võ tướng, nhan sắc tuy chẳng sánh được với nét nhu mị kiều diễm của Mai Quý phi nhưng giữa đôi mày lại mang khí khái anh hùng, tư thế oai phong, thân hình cao ráo thon thả, giữa một đám phi tần yểu điệu thướt tha vẫn như hạc giữa bầy gà. Khi còn trẻ bà ấy từng theo lão Trấn Bắc Hầu ra trận nên biết cưỡi ngựa, giương cung, đôi tay cũng từng nhuốm máu hung man.

 

Mặc dù Hoàng thượng cưng chiều Thái tử nhất nhưng cũng không bạc đãi các Hoàng tử khác, nuôi dạy đều có chừng mực. Đối với những phi tần có con cái, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng thì phần lớn ông đều khoan dung rộng rãi.

 

Là một mẫu thân, đương nhiên Lệ Quý phi muốn tìm cho nhi tử mình một thê tử khiến mình vừa ý. Nếu Hoàng thượng không cho phép, bà ấy nào dám vượt quyền.

 

Giờ Hoàng thượng chủ động mở miệng, cũng coi như cho bà ấy thể diện, sao Lệ Quý phi lại không vui cho được.

 

“Hoàng thượng, thần thiếp vừa mắt biểu chất nữ của nhà mẹ đẻ, tên là Tề Ấu Lan. Nha đầu ấy đoan trang hiền thục, thần thiếp trông từ nhỏ đến lớn, rất biết quan tâm người khác.”

 

Trí nhớ của Chiêu Nguyên Đế không tệ. Ông từng gặp Tề Ấu Lan vài lần, quả là tính tình trầm ổn, dung mạo cũng không tầm thường. Ông bèn gật đầu hỏi: “Không tệ. Tán Nhi có thích không?”

 

Lệ Quý phi không ngờ ông lại đột ngột hỏi vậy nên khựng một hồi rồi đáp: “Chắc là Nhị Hoàng tử cũng có cảm tình.”

 

Chiêu Nguyên Đế gật đầu: “Chờ sau khi ban hôn cho Chí Nhi, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn cho bọn họ.”

 

Lệ Quý phi mừng rỡ không thôi, vội vàng đứng dậy tạ ơn.

 

Có lẽ bởi bà ấy vừa đề cập chuyện định hôn sự cho Nhị Hoàng tử, khơi dậy tình cha trong lòng Hoàng đế nên đợi đến khi Lệ Quý phi lui ra, Chiêu Nguyên Đế bỗng thở dài nói với Thái tử: “Không ngờ thoắt cái, Chí Nhi cũng sắp thành thân... Con lớn thật rồi.”

 

Tần Chí: “... Phụ hoàng, nhi thần trưởng thành rồi.”

 

“Trẫm không nói cái đó...” Chiêu Nguyên Đế đột nhiên như sực nhớ chuyện gì, khẽ ho một tiếng: “Chờ qua cuộc săn bắn mùa thu, trẫm sẽ bảo Thượng Cung cục đưa mấy cung nữ hiểu chuyện phòng the đến Đông cung...”

 

Hoàng đế âm thầm tự trách, cảm thấy mình làm phụ thân chưa đủ chu toàn, đến chuyện này cũng quên mất.

 

Thái tử sắp thành thân rồi mà đến cung nữ dạy chuyện phòng the cũng chưa sắp xếp. Cũng bởi không có Hoàng hậu nhắc nhở, các phi tần khác lại không dám nhúng tay vào việc của Thái tử. Hoàng đế vừa làm phụ thân, vừa gánh luôn trách nhiệm làm mẫu thân, có sơ sót cũng là điều dễ hiểu.

 

“Không cần!” Tần Chí dứt khoát từ chối: “Người hầu ở Đông cung đã đủ nhiều, cô không cần thêm.”

 

Chiêu Nguyên Đế giải thích: “Các nàng ấy không phải để hầu hạ, mà là để dạy dỗ về...”

 

“Không cần. Cô không thích người lạ ra vào Đông cung.” Thái tử vẫn dứt khoát khước từ rồi đột nhiên chống trán, nhíu mày nói: “Phụ hoàng, nhi thần đau đầu.”

 

Chiêu Nguyên Đế: “... Được rồi, con không thích thì không sắp xếp nữa.”

 

Tần Chí buông tay khỏi trán, gương mặt không chút cảm xúc nhìn về phía phụ hoàng: “Phụ hoàng, chúng ta đánh ván cờ đi.”

 

Chiêu Nguyên Đế: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)