TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Qua Trung thu, thời tiết càng lúc càng lạnh giá.

 

Ngày đại hôn của Thái tử ngày một cận kề, Lễ bộ bận tối mắt tối mũi. Nghe đâu từ khi Hoàng thượng căn dặn phải tổ chức hôn sự của Thái tử cho thật hoàn mỹ, Lễ bộ Thượng thư và Lễ bộ Thị lang đã tăng ca suốt cả tháng, ai nấy gầy rộc cả người.

 

Hễ Lễ bộ có tin tức gì mới, Uy Viễn Hầu về phủ đều kể lại cho Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân nghe trước. Thỉnh thoảng Bùi Chức cũng ngồi cạnh nghe đôi chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phủ Uy Viễn Hầu cũng dốc toàn lực phối hợp với Lễ bộ làm thủ tục.

 

Không lâu sau Trung thu là đến cuộc săn bắn mùa thu được tổ chức mỗi năm một lần.

 

Năm nay cuộc săn được tổ chức ở Tây Sơn, cách Kinh thành hai ngày đường, kéo dài năm ngày, cả đi lẫn về mất khoảng mười ngày.

 

Theo lý thì vì sắp tới ngày thành hôn, Bùi Chức phải ở trong phủ chờ xuất giá, không được tự ý ra ngoài.

 

Nào ngờ Thái hậu chỉ vừa hỏi một câu, trong cung đã nhanh chóng sai người đến truyền khẩu dụ, cho phép Bùi Chức cùng Thái hậu đến Tây Sơn.

 

Vì trước đó Thái hậu từng sai người mời Bùi Chức vào cung hồi cung yến Trung thu rồi nên lần này mọi người không lấy làm lạ với hành động của bà ấy nữa. Cả Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân đều rất bình tĩnh lo chuẩn bị hành lý cho nàng.

 

Chỉ có Uy Viễn Hầu là không giấu nổi vẻ hào hứng. Càng được Hoàng thượng và Thái hậu coi trọng, ông ta lại càng phấn khởi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ta đã thấy trước được cảnh phủ Uy Viễn Hầu sẽ khôi phục được vinh quang của tổ tiên năm xưa nhờ phúc của Bùi Chức rồi!

 

Trong cuộc săn bắn mùa thu năm nay, phủ Uy Viễn Hầu chỉ có Bùi Chức và phu thê Bùi An Giác cùng đi.

 

Dạo gần đây Uy Viễn Hầu đã dâng thư xin Hoàng thượng phong nhi tử mình làm Thế tử, Hoàng thượng lập tức chuẩn tấu. Nay Bùi An Giác chính là Thế tử của phủ Uy Viễn Hầu, đương nhiên y phải ra mặt trong những dịp như đi săn mùa thu thế này để thể hiện bản lĩnh của bản thân.

 

Ngày khởi hành, ngự giá của Hoàng thượng xuất phát trước, có cấm vệ quân dũng mãnh hộ tống hai bên. Đoàn người trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau rời khỏi Hoàng cung.

 

Tiếp sau ngự giá là xa giá của Thái hậu, đến xa giá của Thái tử, tiếp đến là các phi tần, Hoàng tử, Công chúa, cuối cùng mới là xe ngựa của các quan lại trong triều.

 

Đoàn người vừa ra khỏi thành thì có nội đình cấm vệ cưỡi ngựa tới gần.

 

Bùi An Giác cưỡi ngựa đi sát xe ngựa của phủ Uy Viễn Hầu, còn Bùi Chức và Lương Huyên thì ngồi trong xe ngựa.

 

Thấy cấm vệ tới gần, Bùi An Giác lên tiếng hỏi: “Vị đại nhân này, chẳng hay có chuyện gì?”

 

Cấm vệ khách sáo đáp: “Thái hậu nương nương tìm Bùi Tứ cô nương, mong cô nương sang bên kia một chuyến.”

 

“Ngay bây giờ sao?” Bùi An Giác sửng sốt, lúc này đoàn xe vẫn đang di chuyển, qua đó sao tiện?

 

Cấm vệ truyền lời nghe vậy thì khẽ bật cười. Một chiếc kiệu treo tua ngọc xanh biếc được thị vệ khiêng tới, mời Bùi Chức lên kiệu.

 

Lúc này, phu thê Bùi An Giác mới thực sự cảm nhận được Thái hậu yêu quý Bùi Chức đến nhường nào, quý đến mức chưa kịp nghỉ chân đã sốt ruột cho người sang đón nàng.

 

Bùi Chức khẽ từ biệt đại ca và đại tẩu rồi lên kiệu rời đi.

 

Thị vệ khiêng kiệu có sức vóc phi phàm, lại nâng kiệu rất vững, đi nhanh như gió. Trong vòng chưa đến nửa khắc, nàng đã nghe tiếng cấm vệ truyền đến: “Bùi Tứ cô nương, đến nơi rồi.”

 

Bùi Chức vươn tay vén rèm kiệu, trông thấy xa giá của Thái hậu ở ngay bên cạnh mình.

 

Đúng lúc ấy, rèm xe phía trước được vén lên, gương mặt tươi tắn như ánh xuân của Tuyên Nghi Quận chúa ló ra. Nàng ấy nhoẻn miệng cười rạng rỡ với Bùi Chức: “Bùi Tứ cô nương, mau lên xe đi.”

 

Kiệu của nàng cách xa giá Thái hậu không xa, cung nhân bên cạnh bưng một tấm thảm lót chân tới rồi mời nàng bước lên.

 

Bùi Chức cũng không lề mề, thuận theo đó mà bước lên xa giá của Thái hậu.

 

Xa giá của Thái hậu rất rộng rãi, bên trong trải thảm dày, vách xe được bọc lớp vải mềm, rèm châu buông rủ, tựa như một cỗ nhà xe lưu động trong dáng vẻ cổ xưa.

 

Thái hậu đang lần chuỗi Phật châu, thấy nàng vào bèn mỉm cười: “Bùi Chức à, nãy giờ Tuyên Nghi cứ nhắc đến cháu mãi.”

 

Bùi Chức chợt hiểu ra, thì ra không phải Thái hậu nôn nóng muốn gặp nàng mà là do Tuyên Nghi Quận chúa xúi giục.

 

Nàng nghiêng đầu nhìn Tuyên Nghi Quận chúa, thấy nàng ấy đang cười niềm nở với mình như thể thật sự rất vui mừng khi gặp mình, trong lòng nàng không khỏi lấy làm lạ. Chẳng lẽ chỉ qua một lần chạm mặt ngắn ngủi trong cung yến đêm Trung thu thôi mà, nàng đã làm gì mà chinh phục được tiểu cô nương này rồi vậy?

 

Bùi Chức hành lễ thỉnh an Thái hậu trước, ân cần hỏi han sức khỏe của bà ấy rồi mới quay sang chuyện trò với Tuyên Nghi Quận chúa.

 

Tuyên Nghi làm nũng: “Trong xe chỉ có ta với ngoại tổ mẫu, chán quá nên ta nên mới xin ngoại tổ mẫu mời ngươi đến trò chuyện. Với lại ta còn có thể giúp ngoại tổ mẫu vui vẻ nữa kia mà.”

 

Nàng ấy chớp mắt một cái đầy tinh nghịch.

 

Bùi Chức cười đáp: “Chỉ sợ Thái hậu nương nương chê ta vừa ham ăn vừa lắm lời thôi.”

 

Thái hậu bị nàng chọc cười, chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ gắn vào thành xe: “Trong ngăn kéo dưới bàn có ít bánh ngọt, cháu đói bụng thì cứ lấy mà ăn, ăn hết rồi thì bảo người làm thêm là được.”

 

“Thế thì thần nữ xin đa tạ Thái hậu nương nương trước vậy, thần nữ sẽ không khách sáo đâu ạ.” Bùi Chức ngẩng đầu lên đáp.

 

Nàng không khách sáo thật chứ không phải cố tình làm ra vẻ như thế. Ai mời ăn, nàng đều vui vẻ nhận, chưa từng có ý chối từ.

 

Đáng tiếc, Thái hậu và Tuyên Nghi Quận chúa lại không hiểu rõ nàng, cứ tưởng nàng cố ý nói vậy để lấy lòng Thái hậu, càng khiến Thái hậu càng vui hơn.

 

Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa cùng nhau kéo ngăn kéo bàn lấy bánh ngọt, hạt khô và một bình mật ong ra.

 

Cả hai ngồi quanh bàn, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp bánh ngọt, không quên thỉnh thoảng xen vào vài lời làm Thái hậu vui vẻ.

 

Trước đó hai người từng cùng ăn uống ở sảnh phụ Từ Ninh cung rồi nên Tuyên Nghi Quận chúa chẳng thấy có gì sai khi ngồi ăn bánh ngọt với Bùi Chức. Nhìn Bùi Chức ăn, Tuyên Nghi Quận chúa cũng ăn ngon miệng hơn. Chẳng mấy chốc hai người đã dọn sạch cả bàn.

 

Sờ chiếc bụng đã hơi căng, Tuyên Nghi Quận chúa mới nhận ra thì ra mỗi lần ăn cùng Bùi Chức mình sẽ ăn nhiều hơn hẳn, no căng bụng từ lúc nào không hay không phải ảo giác.

 

Nhưng Bùi Chức cũng không ăn ít hơn nàng ấy mà?

 

Tuyên Nghi Quận chúa nghi hoặc hỏi: “Ngươi ăn cũng chẳng ít hơn ta, sao chẳng thấy bụng ngươi phình lên chút nào thế?”

 

Bùi Chức nghiêm trang đáp: “Vì ta ăn giỏi hơn người.”

 

Lần này Thái hậu cũng tin Bùi Chức ăn khỏe thật, cười sảng khoái: “Biết ăn là phúc, cứ ăn nhiều vào, nhà bọn ta nuôi nổi.” Đoạn bà ấy quay sang dặn ngoại tôn nữ: “Cháu cũng vậy, nhìn Bùi Chức xem, sau này cháu cũng phải giống Bùi Chức, phải ăn uống cho tử tế vào.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa: “…”

 

Ăn xong, Bùi Chức lấy một bộ bài lá ra khỏi ống tay áo, rủ Thái hậu và Tuyên Nghi Quận chúa cùng chơi.

 

Thái hậu cười nói: “Hai đứa chơi đi, ai gia già rồi, không chen vào đâu, nhìn thôi là được…”

 

“Ngoại tổ mẫu chẳng già chút nào hết!”

 

Tuyên Nghi Quận chúa nũng nịu, dựa sát vào người Thái hậu, năn nỉ bằng giọng mềm như tơ. Thái hậu nào chịu được kiểu làm nũng này, cuối cùng cũng thuận theo ngoại tôn nữ.

 

Cho đến khi đoàn xe dừng lại ở trạm dịch lúc giữa trưa, ba người vẫn đang hăng say chơi quên cả trời đất.

 

“Thưa mẫu hậu, mọi người đang làm gì trong này vậy? Không xuống nghỉ chân sao?”

 

Giọng Chiêu Nguyên Đế vang lên. Cả ba người quay đầu nhìn ra, thấy Hoàng đế đang đứng ở bên ngoài, cạnh ông còn có Khang Bình Trưởng Công chúa, Thái tử cùng các vị Hoàng tử.

 

Thái hậu: “…”

 

Bùi Chức: “…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa: “…”

 

Người bên ngoài cũng nhìn rõ dáng vẻ ba người, trừ Thái hậu vẫn ung dung thì trán của Tuyên Nghi Quận chúa và Bùi Chức đều bị dán một mảnh giấy, trông vô cùng vui mắt.

 

Tờ giấy trên trán Tuyên Nghi Quận chúa viết “Ta là Thỏ Thỏ”, còn tờ giấy trên trán Bùi Chức thì viết “Ta là Meo Meo.”

 

Chiêu Nguyên Đế không khỏi bật cười: “Mẫu hậu, người và mấy hài tử đang…”

 

Thái hậu vui vẻ đáp: “Ai gia đang chơi bài với Tuyên Nghi và A Thức đây, ai thua thì bị dán giấy lên trán.”

 

Thì ra còn có kiểu chơi như vậy ư? Còn thú vị hơn cả đánh cược tiền bạc nữa.

 

Mọi người thầm nghĩ, chắc “A Thức” là nhũ danh của Bùi Chức, không ngờ Thái hậu yêu mến nàng đến độ gọi bằng tên thân mật thế kia.

 

Tuyên Nghi Quận chúa cuống cuồng gỡ tờ giấy trên trán xuống, mặt đỏ bừng như trái cà chua, nhất là khi phát hiện Tam Hoàng tử đang đứng cạnh Thái tử, nàng ấy xấu hổ đến mức gần như muốn độn thổ.

 

Bùi Chức âm thầm gỡ giấy trên trán, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc mai lộn xộn rồi liếc nhìn Thái tử.

 

Đôi mắt phượng của Thái tử chứa chan ý cười. Thấy nàng nhìn sang, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

 

Hai người chỉ chạm mắt nhau trong thoáng chốc nhưng những người đang có mặt ở đây đều không phải hạng tầm thường, sao có thể không chú ý đến khoảnh khắc đó được?

 

Nghỉ ngơi ở trạm dịch hơn nửa canh giờ, sau khi dùng bữa trưa, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.

 

Lần này trong xa giá của Thái hậu ngoài Bùi Chức và Tuyên Nghi Quận chúa ra còn có cả Khang Bình Trưởng Công chúa và An Ngọc Công chúa.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa mỉm cười nói: “Mẫu hậu, người và mấy hài tử ngồi trong xe chơi vui như thế mà lại không gọi nữ nhi sang chơi cùng, nữ nhi ngồi một mình buồn muốn chết.”

 

Thái hậu trả lời: “Nếu con buồn thì cứ đi tìm các tỷ muội mà chuyện trò. Ai gia cũng chỉ là bị bọn nhỏ kéo đi góp vui thôi.”

 

Chứ không thì sao mặt Thái hậu lại không dán mảnh giấy nào? Cũng vì hai đứa nhỏ kia hiểu chuyện, nhường nhịn bà ấy hết lần này tới lần khác nên ván nào bà ấy cũng thắng.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa thoáng khựng lại, ngoài cười nhưng trong không cười: “Giờ mẫu hậu có tôn tức phụ rồi nên không cần nữ nhi nữa kìa.”

 

“Láo xược!” Thái hậu khẽ quát một tiếng.

 

Lúc này, Bùi Chức, Tuyên Nghi Quận chúa và An Ngọc Công chúa đang cùng chơi bài.

 

An Ngọc Công chúa hỏi: “Nghe nói sáng nay các ngươi chơi bài còn dán giấy có chữ lên trán, có thật không vậy?”

 

Tuyên Nghi Quận chúa gật đầu: “Thật. Ai thua sẽ phải dán giấy lên trán, chữ viết trên giấy do người thắng quyết định, muốn viết gì thì viết.”

 

Ánh mắt An Ngọc Công chúa khẽ động: “Vậy chúng ta chơi đi, ai thua thì dán giấy.”

 

Thế là ba người bắt đầu chơi bài lá.

 

Thái hậu và Khang Bình Trưởng Công chúa không tham gia trò chơi của các tiểu cô nương, chỉ ngồi bên trò chuyện, thi thoảng quay sang xem.

 

Chơi được mấy ván, trên trán An Ngọc Công chúa và Tuyên Nghi Quận chúa đều đã dán giấy, chỉ riêng gương mặt Bùi Chức là còn sạch sẽ, đồng thời nàng cũng là người viết chữ trên tờ giấy dán trên trán hai người kia bởi vì nàng liên tiếp thắng.

 

Bùi Chức hạ bút viết thể Tiểu Khải cài hoa đoan chính, có khí cốt, thoạt nhìn như bút tích của danh gia, đến Khang Bình Trưởng Công chúa cũng phải sững lại một khắc.

 

“Chữ của A Thức đẹp thật.” Thái hậu khen ngợi.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa gượng cười: “Đúng là nét chữ tốt, xem ra thường ngày Bùi Tứ cô nương rất chăm rèn luyện.”

 

Lại thua thêm một ván nữa, An Ngọc Công chúa tức tối la lên: “Sao cứ là ta thua vậy?”

 

“Ta cũng có thua mà.” Tuyên Nghi Quận chúa chỉ lên trán mình, chẳng lẽ nàng ta không thấy?

 

An Ngọc Công chúa không đáp, quay sang nhìn Bùi Chức, nghi hoặc hỏi: “Sao lần nào ngươi cũng thắng? Có phải ngươi ăn gian không?”

 

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? A Thức không bao giờ gian lận!” Tuyên Nghi Quận chúa lập tức phản bác: “Ngươi không chịu thua thì nói thẳng, bịa chuyện hãm hại người khác là sao?”

 

An Ngọc Công chúa nghẹn lời, suýt tức đến nổ phổi, trừng mắt nhìn nàng ấy.

 

Tuyên Nghi Quận chúa chẳng hề sợ hãi, cũng trừng mắt đáp lại.

 

Thấy hai cô nương sắp cãi nhau, Khang Bình Trưởng Công chúa không vui liếc nhìn Bùi Chức một cái, chỉ cảm thấy Bùi Tứ này quá biết cách tránh né thị phi.

 

Bà ta đang định lên tiếng thì bị Thái hậu ngăn lại.

 

“Mẫu hậu…”

 

“Bọn nhỏ chỉ cãi nhau đôi câu, cứ mặc kệ bọn nó, chúng có thể quậy ra chuyện lớn đến mức nào cơ chứ?” Thái hậu liếc bà ta một cái: “Con đó, chuyện gì cũng tranh trước tranh sau, nên sửa cái tính tình hiếu thắng ấy đi! Đừng cứ mãi che chở Tuyên Nghi như gà mẹ, con bé không yếu ớt như con tưởng đâu, nên để nó học cách tự mình đối mặt với sóng gió ngoài kia.”

 

Khang Bình Trưởng Công chúa im lặng.

 

Lúc này, Bùi Chức lên tiếng: “Công chúa, ta cũng không cố ý thắng người, chỉ là đầu óc ta tính toán hơi nhanh một chút, vừa thấy các người đánh ra lá gì là biết nên ra bài nào rồi.”

 

An Ngọc Công chúa: “…”

 

Tuyên Nghi Quận chúa kinh ngạc: “A Thức, ngươi lợi hại vậy sao?”

 

Bùi Chức khiêm tốn đáp: “Chỉ là ở nhà ta thường chơi cùng các tỷ muội thôi.”

 

Nếu Bùi Tú có ở đây, nhất định nàng ấy sẽ phản bác rằng họ có thường chơi đâu, bởi A Thức chỉ thích nằm dài đọc thoại bản, không mấy khi chịu chơi với họ.

 

An Ngọc Công chúa bĩu môi, lại thua Bùi Chức một ván nữa nên trong lòng đầy ấm ức, rốt cuộc còn trò gì người này không giỏi nữa không đây?

 

Chờ xe dừng lại, An Ngọc Công chúa chẳng muốn chơi tiếp nữa, mặt hầm hầm nhảy xuống xe.

 

Vừa thấy nàng ta xuống xe, Tuyên Nghi Quận chúa chợt nhớ ra điều gì, vội nhắc: “An Ngọc, ngươi chưa gỡ giấy trên trán kìa…”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)