TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phải trải qua tận thế mang tính hủy diệt hệt như địa ngục mới biết sự yên bình và tốt đẹp như vậy đáng quý biết bao, cho dù cách biệt không gian và thời gian vẫn khiến nàng cảm động.

 

"Điện hạ, phong cảnh ở đây thật đẹp." Bùi Chức chân thành nói.

 

Tần Chí đứng sóng vai với nàng, cùng nhìn ra xa: "Nó sẽ mãi mãi ở đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Chức sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Tần Chí nghiêng đầu nhìn sang, vì đứng ngược sáng nên người ta không thể thấy rõ nét mặt hắn lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ổn kia truyền đến trong gió đêm: "Chỉ cần nàng thích."

 

Mặc dù không biết vừa rồi nàng đang nghĩ gì nhưng vẻ xúc động và trân trọng lộ ra trên mặt nàng vẫn khiến trái tim hắn rung động.

 

Nếu nàng thích cảnh tượng phồn vinh thịnh thế như vậy, hắn sẽ nỗ lực giữ gìn nó cho nàng, để thế giới này, để hoàng triều Đại Vũ  này trở nên tốt đẹp hơn.

 

Một cơn gió thổi tới làm rối lọn tóc mai của Bùi Chức.

 

Nàng lại chẳng buồn vuốt lại nó, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào thiếu niên bên cạnh.

 

Gió đêm hơi lạnh, Tần Chí bèn đưa tay ra sau. Một nội thị dâng chiếc áo choàng mỏng màu đỏ thêu hoa văn mây như ý lên cho hắn. Hắn khoác chiếc áo lên vai Bùi Chức, còn thắt dây lại cho nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc áo choàng này có độ dài vừa vặn, màu đỏ thẫm tôn lên làn da trắng ngần của nàng, làm nổi bật gương mặt như tranh vẽ.

 

"Điện hạ..."

 

"Ban đêm gió lạnh, cẩn thận kẻo bị bệnh."

 

Giọng Tần Chí ấm áp, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia, trông hắn dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

 

Thật khiến người ta rung động.

 

Bùi Chức nắm lấy hoa văn ở mép áo choàng mỏng, đột nhiên không biết nên nói gì trong bầu không khí này.

 

Phía xa có pháo hoa bay lên và nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm, tô điểm những sắc màu lộng lẫy cho màn đêm thanh vắng.

 

Mọi người dừng chân thưởng thức pháo hoa ngày Tết Trung thu.

 

Trong từng tràng pháo nổ vang, giọng nói của Tần Chí cũng vang lên cùng lúc: "Còn năm mươi bảy ngày nữa..."

 

Bùi Chức thoáng nghe hắn nhắc đến năm mươi bảy ngày. Ban đầu nàng không hiểu ý hắn là gì, sau khi tính nhẩm trong lòng mới hiểu ra rằng còn năm mươi bảy ngày nữa là ngày đại hôn của bọn họ...

 

Hóa ra nhanh đến vậy cơ à?

 

Nàng cứ ngỡ mình đã trải qua nhiều chuyện, trên đời không còn gì có thể dễ dàng làm tâm trạng nàng dao động được nữa, vậy mà lúc này lòng nàng lại rối bời.

 

Xem pháo hoa xong thì trời đã về đêm, mọi người lần lượt rời cung.

 

Vẫn là xe ngựa của Từ Ninh cung đưa Bùi Chức về phủ.

 

Lúc rời đi, Tuyên Nghi Quận chúa chào tạm biệt nàng và nói: "Ngày mai ta sẽ cho người mang ngọc bội đến cho ngươi."

 

Nàng ấy vẫn còn canh cánh chuyện này. Dù sao nàng ấy cũng đã lấy miếng ngọc Dương Chi mà Bùi Chức thắng được, nói sao cũng phải trả lại cho nàng một cái, như vậy mới chứng minh được rằng bọn họ trao đổi với nhau chứ không phải nàng ấy lòng dạ hiểm độc, cướp ngọc bội từ tay Bùi Chức.

 

Bùi Chức cười đồng ý.

 

Tuyên Nghi Quận chúa hạ rèm xe xuống, vừa quay đầu lại đã thấy mẫu thân ngồi trong xe, đôi mắt hoa đào đang nhìn mình chằm chằm.

 

"Con thân với Bùi Tứ từ khi nào vậy?" Khang Bình Trưởng Công chúa hỏi với vẻ khó hiểu.

 

Tuyên Nghi Quận chúa mím môi lẩm bẩm: "Thực ra bọn con cũng không thân lắm, hôm nay chỉ nói chuyện một lát thôi, con và nàng ấy cũng không quen lắm..."

 

Nàng ấy lảng tránh ánh mắt thăm dò của mẫu thân, sợ bị bà ta nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.

 

Nàng ấy cố ý tiếp cận Bùi Tứ, muốn sớm tạo dựng quan hệ tốt với Bùi Tứ là vì nếu sau này được gả cho Tam Hoàng tử thì nàng ấy và Bùi Tứ sẽ là tỷ muội một nhà, thường xuyên gặp nhau, tạo dựng quan hệ tốt từ trước chẳng có gì thiệt thòi.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa nhìn đỉnh đầu nữ nhi chằm chằm rồi nhíu mày nói: "Sau này con đừng dính dáng đến Bùi Tứ nữa."

 

Tuyên Nghi Quận chúa không lên tiếng, không phục mà nghĩ thầm rằng mẫu thân không cho nàng ấy dính dáng đến An Ngọc, không cho nàng ấy dính dáng đến các đường tỷ đường muội bên phủ Trấn Quốc Tướng quân, không cho nàng ấy dính dáng đến Bùi Tứ... Vậy rốt cuộc người như thế nào mới xứng để qua lại với nàng ấy chứ?

 

Chẳng lẽ mẫu thân thật sự nghĩ rằng nàng ấy không có lấy một tỷ muội khuê phòng thân thiết nào mới là tốt ư?

 

Đương nhiên Khang Bình Trưởng Công chúa cũng nhìn ra vẻ không phục của nữ nhi. Bà ta bất lực nói: "Mẫu thân cũng là vì tốt cho con thôi."

 

"Bùi Tứ không phải người xấu, nàng ấy rất dễ gần." Tuyên Nghi Quận chúa lấy hết can đảm nói: "Mẫu thân, con muốn chơi với Bùi Tứ..."

 

Lông mày Khang Bình Trưởng Công chúa nhíu càng chặt hơn, bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt bướng bỉnh của nữ nhi. Trong khoảnh khắc nào đó, gương mặt Tuyên Nghi trùng khớp với gương mặt trượng phu đã khuất của bà ta. Người đó cũng từng bướng bỉnh nhìn bà ta như vậy, từng cười nhạo vẻ mạnh mẽ và toan tính của bà ta, cho rằng bà ta là một người tầm thường, cái gì cũng toan tính rồi cuối cùng sẽ chẳng được gì...

 

"Ta không cho phép!" Khang Bình Trưởng Công chúa nghiêm giọng nói.

 

Tuyên Nghi Quận chúa giật mình, nhìn mẫu thân với sắc mặt tái nhợt, không biết tại sao bà ta lại đột nhiên tức giận.

 

Thấy nữ nhi giật mình sợ hãi, cuối cùng Khang Bình Trưởng Công chúa cũng hoàn hồn. Bà ta không khỏi hít sâu một hơi rồi hạ giọng: "Xin lỗi, không phải mẫu thân mắng con mà là Bùi Tứ kia... Mẫu thân thật sự không thích nàng ta, hơn nữa sau này nàng ta có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái tử phi hay không còn chưa chắc đâu."

 

Thấy mẫu thân đã dịu lại, Tuyên Nghi Quận chúa mới thầm thở phào nhẹ nhõm, lại rụt rè hỏi: "Tại sao nàng ấy lại không thể ngồi vững chứ? Con thấy Thái tử biểu ca rất thích nàng ấy..."

 

"Đứa ngốc, thích thì có ích gì!" Khang Bình Trưởng Công chúa vuốt ve khuôn mặt nàng ấy: "Trên đời này, tình cảm là thứ vô dụng nhất, sau này con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân."

 

Tuyên Nghi Quận chúa nửa hiểu nửa không, song trong lòng lại nghĩ rằng mình thích Tam Hoàng tử biểu ca, sẽ mãi mãi thích y.


 

Sau ngày Trung thu, Bùi Chức nhận được khối ngọc bội mà Tuyên Nghi Quận chúa sai người mang đến.

 

Trong chiếc hộp lót vải nhung đỏ tươi có một miếng ngọc Dương Chi đang lặng lẽ nằm đó, chất ngọc chẳng khác gì miếng mà An Ngọc Công chúa đeo, chỉ khác mỗi hoa văn chạm khắc bên trên. Miếng của Công chúa là hoa hải đường, còn miếng này lại là hoa mẫu đơn phú quý.

 

Đối với Bùi Chức mà nói, hai miếng ngọc bội này đều không khác gì nhau. Nàng đưa nó cho Phương Phỉ để nàng ấy cất vào kho.

 

Việc Tuyên Nghi Quận chúa tặng đồ cho Bùi Chức chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân.

 

Bùi lão phu nhân ngạc nhiên hỏi: “A Thức, sao đột nhiên Tuyên Nghi Quận chúa lại tặng quà cho cháu vậy?”

 

Bùi Chức bèn kể lại sơ qua một lượt chuyện xảy ra trong yến tiệc Trung thu hôm qua ở trong cung. Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân nghe xong đều sững người, trố mắt nhìn nhau.

 

Cả hai đều không ngờ một người như Khang Bình Trưởng Công chúa mà lại có thể nuôi dạy ra một nữ nhi đơn thuần và đáng yêu như Tuyên Nghi Quận chúa, thật đúng là…

 

“Có lẽ vì được Thái hậu nương nương che chở nên tính cách của Tuyên Nghi Quận chúa mới hồn nhiên đến thế.” Bùi lão phu nhân có thể hiểu được.

 

Thái hậu chỉ có một đứa ngoại tôn nữ này, không thương nàng ấy thì thương ai.

 

Đặc biệt là khi Tuyên Nghi Quận chúa vừa sinh ra không lâu đã mất cha. Thái hậu thương tiếc ngoại tôn nữ mồ côi cha từ bé nên thường xuyên gọi Khang Bình Trưởng Công chúa và nữ nhi vào cung. Ngày bé Tuyên Nghi Quận chúa cũng từng ở lại Từ Ninh cung một thời gian.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân bỗng nhớ ra điều gì, chợt nói: “Ta nhớ lúc đó Thái tử cũng được nuôi dạy ở Từ Ninh cung, ngài ấy với Tuyên Nghi Quận chúa từng ở chung gần nửa năm, sau đó Thái tử mới được Hoàng thượng đưa về dạy dỗ...”

 

Bà ấy quay sang nhìn Bùi Chức, dáng vẻ định nói lại thôi.

 

Bùi Chức chợt hiểu ra, khó trách Tuyên Nghi Quận chúa gặp Thái tử là như chuột gặp mèo, thì ra là bị hành hạ suốt nửa năm trời. Mặc dù nàng thấy hồi nhỏ dù Thái tử có dữ dằn đến mấy thì vẫn đáng yêu, nhưng những tiểu cô nương bình thường sao chịu nổi cái tính ấy? Huống hồ Tuyên Nghi Quận chúa lại là người lớn lên trong nhung lụa, không chịu nổi chút ấm ức nào.

 

E rằng thuở nhỏ Thái tử mắc chứng đau đầu nên khó kiểm soát tính tình nóng nảy, dẫn đến việc khiến Tuyên Nghi Quận chúa bị ám ảnh nặng nề.

 

Có đôi khi trở thành thanh mai trúc mã cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất là khi trúc mã là một đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng lại có thân phận cao quý.

 

“Hình như Tuyên Nghi Quận chúa rất sợ Thái tử điện hạ.” Bùi Chúc nhận xét ngắn gọn.

 

Nếu đã sợ Thái tử đến mức đó thì ngay cả khi không có nàng, Tuyên Nghi Quận chúa cũng không bao giờ muốn gả cho Thái tử. Nếu Khang Bình Trưởng Công chúa khăng khăng ép buộc, có khi nàng ấy sẽ chạy thẳng đến Từ Ninh cung khóc lóc với Thái hậu cũng nên.

 

Thế nên không cần lo lắng bên phía Khang Bình Trưởng Công chúa nữa.

 

Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn nhau, lòng cũng yên tâm phần nào.

 

Chỉ cần Tuyên Nghi Quận chúa không có ý với Thái tử, có lẽ Khang Bình Trưởng Công chúa cũng không nỡ ép gả con mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)