TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tuyên Nghi Quận chúa ngồi ở phía bên kia của Thái hậu nên có thể nghe được Bùi Chức và Thái hậu đang nói gì.

 

Sắc mặt nàng ấy bắt đầu trở nên kỳ quái, không ngờ Bùi Chức cũng biết nói những lời bông đùa thú vị và tỏ ra tinh ranh lém lỉnh như vậy, khác hẳn với vẻ điềm đạm tự tin khi ở trước mặt An Ngọc Công chúa.

 

Nàng biết giữ chừng mực, không quá khoa trương khiến mình trông như một tên hề, cũng không ngây ngô nhàm chán nên rất dễ dàng lọt vào mắt xanh của Thái hậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Chức có thể được ngoại tổ mẫu yêu thích, quả thật rất có bản lĩnh.

 

Nhưng khi thấy Bùi Chức cầm đũa dùng bữa, Tuyên Nghi Quận chúa chợt cảm thấy bụng mình lại sắp no căng.

 

Lúc trước hai người đã ăn không ít ở điện phụ trong Từ Ninh cung, đến giờ nàng ấy vẫn chưa muốn ăn gì, vậy mà Bùi Chức vẫn ăn tiếp được ư? Nhìn lại thì thức ăn trên bàn nàng cũng vơi đi gần hết rồi.

 

Thế mà Thái hậu còn vui vẻ nói: "Mấy tiểu cô nương các cháu nên ăn nhiều một chút! Cháu thích món ức gà hoa nhài này à?"

 

Bùi Chức mỉm cười đáp: "Thật ra cháu không kén chọn ạ, chỉ cần là món ngon thì cháu đều thích."

 

Nàng không chỉ thích ức gà hoa nhài mà còn thích đậu phụ bát bảo, tôm say rượu, thịt thủy tinh và đủ loại bánh ngọt nữa. Chỉ cần làm ngon là nàng thích hết.

 

Thấy nàng ăn ngon miệng, Thái hậu cũng vô thức cảm thấy thèm ăn, miệng cười tủm tỉm, trông tâm trạng cực kỳ tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám người trong tông thất đang ngấm ngầm quan sát thấy cảnh này thì không khỏi bĩu môi trong lòng, cho rằng vị Chuẩn Thái tử phi này tự ép mình phải ăn nhiều chỉ để lấy lòng Thái hậu, không biết có bị no căng cả bụng không nữa.

 

Nhưng bọn họ cũng hiểu tại sao nàng lại làm vậy.

 

Trung cung không có Hoàng hậu. Hiện giờ hậu cung đang do hai vị Quý phi làm chủ, mà bọn họ lại đều có con riêng, không thể nào toàn tâm toàn ý đối đãi với Thái tử và thiên vị Thái tử phi được. Tương lai sau khi gả vào Đông cung, Thái tử phi sẽ phải giao tiếp với các phi tần trong cung, đúng là cần tìm một chỗ dựa vững chắc.

 

Không có chỗ dựa nào tốt hơn Thái hậu.

 

Lấy lòng Thái hậu là lựa chọn tốt nhất của Thái tử phi.

 

Sau khi cung yến kết thúc, Thái hậu đã thấm mệt nên quay về Từ Ninh cung nghỉ ngơi trước.

 

Hoàng đế vẫn đầy hứng khởi dẫn một đám tần phi đến Quan Tinh lâu ngắm cảnh đêm Trung thu. Quanh Quan Tinh lâu có những chiếc đèn lồng Trung thu do Doanh Tạo ty của cung đình đặc biệt làm ra để các bậc quý nhân trong cung thưởng ngoạn.

 

Tuy không náo nhiệt như chốn dân gian nhưng đây lại là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh vui chơi.

 

Đám người trong tông thất vào cung hôm nay vẫn chưa vội rời đi. Bọn họ vô cùng hứng khởi đi theo Hoàng đế đến Quan Tinh lâu. Ai cũng muốn thể hiện nhiều hơn trước mặt Hoàng đế, nếu được Hoàng đế để mắt tới thì càng tốt.

 

Các tiểu cô nương cũng tụ tập lại với nhau để đi chọn những chiếc đèn lồng mình thích, đoán câu đố trên đèn rồi ra hồ thả đèn đèn lồng.

 

An Ngọc Công chúa dẫn một nhóm gồm các Công chúa và Quận chúa đi đoán đố đèn, thỉnh thoảng lại có những tràng cười sảng khoái vang lên, thu hút sự chú ý của không ít người.

 

Mọi người nhìn về phía An Ngọc Công chúa và các nữ quyến tông thất tụ tập bên cạnh nàng ta, sau đó lại liếc sang phía Bùi Chức đang đứng một mình lẻ loi trước một hàng đèn lồng, nhanh chóng hiểu ra rằng An Ngọc Công chúa đang đầu têu cô lập vị Chuẩn Thái tử phi này.

 

Chuyện này rất thường thấy giữa các quý nữ, song cũng không ai tiện nói gì.

 

Dù sao thì người lớn cũng không tiện xen vào những chuyện như thế này, chỉ có thể để Bùi Chức tự mình giải quyết. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì năng lực của vị Chuẩn Thái tử phi này cũng chẳng ra sao, tương lai vào Đông Cung rồi, nàng có thể trở thành một bậc hiền thê giúp đỡ được Thái tử hay không thì còn phải xem lại.

 

Bùi Chức ngẩng đầu ngắm đèn lồng. Ánh đèn rực rỡ bao trùm lấy bóng người nàng, để lộ gương mặt thanh tú vô song, khí chất xuất chúng trông như thần tiên trên cung trăng.

 

Ánh mắt mọi người chợt sững lại, không khỏi thầm cảm thán rằng tuy tạm thời chưa rõ thủ đoạn của vị Chuẩn Thái tử phi này, song vẻ đẹp của nàng thật sự quá xuất chúng, hiếm có nữ tử nào sánh bằng.

 

Nếu là bình thường thì một cô nương xinh đẹp vô song như vậy chắc chắn không thiếu các công tử vây quanh, không ai nỡ để nàng cô đơn một mình.

 

Có điều sau khi nghĩ đến thân phận Chuẩn Thái tử phi của nàng, không một ai dám đến gần nữa.

 

Đây cũng là lý do An Ngọc Công chúa có thể dẫn đầu cô lập Bùi Chức. Các nữ quyến tông thất không dám làm trái lệnh An Ngọc Công chúa, còn những công tử tông thất tuy trong lòng không nỡ cũng vì thân phận của nàng mà không dám qua giải vây.

 

"Bùi Tứ, ngươi đang nhìn gì vậy?"

 

Tuyên Nghi Quận chúa bước tới nhìn lên giàn đèn, cảm thấy những chiếc đèn lồng này cũng chỉ thường thôi, không đẹp bằng những chiếc do nghệ nhân dân gian làm trong lễ hội hoa đăng Thất tịch.

 

Bùi Chức cười với nàng ấy: "Đèn lồng đẹp quá, tay nghề của các bậc thầy trong Doanh Tạo ty không tệ."

 

Tuyên Nghi Quận chúa "ồ" một tiếng, quay đầu nhìn đám người An Ngọc Công chúa đang đoán đố đèn cách đó không xa rồi nói thẳng: "An Ngọc muốn cô lập ngươi đấy, ngươi không tức giận à?"

 

An Ngọc Công chúa không hề che giấu hành vi của mình, ngay cả người đơn thuần như Tuyên Nghi Quận chúa cũng có thể nhìn ra.

 

"Có gì mà phải tức giận chứ?" Bùi Chức nghiêng đầu cười với nàng ấy: "Ta và bọn họ không thân, ép mình tụ tập trái lại còn gây ra tình huống khó xử, không bằng một mình thanh tịnh."

 

Hành vi cô lập trẻ con như vậy thật sự rất khó để nàng bận tâm.

 

Tuyên Nghi Quận chúa nghẹn lời, không nói thêm được gì.

 

Nàng ấy phát hiện dường như lời Bùi Chức nói rất có lý. Chuyện không thể cưỡng cầu thì không nên cưỡng cầu.

 

"Nhưng sau này ngươi gả cho Thái tử biểu ca rồi chắc chắn sẽ phải giao tiếp với tông thất, nếu có thể tạo dựng quan hệ tốt từ trước thì sẽ có lợi cho ngươi sau này khi gả vào Đông cung..." Tuyên Nghi Quận chúa tưởng nàng không hiểu, bèn phân tích cho nàng nghe.

 

Thật ra thì chỉ cần không phải quá ngu ngốc, ai cũng hiểu được đạo lý này.

 

Bùi Chức "ồ" một tiếng, vẻ mặt vẫn không chút nao núng.

 

Tuyên Nghi Quận chúa gãi gãi mặt, phát hiện hình như mình lại không hiểu Bùi Chức lắm, không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Rõ ràng tối nay là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ với các nữ quyến tông thất nhưng Bùi Chức lại chẳng có động tĩnh gì.

 

Phải biết rằng người trong tông thất vẫn đang quan sát vị Chuẩn Thái tử phi là nàng.

 

Đúng là tông thất không thể chi phối việc Hoàng đế chọn ai làm Thái tử phi, song bọn họ có thể đưa ra ý kiến về Thái tử phi tương lai, soi xét từng lời nói, hành động của Thái tử phi, thậm chí khi cần còn có thể gây phiền phức nữa.

 

Đám người tông thất này giống như thành viên trong một đại gia tộc, yêu cầu nghiêm khắc đối với chủ mẫu của nhánh chính, không cho phép xuất hiện sai sót.

 

Lúc này Bùi Chức chợt hỏi: "Người biết An Ngọc muốn cô lập ta mà sao còn qua đây? Người không sợ Công chúa tức giận gây sự với người à?"

 

"Không sợ, ta có ngoại tổ mẫu mà!" Tuyên Nghi Quận chúa kiêu ngạo đáp.

 

Ngoại tổ mẫu rất thương nàng ấy, sẽ không để An Ngọc bắt nạt nàng ấy. Nếu hai người thật sự gây gổ thì Hoàng đế cữu cữu cũng sẽ không bênh An Ngọc chằm chặp.

 

"Nhưng chẳng phải người thích Tam Hoàng tử sao? An Ngọc Công chúa là muội muội của Tam Hoàng tử..."

 

Gò má Tuyên Nghi Quận chúa tức thì đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Sao, sao ngươi biết..."

 

Bùi Chức cạn lời nhìn nàng ấy. Chỉ cần là người có mắt và có tai thì ai cũng biết cả. Nàng ấy tưởng mình giấu giỏi lắm à? Hay là chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không hề biết đến những lời bàn tán bên ngoài?

 

Tuyên Nghi Quận chúa gắng gượng biện minh: "Không có ai nói trước mặt ta, ta, ta không biết..." Dù sao nàng ấy cũng là một cô nương chưa xuất giá, không tiện nói những chuyện này. Tuyên Nghi Quận chúa vội chuyển chủ đề: "Ta biết An Ngọc không thích ta, nhưng ngoại tổ mẫu thích ta là được rồi, ta không sợ."

 

Tuy An Ngọc Công chúa là muội muội của Tam Hoàng tử nhưng nàng ấy cũng là ngoại tôn nữ của Thái hậu, là ngoại sanh nữ của Hoàng đế cữu cữu, còn lâu nàng ấy mới sợ.

 

Bùi Chức đột nhiên hiểu ra tại sao Khang Bình Trưởng Công chúa lại muốn gả nữ nhi cho Thái tử.

 

Với tính cách này, nếu nữ nhi của bà ta không gả cho Thái tử thì dù sau này nàng ấy gả cho ai cũng chưa chắc đã có kết cục tốt. Ít nhất gả cho Thái tử sẽ có cái danh là Thái tử phi, là Hoàng hậu tương lai, chẳng ai dám tỏ thái độ với nàng ấy.

 

Với tư cách là nhạc mẫu của Thái tử, thậm chí là Hoàng đế tương lai, Khang Bình Trưởng Công chúa cũng có thể duy trì sự tôn quý và uy phong của một vị Trưởng Công chúa dòng chính thời tiên đế.

 

Hai người đang nói chuyện thì Tuyên Nghi Quận chúa đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, không nói một lời, vội vàng chạy biến đi như con thỏ bị giật mình.

 

Cảnh tượng quen thuộc này khiến Bùi Chức như có linh cảm.

 

Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Thái tử điện hạ đang bước tới từ phía sau.

 

Tần Chí đi đến bên cạnh nàng, hoàn toàn không để ý đến Tuyên Nghi Quận chúa vừa chạy đi. Đôi mắt phượng của hắn nhìn nàng chăm chú, giọng nói trong đêm tối càng thêm phần dịu dàng: "A Thức, ta đưa nàng đi ngắm đèn lồng."

 

Nói rồi hắn đưa cho nàng một chiếc đèn lồng hình chó con mũm mĩm.

 

Chiếc đèn lồng chó con này trông rất quen mắt. Bùi Chức nhớ lại chiếc đèn mình từng mua trong ngày Thất tịch, sau đó nàng đã dùng nó để tấn công thích khách.

 

"Đây là..."

 

"Cô đã lệnh cho nghệ nhân ở Doanh Tạo ty làm." Thái tử điện hạ nói một cách thản nhiên, đoạn đặt chiếc đèn lồng vào tay nàng.

 

Bùi Chức nắm lấy cán đèn lồng, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ với hắn. Nàng cầm chiếc đèn lồng chó con rồi rời đi với Thái tử điện hạ.

 

Đám người trong tông thất đang ngấm ngầm chú ý phía bên này thấy vậy thì không khỏi nhìn về phía An Ngọc Công chúa. Chỉ thấy nàng ta tức đến mức trợn tròn mắt. Rõ ràng kế hoạch cô lập của nàng ta không những không có tác dụng mà còn tạo cơ hội cho Thái tử đường hoàng đưa vị hôn thê đi.

 

Là nữ nhi của Quý phi, lại có một vị hoàng huynh tài mạo xuất chúng, lập trường của An Ngọc Công chúa và Thái tử bẩm sinh đã đối lập. Sở dĩ nàng ta nhằm vào Bùi Chức như vậy ngoài việc vì nàng đã khiến mẫu phi và hoàng huynh của mình mất mặt ra thì còn một phần nữa là vì nàng là Chuẩn Thái tử phi.

 

Không biết Chiêu Nguyên Đế đã dẫn đám tần phi của mình đi đâu chơi. Lúc này trong Quan Tinh lâu không còn nhiều người. Tần Chí bèn dẫn Bùi Chức đến đó.

 

"Điện hạ, bây giờ chàng không bận à?"

 

Bùi Chức tò mò hỏi. Trước đó nàng còn thấy hắn đi cùng Hoàng đế. Ai cũng biết Chiêu Nguyên Đế là một người cực kỳ yêu thương nhi tử, đi đâu cũng muốn dẫn Thái tử của mình đi cùng.

 

"Không bận." Tần Chí thờ ơ trả lời, sau đó nhắc nàng chú ý bậc thang dưới chân.

 

Hai người cùng lên Quan Tinh lâu.

 

Quan Tinh kâu rất cao, đứng ở đây có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh đêm phồn hoa của Kinh thành.

 

Bùi Chức không chớp mắt nhìn Kinh thành yên bình và tốt đẹp trong đêm tối. Trước cửa nhà nào cũng treo những chiếc đèn lồng đỏ chúc mừng ngày Tết Trung thu.

 

Cảnh tượng phồn vinh này khiến lòng nàng đầy cảm xúc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)