Hoàng cung là nơi có nhiều bí mật nhất, song cũng là nơi không hề có bí mật. Có rất nhiều chuyện mọi người đều biết nhưng không vạch trần, không có gì có thể giấu giếm được.
Khang Bình Trưởng Công chúa thường xuyên vào cung thăm Thái hậu, người thông minh nhìn qua là biết mục đích của bà ta.
Mấy người Bùi Tú nhìn Tề Ấu Lan bằng vẻ mặt sùng bái: “Tề biểu tỷ thật lợi hại, ngay cả việc này cũng biết.” Bùi Tú chân thành khen ngợi, sau đó lại lo lắng: “Nhưng vậy thì chẳng phải Trưởng Công chúa ghét A Thức lắm hay sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Tú và Bùi Ỷ đều lo lắng cho tỷ muội của mình.
Trong mắt Khang Bình Trưởng Công chúa, Bùi Chức chính là người đoạt vị trí Thái tử phi của nữ nhi bà ta, chắc chắn bà ta sẽ coi nàng là cái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng Khang Bình Trưởng Công chúa lại là nữ nhi ruột của Thái hậu, sau này A Thức gả vào Hoàng gia, nếu Khang Bình Trưởng Công chúa nói xấu A Thức trước mặt Thái hậu thì không biết A Thức nhà họ sẽ phải chịu đựng cơn giận của cô mẫu và tổ mẫu như thế nào nữa.
“Khang Bình Trưởng Công chúa sẽ không làm gì công khai đâu.” Bùi Chức trấn an bọn họ: “Khang Bình Trưởng Công chúa còn cần thể diện nữa mà.”
Tề Ấu Lan tán đồng: “Đúng vậy, đúng là Trưởng Công chúa cần thể diện. Hơn nữa A Thức là Thái tử phi do chính Hoàng thượng khâm điểm, dù Trưởng Công chúa có bất mãn thì cũng sẽ không làm gì trước mặt mọi người.”
Song, không ai biết bà ta sẽ làm gì sau lưng.
Hai cô nương ngây thơ không hiểu ẩn ý trong lời của Tề Ấu Lan nên thoáng yên tâm phần nào.
Trên đường về, vì có Tề Ấu Lan và Ôn Như Thủy đi chung xe nên bọn họ không hề có cảm giác thời gian trôi qua chậm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Như Thủy rất ít khi lên tiếng, song vẫn luôn như có như không ngồi sát lại gần Bùi Chức.
Khi Bùi Chức nhìn qua, nàng ấy thẹn thùng cười, hỏi: “Tứ biểu muội, mùi hương trên người muội thơm quá. Muội dùng loại hương nào vậy?”
Bùi Chức kinh ngạc, đáp: “Đây là Bách Trạc hương ta làm theo sách cổ. Có điều nó chỉ có cái danh như vậy thôi chứ không được như Bách Trạc hương chính tông, không phải hàng cao cấp.”
“Thơm như vậy sao lại không phải hàng cao cấp chứ?” Ôn Như Thủy phản bác, sau đó mặt dày xin xỏ một ít.
Bùi Chức hào phóng đáp: “Hình như ta vẫn còn một ít, mai ta sẽ sai người đưa chút Bách Trạc hương cho các tỷ, các tỷ thích thì cứ dùng.”
Ôn Như Thủy vô cùng vui vẻ, lễ thượng vãng lai, nàng ấy cũng quyết định sẽ tặng lại cho Bùi Chức vài món hay ho.
Làm thân với nữ chính tốt hơn đối đầu với nàng nhiều, không hề có áp lực gì cả.
Ôn Như Thủy cười tủm tỉm, cảm thấy lẽ ra bản thân nên làm vậy từ sớm. Chỉ tại hệ thống cứ xui nàng ấy tán tỉnh nam chính, chờ đạo cụ mối tình đầu trên người Thái tử phát huy tác dụng, báo hại nàng ấy cứ có cảm giác như đang cướp trượng phu của nữ chính, sớm muộn gì cũng sẽ bị nữ chính nghiền xương thành tro.
Hiện tại nỗi lo này đã hoàn toàn biến mất, tất nhiên Ôn Như Thủy thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Quả nhiên con người không nên làm chuyện trái với lương tâm.
Xe ngựa chạy vào Kinh thành, vì hai phủ không ở gần nhau nên Tề Ấu Lan và Ôn Như Thủy chào tạm biệt bọn họ rồi xuống xe, quay về xe ngựa của phủ Trấn Bắc Hầu.
Bùi Tú tựa sát cửa sổ xe, nói với hai người vừa xuống xe: “Tề biểu tỷ, Ôn biểu tỷ, hôm khác các tỷ qua phủ ta chơi nhé.”
Tề Ấu Lan đồng ý, cũng mời bọn họ hôm khác đến phủ nhà mình chơi.
Về đến phủ Uy Viễn Hầu, bọn họ đi thỉnh an Bùi lão phu nhân trước.
Sau khi thỉnh an xong, Uy Viễn Hầu phu nhân nói với ba cô nương: “Mấy đứa đã mệt mỏi cả một ngày rồi, trở về viện tử nghỉ ngơi đi.”
Ba người bọn Bùi Tú vâng dạ rồi rời đi trước, Uy Viễn Hầu phu nhân còn có chuyện muốn nói với lão phu nhân nên ngồi lại một lát.
Bà ấy kể chuyện hôm nay gặp phải Khang Bình Trưởng Công chúa ở chùa Minh Giác cho lão phu nhân, lo lắng nói: “Lúc trước con nghe Tề Tam phu nhân nói Khang Bình Trưởng Công chúa nhắm đến Thái tử, vẫn luôn muốn gả Tuyên Nghi Quận chúa cho Thái tử, không ngờ A Thức lại nhanh chân đến trước. Hôm nay nhìn thái độ của Trưởng Công chúa khi nói chuyện với A Thức, con thật sự rất lo lắng.”
Dù lúc đó đang đứng rất xa nhưng Uy Viễn Hầu phu nhân vẫn cảm nhận được ánh mặt lạnh giá của Khang Bình Trưởng Công chúa khi nhìn Bùi Chức, vậy nên bà ấy mới mạo muội đi tới bảo vệ nàng.
Bùi lão phu nhân lần chuỗi Phật châu, nói: “Vị trí Thái tử phi đã được quyết định, với sự kiêu ngạo của Khang Bình Trưởng Công chúa, chắc chắn bà ấy sẽ không gả nữ nhi làm Trắc phi của Thái tử, Hoàng thượng và Thái hậu cũng sẽ không cho phép chuyện ấy xảy ra…”
Nữ nhi của Công chúa, Quận chúa do Hoàng thượng phong mà lại làm Trắc phi của Thái tử thì sẽ bị người đời cười chê.
Hoàng thượng và Thái hậu đều không muốn mất mặt.
Khả năng duy nhất là…
Nghĩ đến khả năng ấy, Bùi lão phu nhân lo lắng siết chặt Phật châu trong tay, cuối cùng chỉ nói: “A Thức nhà ta thông minh, người khác khó lòng hãm hại con bé, chỉ có điều sau này mỗi lần ra khỏi phủ, tốt hơn hết nên cắt cử thật nhiều người đi theo con bé…”
Lo thì lo thế đấy nhưng một khi Bùi Chức gả vào Đông cung, người nhà mẹ đẻ như họ sẽ chẳng thể nhúng tay được nữa.
Hai người đều bồn chồn lo lắng, nhìn nhau không nói gì.
Hôm sau, khi tới thỉnh an tổ mẫu, Bùi Chức nhạy bén nhận ra hình như tâm trạng của bà ấy không được tốt cho lắm.
Nàng đưa chiếc bùa bình an mình xin được ở chùa Minh Giác cho tổ mẫu: “Tổ mẫu, đây là bùa bình an cháu xin cho người. Người đeo nó đi ạ, nó sẽ phù hộ người khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi.”
Bùi lão phu nhân bị nàng chọc cười: “Ta không mong sống lâu trăm tuổi, chỉ cần các cháu đều có cuộc sống tốt đẹp là được.”
Bùi Chức chớp mắt, bỗng hiểu được tại sao hôm nay lão phu nhân lại không vui.
Nàng không dám nói gì, chỉ kiên nhẫn ngồi chơi, nói chuyện với tổ mẫu, khéo léo cho bà ấy biết rằng nàng có thể tự chăm sóc bản thân, không yếu ớt, vô dụng, dễ bị người khác bắt nạt như bà ấy nghĩ.
Bùi Chức còn âm thầm dùng tinh thần lực để trấn an cảm xúc của tổ mẫu, giúp bà ấy có thể ngủ ngon.
Chỉ cần ngủ đủ giấc là tinh thần sẽ tươi tỉnh. khi cơ thể khỏe mạnh thì tâm trạng cũng sẽ nhẹ nhàng theo, không nghĩ ngợi miên man nữa.
Sau khi rời Thọ An đường, Bùi Chức về Thu Thực viện, bảo Phương Phỉ đi lấy Bách Trạc hương mới làm tháng trước ra đây.
“Cô nương, chỉ còn một bình Bách Trạc hương thôi ạ, nếu người muốn tặng cho cô nương phủ Trấn Bắc Hầu thì e là không đủ.”
“Vậy để ta làm thêm một ít.” Bùi Chức cười nói: “Nhân tiện tặng một ít cho bọn tam tỷ tỷ nữa.” Đằng nào cũng tặng thì cứ làm nhiều hẳn lên coi như làm quà.
Mấy nha hoàn nghe nói nàng muốn làm hương bèn giúp nàng chuẩn bị dược liệu và dụng cụ cần thiết. Sau đó, Bùi Chức bắt đầu bận rộn.
Vài ngày sau, nàng cho Bách Trạc hương mới làm xong vào chiếc bình sứ hồng mạ vàng và mấy chiếc bình nhỏ rồi sai người đưa tới phủ Trấn Bắc Hầu.
Khi trở về, người đó còn mang theo cả quà đáp lễ của cô nương phủ Trấn Bắc Hầu.
Bùi Chức xem từng món một, đến khi cầm quà đáp lễ của Ôn Như Thủy, nàng dừng lại nhìn lâu hơn một chút.
“Cô nương, có chuyện gì vậy ạ?”
Phương Phỉ và mấy nha hoàn khác tò mò nhìn thử, chỉ thấy trong hộp là một chiếc dây đeo được bện bằng dây đỏ, trông rất tinh xảo đẹp đẽ, khiến người khác vừa nhìn đã thấy vui mừng và yêu thích.
“Dây đeo này trông lạ quá, nô tỳ chưa nhìn thấy bao giờ.”
“Là do Ôn cô nương tự tay bện ạ? Nàng ấy khéo tay thật.”
Mấy nha hoàn cực kỳ kinh ngạc, ai nấy đều quan sát dây đeo, âm thầm suy nghĩ cách bện loại dây đeo này.
Bùi Chức đóng nắp hộp lại, nói: “Đặt hộp này lên kệ bác cổ đi, đừng đánh mất đấy.”
Bọn Phương Phỉ và Phương Thảo không khỏi khó hiểu, thường thì những đồ cô nương bảo đặt lên kệ bác cổ đều là đồ cô nương rất quý trọng. tuy dây đeo này trông rất tinh xảo nhưng lại không phải món đồ quý giá gì, sao cô nương lại coi trọng nó đến thế?
Dù thắc mắc nhưng họ vẫn đặt nó lên kệ bác cổ.
Đến gần trung thu, Kinh thành náo nhiệt hơn hẳn.
Mấy ngày sau, Bùi Chức đến phủ Thượng thư thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, mang theo cả quà tặng Trung thu mà trong phủ chuẩn bị cho Sầm gia.
“A Thức, sao hôm nay cháu lại tới thế?” Sầm lão phu nhân cười tươi, kéo ngoại tôn nữ lại gần để quan sát thật kỹ.
“Cháu tới thăm ngoại tổ mẫu mà. Lần trước cháu đến chùa Minh Giác dâng hương, cháu đã xin bùa bình an cho mọi người đấy ạ.”
Hai cữu mẫu cũng đang ở đây, hai biểu muội nhỏ tuổi vây quanh Bùi Chức, cứ liên tục biểu tỷ ơi biểu tỷ à, ngây thơ hỏi có phải nàng sắp xuất giá hay không và sau khi nàng thành thân rồi thì bọn họ có được gặp nàng nữa không.
“Tất nhiên là được.” Bùi Chức cười đáp: “Nếu sau này hai muội nhớ biểu tỷ thì cứ đến Đông cung gặp ta là được.”
Hai tiểu cô nương còn ngây thơ không hiểu sự đời, không biết ý nghĩa của Đông cung nên vui vẻ vỗ tay, nói nhất định sẽ đi gặp biểu tỷ.
Tối hôm đó, phủ Thượng thư tổ chức gia yến ở phòng khách, tỷ đệ Bùi Chức cũng góp mặt.
Sầm phủ không có nhiều người nên không chia bàn riêng cho nam và nữ, cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau hết sức vui vẻ. Vì đây là gia yến nên quy củ cũng thoải mái hơn, không cần "ăn không nói, ngủ không nói", mọi người đều nói cười nói rôm rả.
Cơm nước xong, mấy nam hài tử ra sân chơi pháo hoa.
Hai huynh đệ Sầm Nguyên Thanh, Sầm Nguyên Bạch thì tới nói chuyện với Bùi Chức.
“A Thức, muội đã gặp Thái tử điện hạ bao giờ chưa?” Sầm Nguyên Thanh ngập ngừng hỏi.
“Muội gặp rồi, sao thế ạ?” Bùi Chức cười hỏi: “Các huynh muốn gặp Thái tử điện hạ à?”
Hai huynh đệ Sầm gia nhanh chóng lắc đầu: “Không, bọn ta không muốn! Bọn ta chỉ là…” Bọn họ nhìn nhau, chỉ là bọn họ lo cho A Thức, có rất nhiều lời đồn về tính cách hung hăng của Thái tử, vậy nên bọn họ không khỏi lo lắng liệu muội muội nhà mình có thể sống tốt sau khi xuất giá hay không.
Cuối cùng Bùi Chức cũng hiểu ý của họ, nàng bật cười, nói: “Các huynh yên tâm đi, Thái tử điện hạ không giống như lời đồn đâu, thật ra ngài ấy tốt lắm. Nếu các huynh không tin thì cứ hỏi ngoại tổ phụ mà xem, ngoại tổ phụ thường xuyên làm việc ở ngự tiền, rất hay gặp Thái tử điện hạ.”
Hai huynh đệ Sầm Nguyên Thanh và Sầm Nguyên Bạch sợ hãi, vội vàng xua tay. Có cho thêm một trăm lá gan thì bọn họ cũng không dám hỏi tổ phụ vấn đề này.
Nhưng giờ bọn họ đã hiểu A Thức không hề sợ hãi lời đồn về Thái tử.
Không hổ là muội muội của bọn họ, thực sự vô cùng can đảm!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận