Mới chớp mắt đã đến tết Trung thu.
Hai ngày trước tết Trung thu, có nội thị trong cung tới truyền khẩu dụ của Thái hậu, bảo Bùi Chức vào cung vào ngày lễ.
Năm nào trong cung cũng tổ chức cung yến Trung thu, đây là ngày cả nhà đoàn viên, người được mời vào cung đa phần đều là tông thất và người của Hoàng gia, rất ít khi mời nữ nhi của triều thần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Bùi Chức là Chuẩn Thái tử phi, Thái hậu mời nàng tiến cung dự tiệc cũng là một cách thể hiện sự yêu quý mà bà ấy dành cho nàng, là vinh dự và phúc phận to lớn của Bùi Chức.
Phủ Uy Viễn Hầu rất coi trọng việc này, Bùi lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân đều phấn chấn, vội vàng chuẩn bị xiêm y và trang sức cho Bùi Chức mặc khi vào cung dự tiệc, tất cả đều không được có điểm nào thất lễ, còn tỉ mỉ hơn cả khi nàng dự yến tiệc ngắm hoa.
Bởi vì khi dự yến tiệc ngắm hoa, Bùi Chức chưa phải là Chuẩn Thái tử phi, không hề thu hút sự chú ý khi đứng giữa một đám nữ nhi của triều thần. Nhưng hiện tại thì khác, người khác sẽ chú ý đến mọi cử chỉ và hành động của nàng, vậy nên không được phép có gì sơ sót.
May mà Lan ma ma đã vào phủ một thời gian, Bùi Chức đã học lễ nghi và quy củ trong cung đến mức hoàn hảo, rất ít khi mắc lỗi nên không cần phải lo lắng.
Trung thu, trong cung phái xe ngựa và một cô cô của Từ Ninh cung tới đón Bùi Chức.
Mọi người trong phủ Uy Viễn Hầu đều không khỏi bất ngờ, chỉ nhìn hành động này thôi cũng thấy Thái hậu coi trọng Bùi Chức đến nhường nào chứ không chỉ là thái độ ngoài mặt.
Bùi Chức tạm biệt người nhà, vịn tay cô cô Từ Ninh cung lên xe ngựa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không gian trong xe ngựa được bày trí rất thoải mái, có chiếc thảm lông vừa mềm vừa dày, đệm ghế thêu hoa văn chìm hình quả nho và quả lựu và gối xếp để người ngồi có thể dựa thoải mái. Ngoài ra, trên xe còn có chiếc bàn nhỏ kê sát vách xe, trên bàn bày bánh ngọt cung đình tinh xảo và một ấm nước hoa quả ngọt ngào mà các cô nương trẻ thích uống.
Bùi Chức dựa vào gối xếp, cẩn thận đỡ bộ diêu trên búi tóc, tua rua khảm đá quý màu đỏ đong đưa bên trán nàng, tôn lên nước da trắng mịn như tuyết.
Nàng cố nhịn thèm, chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt rồi thôi, trong lòng thầm nhớ lại lời Tần Chí nói khi bọn họ tạm biệt nhau ở chùa Minh Giác ngày ấy.
Hẳn là lúc đó hắn đã lên kế hoạch để nhờ Thái hậu gọi nàng vào cung dự cung yến Trung thu.
Khi đến cửa cung, xe ngựa không dừng lại mà đi thẳng vào trong.
Lần này khác hẳn với lần nàng dự yến tiệc ngắm hoa lần trước. Khi đó, tất cả nữ quyến triều thần đều phải dừng xe trước cửa cung, xuống xe đi bộ vào trong cung, phải đi một đoạn đường rất dài, nếu thể lực không tốt thì đúng là rất mệt mỏi.
Thân phận thay đổi thì tất nhiên đãi ngộ cũng sẽ thay đổi.
Bùi Chức uống nửa chén nước hoa quả, lười biếng dựa vào gối xếp, bỗng cảm thấy thân phận này rất tiện cho nàng làm biếng.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, cung nhân vén rèm xe, vươn tay mời nàng xuống xe.
Bùi Chức vịn tay cô cô Từ Ninh cung để xuống xe, thấy cung nhân nâng bộ liễn tới, nàng không khách khí, lại vịn tay vị cô cô kia để ngồi lên bộ liễn.
Có bộ liễn thay đi bộ, không cần phải tự đi đến Từ Ninh cung nên nàng tiết kiệm được rất nhiều sức lực.
Bùi Chức càng thêm yêu thích đãi ngộ hơn hẳn người thường này, cảm thấy trở thành Thái tử phi cũng khá tốt.
Đến Từ Ninh cung, từ xa, Bùi Chức đã trông thấy một ma ma đứng chờ mình. Khi nhìn thấy nàng, ma ma đó nở nụ cười hiền lành.
“Bùi Tứ cô nương tới rồi, Thái hậu nương nương đang chờ người ở bên trong đấy ạ.”
Bùi Chức hành lễ với ma ma đó: “Chào ma ma.”
Hoa ma ma chỉ nhận nửa lễ của nàng, cười nói: “Nô tỳ họ Hoa, là người hầu bên cạnh Thái hậu nương nương. Tứ cô nương gọi nô tỳ là Hoa ma ma là được.”
Bùi Chức gọi một tiếng “Hoa ma ma” rồi theo bà ấy vào chính điện của Từ Ninh cung.
Bầu không khí trong chính điện vô cùng náo nhiệt, Thái hậu ngồi trên cùng, ôm một nam hài ba tuổi trong lòng, đang trêu đùa cậu bé.
Khang Bình Trưởng Công chúa ngồi bên cạnh trò chuyện với bà ấy, ngoài ra còn có không ít phi tần, cả Mai Quý phi và Lệ Quý phi cũng có mặt. Ngoài tiểu Hoàng tử mà Thái hậu đang ôm ra, còn có một phi tần đang ôm một Công chúa chừng bốn tuổi.
Nghe nói Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu Tứ tới, tiếng cười trong điện thoáng nhỏ lại.
Chỉ có Thái hậu tươi cười nói: "Mau bảo con bé vào đi.”
Bùi Chức đi vào chính điện Từ Ninh cung, nháy mắt liền cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình. Nàng nhìn thẳng trước mặt, từ tốn bước tới thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu nói: “Ngoan, mau đứng lên đi.”
Tiếp đó, Bùi Chức lại thỉnh an Khang Bình Trưởng Công chúa và mấy vị nương nương ở đây.
Ngay cả Thái hậu còn hiền hòa như vậy nên tất nhiên Khang Bình Trưởng Công chúa và các cung phi không thể lên mặt với Bùi Chức, ai nấy đều tươi cười bảo nàng đừng khách sáo.
Vẻ mặt của Khang Bình Trưởng Công chúa trông vẫn như thường, bà ta mỉm cười nhìn Bùi Chức, thái độ thân thiết đến mức người khác không thể nhận ra điều kỳ lạ.
Chỉ có vẻ mặt của Mai Quý phi là có phần gượng gạo, vẻ lạnh lùng nhanh chóng lướt qua đôi mắt quyến rũ của bà ta, chẳng qua vì nơi này còn có Thái hậu và những người khác nên bà ta không dám thể hiện quá rõ ràng.
Các cung phi khác đều chú ý tới dáng vẻ miễn cưỡng của Mai Quý phi, thầm cười chê trên nỗi đau của bà ta.
Chỉ cần thấy Mai Quý phi chịu thiệt là bọn họ thấy vui vẻ. Ai bảo trước giờ bà ta cứ ỷ vào việc An Ngọc Công chúa là Công chúa đầu tiên của Hoàng thượng nên luôn giữ Hoàng thượng cho riêng mình, còn dám can thiệp vào cả triều đình, lần này thì bà ta đã mất mặt một vố đau.
Tuy chuyện đó đã qua được mấy tháng nhưng mỗi lần nói tới Chuẩn Thái tử phi là Bùi Tứ cô nương, mọi người sẽ nghĩ ngay đến chuyện Mai Quý phi vừa ý nhầm người, chỉ riêng việc đó cũng đủ để bọn họ cười thêm mười năm, hai mươi năm nữa.
Tóm lại, chỉ cần Thái tử phi Bùi Tứ xuất hiện là mọi người sẽ không quên trò hề trong quá khứ của Mai Quý phi, sau đó không nhịn được mà cười chê.
Thái hậu giao đứa bé trong lòng cho cung nhân bên cạnh, gọi Bùi Chức đến trước mặt rồi nắm tay nàng, quan sát: “Mấy tháng không gặp, hình như cháu cao hơn chút rồi đó.” Thái hậu rất tinh mắt, vừa nhìn đã thấy Bùi Chức cao hơn lần gặp trước.
Bùi Chức mỉm cười đáp: “Có thể là vì thường ngày cháu ăn nhiều đấy ạ. Cháu vẫn đang tuổi lớn nên cao lên rất nhanh.”
Lời này làm Thái hậu vô cùng vui vẻ, người lớn tuổi đều thích những đứa trẻ hay ăn chóng lớn, bà ấy vỗ tay nàng, nói: “Ăn được là phúc, còn trẻ như các cháu phải ăn nhiều một chút thì mới khỏe mạnh được! Đừng như bọn An Ngọc, lúc nào cũng ăn như mèo ấy, lại còn kén ăn nữa…”
Có thể thấy Thái hậu rất quan tâm đến việc ăn mặc của các Hoàng tử và Công chúa trong cung chứ không phải người không quan tâm đến việc gì, chỉ chuyên tâm lễ Phật.
Mai Quý phi nghe mà muốn nôn ra máu.
Bùi Tứ cô nương không chỉ làm bà ta và Tam Hoàng tử mất mặt mà hiện tại còn muốn đạp lên An Ngọc của bà ta nữa.
Mai Quý phi tức giận, không nhịn được nói: “Mẫu hậu, con thấy Bùi Tứ cô nương vẫn còn rất mảnh khảnh, chẳng lẽ là Bùi Tứ cô nương nói quá, trông có vẻ không ăn khỏe lắm mà.”
Mấy cung phi thân thiết với Mai Quý phi đồng loạt phụ họa: “Quý phi tỷ tỷ nói đúng, Bùi Tứ cô nương vẫn hơi gầy.”
“An Ngọc Công chúa trông còn khỏe khoắn hơn Bùi Tứ cô nương một ít nữa.”
…
Thái hậu lo lắng nói: “Vậy sao? Ai gia nhớ hồi bé cháu ăn khỏe lắm mà, chẳng lẽ cháu học theo mấy cô nương trẻ tuổi khác, muốn người nhẹ như yến nên mới ăn ít đi ư? Làm vậy không tốt đâu, sẽ ốm mất đấy.”
Bùi Chức thẹn thùng: “Nương nương vẫn nhớ ạ?”
“Sao lại không nhớ chứ?” Thái hậu không khỏi bật cười: “Ai gia vẫn nhớ lúc đó cháu và Thái tử lấm lem như tượng đất ấy…”
Nói đoạn, Thái hậu cười ha ha, tiếng cười cực kỳ vui sướng.
Những người khác đều ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu hai người đang nói cái gì.
Sao lời này nghe như Thái hậu đã biết đến Bùi Tứ cô nương từ lâu, hơn nữa nàng còn có thể làm Thái hậu cười vui như vậy, có thể thấy thủ đoạn rất lợi hại, thảo nào có thể khiến Hoàng đế và Thái hậu đều chọn nàng làm Thái tử phi.
Khang Bình Trưởng Công chúa khó hiểu hỏi: “Mẫu hậu, hai người đang nói gì vậy? Người nói ra cho chúng con cùng vui với ạ.”
Thái hậu phải cố mãi mới nhịn cười được, đang định mở miệng thì bỗng nghe Bùi Chức nói: “Nương nương đừng kể được không ạ?”
Ngữ khí của nàng có đôi phần ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh, lòng đen lòng trắng rõ ràng còn nhìn Thái hậu chăm chú, làm bà ấy không khỏi mềm lòng, không nỡ làm trái ý nàng.
Thái hậu bèn nói: “Được được được, ai gia không nói nữa.” Bà ấy lại nói với bọn Khang Bình Trưởng Công chúa: “Các con chớ có hỏi việc này nữa, cẩn thận không sau này con bé xấu hổ đến mức không dám gặp người khác mất.”
Dứt lời, có lẽ Thái hậu lại nhớ tới chuyện khôi hài năm đó nên lại cười rộ lên một mình.
Bà ấy đang cười thì có một giọng nói vang lên từ phía cửa: “Mẫu hậu, có chuyện gì buồn cười vậy ạ? Trẫm đã nghe thấy tiếng cười của người từ xa rồi.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn ra cửa, trông thấy Chiêu Nguyên Đế, Thái tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đi vào đây.
Từ khi ba vị Hoàng tử trưởng thành, được Hoàng đế cho phép tham gia chuyện triều chính, bọn họ thường xuyên đi theo Hoàng đế, những Hoàng tử nhỏ tuổi khác thì vẫn đang học tập ở Thượng thư phòng.
Lúc này, Chiêu Nguyên Đế mới từ trên triều tới, ba vị Hoàng tử cũng đi theo ông.
Thấy Hoàng đế tới, mọi người trong Từ Ninh cung đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng bước lên hành lễ.
Sau một phen chào hỏi, mọi người lại ngồi xuống ghế.
Hoàng đế ngồi bên cạnh Thái hậu, Thái tử ngồi ngay dưới ông ấy, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử thì ngồi cạnh mẫu phi của mình. Bùi Chức không phải cung phi cũng không phải Công chúa, không tiện ngồi chung với họ nên ngồi một mình ở phía đối diện.
Thái tử đưa mắt nhìn Bùi Chức, khẽ cong môi với nàng, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể thấy hắn đang cười.
Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng nhìn Bùi Chức.
Nhưng Nhị Hoàng tử chỉ nhìn lướt qua rồi lịch sự nhìn đi chỗ khác, Tam Hoàng tử thì lại nhìn nàng một lúc bằng ánh mắt không rõ ý rồi mới cụp mắt, yên lặng ngồi tại chỗ.
Chiêu Nguyên Đế nhìn lướt qua, cười nói: “Thái tử phi cũng ở đây à.”
Tiếng “Thái tử phi” này làm tất cả mọi người trong điện sửng sốt, Thái hậu nhắc: “Hoàng thượng, con bé còn chưa xuất giá mà.”
Chiêu Nguyên Đế ho khẽ một tiếng, vẻ mặt không hề thay đổi.
Ai làm Hoàng đế cũng đều có da mặt dày, chỉ cần ông không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.
Tất cả là tại ông ấy bị Thái tử ảnh hưởng, nếu không phải Thái tử cứ lén gọi Bùi Chức là Thái tử phi thì ông ấy đâu có gọi theo cơ chứ? Đôi khi ông ấy còn tưởng Thái tử đã cưới Thái tử phi từ lâu nên mới gọi như vậy theo thói quen.
“Ban nãy mẫu hậu cười gì thế ạ? Người nói ra cho trẫm vui cùng với.” Chiêu Nguyên Đế cười hỏi.
Thái hậu nhìn về phía Thái tử, sau đó lại không nhịn được phì cười: “Vừa rồi ai gia đang nói với Bùi Chức về chuyện của con bé và Thái tử khi còn nhỏ. Năm đó hai đứa nó lấm lem như tượng đất ấy…”
Nghe vậy, Hoàng đế lập tức hiểu ra rồi cũng cười rộ lên.
Hiển nhiên là hai mẹ con họ đã coi chuyện xấu hổ của Bùi Chức và Thái tử ngày xưa là cội nguồn vui vẻ, mỗi khi nhớ tới đều phải bật cười.
Nhưng những người xung quanh lại càng khó hiểu, rốt cuộc là việc gì chứ? Hồi bé Bùi Tứ cô nương và Thái tử từng quen nhau sao?
Tam Hoàng tử cũng ngạc nhiên nhìn Bùi Chức ở phía đối diện.
Bùi Chức ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn cúi đầu, vờ như mình không tồn tại.
“Hoàng tổ mẫu…” Tần Chí mở miệng, chất giọng trầm pha lẫn đôi phần buồn bực, xấu hổ: “Đó là chuyện xưa lắm rồi, cô gần như đã quên luôn rồi.”
Chiêu Nguyên Đế cười tủm tỉm nói: “Không sao, trẫm nhớ giúp hai đứa.”
“Phụ hoàng!” Thái tử càng buồn bực hơn. Nhi tử càng bực thì phụ thân càng vui, Chiêu Nguyên Đế quả đúng là vị phụ thân thích đùa dai, kiếm niềm vui bằng cách trêu chọc nhi tử yêu quý tức giận. Nhưng điều này cũng chứng tỏ tình cảm phụ tử vô cùng sâu đậm, vậy nên phụ thân mới đem chuyện xấu hổ ngày xưa ra trêu ghẹo nhi tử.
Cảnh này khiến Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử và mấy cung phi vô cùng hụt hẫng.
Có đứa con nào không mong muốn trở thành người đặc biệt nhất, được phụ thân yêu chiều nhất chứ? Có cung phi nào không hy vọng con mình là đứa con quan trọng nhất trong lòng Đế vương? Nhưng người đó lại không phải nhi tử của bọn họ mà là của một nữ nhân đã chết từ lâu, thật là…
Khang Bình Trưởng Công chúa cũng mỉm cười, thi thoảng nhìn lướt qua Bùi Chức đang cúi đầu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.
Chiêu Nguyên Đế và Thái hậu trò chuyện một lát, lại trêu đùa tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa rồi dẫn ba nhi tử đã trưởng thành rời đi.
Đúng là tới vội vàng, đi cũng vội vàng.
Các phi tần đều mỏi mắt nhìn theo Hoàng đế đã bỏ đi mà đầu không ngoảnh lại, vẻ thất vọng trong mắt họ lộ rõ, chỉ tiếc là trái tim Đế vương cứng như đá, ông sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai.
Ngay cả Lệ Quý phi và Mai Quý phi cũng không khỏi thất thần.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận