TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Rừng phong thường rất vắng người, dù có khách hành hương tới ngắm cảnh thì khi Thái tử đến, sẽ có tăng nhân dẫn khách hành hương rời đi trước.

 

Không khí trong rừng vô cùng mát mẻ, lá phong đỏ rực phủ khắp núi đồi. Khi bước đi trong rừng phong, nghe tiếng nước róc rách là cảm xúc nóng nảy cũng sẽ dần lắng dịu.

 

Bùi Chức đã hiểu tại sao Tần Chí lại đến rừng phong ngồi thiền, hẳn là do Huyền Khổ đại sư bảo hắn tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem ra Hoàng đế rất lo lắng cho bệnh tình của Thái tử, sẵn sàng dùng mọi cách để tìm kiếm biện pháp giúp hắn bớt đau đầu vì tinh thần lực mất khống chế.

 

Bùi Chức vừa đi dạo với Tần Chí trong rừng phong vừa âm thầm sử dụng tinh thần lực của mình để điều tiết tinh thần lực hỗn loạn của hắn. Do thời gian ít ỏi nên tác dụng không rõ ràng nhưng dù gì cũng  đỡ hơn phần nào, giúp hắn không còn bị đau đầu dai dẳng nữa.

 

Thảo nào người ngoài thường đồn Thái tử hung hãn, dù là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tốt tính khi lúc nào cũng đau đầu như vậy.

 

Có lẽ cũng vì lý do này nên trước đây Thái tử mới phải ru rú trong cung.

 

Tần Chí đi chậm lại để sánh bước bên Bùi Chức.

 

Trước kia mỗi khi Huyền Khổ đại sư gọi hắn vào rừng phong ngồi thiền, Tần Chí đều cảm thấy chẳng có tác dụng gì, đến giờ đau đầu thì vẫn đau như thường.

 

Thế nhưng không biết vì sao mà hôm nay đi trong rừng phong, nghe tiếng gió núi thổi qua và tiếng nước chảy róc rách, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, hắn lại chợt cảm thấy khung cảnh này vừa đẹp đẽ vừa yên bình, ngay cả chứng đau đầu cũng đỡ hẳn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên, hắn cho rằng đó là do có Bùi Chức bầu bạn.

 

Tần Chí kìm nén một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén nắm chặt bàn tay của thiếu nữ bên cạnh. Vành tai hắn càng đỏ thêm, song vẻ mặt trông vẫn rất nghiêm túc.

 

Hóa ra chỉ cần ở bên nàng thì mỗi khoảnh khắc trôi qua đều vô cùng hạnh phúc.

 

Tần Chí bỗng hối hận vì không thúc giục Giám chính Khâm thiên giám đẩy hôn kỳ của hắn lên sớm hơn, tháng mười vẫn quá xa.

 

Hai người thong thả đi dạo trong rừng phong chừng một canh giờ. Đến khi thấy sắc trời đã muộn, phải quay về phủ thì Bùi Chức mới nhắc nhở Tần Chí.

 

“Điện hạ, ta phải về rồi.”

 

Tần Chí điềm tĩnh "ừ" một tiếng, song bàn tay đang nắm tay nàng lại vô thức siết chặt hơn.

 

Hắn đưa Bùi Chức ra khỏi rừng phong, nói: “Trung thu sẽ có cung yến, cô chờ nàng vào cung.”

 

Lời này của hắn cứ như chờ cưới nàng vào cung vậy.

 

Bùi Chức có thể cảm nhận được tâm trạng vội vàng muốn cưới mình của Tần Chí. Nàng nhìn vào đôi mắt phượng chỉ có mỗi bóng hình nàng của hắn, tình cảm nồng cháy của thiếu niên làm trái tim nàng tan chảy.

 

Đây là lần đầu tiên Bùi Chức kết giao với người khác phái. Tuy trông nàng rất bình thản nhưng thật ra nàng lại chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết hành động theo bản năng. Hơn nữa, Tần Chí đúng là người cực kỳ ưu tú, khiến nàng không thể kiềm chế bản thân, cũng muốn buông thả bản thân, yêu thử một lần xem sao.

 

Nàng đã sống hai đời, cũng muốn có một mối tình đẹp trong đời.

 

Đương nhiên tiền đề là Tần Chí phải đạt đến yêu cầu của nàng mới được, nếu hắn không làm được…

 

Bùi Chức cười với hắn, ý cười nơi khóe mắt vừa ngọt ngào vừa ngây thơ. Nàng khẽ nói: “Vậy… Đến lúc đó gặp.”

 

Trong giây phút đó, tình ý trong mắt Tần Chí càng nồng nàn hơn. Dù hắn đã cố thận trọng, không thể hiện ra nhưng tiếc là vành tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng của hắn.

 

Bùi Chức vô cùng vui vẻ, thầm mong Tần Chí sẽ mãi như vậy.

 

Nàng lấy một chiếc bùa bình an ra khỏi tay áo, ngượng ngùng nói: “Điện hạ, đây là bùa bình an ta xin cho chàng.”

 

Tần Chí nhận lấy, cẩn thận treo nó bên hông rồi hắng giọng: “Cô nhận tấm lòng của nàng, lần sau cô cũng sẽ tặng quà cho nàng.”

 

“Cảm ơn điện hạ.”

 

Sau khi tạm biệt Tần Chí, Bùi Chức đi tìm nhóm Uy Viễn Hầu phu nhân.

 

Nàng vừa đến khách viện đã thấy Khang Bình Trưởng Công chúa và mấy vị phu nhân đi ra từ bên trong. Đôi bên chạm mặt nhau, Khang Bình Trưởng Công chúa dừng chân, đôi mắt giống hệt Chiêu Nguyên Đế lẳng lặng nhìn về phía nàng.

 

Bùi Chức thong dong tiến lên hành lễ.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa cười nói: “Hóa ra là Bùi Tứ cô nương, hôm nay ngươi cũng tới dâng hương à?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Không biết Bùi Tứ cô nương có nhìn thấy Tuyên Nghi không?”

 

“Có ạ, có điều ta và Quận chúa chỉ trò chuyện mấy câu rồi mỗi người đi mỗi hướng.”

 

Khang Bình Trưởng Công chúa thở dài, vẻ như rất buồn rầu: “Tuyên Nghi nghịch ngợm quá, nếu con bé ngoan ngoãn, lanh lợi bằng một nửa của ngươi thôi thì tốt rồi.”

 

Ẩn ý của câu này quá đỗi rõ ràng, khiến Bùi Chức rơi vào cảnh khó xử, đáp cũng không được mà không đáp cũng không xong.

 

Bùi Chức mỉm cười, không tiếp lời.


 

Hôm nay Khang Bình Trưởng Công chúa cũng tới chùa Minh Giác dâng hương. Sở dĩ Khang Bình Trưởng Công chúa chọn ngày hôm nay là vì bà ta nghe Thái hậu nói Thái tử cũng ở chùa Minh Giác, là khách quý của Huyền Khổ đại sư, hầu như tháng nào hắn cũng tới chùa Minh Giác ở mấy ngày.

 

Vậy nên không cần nói cũng biết mục đích của Khang Bình Trưởng Công chúa khi đưa nữ nhi tới đây.

 

Nhưng không có ai biết suy tính này ngoài chính bà ta, Khang Bình Trưởng Công chúa cũng không muốn để người khác biết, thậm chí còn không nói cho nữ nhi của mình là Tuyên Nghi Quận chúa.

 

Nhưng bà ta không ngờ Bùi Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu cũng ở đây.

 

Là trùng hợp sao? Hay là Bùi Chức cũng biết Thái tử ở đây nên mới chọn ngày hôm nay để tới dâng hương?

 

Bùi Chức vừa từ sườn núi sau lưng chùa Minh Giác trở về, không biết nàng đi đến đó làm gì.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa nhìn Bùi Chức bằng ánh mắt nghiền ngẫm, thấy đối phương khẽ mỉm cười, phong thái xinh đẹp, thản nhiên và điềm tĩnh, khiến bà ta không thể nhìn ra điều gì qua vẻ mặt của nàng.

 

Bà ta không khỏi ngạc nhiên, chợt hiểu tại sao mẫu hậu và hoàng huynh lại chọn Bùi Chức làm Thái tử phi.

 

Chỉ riêng tính cách này cũng đủ cho vị trí Thái tử phi rồi.

 

“A Thức.”

 

Uy Viễn Hầu phu nhân lên tiếng, mọi người quay đầu, trông thấy bà ấy và Tề Tam phu nhân của phủ Trấn Bắc Hầu dẫn mấy thiếu nữ đi về phía này.

 

Bọn họ đi tới hành lễ với Khang Bình Trưởng Công chúa.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân khách sáo nói: “Hóa ra Công chúa cũng ở đây, A Thức còn nhỏ tuổi nên không khỏi đắc tội, mong Công chúa thứ lỗi.”

 

Bà ấy nói lời này với vẻ thản nhiên, thậm chí còn không hỏi nguyên do mà đã thỉnh tội trước, biến Khang Bình Trưởng Công chúa thành người hà khắc.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa cau mày, giận dữ nhìn Uy Viễn Hầu phu nhân, dường như không ngờ một phu nhân hầu môn sa sút lại dám ăn nói như vậy, đối phương lấy can đảm ở đâu ra?

 

Chẳng lẽ là vì trong phủ có Chuẩn Thái tử phi nên bắt đầu đắc ý càn rỡ?

 

Bà ta thầm cười nhạo trong lòng, lạnh nhạt nói: “Nào có gì đắc tội với chẳng không, bản Công chúa đâu phải ác nhân. Chẳng qua hôm nay ta trùng hợp gặp được Bùi Tứ cô nương, sau này chúng ta sẽ trở thành người nhà nên ta mới trò chuyện vài câu.”

 

Khi Bùi Chức gả vào Đông cung, Khang Bình Trưởng Công chúa sẽ thành cô mẫu của nàng, tất nhiên sẽ là người một nhà.

 

Lời này không có gì mâu thuẫn.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân không khỏi nắm chặt bàn tay đang khuất trong tay áo, cười nói: “Công chúa nói phải! Nhưng giờ cũng đã muộn rồi, bọn ta phải xuống núi, không thể trò chuyện với Công chúa lâu hơn được.”

 

Khang Bình Trưởng Công chúa "ừ" một tiếng, nói với Bùi Chức: “Hôm khác ta sẽ tổ chức tiệc thưởng cúc trong phủ, Tứ cô nương cũng tới tham dự nhé.”

 

Bùi Chức ngoan ngoãn đồng ý.

 

Sau khi chào tạm biệt Khang Bình Trưởng Công chúa, Uy Viễn Hầu phu nhân và Tề Tam phu nhân dẫn mấy cô nương rời đi.

 

Bùi Tú, Bùi Ỷ và Tề Ấu Lan đều thức thời im lặng, chỉ có Ôn Như Thủy không nhịn được mà âm thầm quan sát Khang Bình Trưởng Công chúa. Theo cốt truyện hệ thống cung cấp, nàng ấy biết vị Công chúa này là người có dã tâm rất lớn, vẫn luôn muốn gả nữ nhi cho Thái tử, trở thành nhạc mẫu của Thái tử, tiếc là trời không chiều lòng người.

 

Không nói đến việc Thái tử không có tình cảm với Tuyên Nghi Quận chúa, Chiêu Nguyên Đế cũng sẽ không gả cháu gái cho Thái tử.

 

Bởi vì tính cách của Tuyên Nghi Quận chúa quá ngây thơ và yếu đuối, nàng ấy lại chỉ si mê Tam Hoàng tử, không hợp làm Thái tử phi. Điểm này không chỉ có mình Chiêu Nguyên Đế nhận ra mà cả Thái hậu - người vô cùng yêu thương ngoại tôn nữ - cũng nhận ra.

 

Sau khi mọi người ngồi kiệu xuống núi, xe ngựa của hai phủ cùng xuất phát trở về.

 

Bùi Tú mời Tề Ấu Lan và Ôn Như Thủy ngồi chung xe ngựa với họ để bầu bạn với nhau.

 

Tề Ấu Lan vui vẻ đồng ý rồi lên xe cùng Ôn Như Thủy và ngồi nói chuyện với ba tỷ muội Bùi gia.

 

“Ban nãy ta sợ chết khiếp đi được.” Bùi Tú vuốt ngực: “Trưởng Công chúa điện hạ uy nghiêm thật đấy, ta còn không dám nhìn thẳng vào bà ấy. Mẫu thân ta lợi hại quá…”

 

Nói xong, nhận ra lời này chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi, Bùi Tú bèn cười hì hì.

 

Ban nãy nàng ấy nghe Khang Bình Trưởng Công chúa và mẫu thân nói chuyện với nhau, tuy có vẻ rất bình thường nhưng nàng ấy cứ thấy là lạ nên không khỏi sợ hãi.

 

Tề Ấu Lan cũng hiểu, dịu dàng nói: “Khang Bình Trưởng Công chúa là đích trưởng nữ của Tiên Đế. Khi Tiên Đế còn sống, bà ấy được yêu chiều còn hơn cả An Ngọc Công chúa bây giờ. Ngay cả Phò mã của Khang Bình Trưởng Công chúa cũng là anh tài hiếm có, là Tam thiếu gia phủ Trấn Quốc Tướng quân - người tài hoa lỗi lạc nhất trong gia đình. Nghe nói năm xưa Tam thiếu gia tài mạo song toàn, phong thái xuất chúng, là Thám hoa do đích thân Tiên Đế khâm điểm. Khi dạo phố, hầu như tất cả các cô nương chưa lập gia đình trong Kinh thành đều chú ý tới ngài ấy, đến mức ngài ấy suýt thì bị bao phủ trong túi tiền, ngọc bội và vòng hoa…”

 

Tiếc là người tài năng xuất chúng như vậy lại không có phúc, mới thành hôn với Khang Bình Trưởng Công chúa ba năm đã qua đời vì bệnh tật.

 

Khang Bình Trưởng Công chúa và phò mã chỉ sinh được một nữ nhi là Tuyên Nghi Quận chúa.

 

Sau khi Phò mã qua đời, Khang Bình Trưởng Công chúa không tái giá. Có lẽ vì từng ở bên người tài hoa ngút trời như Tam thiếu gia phủ Trấn Quốc Tướng quân nên không còn nam tử nào trên thế gian này có thể lọt vào mắt xanh của Khang Bình Trưởng Công chúa nữa. Bà ta và nữ nhi sống riêng ở phủ Công chúa.

 

Cả đời Khang Bình Trưởng Công chúa làm gì cũng suôn sẻ,  chỉ có hôn nhân là nỗi niềm tiếc nuối duy nhất, vậy nên tính cách bà ta cũng trở nên độc đoán, rất ít người dám đắc tội bà ta.

 

Vừa rồi Uy Viễn Hầu phu nhân phải chịu đựng thái độ hùng hổ của Khang Bình Trưởng Công chúa nhưng vẫn có thể đối đáp đúng mực, khiến bọn Tề Ấu Lan vô cùng ngưỡng mộ.

 

Nói đoạn, Tề Ấu Lan nhìn Bùi Chức rồi thì thầm: “Ta nghe nói, thật ra Trưởng Công chúa muốn gả Tuyên Nghi Quận chúa cho Thái tử nhưng Hoàng thượng và Thái hậu nương nương không đồng ý…”

 

Tất nhiên cái "nghe nói" này đến từ chỗ của Lệ Quý phi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)