TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Không biết Ôn Như Thủy đi đâu mà mãi vẫn chưa về, làm Tề Ấu Lan không khỏi lo lắng.

 

Tề Ấu Lan là Đại cô nương phủ Trấn Bắc Hầu, luôn luôn tỉ mỉ chu đáo, lúc nào cũng cố gắng cầu toàn, cũng đã quen với việc chăm sóc mọi người và không để người khác rơi vào thế khó xử.

 

Vậy nên khi không biết Ôn Như Thủy đi đâu, Tề Ấu Lan rất lo lắng. Song, nàng ấy còn phải tiếp mấy cô nương phủ Uy Viễn Hầu, cho nên không thể rời đi. Tề Ấu Lan đang định bảo nha hoàn đi tìm Ôn Như Thủy thì Bùi Chức chợt tinh ý nói: “Tề biểu tỷ, nếu tỷ có việc thì cứ đi đi, không cần ở đây với bọn ta đâu, bọn ta có thể tự đi dạo xung quanh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tề Ấu Lan ngẩn người, nàng ấy tự nhận là bản thân không hề biểu lộ điều gì, không ngờ Bùi Chức vẫn nhìn ra được.

 

Bùi Chức đã nói vậy rồi, đương nhiên Tề Ấu Lan cảm kích, dịu dàng nói: “Vậy ta đi tìm Ôn biểu muội đây, không thể đi cùng các muội nữa rồi.”

 

Sau khi Tề Ấu Lan rời đi, Bùi Chức, Bùi Tú và Bùi Ỷ tiếp tục vãng cảnh chùa Minh Giác.

 

Chùa Minh Giác là nơi nhận được nhiều hương khói nhất Kinh thành, thu hút rất đông nữ quyến nhà quan đến lễ Phật, bọn họ cũng thường xuyên tới đây dâng hương với trưởng bối, đã chẳng lạ gì với nơi này nữa.

 

Chỉ có điều trước đây họ còn nhỏ tuổi, thường bị trưởng bối dặn dò không được đi lại lung tung để tránh thất lễ với quý nhân đến dâng hương.

 

Hiện giờ họ đã trưởng thành hơn nên các trưởng bối mới không quản chặt, cho phép bọn họ đi dạo xung quanh.

 

Bùi Tú và Bùi Ỷ hứng thú dạo quanh, phấn chấn y hệt con dê được thả ra ngoài hít thở khí trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, một nhóm thiếu nữ xinh đẹp, cao quý đi tới từ phía đối diện tới, người đi đầu chính là Tuyên Nghi Quận chúa.

 

Tuyên Nghi Quận có diện mạo xinh xắn, trông rất giống Khang Bình Trưởng Công chúa, cũng là mỹ nhân hiếm gặp. Nàng ấy có nét ngây thơ vì được yêu chiều, nghe nói tính cách cũng rất yếu đuối, hễ gặp phải việc không đúng ý là sẽ rơi nước mắt, khóc như hoa lê trong mưa.

 

Nhìn thấy Bùi Chức, Tuyên Nghi Quận chúa hơi sững lại rồi đi tới với vẻ mặt phức tạp.

 

“Quận chúa.”

 

Ba người nhóm Bùi Chức hành lễ với Tuyên Nghi Quận chúa.

 

“Bùi Tứ cô nương.”

 

Tuyên Nghi Quận chúa cũng khách sáo đáp lễ, mấy quý nữ đứng bên cạnh nàng ấy thấy thế thì không dám càn rỡ, cũng khách sáo chào hỏi với mấy người nhóm Bùi Chức.

 

Tuyên Nghi Quận chúa chủ động mời Bùi Chức: “Hôm nay Bùi Tứ cô nương cũng tới dâng hương sao? Hay là chúng ta đi dạo cùng nhau nhé?”

 

Nghe vậy, mấy quý nữ đi cùng Tuyên Nghi Quận chúa không khỏi ngạc nhiên, không hiểu ý của nàng ấy là gì.

 

Tuy Bùi Chức là Chuẩn Thái tử phi, song bọn họ không quên chuyện trước khi có thánh chỉ tứ hôn, Bùi Chức suýt nữa đã trở thành Tam Hoàng tử phi. Đối với người thích Tam Hoàng tử như Tuyên Nghi Quận chúa mà nói, dù hiện tại Bùi Chức đã không còn là mối uy hiếp nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện lúc trước, sao có thể bình thản mời nàng đi dạo cùng mình cho được? Chẳng lẽ nàng ấy không thấy khó chịu ư?

 

Bùi Chức từ chối khéo.

 

Tuyên Nghi Quận chúa lộ vẻ tiếc nuối, hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi mới rời đi.

 

Bầu không khí giữ họ hòa hợp đến lạ, đừng nói là mấy quý nữ bên cạnh Tuyên Nghi Quận chúa kinh ngạc, ngay cả Bùi Tú và Bùi Ỷ cũng không khỏi ngơ ngác.

 

“A Thức, hóa ra Tuyên Nghi Quận chúa tốt tính vậy à?” Bùi Tú thắc mắc.

 

Trước kia phủ Uy Viễn Hầu chẳng là gì trong giới quyền quý, vậy nên các cô nương phủ Uy Viễn Hầu không hề qua lại với các quý nữ như Tuyên Nghi Quận chúa, bọn họ chỉ biết về nàng ấy qua tin đồn.

 

Nghe nói Tuyên Nghi Quận chúa rất được Thái hậu yêu chiều, thường xuyên được Thái hậu gọi vào cung bầu bạn, lớn lên với đãi ngộ y hệt các Công chúa trong cung, tính cách cũng chẳng khác nào Công chúa.

 

Thế nhưng giờ gặp mặt trực tiếp, họ lại thấy có vẻ như Tuyên Nghi Quận chúa cũng rất hòa nhã.

 

Bùi Chức cười khẽ: “Tất nhiên là còn tùy người.”

 

Nàng thầm nghĩ, thật ra tâm tư của Tuyên Nghi Quận chúa rất dễ đoán. Tuy nàng ấy canh cánh việc nàng suýt nữa trở thành Tam Hoàng tử phi nhưng dù gì việc đó cũng không thành mà nàng còn trở thành Thái tử phi tương lai. Tuyên Nghi Quận chúa rất thích Tam Hoàng tử, nếu sau này nàng ấy gả cho Tam Hoàng tử, tất nhiên sẽ thành nàng dâu một nhà với nàng.

 

Tẩu tử, đệ tức vẫn tốt hơn là tình địch, sau này mọi người đều là con dâu Hoàng gia, sẽ thường xuyên gặp nhau, vậy nên ngoài mặt phải hòa hợp mới được.

 

Hiển nhiên là Tuyên Nghi Quận chúa tự coi mình là Tam Hoàng tử phi nên mới xã giao với Thái tử phi tương lai là Bùi Chức.

 

Bùi Tú và Bùi Ỷ không nghe ra ẩn ý trong lời Bùi Chức nói, chỉ tưởng vì Bùi Chức là Chuẩn Thái tử phi nên Tuyên Nghi Quận chúa mới thay đổi thái độ, trở nên khách sáo với nàng.

 

Đương nhiên khách sáo vẫn tốt hơn là đối đầu với nhau, Bùi Tú và Bùi Ỷ nhanh chóng bỏ qua việc này.

 

Ba người đi dạo đến khi thấm mệt, đang định tìm chốn nghỉ chân thì bỗng thấy một tiểu sa di chạy tới.

 

Tiểu sa di hành lễ với Bùi Chức theo nghi lễ nhà Phật rồi nói: “Nữ thí chủ, có người muốn gặp người, liệu người có thể đi cùng tiểu tăng không?” 

 

Bùi Chức hỏi: “Chẳng hay đó là người phương nào, tiểu sư phụ có thể nói cho ta biết được không?”

 

Tiểu sa di lắc đầu, lấy một chiếc lệnh bài trong túi ra đưa cho nàng.

 

Bùi Chức thoáng ngạc nhiên, lập tức nói với Bùi Tú và Bùi Ỷ: “Tam tỷ tỷ, ngũ muội muội, hai người về khách viện nghỉ ngơi trước đi, ta đi gặp người này đã.”

 

Bùi Tú lo lắng hỏi: “A Thức, muội định đi đâu thế? Có cần gọi mấy ma ma đi cùng không?" Thật ra nàng ấy hơi lo lắng, không biết là ai gọi A Thức đi mà lại không tiết lộ thân phận, hành động rõ là bí ẩn.

 

Bùi Chức mỉm cười, ghé lại gần thì thầm vào tai Bùi Tú một chữ, nàng ấy tức khắc không gặng hỏi nữa.

 

Bùi Chức rời đi cùng tiểu sa di, thấy xung quanh không có ai thì tò mò hỏi: “Sao điện hạ lại ở chùa Minh Giác vậy?”

 

Tiểu sa di không giấu giếm gì, khẽ đáp: “Điện hạ tới gặp Huyền Khổ đại sư.”

 

Bùi Chức nhìn tiểu sa di, đối phương chừng mười tuổi, môi hồng răng trắng, trông rất lanh lợi, khi cười rộ lên còn toát lên vẻ ngây ngô của trẻ con, khiến người khác dễ dàng thả lỏng tinh thần.

 

“Tiểu sư phụ là tăng nhân ở chùa Minh Giác à?”

 

Tiểu sa di nhẩm một câu Phật hiệu, đáp dõng dạc: “Tiểu tăng là Minh Viễn, đã vào chùa Minh Giác từ năm bốn tuổi.”

 

Bùi Chức lộ vẻ hứng thú, người này nói mình vào chùa từ năm bốn tuổi nhưng không nói mình là tăng nhân ở chùa Minh Giác, lại đứng hàng chữ "Minh", thảo nào Thái tử lại nhờ đối phương đến tìm nàng.

 

Minh Viễn dẫn Bùi Chức đến một gian thiền phòng, dừng lại trước cửa, lại hành lễ của nhà Phật với Bùi Chức: “Điện hạ ở bên trong, mời nữ thí chủ vào.”

 

Bùi Chức khẽ cảm ơn tiểu sa di, nàng đang định gõ cửa thì cánh cửa đã được người ta mở ra từ bên trong, người trong phòng đang đứng cạnh cửa, nhìn về phía nàng.

 

Nhìn thấy người mở cửa, Bùi Chức lập tức nở nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào.

 

“Điện hạ.”

 

Thái tử điện hạ vừa chủ động mở cửa lập tức "ừm" khẽ một tiếng, thận trọng nói: “Nàng vào đi, cô đã sai người chuẩn bị cơm chay rồi.”

 

Mắt Bùi Chức sáng bừng lên, nàng không nhịn được cắn môi, nghĩ thầm Thái tử đúng là người tốt, nàng phải cực kỳ kìm nén mới không trao cho hắn một cái ôm yêu thương.

 

Sao nàng có thể không thích người tốt như vậy được chứ?

 

Bùi Chức vui mừng theo Thái tử vào phòng, thấy trên bàn bày đầy thức ăn chay của chùa Minh Giác.

 

Lượng cơm chay chùa Minh Giác cung cấp cho khách hành hương mỗi ngày đều hữu hạn, chất lượng hơn số lượng, làm người khác nhớ mãi không quên, thường xuyên tới đây quyên tiền nhang đèn, ăn bữa cơm chay. Bởi vậy có thể thấy các hòa thượng ở đây rất giỏi kinh doanh.

 

Tất nhiên Bùi Chức cũng rất thích cơm chay ở đây, lần nào đến chùa Minh Giác cũng phải ăn cơm chay, được bữa nào hay bữa đó.

 

Nhưng nàng không ngờ chùa Minh Giác - nơi lúc nào cũng hạn chế số lượng - lại hào phóng như vậy, bày cơm chay đầy bàn, không hề hạn chế số lượng, không biết có phải là vì thỏa hiệp trước quyền lực hay không.

 

Song, hiện tại số cơm chay này đều là của mình, Bùi Chức chỉ muốn nói một câu: Thỏa hiệp đúng lắm! Có quyền có thế đúng là tuyệt vời!

 

Do đã từng lộ tẩy mình là người dạ dày không đáy trước mặt Thái tử rồi nên lần này Bùi Chức không hề rụt rè, thoải mái ngồi vào bàn, vừa ăn vừa hỏi: “Sao hôm nay điện hạ lại đến chùa Minh Giác thế ạ?” 

 

Sau đó, nàng lại nhìn sắc mặt của hắn rồi mím môi hỏi tiếp: “Điện hạ có khỏe không?”

 

Tần Chí gắp cho nàng một miếng đậu phụ bát bảo, thong thả nói bằng chất giọng trầm: “Cô đã khỏe rồi. Cô đến chùa Minh Giác từ hai ngày trước để gặp Huyền Khổ đại sư… Mỗi tháng cô đều đến chùa Minh Giác một lần và ở lại mấy ngày.”

 

Bùi Chức thoáng khựng bàn tay đang cầm đũa.

 

Huyền Khổ đại sư là cao tăng của chùa Minh Giác, có địa vị cực kỳ cao. Ông ấy khổ tu ở chùa Minh Giác, dân chúng bình thường khó lòng gặp được. Nghe nói Huyền Khổ đại sư đã cao tuổi, đôi mắt của ông ấy có thể nhìn thấu nhân quả trên thế gian.

 

Cũng bởi vậy nên Huyền Khổ đại sư rất ít khi để ý đến chuyện thế tục, ngay cả Hoàng đế cũng khó lòng mời được ông ấy.

 

Bùi Chức nhìn thanh niên ngồi đối diện, phần nào hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

 

Người có tinh thần lực mạnh mẽ bẩm sinh nhưng không biết cách điều tiết thì tinh thần lực rất dễ bị mất kiểm soát, khiến bản thân trở nên ham thích giết chóc, cần phải nghĩ cách tiết chế ham muốn này lại để giảm tạo nghiệp sát sinh.

 

Vậy nên hằng tháng Tần Chí đều tới chùa Minh Giác nghe Huyền Khổ đại sư giảng kinh để áp chế tinh thần lực mất kiểm soát.

 

Sau khi ăn xong bữa cơm chay, cuối cùng Bùi Chức cũng lửng dạ, không còn đói đến mức thấy thức ăn cho cá cũng muốn ăn vụng.

 

Ăn uống no đủ làm tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ, đến ánh mắt nhìn Tần Chí cũng dịu dàng tình cảm.

 

“Sao điện hạ biết ta tới chùa Minh Giác?” Giọng Bùi Chức vô thức nhuốm vẻ ngây thơ, nàng cầm chén trà xanh, nhìn Tần Chí ngồi đối diện.

 

Tần Chí tận hưởng thời gian được ở bên nàng, thấy khóe miệng Bùi Chức có vệt nước bèn lấy khăn lau giúp.

 

Bùi Chức ngoan ngoãn ngửa mặt, khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại ửng hồng, đôi mắt to long lanh ánh nước.

 

Dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào này trông rất đáng yêu. Tần Chí mấp máy ngón tay, song cuối cùng hắn vẫn kìm nén cảm xúc đang sôi trào trong lòng, rụt rè nhìn lảng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào nàng.

 

“Cô gặp biểu cô nương phủ Trấn Bắc Hầu, nghe nàng ta nói vậy.”

 

Bùi Chức nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của Tần Chí, thất thần nghĩ chẳng phải biểu cô nương phủ Trấn Bắc Hầu chính là Ôn Như Thủy hay sao?

 

“Hai người gặp nhau ở đâu thế?”

 

“Ở rừng phong trên sườn núi sau lưng chùa Minh Giác.” Tần Chí không hề nhận ra ngữ khí của bản thân lúc này rất giống trượng phu đang báo cáo lịch trình với thê tử sau khi về nhà, cực kỳ thông minh: “Lúc đó cô đang ngồi thiền ở rừng phong.”

 

Tất nhiên là Bùi Chức chú ý tới thái độ của hắn, nàng mỉm cười, gợi ý: “Chắc là rừng phong đẹp lắm đúng không ạ? Ta đã tới chùa Minh Giác rất nhiều lần nhưng chẳng mấy khi được đến đó cả.”

 

“Nếu nàng muốn ngắm rừng phong thì cô sẽ dẫn nàng đi.”

 

Tần Chí là người nói là làm. Hắn lập tức đứng dậy, muốn đưa nàng đi ngắm rừng phong.

 

Bùi Chức không làm hắn mất hứng, vui vẻ rời khỏi phòng thiền và đi về phía sườn núi sau chùa cùng với Tần Chí.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)