Lúc này đây, ngay cả Bùi Chức cũng bất giác yên lặng, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh, xa rời thế tục này.
Sau khi đã trải qua nhân gian như Địa ngục, mười năm giết chóc, đối mặt với lòng người nhỏ nhen, toan tính mới thấy sự tĩnh lặng, bình an lúc này thật trân quý biết bao, nàng hết sức trân trọng cuộc đời mới này.
“A Thức, bọn muội cũng đi chùa à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng nói dịu dàng vang lên, Bùi Chức ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp mấy chiếc kiệu vừa lên núi. Bọn Tề Ấu Lan xuống kiệu, vui vẻ cười với họ.
Đó là nữ quyến của phủ Trấn Bắc Hầu, hôm nay cũng tới chùa Minh Giác dâng hương.
Quan hệ hai nhà vốn không tệ, cộng thêm Lệ Quý phi và Nhị Hoàng tử có ý làm thân với Thái tử nên gợi ý nhà mẹ đẻ thường xuyên qua lại với phủ Uy Viễn Hầu. Hai phủ ngầm hiểu chuyện này nên ngoài mặt tỏ ra rất thân thiết, nhiệt tình.
Uy Viễn Hầu phu nhân và Tề Tam phu nhân phủ Trấn Bắc Hầu chào nhau.
Bùi Tú vui vẻ nói: “Tề biểu tỷ, Ôn biểu tỷ, các tỷ cũng tới dâng hương đấy à, trùng hợp quá đi, nếu biết trước các tỷ cũng tới chùa Minh Giác thì bọn ta đã đi cùng luôn rồi, trên đường đi cũng có người bầu bạn.”
Tề Ấu Lan cười nói: “Mãi hôm qua bọn ta mới quyết định đi chùa.”
Ôn Như Thủy đứng cạnh Tề Ấu Lan chỉ cười suông rồi vụng trộm nhìn Bùi Chức bằng ánh mắt mông lung, khi Bùi Chức nhìn thì thoải mái cười lại, nét mặt đầy vô tội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Như Thủy biết rõ khi bị người ta phát hiện mình nhìn trộm thì tốt nhất nên tỏ ra thật tự nhiên, thoải mái, vô tội hết cỡ, như vậy mới không bị hoài nghi. Cho nên mỗi lần nhìn lén Bùi Chức bị phát hiện, dù trong lòng rất sợ nhưng ngoài mặt Ôn Như Thủy không hề thể hiện ra.
Quả nhiên, Bùi Chức nhanh chóng rời mắt, Ôn Như Thủy thở phào, nhủ thầm chẳng phải nữ chính là tiểu thư khuê các hay sao? Tại sao lại cảnh giác cao độ tới vậy? Hình như lần nào mình nhìn trộm cũng đều bị nàng phát hiện.
Mọi người cùng nhau tiến vào chùa Minh Giác.
Các nàng đi dâng hương, quyên tiền nhang đèn cho Phật tổ, sau đó đi xin bùa bình an.
Bùi Chức xin năm chiếc bùa bình an cho tổ mẫu, đệ đệ, Thái tử, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, đủ hết.
Hôm nay không có nhiều nữ quyến phủ Trấn Bắc Hầu đi dâng hương, chỉ có Tề Tam phu nhân dẫn theo Tề Ấu Lan, Ôn Như Thủy tới dâng hương, mục đích hết sức rõ ràng.
Tề Ấu Lan và Ôn Như Thủy đều đã tới tuổi dựng vợ gả chồng nhưng vẫn chưa chọn được mối nào, Trấn Bắc Hầu lão phu nhân hết sức lo lắng, một người là tôn nữ ruột thịt, một người là ngoại tôn nữ, cháu nào bà ấy cũng đều thương, đều hi vọng họ lấy được tấm chồng tốt.
Uy Viễn Hầu phu nhân biết vậy nhưng không nói ra, trong lòng cũng hi vọng Phật tổ sẽ phù hộ nữ nhi của mình có được một mối hôn sự tốt đẹp.
Dâng hương xong, bọn họ tới khách viện nghỉ ngơi, tiện thể dùng bữa.
Cơm chay của chùa Minh Giác nức tiếng xa gần, không biết bao nhiêu du khách thập phương đến chùa Minh Giác dâng hương cũng vì bữa cơm chay này. Tiếc là cơm chay không có nhiều, chỉ đủ để nếm thử hương vị, chứ chẳng thể ăn cho thỏa thích.
Sức ăn của nữ quyến không lớn, ăn hết phần cơm chay thì họ đã thấy no rồi.
Bùi Chức ăn xong phần cơm chay của mình, lặng lẽ sờ bụng.
Nàng chưa no, vẫn còn đói, vẫn muốn ăn nữa.
May mà sau bữa cơm còn có bữa bánh ngọt chay. Bánh ngọt được làm từ đậu phụ rất ngon lại có thể no bụng.
“Chúng ta đi vãng cảnh chùa đi.” Tề Ấu Lan đề nghị: “Hồ cá của chùa Minh Giác có nuôi mấy con cá chép, nghe nói bọn chúng rất linh thiêng, nếu cầu nguyện với chúng thì chúng sẽ phù hộ cho điều chúng ta cầu nguyện thành sự thực.”
Các cô nương nghe vậy đều hào hứng.
Bọn nha hoàn đưa tới một ít thức ăn làm bằng bột mì như màn thầu để các cô nương cho cá ăn.
Mấy cô nương rời khỏi khách viện, tới hồ cá chép.
Hồ cá chép không lớn lắm, trong hồ trồng sen xanh, hoa sen đương độ nở rộ, thanh tao, không sặc sỡ, duyên dáng và yêu kiều. Mấy chú cá chép bơi qua bơi lại giữa những bông sen đầy khoan thai, nhàn nhã.
Bùi Chức nhìn chằm chằm lũ cá chép dưới hồ, béo thật đấy.
“Bọn chúng mập mạp quá đi.” Bùi Tú nói nhỏ: “Không phải là do ăn nhiều quá đấy chứ?”
Vừa hay Tề Ấu Lan và Ôn Như Thủy đang cho cá ăn, mấy con cá chép giành nhau bơi tới, há miệng đớp miếng bánh, ăn xong lắc đầu vẫy đuôi đầy vui vẻ.
Ừm, đích thị là như vậy.
Ngày nào bầy cá chép này cũng được khách hành hương cho ăn, chẳng trách con nào con nấy ú na ú nần, mập mạp, căng tròn.
Có điều khách hành hương không được phép bắt cá chép trong chùa về ăn, hơn nữa thực ra hương vị cá chép cũng chẳng ngon, chỉ được cái đẹp mã mà thôi.
Cho cá ăn xong, cầu nguyện xong, các cô nương vẫn chưa mệt, tiếp tục đi dạo quanh chùa Minh Giác.
Tề Ấu Lan là đại tỷ tỷ, quen chăm sóc các muội muội, nàng ấy đi trước dẫn đường, vừa nói chuyện vừa săn sóc mọi người, khiến mọi người hết sức thư thái.
Ôn Như Thủy thầm cảm khái, năm xưa lúc dạy dỗ đại biểu tỷ, chẳng lẽ phủ Trấn Bắc Hầu đã dạy theo tiêu chuẩn của Thái tử phi hay sao? Thật quá ưu tú, ưu tú đến mức ngay cả Thái tử phi Bùi Chức cũng được nàng ấy săn sóc chu đáo.
Nếu như tương lai Tề Ấu Lan gả cho Nhị Hoàng tử mà vẫn làm tốt như thế này thì không biết Thái tử phi Bùi Chức sẽ nghĩ gì…
“Ôn biểu tỷ cứ nhìn ta suốt vậy, chẳng hay là có chuyện gì?” Bùi Chức quay đầu, hòa nhã hỏi.
Ôn Như Thủy giật nảy mình, hoàn hồn nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã sáp lại gần Bùi Chức, gần tới mức ngửi thấy cả hương thơm thoang thoảng trên người nàng rồi lại không khỏi xuyến xao.
Ôn Như Thủy đỏ mặt, mau chóng dịch ra một chút, lúng túng đáp: “Không, không có gì đâu, vừa rồi ta đang mải nghĩ chuyện khác ấy mà.”
“Vậy à?”
Ôn Như Thủy chỉ còn thiếu điều thề thốt nữa thôi.
Cho tới khi Bùi Chức rời mắt, đi lên phía trước, Ôn Như Thủy mới dám thở phào.
Lúc này, âm thanh cảnh giác của hệ thống vang lên: [Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Ngươi đỏ mặt với nữ chính đấy à? Ngươi phải cưa cẩm nam chính để thay đổi vận mệnh của bia đỡ đạn, ngươi và nữ chính bẩm sinh đã đứng ở hai phía đối lập rồi, hiểu chưa?]
Ôn Như Thủy lười biếng đáp: [Hiểu rồi, cơ mà ta không kiểm soát nổi mình! Nếu không phải tại ngươi không thể giúp ta, ta chỉ còn cách tự quan sát nữ chính để làm quen thì đâu đến mức phải tiếp cận người ta làm gì?]
Ôn Như Thủy vô lại đổ hết trách nhiệm cho hệ thống, không chịu thừa nhận mình bị mùi hương trên người Bùi Chức mê hoặc.
Ôn Như Thủy thích mùi hương thơm mát trên người nữ tử, không biết Bùi Chức dùng loại hương gì mà tự nhiên, tao nhã, không nồng như những hương thơm nhân tạo khác.
Không biết liệu nàng ấy có thể hỏi xin Bùi Chức một ít được không?
Lập luận của Ôn Như Thủy làm hệ thống tức điên nhưng nó lại không biết phải phản bác thế nào, cuối cùng nó đành cảnh cáo: [Hôm nay Thái tử cũng tới chùa Minh Giác đấy, đây chính là cơ hội của ngươi, hãy nắm bắt lấy nó để tình cờ gặp gỡ nam chính một lần.]
Ôn Như Thủy sửng sốt, trực giác nghĩ: [Chẳng lẽ hắn biết nữ chính ở đây nên cố ý tới hả?]
[Không phải.]
Còn vì sao Thái tử tới đây thì hệ thống không chịu nói, vẫn câu cũ, hệ thống chỉ giúp ký chủ được bấy nhiêu thôi, những cái khác nó không thể tiết lộ được.
Ôn Như Thủy ngẫm nghĩ, cảm thấy đây đúng là cơ hội hiếm có bèn hỏi hệ thống xem Thái tử ở đâu, sau đó kiếm cớ rời đi.
Ôn Như Thủy rảo bước tới sườn núi sau lưng chùa Minh Giác.
Trên sườn núi sau chùa có một rừng phong.
Phóng tầm mắt ra xa là cả mảnh rừng rực rỡ màu sắc, giống như nét chấm phá đẹp đẽ của tự nhiên.
Ôn Như Thủy chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, nàng ấy hết sức căng thẳng, đầu tiên là sửa sang quần áo trên người, xem xét xem có chỗ nào không ổn không rồi chậm rãi đi về phía rừng phong, giả bộ thưởng thức phong cảnh.
Nàng ấy vừa đi vừa nhìn, âm thầm quan sát hoàn cảnh rồi hỏi hệ thống: [Đã thấy Thái tử chưa?]
[Đi về phía trước năm trăm mét.]
Ôn Như Thủy đi tiếp. Càng tới gần, nàng ấy càng lo sợ nơm nớp, sợ lại có ám vệ xuất hiện, bịt miệng lôi mình đi.
Kết cục của Bùi Quyên ăn sâu vào tâm trí của nàng ấy, cho nên nàng ấy không dám chủ quan.
May mắn thay, cho tới khi nhìn thấy Thái tử đứng dưới tàng cây phong, người và mặt dần dần rõ ràng, nàng ấy vẫn không bị ám vệ ngăn lại.
Ôn Như Thủy kích động suýt mừng chảy nước mắt.
Chỉ có điều nước mắt chưa chảy, một ám vệ cao lớn bỗng xuất hiện như ma quỷ, ngăn cản tầm mắt.
Ôn Như Thủy: “...” Quả nhiên, mình vẫn quá mơ hão.
May là khoảng cách này đã rất gần Thái tử, đủ gần để hắn nhìn thấy nàng ấy.
Có lẽ vì nàng ấy không cố gắng tiếp cận Thái tử như Bùi Quyên nên cũng không bị ám vệ bịt miệng lôi đi.
Nam tử đứng dưới tàng cây có gương mặt trắng trẻo như ngọc, đầu đội quan ngọc, dải lụa màu đỏ bện vào tóc tương phản với mái tóc đen, từng đường nét khuôn mặt đầy anh tuấn, sắc sảo, oai nghiêm và mạnh mẽ.
Lúc này cặp mắt phượng vốn nên đa tình lại cực kỳ lạnh lùng, tàn nhẫn.
Bị đôi mắt như sói như hổ ấy nhìn chằm chằm, Ôn Như Thủy nhũn hết cả tay lẫn chân, suýt thì co giò bỏ chạy.
Nàng ấy phát huy khả năng diễn xuất đỉnh cao nhất đời mình, đầu tiên giả bộ phát hiện ra có người ở đây rồi vờ bị giật mình, sau đó nhận ra đối phương là ai, vội vàng thỉnh an.
“Bái, bái kiến Thái tử điện hạ...”
Nàng ấy giữ nguyên tư thế thỉnh an, hai tay xếp chồng lên nhau ở mạn sườn, khuỵu gối thỉnh an nhưng Thái tử không nói gì, chỉ có khí thế tàn nhẫn, lạnh lùng, lấn át kẻ khác là không biến mất. Do giữ nguyên một tư thế quá lâu, hai chân nàng ấy run rẩy, sắp không trụ nổi.
Cuối cùng, Thái tử mở miệng: “Ngươi là người phương nào?”
Ôn Như Thủy sợ bị ám vệ bịt miệng lôi đi, vội đáp: “Thần nữ là biểu cô nương phủ Trấn Bắc Hầu, hôm nay đến chùa dâng hương, nghe nói nơi này có rừng phong rất đẹp nên tới xem thử...” Quỷ thần xui khiến, nàng ấy lại thòng thêm một câu: “Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu cũng đi chùa dâng hương cùng với thần nữ.”
Dứt lời, nàng ấy lập tức cảm thấy áp lực giảm hẳn.
“Cút!”
Thái tử điện hạ nói độc một chữ như thể bố thí.
Ôn Như Thủy... Cút cực nhanh, chẳng dám nán lại thêm khắc nào.
Cho đến khi nàng ấy chạy ra khỏi rừng phong, tìm được chỗ núp, trong lòng vẫn chưa hết sợ, ngồi thụp xuống đất, sờ trái tim đập dồn dập, xoa dịu cơn sợ hãi.
Hệ thống chẳng hề hé răng.
Ôn Như Thủy nói: [Hệ thống, đạo cụ mối tình đầu của ngươi vô hiệu rồi, Thái tử chẳng có cảm xúc gì với ta hết, ta không phải tình đầu của hắn. Ngươi xem đi, hắn còn bảo ta cút đi kia kìa!]
Hệ thống: [Không thể nào, đạo cụ của hệ thống không thể hỏng được, trừ phi...]
Không biết thế nào, Ôn Như Thủy cảm thấy giọng điệu của hệ thống như thể đã đuối lý rồi mà vẫn còn cố cãi chày cãi cối, nàng ấy cười toe toét: [Trừ phi gì?]
[Trừ phi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Đúng, nhất định là do có chuyện ngoài ý muốn nằm ngoài dự đoán của hệ thống, ngươi chờ một chút, ta phải báo cáo lên trên tổng...]
[Phải chờ bao lâu?]
[... Hẳn là sẽ không lâu lắm đâu.]
Giờ này khắc này, cuối cùng Ôn Như Thủy cũng hiểu, hệ thống cứu vớt bia đỡ đạn này là đồ vô dụng, nàng ấy nghe lời nó cưa cẩm nam chính, tốn hết nửa năm mà chẳng gặt hái được thành quả gì.
Ôn Như Thủy rút kinh nghiệm xương máu, nói: [Vầng hào quang của nam nữ chính quá mạnh, ta không thể cưa cẩm nam chính được đâu, vậy đổi đối tượng đi.]
Lúc nói ra lời này, trong lòng nàng ấy hết sức thoải mái, cuối cùng cũng không cần chống lại nữ chính mặt thiện tâm ác nữa rồi.
Hệ thống im lặng hồi lâu, hỏi: [Vậy ngươi nói xem cưa cẩm ai bây giờ?]
Ôn Như Thủy nhớ tới sắc đẹp tuyệt trần của Thái tử và khuôn mặt tuấn tú đầy sức cuốn hút của nam tử trưởng thành của Chiêu Nguyên Đế, hai phụ tử thật sự quá điển trai, nhìn một lần là khó quên.
Nàng ấy đề nghị: [Chi bằng cưa cẩm Hoàng đế nhỉ? Chẳng phải hồi xưa ngươi từng nói các tiền bối xuyên sách trước đây không cưa đổ được nam nữ chính thì chọn trở thành trưởng bối của họ hay sao?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận