Hành vi khác thường của Nhị cô nương phủ Uy Viễn Hầu tối qua khiến thị vệ nội đình hơi băn khoăn, sau khi hồi cung đã bẩm báo Hoàng thượng đúng như thực tế, nếu quả thật phải điều tra sâu hơn thì e sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm của Thái tử phi tương lai.
Chuyện triều hội lan truyền nhanh chóng.
Khi phủ Uy Viễn Hầu biết tin Thái tử gặp nạn, bị thương, tất cả mọi người lo lắng không thôi, nếu như Thái tử xảy ra chuyện thì nhà mẹ đẻ của Chuẩn Thái tử phi nhất định chẳng được lợi lộc gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn nữa Tứ cô nương nhà họ vẫn còn chưa xuất giá.
Bùi Chức ngủ tới giờ Tỵ mới dậy, mới vừa tỉnh lại đã thấy tụi nha hoàn Phương Phỉ mặt nhăn mày nhó, kể tin Thái tử bị trọng thương cho nàng nghe.
Bùi Chức ngơ ngác.
Tối hôm qua lúc thị vệ nội đình đưa Thái tử đi, Thái tử gia chẳng bị thương dù chỉ một cọng lông, còn chém giết điên cuồng như Tu La xuất thế, hơn nữa tình hình tâm lý hưng phấn của hắn lúc ấy thì càng giết người sẽ càng hưng phấn hơn, dùng giết chóc để ngăn cản giết chóc, người khác chẳng làm gì được, làm gì có chuyện có thể làm hắn bị thương. Ngoài thích khách ra thì chẳng còn ai khác dám làm hắn bị thương nữa.
Chẳng lẽ trên đường trở về, hắn lại gặp phải thích khách?
Dù có gặp phải thích khách thì đám thị vệ nội đình cũng đâu phải phường ăn hại, không đời nào bọn họ lại để Thái tử bị thương.
Trừ phi là chính hắn...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức ngơ ngác, cúi đầu nhìn bữa sáng bọn nha hoàn bưng, chẳng mấy khi không thấy ngon miệng.
Đời trước lúc ở tận thế, nàng từng chứng kiến cảnh tinh thần lực của dị năng giả rơi vào trạng thái hưng phấn, mất khống chế, tàn sát zombie cả thành, sau đó vì tinh thần lực không được xoa dịu nên trở nên điên cuồng, tự làm hại bản thân.
Nếu như Thái tử tự hại mình do tinh thần hưng phấn quá mức thì cũng là bình thường.
Việc Thái tử bị thương thành ra như vậy lại vu oan cho thích khách dường như cũng chẳng có gì quá đáng, lại tiện thể đường hoàng có cớ bắt thích khách, dọn sạch đám mật thám ở Kinh thành.
Bùi Chức nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo chuyện Thái tử bị ám sát, chỉ là không biết Thái tử điện hạ làm bản thân bị thương đến đâu.
Nàng không có cách nào tiến cung thăm hắn, bởi vậy không hợp lễ nghi, cho nên chỉ còn biết âm thầm lo lắng.
Bọn Phương Phỉ thấy nàng lo âu như vậy cũng hết sức thấu hiểu, đều thầm cầu nguyện Thái tử điện hạ bình an vô sự.
May thay, vài ngày sau, cuối cùng Thái tử cũng xuất hiện trên triều, chẳng qua mặt mày nhợt nhạt như thể ốm nặng mới dậy… Thật khiến lòng người xót xa.
Hoàng đế cũng cực kỳ đau xót, gần như ngày nào cũng hỏi thăm tiến độ điều tra thích khách, gây áp lực lớn lên đám triều thần, không ai dám nói gì vào thời điểm này, toàn tâm toàn lực hiệp trợ truy tìm thích khách.
Cũng vì chuyện này mà dân chúng Kinh thành thần hồn nát thần tính, thậm chí những thế gia công huân quý tộc còn không dám tổ chức tiệc ngắm hoa mà họ vẫn thường thích làm, càng đừng nói tới chuyện ra khỏi thành đi du ngoạn. Ai nấy đều thông minh mà rúc trong phủ, chờ sóng gió qua đi, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị liên lụy.
Có lẽ do áp lực lớn nên sau hơn nửa tháng, cuối cùng sự việc cũng sáng tỏ.
“A Thức, người Địch ở Bắc Man mua chuộc một Vương gia Nam Chiếu phái tử sĩ Nam Chiếu ám sát Thái tử điện hạ.” Bùi Tú phẫn nộ ra mặt: “Đám người Man này thực quá đáng quá!”
Ngay cả một thiếu nữ ru rú trong nhà cũng còn tức giận như vậy, nói gì tới đám nam nhân bừng bừng bầu máu nóng.
Bởi vì việc này, khắp các tửu lâu, tửu quán trong Kinh thành đều có người đọc sách nghị luận, hô hào bắt Bắc Địch phải trả giá, bắt Nam Chiếu Vương phải có lời giải thích, nghe nói triều đình đã phái sứ thần xuôi nam tới Nam Chiếu.
Bùi Chức gật đầu phụ họa: “Quả thật Bắc Man rất quá đáng, may mắn có Trấn Bắc Hầu đóng giữ Bắc Cương mới có cuộc sống yên ổn cho chúng ta.”
Bùi Tú ngây người: “Muội nói đúng, Trấn Bắc Hầu quả là đáng được kính nể.”
Nàng ấy nghĩ thầm lần sau phải mời các cô nương của phủ Trấn Bắc Hầu qua ngắm hoa, tụ tập một chút mới được.
“Đúng rồi, A Thức, cũng sắp Trung thu rồi, chúng ta tới chùa Minh Giác dâng hương để muội xin bùa binh an cho Thái tử điện hạ nhé.” Bùi Tú hồn nhiên ngây thơ đề nghị: “Để Thái tử điện hạ bớt xui xẻo.” Bùi Chức bật cười, có điều cũng không từ chối cơ hội được ra ngoài.
“Được, chúng ta tới xin phép tổ mẫu và đại bá mẫu một tiếng rồi đi dâng hương thôi.”
“Tiện thể rủ cả Tề biểu tỷ và Ôn biểu tỷ nữa.”
“Được.”
Hai tỷ muội thương lượng xong, tới xin phép Uy Viễn Hầu phu nhân.
Đương nhiên Uy Viễn Hầu phu nhân sẽ không ngăn cản, bây giờ Kinh thành đã gỡ lệnh cấm, dân chúng khôi phục nếp sống như trước, các công thần quý tộc lại bắt đầu tổ chức yến hội này kia, cực kỳ náo nhiệt.
“Mẹ ơi, nhị tỷ tỷ có đi cùng không?” Bùi Tú hỏi nhỏ.
Uy Viễn Hầu phu nhân vẫn điềm nhiên như xưa, bà ấy lạnh nhạt đáp: “Quyên tỷ nhi còn bệnh, không đi được, mấy tỷ muội các con đi với nhau thôi.”
Bùi Tú ồ một tiếng, không dám hỏi nhiều.
Nàng ấy cũng không ngốc, sao lại không nhận ra Bùi Quyên bị cấm túc, người trong phủ đã hơn nửa tháng rồi không gặp Bùi Quyên, cũng chưa từng nghe tin tức gì về nàng ta.
Lúc trước khi Bùi Quyên đổ bệnh, bọn họ thích đi thăm nàng ta lúc nào thì đi, đâu như bây giờ, toàn bộ Xuân Hoa viện ngoại trừ đầy tớ tới đưa đồ ăn thì chẳng ai khác được phép ra vào.
Bùi Tú không biết tả tâm trạng của mình như thế nào.
Nàng ấy ghét Bùi Quyên nhưng khi Bùi Quyên xảy ra chuyện, trong lòng nàng ấy cũng không vui.
Bùi lão phu nhân biết các nàng muốn đi chùa Minh Giác dâng hương cũng không ngăn cản, thậm chí còn hết sức tán thành.
“Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, quả thực nên đi chùa dâng hương, lễ Phật để xua đuổi vận rủi.” Bùi lão phu nhân sai Trần ma ma đi lấy chút bạc trong kho tiền riêng của mình đưa cho họ làm tiền nhang đèn cung tiến cho chùa.
Bùi Chức cười nói: “Không cần đâu ạ, chút tiền nhang đèn đó cứ để chúng cháu tự trả.”
Bùi Tú ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa.
“Tiền của các cháu là của các cháu, các cháu cứ giữ đi, để tổ mẫu chi.” Bùi lão phu nhân nở nụ cười hiền từ. Sau khi bà ấy mất, của hồi môn của bà ấy sẽ được để lại cho đám con cháu, cho nên ai tiêu cũng vậy.
Cũng bởi vì lão phu nhân xử sự công bằng lại hào phóng nên đám con cháu trong phủ Uy Viễn Hầu cực kì kính yêu, hiếu thuận bà ấy.
Sáng sớm hôm sau, Uy Viễn Hầu phu nhân, Tam phu nhân, Lương Huyên, Bùi Tú, Bùi Chức và Bùi Ỷ ngồi xe ngựa khởi hành.
Ngoại trừ lão phu nhân và Bùi Quyên đang phải dưỡng bệnh, toàn bộ nữ quyến trong phủ đều đi.
Mọi người đều cảm thấy cần phải lên chùa thắp hương bái Phật, xua đuổi vận xui, tiện thể xin Phật tổ phù hộ cho mọi người bình an, thuận buồm xuôi gió.
“Phật tổ thật sự là quá bận rộn.” Bùi Tú cảm khái: “Mỗi lần có chuyện gì không tốt phát sinh, tất cả mọi người đều đổ về chùa như ong vỡ tổ, khẩn cầu Phật tổ phù hộ cho mình, Phật tổ có thể phù hộ hết nổi không?”
Nói đến câu cuối, chính nàng ấy cũng buồn bã.
Bùi Ỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Tú, không ngờ tam tỷ tỷ lại lo âu cả chuyện này.
Bùi Chức bật cười, nói: “Phật tổ bận hay rảnh thì ta không biết nhưng mọi người chỉ đi cầu cho an lòng thôi mà, đâu cần Phật tổ phải phù hộ cho tất cả, ai thành tâm thì sẽ linh nghiệm.”
Đôi khi, cuộc sống có quá nhiều tai ương, khổ cực, con người cần có tín ngưỡng để giải tỏa áp lực tâm lý và tâm trạng tiêu cực, cầu xin Phật tổ chẳng qua chỉ có tác dụng an ủi tinh thần.
Bùi Tú và Bùi Ỷ gật gù cái hiểu cái không, không nói sâu thêm về chuyện này.
Chùa Minh Giác nằm trên ngọn núi Đại Lĩnh ở ngoại ô Kinh thành, mất khoảng nửa canh giờ để tới đó.
Trên đường đi quá buồn tẻ, Bùi Chức lấy một túi hạt thông ra, vừa bóc vừa ăn, tự mua vui một mình. Bùi Tú và Bùi Ỷ thấy thế cũng xúm lại bóc ké. Họ bóc hạt thông xong không ăn mà đưa cho Bùi Chức.
“Đường xá hơi xa xôi, chúng ta tới chùa Minh Giác thì cũng vừa khéo tới giờ ăn trưa. Cơm chay của chùa Minh Giác ngon nổi tiếng, chỉ là quá ít, lần nào ăn cũng thấy chưa đã…” Nói đến đây, Bùi Tú đột nhiên nhìn Bùi Chức: “A Thức, không phải muội cố ý tới chùa Minh Giác để ăn cơm chay đấy chứ?”
Càng nói Bùi Tú càng cảm thấy có khả năng là vậy.
Ngay cả Bùi Ỷ cũng thành thật gật đầu, đồng ý với tam tỷ tỷ.
Bùi Chức gặm hạt thông như chú sóc, cười híp mắt đáp: “Tỷ biết là được rồi, sao lại thật thà nói ra vậy chứ.”
Bùi Tú và Bùi Ỷ: “...”
Được thôi, vậy họ tiếp tục bóc hạt thông cho nàng vậy.
Tuy đường tới chùa xa xôi nhưng ba tỷ muội vui chơi, tán gẫu, đùa giỡn trong xe nên không hề thấy tẻ nhạt.
Xe ngựa dừng dưới chân núi Đại Lĩnh, trước mặt là bậc thang uốn lượn dẫn lên chùa Minh Giác nằm trên đỉnh núi, xem chừng khoảng gần ngàn bậc.
Lúc mọi người xuống xe, ở chân núi đã có khá nhiều xe ngựa, có thể thấy hôm nay có rất đông khách tới chùa Minh Giác dâng hương, chắc là dạo này áp lực quá lớn nên mọi người đi lễ Phật để xua đuổi vận rủi.
Dưới chân núi có nhiều kiệu phu cường tráng khiêng kiệu lên núi.
Mọi người ngồi kiệu lên núi.
Chùa Minh Giác nằm ở đỉnh núi, quanh chùa mọc đầy những cây cao, tỏa bóng râm mát, tháp cổ ngàn năm toát lên vẻ uy nghiêm, trầm lặng, xa xăm, yên tĩnh, đậm chất thơ.
Tiếng chuông vang rền vọng từ trên chùa xuống như thể thanh lọc những tạp niệm trần tục, khiến lòng người lắng lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận