TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hôm sau là buổi thiết triều lớn.

 

Quả nhiên, vì chuyện Thái tử gặp nạn mà Hoàng đế nổi trận lôi đình ngay trên triều, đầu tiên ông ấy nghiêm khắc khiển trách Ngũ thành Binh mã ty, nghiêm trị quan viên thất trách vào hôm đó, sau đó ra lệnh cho Ngũ thành Binh mã ty và Hình bộ phải điều tra vụ việc này, yêu cầu Nội đình Cấm vệ ty hợp tác điều tra.

 

Nội đình Cấm vệ ty chịu sự quản lý trực tiếp của Hoàng đế, nếu để Cấm vệ ty nhúng tay vào việc này thì tình hình sẽ cực kì khó giải quyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triều thần run như cầy sấy, ngay cả đám quan Ngự sử bình thường hay thích bới móc nhất cũng sáng suốt không chọc giận Đế vương vào lúc này. Cả đám im như thóc, tránh trở thành đối tượng xui xẻo bị Hoàng đế giết gà dọa khỉ.

 

Ai mà chẳng biết trong số các Hoàng tử, bệ hạ yêu chiều Thái tử nhất, yêu chiều tới mức chỉ cần Thái tử không làm những chuyện đại nghịch bất đạo như mưu phản thì những chuyện khác đều có thể dung thứ, quả là tấm gương sáng về bậc phụ mẫu tốt cho cả thiên hạ.

 

Hôm qua là đêm hội hoa đăng Thất tịch hôm qua vậy mà lại có thích khách dám ám sát Thái tử ngay dưới chân Thiên tử, quả là đã động vào điều tối kỵ của vị phụ thân này, kéo theo cả đám triều thần vô cùng kinh hãi.

 

Ngay cả Thái tử cũng dám ám sát, vậy thì kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này có còn chuyện gì mà không dám làm nữa đây?

 

Thấy Hoàng đế cả giận như thế, bọn họ có dự cảm chẳng lành.

 

Không lẽ Thái tử bị thích khách làm trọng thương đấy chứ?

 

Uy Viễn Hầu hãi hùng khiếp vía nhìn Đế vương ngồi trên long ỷ, chỉ hận không thể thu nhỏ mình lại chỉ bé bằng hạt vừng để chẳng ai nhìn thấy mình nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này ông ta mới thấy thật may mắn vì địa vị của mình trong triều chẳng ra làm sao nên được đứng ở trong góc, chẳng ai chú ý tới.

 

Tối qua ông ta thức trắng đêm, run sợ nhìn bóng đêm bên ngoài, chỉ sợ nháy mắt một cái sẽ có người của Nội đình Cấm vệ ty xông vào đây, bắt ái nữ đang đổ bệnh mê man đi mất.

 

May thay, tới tận khi trời hửng sáng vẫn không hề có động tĩnh gì, Nội đình Cấm vệ ty không xông vào phủ Uy Viễn Hầu.

 

Tới tận khi triều hội kết thúc, Hoàng đế cũng không hề nhìn ông ta lần nào, cũng không gọi tên ông ta trước mặt mọi người.

 

Uy Viễn Hầu không dám chắc nhưng rất có thể là Hoàng thượng nể mặt A Thức nên mới không trách tội hành vi tối qua của Quyên tỷ nhi.

 

Sau buổi tảo triều, Chiêu Nguyên Đế triệu kiến mấy vị đại thần ở Cần Chính điện.

 

Lại bộ Thượng thư Sầm Minh Trạm cũng có mặt trong số này.

 

Về vụ việc Thái tử gặp nạn, đương nhiên Sầm Thượng thư cũng lo lắng không kém, về việc công là vì không muốn Trữ quân xảy ra chuyện, về việc tư thì là… A Thức nhà ông ấy còn chưa gả chồng, tuyệt đối không thể làm quả phụ được.

 

Chiêu Nguyên Đế không nổi giận như lúc tảo triều nhưng dáng vẻ không rõ mừng giận vẫn rất đáng sợ.

 

Đám đại thần vừa cân nhắc vừa lắng nghe tin tức mà Ngũ thành Binh mã ty Chỉ huy sứ La Kình tra được bẩm báo.

 

La Kình nói: “Đám thích khách này đều là tử sĩ, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ lập tức cắn độc tự sát, không một ai còn sống...” Nói đến đây, hắn ta thận trọng nhìn Hoàng đế rồi bẩm báo tiếp.

 

Đầu tiên đám thích khách đã đốt ngõ Song Ngư, dụ người của Ngũ thành Binh mã ty qua đó dập lửa, sau đó lại làm sập đăng lâu của Thái Phúc lâu, gây ra tình trạng hỗn loạn, thừa dịp bách tính hoảng sợ bỏ chạy để tiếp cận Thái tử.

 

Thậm chí ngay cả thị vệ cận thân và ám vệ của Thái tử đều được tính toán kỹ lưỡng, cho người giữ chân họ lại.

 

Kế hoạch này hết tầng này tới tầng khác, hết sức chặt chẽ, chứng tỏ là dù Ngũ thành Binh mã ty đã cho tăng cường tuần tra khắp nơi nhưng vẫn bị khai thác chỗ sơ hở. Từ đây có thể thấy, kẻ chủ mưu rất am hiểu tình hình ở Kinh thành, trước khi hành động đã nắm rõ tình hình ở đây.

 

Trừ chuyện này ra, bọn thích khách còn nhận ra Thái tử, ngay từ khi hắn xuất hiện thì đã bị theo dõi rồi.

 

Chiêu Nguyên Đế lạnh mặt: “La ái khanh suy đoán thế nào về kẻ chủ mưu?”

 

La Kình chần chừ một lúc, cuối cùng nói ra suy đoán của bản thân: “Bẩm bệ hạ, nếu thần đoán không sai thì đám tử sĩ này tới từ miền Nam, có vẻ như bọn họ là… người Nam Chiếu, độc mà bọn họ giấu trong miệng rất giống một loại cấm dược trong cung đình Nam Chiếu.”

 

Nam Chiếu?

 

Đám đại thần có mặt ở đây đều lấy làm kinh hãi.

 

Nam Chiếu nằm ở phía Tây Nam nước Đại Vũ, là một nước chư hầu của Đại Vũ. Năm xưa, khi Thái tổ mở mang bờ cõi, đánh thẳng tới Nam Chiếu, Nam Chiếu Vương bất đắc dĩ phải dâng quốc thư xin hàng.

 

Thế nhưng Nam Chiếu không thật lòng quy phục, càng không chịu tiến cống hằng năm, chẳng qua bị đánh nên phải sợ, không làm gì khác được.

 

Những năm qua, Nam Chiếu ỷ vào trời cao đường xa, dám lá mặt lá trái với Đại Vũ, từ lâu đã nảy sinh ý đồ không tốt.

 

Trước đây mọi người chẳng mấy bận tâm chuyện này bởi coi thường Nam Chiếu nhỏ bé, chỉ cần Nam Chiếu ngoan ngoãn tiến cống hằng năm thì Đại Vũ sẽ không so đo.

 

Tuy nhiên, nếu Nam Chiếu lòng lang dạ thú, dám to gan phái thích khách đến ám sát Thái tử của Đại Vũ thì quyết không thể để yên.

 

Điều bất ngờ là Chiêu Nguyên Đế không hề nổi giận, nét mặt vẫn lạnh giá như cũ.

 

Quả nhiên, La Kình nói tiếp: “Tuy tử sĩ là người Nam Chiếu nhưng kẻ ra lệnh cho bọn họ chưa chắc đã là người Nam Chiếu, cũng có thể là người Địch ở Bắc Man… Bệ hạ, thần tìm thấy tro cấp phương thảo trong một ngôi nhà cháy rụi ở ngõ Song Ngư.”

 

Đám người lại sững sờ.

 

Cấp phương thảo là một loại thảo dược khiến ngựa ăn vào nổi điên, chỉ có tại thảo nguyên Bắc Man. Mặc dù nó có thể làm ngựa nổi điên nhưng sau khi đốt thành tro thì lại được người Địch dùng để chữa bệnh. Ở Bắc Man khan hiếm tài nguyên, người Địch thích dùng tro cấp phương thảo điều trị một vài chứng bệnh đơn giản.

 

Người Đại Vũ chê thứ này nhưng người Địch ở Bắc Man lại nâng niu nó như báu vật.

 

Bởi vì hằng năm đều có chiến sự giữa Đại Vũ và Bắc Man nên Đại Vũ cực kỳ nhạy cảm với những vật xuất xứ từ Bắc Man, đáng lẽ ra không thể tìm thấy cấp phương thảo ở đây nhưng sự thực là chúng lại xuất hiện ở đây.

 

Binh bộ Thượng thư hoài nghi hỏi: “Phải chăng đối phương cố ý tung hỏa mù?”

 

Tử sĩ là người Nam Chiếu, nơi bị phóng hỏa lại có tro cấp phương thảo của Bắc Man, nghĩ thế nào cũng vẫn giống cố ý.

 

“Cũng có thể là Bắc Man hợp tác với Nam Chiếu.” Có người phản bác: “Xưa nay Bắc Man và Nam Chiếu vẫn không có ý tốt với Đại Vũ, làm vậy cũng chẳng có gì lạ.”

 

“Nhưng mà...”

 

Đám đại thần nghị luận ầm ĩ, phát biểu cao kiến của bản thân.

 

Chiêu Nguyên Đế yên lặng lắng nghe, không nói gì.

 

Cuối cùng, ông ấy tuyên bố: “Bất kể người đứng sau chuyện này là ai cũng phải mau chóng tìm ra, nghiêm trị không tha.”

 

Chư vị đại thần tới tấp vâng dạ.

 

Lúc rời khỏi Cần Chính điện, nét mặt của bọn họ đều nghiêm nghị, thậm chí có mấy vị lão đại thần lộ vẻ lo lắng, bị đám cung nhân và triều thần lui tới trông thấy, ai nấy không khỏi suy đoán phải chăng Thái tử bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

 

Tới khi chứng kiến bệ hạ cần cù xưa giờ vậy mà hôm nay lại tới Đông cung thăm hỏi Thái tử giữa ban ngày thì bọn họ càng thêm chắc chắn suy đoán này.

 

Thái tử gặp chuyện, chắc chắn bị thương cực nặng.

 

Chiêu Nguyên Đế đi vào Đông cung, tới thẳng tẩm cung của Thái tử.

 

Đông cung Tổng quản thái giám Hà Thuận cuống quýt chạy tới, nét mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, ông ấy xốc lại tinh thần, bước tới thỉnh an.

 

“Thái tử thế nào rồi?”

 

“Tới cuối giờ Mão, cuối cùng điện hạ cũng bình tĩnh trở lại, uống thuốc xong đi nghỉ ạ…” Hà Thuận cẩn thận từng li từng tí nói.

 

Chiêu Nguyên Đế bước nhanh đi vào tẩm điện của Thái tử, nhìn thấy Thái tử nằm trên giường.

 

Vất vả lắm hắn mới khỏe lên, nay lại chảy máu, sắc mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt, người nồng nặc mùi thuốc đắng chát, thoang thoảng mùi máu tanh. Thực ra hai mùi này vẫn thường thấy trên người Thái tử nhưng mỗi lần ngửi thấy, Chiêu Nguyên Đế vẫn không thể bình tĩnh nổi.

 

“Hoàng thượng yên tâm, Thái y lệnh vừa đến xem qua, lần này điện hạ chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại.”

 

Chiêu Nguyên Đế ngồi trước giường, cẩn thận từng li từng tí xốc vạt áo trước ngực Thái tử lên. Vạt áo buộc lỏng, chỉ kéo nhẹ là ra, lộ ra làn da trắng bệch bên dưới và những vết thương chằng chịt khắp nơi.

 

Những vết thương này đã được bôi thuốc, dù đã cầm máu nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi.

 

Chiêu Nguyên Đế thở dài khe khẽ.

 

Ông ấy hỏi nhỏ: “Ngoài vết thương ở ngực ra còn nơi nào khác bị thương nữa không?”

 

“Có, có ạ.” Hà Thuận càng nói năng thận trọng hơn: “Cả lưng và cánh tay nữa ạ… Có điều nhẹ hơn ngày xưa nhiều, lần này điện hạ phát bệnh quá chóng vánh nhưng mà cũng nhanh chóng kết thúc, không phải chịu khổ lâu.”

 

Chiêu Nguyên Đế nặng nề nhìn Thái tử nằm trên giường.

 

Có lẽ bị ông ấy nhìn chằm chằm quá lâu nên mí mắt Thái tử hấp háy, chậm rãi hé ra.

 

Chiêu Nguyên Đế khựng tay, bỏ tay xuống, dịu dàng hỏi: “Chí Nhi, đầu còn đau lắm không con?”

 

Tuy vừa mới tỉnh lại nhưng ánh mắt Tần Chí cực kỳ sáng trong, cả người căng cứng, nếu không phải nhận ra người ngồi trước giường là Hoàng đế thì e rằng hắn đã tấn công rồi.

 

Hắn biết võ công giết người, một khi đã ra tay thì không chết cũng sẽ bị thương.

 

Chiêu Nguyên Đế vô cùng có kinh nghiệm nắm chặt tay của hắn, ông ấy khá ngạc nhiên khi phát hiện trong tay hắn hình như còn nắm thứ gì đó.

 

“Chí Nhi, đây là...”

 

“Quà Thái tử phi tặng nhi thần.” Tần Chí yếu ớt đáp, xòe lòng bàn tay ra.

 

Chiêu Nguyên Đế thấy là một miếng ngọc bội, kỹ nghệ chế tác không tinh xảo là bao, có vẻ như là sản phẩm của người mới học điêu khắc, Bùi Tứ cô nương tặng nó thì hẳn là do nàng tự làm.

 

Ông ấy cười nói: “Thì ra là thế, Thái tử phi có lòng.”

 

Tần Chí tươi cười, ánh mắt tàn nhẫn dịu bớt, rực rỡ lấp lánh, cực kỳ đẹp đẽ.

 

Chiêu Nguyên Đế lặng lẽ quan sát hắn, nói chuyện với hắn một lát, thấy hắn mệt thì dịu dàng nói: “Con nghỉ đi, tối trẫm sẽ quay lại thăm con, dưỡng thương cho khỏe đi.”

 

Rời khỏi Đông cung, Chiêu Nguyên Đế trở lại Cần Chính Điện, lật xem tin tức nội đình cấm vệ đưa tới.

 

Xem xong, ông ấy gọi Trần thị vệ tới: “Không cần giám sát Nhị cô nương của phủ Uy Viễn Hầu nữa.”

 

Trần Lãng sửng sốt, buông tay vâng dạ.

 

Chiêu Nguyên Đế hồi tưởng miếng ngọc bội vừa rồi Thái tử cầm trong tay, không khỏi thở dài, nói khẽ: “Lẽ nào con bé có thể làm Chí Nhi vui vẻ...”

 

Trần Lãng giật mình, quả nhiên lại là vì Thái tử điện hạ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)