TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đám ám vệ đứng bảo vệ xung quanh thấy Thái tử điện hạ không bị kích động đến phát cuồng, cũng không đại khai sát giới thì vừa ngạc nhiên vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Không ngờ Bùi Tứ cô nương lại có thể khiến điện hạ bình tĩnh trở lại, chẳng trách Hoàng đế chỉ định nàng làm Thái tử phi.

 

Chẳng bao lâu sau khi hai thị vệ rời đi, một nam tử mặc cẩm y màu nâu đỏ, đeo đao có hoa văn vảy rồng bên hông vội vã bước tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Điện hạ, ngài không sao chứ?” Nam tử lo lắng hỏi.

 

Hắn ta là Diệp Kì, Chỉ huy sứ phía Nam thành của Ngũ thành Binh mã ty. Khi nghe tin Thái tử điện hạ gặp thích khách ở phía Nam thành, hắn ta sợ hãi vội chạy đến, chỉ lo chậm một bước khiến Thái tử gặp chuyện. Đừng nói đến cái đầu trên cổ hắn ta khó giữ, e rằng cả cửu tộc cũng bị liên lụy.

 

Tần Chí ung dung nhìn hắn ta, giọng lạnh lùng xen lẫn sát khí: “Cô không sao, bên kia xảy ra chuyện gì?”

 

Diệp Kì vội đáp: “Có kẻ phóng hỏa ở ngõ Song Ngư, đốt mấy căn nhà, may mà không ai thương vong… Chẳng qua là lầu đèn do Thái Phúc lâu dựng đã sụp, đè trúng nhiều dân chúng…”

 

Vì đến gấp nên hắn ta chưa rõ con số thương vong cụ thể.

 

Tần Chí nói: “Ngươi đi xử lý chuyện đó trước, bên cô không vội.”

 

Diệp Kì nào dám để hắn ở lại đây, chỉ hận không thể lập tức điều trọng binh hộ tống vị này về hoàng cung, đặt dưới mí mắt Hoàng đế mới yên tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên, không thể không nghe lời Thái tử nên hắn ta đành nói: “Vậy thần sẽ điều vài người đến bảo vệ ngài…”

 

“Không cần!” Giọng Tần Chí rất lạnh lùng: “Ngươi mau đi tìm kẻ phóng hỏa, hẳn là chúng cùng một bọn với kẻ làm sập lầu đèn. Đối phương rất quen thuộc với Kinh thành và các ngươi, hiểu chưa?”

 

Diệp Kì run rẩy, da đầu tê dại. Hắn ta không dám nói thêm gì mà nhận lệnh rời đi.

 

Sau khi Diệp Kì đi, Tần Chí kéo Bùi Chức đến ngồi ở đình nghỉ gần đó.

 

Hắn vươn tay, tháo chiếc mặt nạ hình búp bê phúc hậu trên mặt nàng, để lộ khuôn mặt trắng ngọc lấp lánh, tóc mai hơi rối, vài lọn tóc lòa xòa làm tăng thêm vài phần phong tình khó tả.

 

Đêm tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo vừa đẹp đẽ vừa thuần khiết.

 

Bùi Chức ngẩng đầu nhìn Tần Chí, ánh sáng xung quanh không rõ chiếu lên người hắn mang vài phần sáng tối mơ hồ.

 

Tựa như tâm trạng hắn lúc này vậy.

 

Mặt nạ che đi dung nhan hắn nên nàng không thể thấy rõ vẻ mặt đối phương, chỉ có đôi mắt phượng sáng tối bất định là đang ấp ủ một thứ hung lệ như muốn nuốt người.

 

Hắn không tháo mặt nạ của mình, thân hình thẳng tắp ngồi đó, đôi mắt nhìn vào màn đêm phía trước, lắng nghe những âm thanh và động tĩnh vọng lại từ xa.

 

Bùi Chức lặng lẽ ở bên Tần Chí, dùng tinh thần lực của mình để xoa dịu tinh thần lực rối loạn của hắn.

 

Cuộc chém giết vừa rồi khiến tinh thần lực của hắn trở nên bạo động. Không cần hỏi cũng biết, chắc hẳn giờ hắn đang đau đầu dữ dội, chắc chắn sắc mặt rất khó coi nên không muốn tháo mặt nạ trước mặt nàng.

 

Chẳng bao lâu sau, lại có thích khách đến.

 

Thế nhưng lần này không cần Tần Chí ra tay, đám ám vệ đã khống chế và hạ gục đám thích khách rồi kéo sang một bên thẩm vấn.

 

Tần Chí nắm tay Bùi Chức như an ủi nàng, lại như đang lấy một thứ sức mạnh từ nàng khiến hắn cảm thấy dễ chịu, làm đầu hắn bớt đau.

 

Đầu hắn thực sự đau dữ dội nhưng hắn cần tỉnh táo, không thể mất khống chế ở đây.

 

Cho đến khi một đội quân cấm vệ nội đình xuất hiện.

 

Vị đội trưởng thị vệ dẫn đầu cung kính nói: “Điện hạ, bệ hạ sai chúng thần đến hộ tống ngài hồi cung.”

 

Tần Chí khẽ ừ, ra lệnh: “Các ngươi phái một đội hộ tống Thái tử phi về phủ.”

 

Đội trưởng thị vệ như không nghe thấy hai chữ “Thái tử phi”, vẫn cung kính đáp: “Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ cho người đưa Bùi cô nương bình an trở về.”

 

Tần Chí đứng dậy.

 

Bùi Chức ngồi bên cạnh cũng đứng lên theo, đôi mắt trong veo như suối nguồn lặng lẽ nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi.

 

Đôi mắt nàng trong sáng, lấp lánh, như thể có thể soi sáng mọi điều dơ bẩn và tà ác trên thế gian khiến chúng không còn nơi ẩn nấp.

 

Tần Chí không dám nhìn vào mắt nàng, cuối cùng buông tay nàng ra, giọng khàn khàn: “A Thức, ta để họ đưa nàng về, nàng… nàng đừng sợ…”

 

“Điện hạ yên tâm, ta không sợ.” Bùi Chức chủ động nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn.

 

Nàng biết hắn đang rất đau đớn, trận chém giết vừa rồi khiến tinh thần lực của hắn mất khống chế và trở nên bạo liệt, cuồng loạn. Thời gian không đủ nên nàng không thể giúp hắn điều chỉnh, cũng không thể theo hắn vào cung để hỗ trợ.

 

Nàng nhét một viên ngọc bội vào tay hắn.

 

Tần Chí nắm chặt theo bản năng, cảm giác mát lạnh của ngọc bội thấm qua lòng bàn tay như giảm bớt phần nào đau đớn.

 

Cuối cùng, Tần Chí chỉ nhẫn nhịn nhìn nàng thêm một lần rồi bước vào màn đêm, biến mất ở cuối con phố tối đen dưới sự hộ tống của thị vệ nội đình.

 

Bùi Chức đứng đó nhìn hắn rời đi, nàng khẽ cụp mắt.

 

Hai tiếng bước chân vội vã vang lên.

 

Đám thị vệ canh gác xung quanh cảnh giác nhìn sang, họ thấy một nam một nữ chạy về phía này.

 

Người phía trước là một thiếu nữ gầy gò, đôi mắt sáng rực nhanh chóng tìm kiếm gì đó, cho đến khi nàng ta nhìn thấy Bùi Chức đứng trong đình bên sông thì không khỏi sững người.

 

“A Thức, điện hạ đâu rồi?”

 

Bùi Chức hơi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn nàng ta.


 

Bùi Quyên vừa thốt ra câu đó đã lập tức nhận ra câu nói của mình không ổn.

 

Nàng ta kinh hãi nhìn Bùi Chức đứng trong đình. Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng yêu kiều đứng đó, mặc áo khoác màu vàng nhạt thêu hoa văn hoa đào đỏ đính hạt ngọc, váy trắng thêu chỉ. Bùi Chức lạnh lùng nhìn sang, nàng đẹp tựa không phải người trần.

 

Vì còn trẻ nên dung mạo nàng nghiêng về vẻ đẹp non nớt, thanh cao thoát tục nhưng khi nàng bày ra vẻ mặt lạnh lùng lại tự nhiên toát ra một khí chất lạnh lùng, diễm lệ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Bùi Quyên cứng đờ đứng đó, tim đập nhanh thình thịch.

 

Dù là kiếp trước hay đời này thì nàng ta luôn mang trong lòng nỗi sợ hãi với Bùi Chức, nỗi sợ khắc sâu vào xương tủy. Bình thường, khi Bùi Chức không để ý đến nàng ta thì còn đỡ nhưng một khi khiến nàng chú ý đến mình…

 

Nàng ta không dám nghĩ tiếp.

 

Tiếng ồn ào trên phố lớn dần lắng xuống nhờ sự xuất hiện của người từ Ngũ thành Binh mã ty càng làm nổi bật sự tĩnh lặng nơi đây.

 

“Tỷ tìm Thái tử điện hạ?” Giọng Bùi Chức như vang vọng trong gió đêm: “Tìm ngài ấy làm gì?”

 

Bùi Quyên ấp úng, rốt cuộc không dám giở trò, thành thật nói: “Nghe nói Thái tử điện hạ gặp thích khách…”

 

Nàng ta chưa dứt lời thì một thị vệ nội đình bất ngờ kề đao trước cổ nàng ta, da thịt mịn màng như cảm nhận được ánh đao lạnh buốt, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt da nàng ta.

 

Thị vệ hờ hững nhìn Bùi Quyên, chẳng hề kiêng dè vì nàng ta là cô nương của Hầu phủ.

 

Sống hai kiếp người, Bùi Quyên nào đã  từng trải qua tình huống như thế này. Nàng ta suýt nữa sợ đến lăn ra ngất, gần như sụp đổ.

 

“A Thức!” Nàng ta thét lên.

 

Bùi Chức thờ ơ nhìn nàng ta rồi nói với thị vệ đang khống chế Bùi Quyên: “Đưa nàng ta qua đây.”

 

Thị vệ thu đao, không khách khí đẩy nàng ta vào đình khiến nàng ta loạng choạng ngã trước mặt Bùi Chức. Người không biết còn tưởng nàng ta đang quỳ bái Bùi Chức.

 

Mắt Bùi Quyên ngấn lệ, vừa tủi thân vừa phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn Bùi Chức đứng đó. Trong đêm tối, nàng như đóa hoa quỳnh nở rộ, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.

 

“Nhị tỷ tỷ, sao tỷ biết Thái tử điện hạ gặp thích khách?” Bùi Chức hỏi với giọng điệu không lộ ra vui buồn.

 

Đám thị vệ xung quanh đều nhìn chằm chằm Bùi Quyên với vẻ mặt lạnh lùng.

 

Họ là thị vệ nội đình, thuộc Nội đình Cấm vệ ty, do Hoàng đế thống lĩnh trực tiếp, phụ trách bảo vệ an toàn cho nội đình và Hoàng đế. Mỗi thị vệ nội đình đều là tinh binh xuất sắc từ Ngũ quân doanh, trải qua bao nhiêu lần chọn lọc mới được vào Nội đình Cấm vệ ty.

 

Họ trung thành với Hoàng đế và chỉ nghe lệnh Hoàng đế.

 

Chiêu Nguyên Đế sai họ đến đón Thái tử, đương nhiên là họ đặt an nguy của Thái tử lên hàng đầu.

 

Tin Thái tử gặp thích khách, ngoài họ và Chỉ huy sứ phía Nam thành của Ngũ thành Binh mã ty là Diệp Kì ra thì hầu như không ai biết. Hơn nữa, lúc đó Thái tử đeo mặt nạ, người biết càng ít hơn.

 

Bùi Quyên là một thứ nữ của Hầu phủ, làm sao nàng ta có thể biết chuyện này ngay lập tức, lại còn tìm đến đây một cách vô cùng chính xác như thế được?

 

Những người đứng đây không ai ngu ngốc. Khi Bùi Quyên thốt ra câu đó, nàng ta đã lọt vào danh sách nghi vấn của họ.

 

Bây giờ vẫn chưa tìm ra thích khách thế nên họ không thể bỏ qua bất kỳ chuyện đáng ngờ nào được.

 

Bùi Quyên chớp mắt, nước mắt chợt rơi. Lý trí nàng ta dần trở lại, vẻ mặt lại cứng đờ.

 

Bùi Quyên nhìn đám thị vệ mặt lạnh như băng xung quanh, nàng ta mới muộn màng nhận ra rằng những thị vệ này không phải người của Hầu phủ mang theo mà là thị vệ của Nội đình Cấm vệ ty. Họ đeo thẻ bài của Nội đình Cấm vệ ty bên hông cực kỳ dễ nhận ra.

 

Nỗi kinh hoàng mà Bùi Quyên phải chịu có thể tưởng tượng được.

 

Bất kể chuyện gì thì chỉ cần dính đến hoàng quyền là đều vô cùng rắc rối.

 

Ngay cả Bùi Chức lúc này cũng không thể công khai che chở cho nàng ta, thậm chí còn phải tránh để nàng ta liên lụy đến Hầu phủ.

 

Kể cả Chu công tử đi cùng Bùi Quyên cũng bị thị vệ nội đình khống chế ngay tức khắc, kéo ra khỏi hiện trường, cách xa phạm vi họ nói chuyện.

 

Chu công tử ngơ ngẩn.

 

Lúc trước, khi thấy Bùi Chức đứng trong đình, hắn ta còn bị vẻ đẹp thoát tục dưới ánh đèn của thiếu nữ làm ngỡ ngàng. Nào ngờ, mỹ nhân ấy trong nháy mắt đã biến thành người nắm quyền sinh sát, nhìn xuống họ một cách cao cao tại thượng.

 

Rốt cuộc cô nương trong đình là ai?

 

“A Thức…” Bùi Quyên cầu cứu nhìn Bùi Chức, dù không cam lòng nhưng nàng ta cũng biết lúc này chỉ có Bùi Chức mới cứu được mình.

 

Nàng ta thầm hối hận, không nên lỗ mãng chạy đến như vậy.

 

Đồng thời, nàng ta cũng có chút oán trách Bùi Chức. Tại sao nàng không kịp thời nhắc nhở mình? Nếu nàng nhắc nhở kịp thời thì chắc chắn nàng ta sẽ không nhắc đến chuyện Thái tử gặp thích khách trước mặt thị vệ nội đình.

 

Nàng ta thật sự không ngờ thị vệ nội đình lại ở đây, hơn nữa còn ra dáng bảo vệ Bùi Chức.

 

Thế còn Thái tử? Thái tử đi đâu rồi?

 

Chẳng lẽ Thái tử thật sự bị ám sát trọng thương, được đưa về hoàng cung nên mới để lại Bùi Chức và thị vệ nội đình ở đây ư?

 

Bùi Quyên không khỏi lo lắng cho Thái tử rồi lại hối hận vì mình đến muộn, bỏ lỡ cơ hội cứu Thái tử.

 

Biểu cảm Bùi Chức không đổi, nàng dịu dàng nói: “Nhị tỷ tỷ, nói đi, tỷ biết chuyện này bằng cách nào?”

 

Mồ hôi lạnh của Bùi Quyên lập tức túa ra khắp lưng, trán cũng rịn đầy mồ hôi. Mắt nàng ta đảo lia lịa nhưng mãi mà không thốt ra lời trong miệng được.

 

Nàng ta biết nói thế nào đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)