Khi tiếng nổ vang lên, bất kể là những người đang thả hoa đăng bên bờ sông, người xem tạp kỹ dưới sân khấu hay những kẻ ngồi nghỉ chân ở trà lâu ven đường, tất thảy đều giật mình hoảng hốt.
Ánh lửa ngút trời nổi bật giữa màn đêm tối đen.
Tòa lầu đèn vừa sụp đổ khiến đám đông xung quanh lùi xa theo bản năng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phố lớn ngõ nhỏ ở hội đèn phía Nam thành rơi vào cảnh hỗn loạn, đám đông chen lấn xô đẩy, không tránh khỏi xảy ra tai nạn giẫm đạp.
Tệ hơn là khi lầu đèn đổ xuống, nó đè trúng không ít người đứng phía dưới ngắm hoa đăng, tiếng khóc than vang lên liên miên khiến hiện trường càng thêm rối loạn.
Khi sự cố xảy ra, Bùi Quyên đang ở gần lầu đèn, đồng thời nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt của Bùi An Giác và những người khác.
Nàng ta nhìn con phố phía trước dòng người cuồn cuộn, đôi mắt sáng rực, vô thức định chạy ngược dòng người thì bất ngờ một ma ma có thân hình cao lớn xuất hiện, không nói không rằng đã nắm chặt cổ tay nàng ta.
“Nhị cô nương, nơi này nguy hiểm lắm, lão nô đưa người đi tìm Đại thiếu gia.”
Ma ma kéo nàng ta về phía góc phố, nơi ít người hơn.
Bùi Quyên bệnh mấy tháng trời, cả người gầy gò yếu ớt, làm sao chống lại sức mạnh của một bà tử thô kệch cao lớn. Nàng ta chẳng khác gì tờ giấy mỏng, bị ma ma dễ dàng lôi đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ta tức đến độ khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, quát lớn: “Thả ta ra, ngươi muốn làm gì! Nếu không thả thì ta sẽ mách phụ thân…”
Ngày thường, nếu Bùi Quyên nói vậy thì không có hạ nhân nào dám càn rỡ nhưng ma ma này đã được Bùi An Giác dặn dò trước. Vì thế, ma ma này nào để tâm đến một thứ nữ như nàng ta, im lặng kéo nàng ta đi tiếp.
Bàn tay ma ma nắm cổ tay nàng ta như tường đồng vách sắt, Bùi Quyên vùng vẫy mấy lần cũng không thoát, ngược lại làm cổ tay đau nhức. Nàng ta thở hổn hển, chỉ có thể lo lắng nhìn con phố ngập dòng người kia.
Bùi Quyên thấy con phố đó ngày càng xa, như thể thứ nàng ta khao khát cả đời lại lần nữa vuột khỏi tay, cuối cùng nàng ta không nhịn được bèn hét lên.
“Người đâu, có kẻ muốn bắt cóc ta…”
Ma ma giật mình, không ngờ Nhị cô nương lại dám làm chuyện này. Trong lúc sững sờ, một công tử trẻ tuổi nhảy ra, ném chiếc hoa đăng trong tay vào cánh tay đang kìm chặt Bùi Quyên của ma ma.
Công tử đó quát lớn: “Bà tử kia, còn không thả người này ra?”
Ma ma đau đớn nhưng vẫn không buông Bùi Quyên, giận dữ nói: “Đây là Nhị cô nương nhà lão nô, lão nô đang đưa nàng ấy rời khỏi nơi nguy hiểm…”
“Không phải, không phải, bà ta là kẻ bắt cóc, muốn bắt ta!”
Bùi Quyên hét lên, vô thức cầu cứu người tốt bụng vừa xuất hiện nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người đó, sắc mặt nàng ta cứng lại, tràn ngập vẻ khó tin.
Trong khoảnh khắc này, xung quanh đã có không ít người dừng lại, nghi ngờ nhìn ma ma và Bùi Quyên, nhất thời không rõ ai nói thật, ai nói dối.
Khi vị công tử chủ động nhảy ra nhìn thấy khuôn mặt Bùi Quyên thì khá ngỡ ngàng, càng kiên định muốn xen vào chuyện này.
Hắn ta ra vẻ chính khí lẫm liệt: “Ta thấy bà đúng là kẻ bắt cóc, chuyên lợi dụng cơ hội bắt cóc cô nương nhà lành. Cô nương đừng sợ, ta sẽ giúp cô nương, tuyệt đối không để bà ta đưa cô nương đi.”
Hắn ta nở nụ cười an ủi với Bùi Quyên, dung mạo nho nhã, áo gấm thắt ngọc. Vừa nhìn là biết hắn ta là công tử được nuôi dưỡng trong nhà giàu sang.
Tuy nhiên, Bùi Quyên suýt không kìm được hận thù trong lòng, chỉ muốn đấm nát nụ cười trên mặt hắn ta.
Chính cái tên mặt người dạ thú này, kiếp trước dám lén lút nuôi ngoại thất sau lưng nàng ta. Thậm chí hắn ta còn vì một con yêu tinh ngoại thất mà làm nàng ta mất mặt, khiến nàng ta bẽ bàng, không ngẩng đầu lên được trước mặt những tỷ muội ngày thường chỉ biết ngưỡng vọng nàng ta.
Thế nhưng Bùi Quyên cũng hiểu, giờ không phải lúc báo thù.
Nàng ta kìm nén ghê tởm và chán ghét trong lòng, ra vẻ đáng thương nói: “Chu công tử, xin ngài nhất định phải cứu ta.”
Chu công tử vừa mừng vừa lo, không ngờ nàng ta lại biết mình. Đối diện đôi mắt ngấn lệ của Bùi Quyên, đầu óc hắn ta nóng lên, bất chợt vung một cú đấm vào mặt ma ma, trúng ngay sống mũi. Nhân lúc ma ma đau đớn buông tay, hắn ta vội kéo Bùi Quyên chạy đi.
“Chạy hướng này!” Bùi Quyên nhân cơ hội nói.
Đương nhiên là Chu công tử nghe theo nàng ta. Ma ma ôm mũi đau điếng, hét lên: “Nhị cô nương đừng đi! Tên dâm tặc này, ngươi định đưa Nhị cô nương nhà ta đi đâu! Nhị cô nương mau quay lại…”
Bùi Quyên chẳng màng tiếng gọi phía sau, một lòng một dạ chạy về phía mục tiêu.
Đôi mắt nàng ta sáng rực lạ thường, trong lòng thúc giục bản thân nhanh lên, nhanh hơn nữa. Nàng ta phải đi cứu Thái tử điện hạ, để Thái tử mãi mãi nhớ đến mình!
Kiếp trước, trong hội đèn Thất Tịch, có thích khách cố ý phóng hỏa ở phía Nam thành, làm sập lầu đèn khiến nhiều dân chúng bị thương.
Mục tiêu của đám thích khách lúc đó là Thái tử, chúng tạo ra hỗn loạn để thừa cơ ám sát và khiến Thái tử bị thương nặng. Việc này gây ra chấn động lớn, Hoàng đế trong cung nổi trận lôi đình, trừng phạt không ít người, cả Kinh thành gió rít hạc kêu, ai nấy tự lo.
Vì Bùi Chức được chỉ định làm Thái tử phi, vinh hoa phú quý của phủ Uy Viễn Hầu đều gắn liền với Thái tử nên Uy Viễn Hầu rất quan tâm, đi dò la tình hình của Thái tử. Bùi Quyên nhờ đó nghe được nhiều chi tiết từ phụ thân, biết Thái tử gặp nạn ở đâu.
Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Nàng ta vẫn không muốn từ bỏ, muốn liều mình tranh thủ một lần.
Nếu nàng ta có thể trở thành ân nhân cứu mạng của Thái tử, dù Thái tử không cưới nàng ta thì cũng sẽ nhớ đến nàng ta, nợ nàng ta một ân tình. Sau này có Thái tử làm chỗ dựa, ai dám bắt nạt nàng ta? Nếu không làm được Thái tử phi, nàng ta sẽ làm ân nhân của Thái tử!
Chỉ cần Thái tử công nhận ân tình này, nàng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với hắn.
**
Khi vài kẻ đeo mặt nạ lội ngược dòng người tiến đến gần họ, Bùi Chức và Tần Chí đều phát hiện ra.
Dù đã trải qua hơn mười năm an bình thì trong xương cốt, Bùi Chức vẫn là người từng vật lộn mưu sinh mười năm ở tận thế. Hễ có chút gió lay cỏ động là nàng sẽ lập tức quan sát xung quanh, phân tích tình hình và tìm cách giải quyết.
Hành động của mấy kẻ tiến lại gần họ quá lộ liễu, chẳng cần dùng tinh thần lực thì nàng cũng có thể phát hiện ra chúng ngay từ đầu.
Bùi Chức ngoan ngoãn nép vào lòng Tần Chí, không từ chối sự bảo vệ bản năng của hắn mà tiếp tục quan sát.
Tuy không biết phía trước xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng sự cố này nhắm vào Thái tử Tần Chí. Chắc chắn không chỉ có vài tên ác nhân này, hẳn còn những kẻ khác.
Trong khoảnh khắc đó, nàng suy nghĩ rất nhiều.
Lúc này, cuối cùng đám thích khách đeo mặt nạ cũng đến gần, vung đao chém về phía Tần Chí.
Dân chúng xung quanh thấy cảnh này thì không khỏi hoảng sợ hét lên.
Tần Chí che chắn cho người trong lòng, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, giơ chân đá mạnh vào một tên thích khách đang áp sát. Tên đó bị hất văng ra, đâm sầm vào đám người đang chạy trốn trên phố.
Sự cố bất ngờ này khiến dân chúng hoảng loạn. Bọn họ nhìn thấy đao trong tay đám người đeo mặt nạ đã sợ đến độ hồn phi phách tán, không cần ai hô hào cũng tự động tản ra hai bên.
Không còn đám đông chen lấn, không gian xung quanh trở nên rộng rãi, đồng thời cũng tạo điều kiện cho đám thích khách.
Tần Chí bảo vệ Bùi Chức, né tránh nhát đao chém tới, vẻ mặt dưới mặt nạ vừa lạnh lùng vừa điên cuồng. Chẳng biết từ lúc nào, đuôi mắt hắn đã nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Nếu lúc này có ai nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.
Bùi Chức bỗng ném chiếc hoa đăng hình sói con trong tay về phía một tên thích khách.
Thời điểm nàng ra tay cực kỳ chuẩn xác, như thể chính tên thích khách ngu ngốc tự lao vào. Hoa đăng đập trúng đầu hắn ta khiến hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn, động tác khựng lại. Tần Chí nhân cơ hội bẻ gãy tay hắn ta và đoạt lấy cây đao.
Tần Chí cầm đao trong tay, khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi.
Nếu vừa rồi hắn chỉ như một công tử thế gia khí chất mạnh mẽ, cao quý vô song thì giờ đây hắn tựa như một con quỷ đẫm máu trở về từ chiến trường.
Hắn chém một nhát là bay đầu một tên thích khách.
Thi thể tên thích khách đầu lìa khỏi cổ, đầu lâu văng cao, rơi trúng một người nam nhân trung niên không kịp tránh, khiến người nọ hét lên thảm thiết, ngã quỵ xuống đất. Người nọ run rẩy bò về phía trước, muốn thoát khỏi chiến trường kinh hoàng này.
Tần Chí cầm vũ khí giết người trong tay như hổ mọc thêm cánh, tung hoành vô đối, đám thích khách hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Hắn ôm chặt người trong lòng bằng một tay, không để nàng chứng kiến cảnh tàn khốc này. Tay còn lại thong dong chém giết, tàn sát sạch sẽ tất cả thích khách xông tới.
Số thích khách không hề ít, không biết đã mai phục bao nhiêu người.
Tuy nhiên, dù có bao nhiêu người đi nữa thì dường như đều chỉ đến để làm mồi. Tần Chí càng giết càng hưng phấn, rõ ràng hắn là một kẻ giết người tàn nhẫn từng trải trăm trận.
Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Ôn Như Thủy chứng kiến cảnh này, không kìm được run rẩy.
Nàng ta cảm thấy dường như mình vẫn đánh giá thấp vị Thái tử đại sát khí này, quả thực là một kẻ giết người tàn nhẫn trời sinh. Nhìn cách phản sát điêu luyện, không biết hắn đã làm gì trong bóng tối, nào giống một trữ quân của một nước. Chỉ cần trong tay có lợi khí giết người thì thiên hạ chính là của hắn.
Ngay cả hệ thống cũng câm nín, không dám tiếp tục xúi giục nàng ta làm trò mỹ nhân cứu anh hùng.
E rằng nếu nàng ta xông lên thì không phải mỹ nhân cứu anh hùng mà sẽ bị coi là thích khách. Sau đó, nàng ta sẽ bị Thái tử điện hạ đang đánh giết đến độ đỏ mắt chém bay đầu trong một nhát…
Sau khi Tần Chí giết sạch toàn bộ thích khách, cuối cùng đám thị vệ và ám vệ cũng chạy đến.
Khi sự cố xảy ra, thị vệ và ám vệ đã lập tức muốn xông lên bảo vệ Thái tử, nào ngờ trong đám người lại xuất hiện không ít thích khách chặn đường. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám thích khách bao vây Thái tử điện hạ và vị Thái tử phi tương lai.
Dù cuối cùng Thái tử đã giết sạch thích khách nhưng đám ám vệ không những không thở phào mà trái lại còn nơm nớp lo sợ.
Ám vệ nhìn đôi mắt đã thoáng đỏ dưới mặt nạ của Thái tử, biết hắn sắp không khống chế được hành vi của mình nên bèn vội nói: “Điện hạ, ngài và Bùi Tứ cô nương hãy rời khỏi đây trước.”
Tần Chí đứng đó, ôm chặt người trong lòng bằng tay này, tay còn lại cầm cây đao nhỏ máu.
Máu đặc sệt chảy dọc theo lưỡi đao, nhỏ xuống đất rồi loang ra thành vũng.
Đôi mắt đỏ rực dưới mặt nạ điên cuồng, khí thế kinh người, hắn nhìn đám người xung quanh. Bất kỳ ai bị hắn nhìn lướt qua đều không kìm được mà chân mềm nhũn, lùi lại phía sau.
“Điện hạ…”
Thấy hắn không phản ứng, lòng ám vệ lạnh run vì biết bệnh của hắn lại tái phát. Nếu không kịp thời đưa hắn đi thì e rằng kẻ chết không chỉ là thích khách mà còn nhiều người vô tội.
Hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Đám thị vệ và ám vệ vây quanh, muốn đưa hắn rời đi.
Tuy nhiên, họ lại không dám mạnh tay với Thái tử nên chỉ có thể vây thành vòng, vừa đề phòng thích khách ẩn nấp xung quanh, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Tần Chí không nói gì, hắn lạnh lùng đứng đó với khí thế âm u, cực kỳ đáng sợ, tựa như con quỷ bò ra từ địa ngục.
Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Điện hạ, chúng ta rời đi trước đi.” Nghe lời này, người vốn chẳng màng đến lời khuyên của ám vệ, thậm chí còn thoáng có ý định đại khai sát giới bỗng khựng lại. Cuối cùng, hắn buông người trong lòng rồi để nàng dắt đi.
Bùi Chức vẫn đeo mặt nạ trên mặt, không ai thấy rõ biểu cảm của nàng nhưng bước chân của nàng rất vững. Dường như nàng chẳng hề hoảng sợ, thậm chí có vẻ không sợ hãi vị Thái tử điện hạ đầy sát khí kia.
Dưới sự hộ tống của ám vệ, hai người rời khỏi đám đông rồi đến một nơi vắng người bên bờ sông.
Lúc này, cuối cùng màu đỏ rực trong mắt Tần Chí cũng dần tan đi, khôi phục vẻ bình tĩnh.
Chẳng qua là đôi mắt ấy vẫn u ám khó dò.
Hắn nắm chặt tay Bùi Chức, chặt đến độ khiến nàng cảm thấy đau nhói. Mãi đến khi nàng khẽ kêu lên thì hắn mới nới lỏng vài phần.
Tần Chí cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng không còn vẻ rực cháy như thường ngày khi nhìn nàng mà thêm vài phần u tối khó hiểu.
Bùi Chức làm như không thấy, giọng nàng như thường, ôn hòa hỏi: “Điện hạ, không biết bên kia xảy ra chuyện gì, có cần phái người đi xem không?”
Tần Chí ừ đáp, sai hai thị vệ đi xử lý.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận