Con phố dài rực rỡ ánh đèn, người qua lại như nước chảy, đông đúc tấp nập.
Mỗi năm vào dịp Thất tịch, hội hoa đăng ở phía Tây thành đều là náo nhiệt nhất. Khắp các ngõ lớn hẻm nhỏ đều treo đầy đèn hoa, ba tòa lầu đèn bên bờ sông sáng rực như ban ngày. Có thể trông thấy vô số đôi phu thê dắt theo con trẻ, nam nữ trẻ tuổi cùng nhau dạo chơi, nét mặt ai nấy đều ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Người dưới ánh đèn, ngay cả dung nhan vốn đã thanh tú cũng như được phủ thêm một tầng sương khói mờ ảo, tăng phần diễm lệ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức và Tần Chí bước đi giữa đám đông, thuận theo dòng người mà tiến về phía trước.
Chỉ là mỗi lần có ánh nhìn vô tình dừng lại trên người họ đều hiện rõ vẻ kinh diễm, không nỡ rời mắt. Nhất là một số công tử trẻ tuổi cứ nhìn Bùi Chức mãi, đến khi đi xa rồi vẫn còn ngoái lại trông theo.
Sắc mặt Tần Chí trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Bên đường có một sạp bán mặt nạ, Tần Chí đột nhiên kéo tay Bùi Chức rẽ vào.
Trên giá treo đầy đủ các loại mặt nạ, phần lớn đều dùng những gam màu tươi sáng vẽ nên hoa văn tinh xảo, kiểu dáng phong phú muôn hình vạn trạng.
Tần Chí cầm một chiếc mặt nạ hình em bé phúc hậu tròn trịa lên, mặt em bé nở nụ cười híp mắt, lộ vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Hắn đặt chiếc mặt nạ ấy lên khuôn mặt Bùi Chức, chỉ để lộ đôi mắt to trong veo như suối, ánh sáng lấp lánh như sóng nước, khiến người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ vô hạn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt của Thái tử điện hạ vô cùng nghiêm túc, cứ như đang làm một việc vô cùng quan trọng. Vì vậy Bùi Chức cũng không động đậy, ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú.
Bắt gặp phải cái nhìn chăm chú của nàng, vành tai Tần Chí khẽ nóng lên, vô thức giải thích: “Mặt nạ này rất đẹp, rất hợp với nàng.”
Bùi Chức: “…” Nàng nghi ngờ vị Thái tử điện hạ này chẳng biết nói lời ngọt ngào là gì.
Gương mặt tròn trịa cười híp mắt của em bé phúc hợp với nàng chỗ nào chứ?
Thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, Thái tử điện hạ nhất thời chột dạ, bèn vội vàng lấy một chiếc mặt nạ đeo lên mặt mình.
Hắn lấy đại một chiếc mặt nạ Tu La, mặt mũi dữ tợn, chỉ để lộ đôi mắt phượng hẹp dài, che mất dung nhan tuấn tú nhưng lại càng làm nổi bật khí thế mạnh mẽ hung hãn, ngược lại cực kỳ phù hợp với mặt nạ Tu La kia.
Bùi Chức cảm thấy, cho dù Thái tử điện hạ đã che mặt vẫn vô cùng điển trai, khí thế bức người, khiến kẻ khác không dám tùy tiện dò xét dung nhan sau mặt nạ.
Thế là nàng khen rằng: “Điện hạ đeo thế này cũng rất hợp, nhìn vẫn rất tuấn tú.”
Khóe môi dưới mặt nạ của Tần Chí khẽ cong lên. Hắn cố kiềm chế ý muốn giơ tay sờ mặt nạ, sau lại nhớ ra mình vừa tiện tay chọn lấy một chiếc mặt nạ Tu La hung tợn, dữ dằn, có chỗ nào là tuấn tú đâu?
Chẳng lẽ... Thái tử phi lại thích kiểu này?
Thái tử điện hạ nghi hoặc liếc nhìn nàng, bắt gặp đôi mắt sáng trong của nàng rõ ràng phản chiếu hình ảnh bản thân hắn đang mang mặt nạ. Trong đôi đồng tử lấp lánh ấy là hình ảnh chiếc mặt nạ Tu La kia.
Song nàng lại không hề có chút sợ hãi nào.
Bùi Chức chỉ về phía trước: “Điện hạ, chúng ta đi thả hoa đăng đi.”
Phía trước chính là con sông nội thành, rất nhiều người đang tụ tập bên bờ để thả hoa đăng. Đây cũng là một phong tục của đêm Thất tịch. Hoa đăng sẽ trôi nổi trong sông suốt cả đêm, sáng hôm sau sẽ có người của Ngũ thành Binh mã ty đến vớt lên, tránh gây tắc nghẽn dòng chảy.
Tần Chí “ừm” một tiếng, dắt nàng đi mua đèn hoa đăng.
Trong tay Bùi Chức vẫn cầm chiếc đèn hoa hình sói con mập mạp mua từ trước, tinh xảo mà đáng yêu. Thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới ánh đèn đêm rực rỡ, dáng vẻ nhẹ nhàng yểu điệu như ngọc, vừa mộng mị vừa lộng lẫy tựa cảnh trong mơ.
Cảnh tượng ấy khiến người khác phải khắc sâu vào lòng. Tần Chí cũng vì thế mà không muốn nàng đem thả chiếc đèn hoa đăng kia đi.
Sau khi mua đèn xong, hai người cùng nhau ra bờ sông.
Lần này cả hai đều đeo mặt nạ, cuối cùng cũng không còn bị ai ngoái nhìn nữa, điều này khiến Thái tử điện hạ vô cùng hài lòng.
Trên phố, những người đeo mặt nạ như họ không hề hiếm, đa phần đều là nam nữ trẻ tuổi. Việc đeo mặt nạ vốn là để tránh chạm mặt người quen, khỏi lâm vào cảnh ngượng ngùng.
Dưới sông neo đậu không ít thuyền hoa. Những chiếc thuyền hoa được trang trí lộng lẫy, treo đầy lồng đèn đỏ, từng tràng tiếng reo hò vang lên không dứt hòa quyện cùng tiếng tơ tiếng trúc, khiến khung cảnh càng thêm phần náo nhiệt.
Bờ bên kia sông cũng sáng rực ánh đèn, bóng người qua lại đông như mắc cửi.
Hai người họ đến một đoạn bờ sông tương đối vắng vẻ, Bùi Chức nhẹ nhàng thả chiếc đèn hoa sen trong tay xuống nước.
Tần Chí cúi người, đặt chiếc đèn hoa mẫu đơn xuống theo.
Hai đóa hoa đăng lặng lẽ trôi trên mặt sông đen thẫm, nhẹ nhàng lắc lư theo dòng nước êm đềm, càng lúc càng rời xa bờ, cuối cùng hòa vào vô số đèn hoa khác, xuôi dòng mà trôi dạt.
Cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn mặt sông rực ánh đèn, chẳng ai lên tiếng.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Bùi Chức khẽ vang lên: “Điện hạ, ta mong rằng năm nào cũng có thể cùng người thả hoa đăng thế này.”
Tim Tần Chí khẽ run lên, bất giác quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh. Một cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực, đến mức nhói buốt từng tấc tâm can.
Cơn đau nhói ấy là vì rung động quá đỗi.
Hắn chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại tựa không xương của nàng, giọng trầm thấp dịu dàng cất lên: “Sẽ được thôi.”
Trong lòng hắn âm thầm thề, chỉ cần là điều nàng mong muốn, hắn đều sẽ dốc lòng thực hiện khiến nàng toại nguyện.
Bùi Chức ngắm nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn, đôi mắt cong cong, sáng ngời mà vui tươi.
Nàng thầm nghĩ trong bụng: Thái tử điện hạ quả nhiên là người tốt.
Thả hoa đăng xong, cả hai rời khỏi bờ sông.
Tần Chí hỏi: “A Thức, nàng đói chưa?”
“Một chút.” Bùi Chức bước đi chậm rãi, giọng nói nhẹ như tơ lụa, mang theo vẻ mềm mại ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ, dễ dàng khiến người khác rung động.
“Vậy chúng ta đi ăn gì đó trước.” Tần Chí cố gắng để giọng mình trở nên ôn hòa: “Nghe nói ở khu Tây thành này có một sạp bán hoành thánh rất ngon, còn có bánh thịt dê, bánh vừng xoắn, bánh sen mật ong nữa…”
Càng nghe, bụng Bùi Chức càng thấy bụng đói cồn cào.
“Điện hạ… ta… ta muốn ăn.” Giọng nàng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi, lại mang theo vài phần ngượng ngùng.
Khóe môi Tần Chí cong lên, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Yên tâm, cô… ta sẽ dẫn nàng đi ăn.” Không uổng công hắn vì chuyến đi hôm nay mà đặc biệt cho người đi dò hỏi xung quanh khu vực hội đèn Thất tịch có những món ngon gì.
Chuyện cho Thái tử phi ăn no đúng là một thú vui lớn lao.
Bùi Chức mừng rỡ đáp “vâng” một tiếng. Nếu không phải hai người còn chưa thành thân, nàng thật sự muốn ôm lấy vị Thái tử gia này mà tặng cho hắn một nụ hôn!
Tần Chí cũng rất vui, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét bình thản như thường. Hắn đột nhiên nói: “Ra ngoài thế này, nàng không cần gọi ta là “điện hạ”, cứ gọi tên ta là được.”
Tên…?
Bùi Chức hồi tưởng lại tên húy của Thái tử, ngập ngừng gọi: “Tần lang…?”
Tần lang? Tình lang…?!!
Vệ binh và ám vệ đi theo sau nghe rõ mồn một, liền trông thấy Thái tử điện hạ đang bước đi bỗng khựng chân, suýt nữa thì vấp ngã khiến ai nấy toát mồ hôi lạnh. May mà Thái tử điện hạ kịp trấn định lại, chỉ là… sao trông hắn cứ cứng đờ như tượng nhỉ?
Chẳng lẽ Bùi Tứ cô nương đã nói gì với hắn?
Bùi Chức cũng không ngờ vị Thái tử điện hạ này lại phản ứng dữ dội như vậy, vội vàng sửa lại: “Điện hạ, vậy ta gọi người là A Chí nhé?”
Tần Chí khẽ “ừ” một tiếng rất nhỏ, trong lòng lại thầm mừng vì may mà hiện tại đang đeo mặt nạ. Chắc Thái tử phi không nhận ra điều gì đâu nhỉ.
Kỳ thực, hắn rất thích cách gọi “Tần lang” kia… Có lẽ, sau này… cũng không phải không được…
Sạp hoành thánh nằm cuối một ngõ nhỏ, vị trí khá hẻo lánh, nếu không phải người quen thuộc thì e là không dễ gì tìm được.
Khi bọn họ đến nơi, bên sạp hoành thánh đã có hơn mười người ngồi ăn, đều là khách quen của quán này. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nức mũi của nước dùng.
“Hai bát hoành thánh.” Tần Chí gọi với ông chủ, rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn nghiêng đầu hỏi khẽ: “A Thức, nàng có ăn hành lá không?”
“Ăn được ạ, ta không kén ăn.” Bùi Chức đáp. Chỉ cần là món ngon thì nàng đều thích, chưa bao giờ kén chọn nguyên liệu, quả là dễ nuôi vô cùng.
Tần Chí quay sang nói với ông chủ: “Một bát có hành, một bát không.”
Thì ra vị Thái tử gia này không ăn hành lá.
Bùi Chức nhớ kỹ điều này rồi cùng hắn ngồi xuống một chiếc bàn trống.
Bàn ghế ở sạp hoành thánh đều là loại bày ngoài trời, nhỏ nhắn, xộc xệch, trên mặt bàn còn in hằn dấu vết của tháng năm, trông chẳng sạch sẽ gì cho cam. Nhưng dù là Bùi Chức hay Tần Chí, cả hai đều không lộ ra biểu cảm khác thường nào.
Bùi Chức xưa nay chẳng câu nệ chuyện đó, kiếp trước có lúc nàng mệt đến mức có thể ngồi bệt ngay trên mặt đất dính đầy máu, huống hồ chỉ là những chiếc bàn cũ kỹ này.
Còn về phần Thái tử điện hạ…
Bùi Chức cảm nhận rõ hắn đang cố gắng hòa nhịp với mình, cố gắng không để tâm đến môi trường xung quanh.
Nhận thức này khiến tâm trạng nàng bất giác vui vẻ, ánh mắt nhìn hắn cũng nhuốm thêm vài phần dịu dàng khó tả.
“Sao thế?” Tần Chí rất nhạy bén, lập tức quay sang hỏi.
Bùi Chức mím môi cười: “Không có gì, chỉ là bỗng thấy A Chí thật tốt…” Tuy không hiểu sao nàng lại nói thế nhưng trong lòng Tần Chí vẫn thấy lâng lâng vui sướng. Nghĩ bụng: đây là Thái tử phi của hắn, đương nhiên hắn phải đối xử với nàng thật tốt.
Ăn hoành thánh xong, hai người lại tiếp tục tìm đến những hàng quán khác.
Quả đúng như Bùi Chức đoán, vị Thái tử điện hạ này khẩu vị hơi khác người, lại rất thích cho Thái tử phi của hắn ăn, hoàn toàn không hề cảm thấy việc nàng ăn nhiều là điều gì bất thường.
Vệ binh và ám vệ đi theo phía sau vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ra sức không nghĩ đến việc vị Thái tử phi tương lai này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu từ tối đến giờ.
Đứng trong đám đông cách đó không xa, Ôn Như Thủy lặng lẽ nhìn về phía này, nhất thời cũng không nói nên lời.
Nàng ta gào lên trong lòng với hệ thống: [Hệ thống! Nữ chính này là heo sao?! Ngươi nhìn xem nàng ta đã ăn bao nhiêu rồi? Vậy mà miệng vẫn không ngừng nhóp nhép! Còn nam chính nữa, có phải bị mù không vậy? Người bình thường ăn nhiều như thế đã sớm không đi nổi rồi, vậy mà hắn vẫn dửng dưng, còn tiếp tục mua thêm cho nàng ta ăn…]
Hệ thống: […]
[Này hệ thống, chẳng lẽ nữ chính có bệnh không tiện nói ra nên mới ăn uống vô độ như thế? Không đúng, người ăn quá mức thì dáng vóc phải phát tướng mới đúng, nhưng nàng ấy gầy gò mảnh mai thế này, còn rất khỏe mạnh nữa kia.]
Ôn Như Thủy càng nghĩ càng không hiểu nổi. Nàng ta chưa từng nghe nói Bùi Chức có bệnh ngầm gì cả, cũng chưa từng thấy phủ Uy Viễn Hầu mời đại phu hay thái y đến khám bệnh cho nàng.
Hệ thống: [Có lẽ đây là một trong những đặc điểm nhân vật của nữ chính. Biết ăn là có phúc.]
Ôn Như Thủy khinh thường nó: [Ngươi nói lời này mà không thấy xấu hổ sao? Chính ngươi còn không tin đúng không? Vậy rốt cuộc nữ chính đang giấu bí mật gì?]
Hệ thống: [Ta cũng không biết nữa, trong cốt truyện không đề cập tới. Nữ chính chỉ là một đại tiểu thư khuê các cổ đại bình thường, may mắn được Thái tử để mắt tới mà thôi.]
[Chỉ là may mắn thôi sao?] Ôn Như Thủy bổ sung thay nó: [Nếu không có đầu óc thì sao có thể trở thành nữ chính kiểu vừa có sắc vừa có thủ đoạn được chứ? Điểm đáng sợ nhất của nữ chính chính là nàng ấy có thể âm thầm đạt được điều mình muốn, mà những kẻ xung quanh vẫn tưởng nàng ấy là một cô nương đáng yêu thanh thuần vô tội.]
Hệ thống: […] Lại câm nín.
Ôn Như Thủy lại lần nữa khiến hệ thống cứng họng nhưng nàng ta chẳng lấy đó làm vui. Càng tiếp xúc với nam nữ chính, nàng ta càng thấy hệ thống bàn tay vàng này chẳng hữu dụng mấy, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân.
Nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng giữa đám đông, Ôn Như Thủy thở dài trong lòng.
Xem ra hôm nay, nàng ta lại chẳng có cơ hội tăng độ tồn tại trước Thái tử rồi.
Nàng ta tin chắc, chỉ cần bản thân dám bước tới gần nhất định sẽ bị ám vệ ngăn lại. Nếu còn không biết điều, e là sẽ bị bịt miệng rồi kéo đi.
Đúng lúc Ôn Như Thủy đang vắt óc nghĩ cách làm sao để có thể đến gần Thái tử một cách an toàn, gây được ấn tượng cho hắn, để hắn nhớ tới “mối tình đầu” của hắn, thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên.
Ngay sau đó là một tiếng ầm rung trời, dường như có vật gì lớn đổ xuống, tiếng hét kinh hoàng vang lên dồn dập khắp nơi.
Ôn Như Thủy ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy không xa có một luồng lửa rực bốc lên tận trời, tòa lầu đèn tráng lệ đổ ập xuống. Phía dưới có rất nhiều dân chúng đang đứng xem hoa đăng, không ít người bị đè bên dưới, tiếng kêu la, khóc lóc, gào gọi…
Tất cả hợp lại tạo thành một khung cảnh hỗn loạn khôn tả.
Giữa dòng người, sắc mặt Tần Chí khẽ biến, vô thức kéo thiếu nữ bên cạnh vào lòng che chở.
Dòng người hốt hoảng chen lấn nhau chạy về phía ngược lại với nơi phát hỏa, vai kề vai, chen chúc vội vã chạy qua bên cạnh hai người.
Đúng lúc ấy, mấy nam nhân vận vải thô, đeo mặt nạ từ trong đám đông ngược chiều tiến lại gần, đột ngột giơ tay lên, ánh hàn quang loáng lên trong tay họ…
Ôn Như Thủy lảo đảo chen ra khỏi đám đông, chạy về phía ven đường. Nơi đó có địa thế cao hơn một chút, vừa hay nhìn thấy rõ cảnh tượng những kẻ đeo mặt nạ, lăm lăm trường đao nhắm thẳng về phía Thái tử.
Tim nàng ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
[Nhanh lên, ký chủ! Giờ là lúc ngươi xuất hiện rồi! Mau chạy tới "mỹ nhân cứu anh hùng", nam chính nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi!]
Hệ thống kích động thúc giục, đây là thời cơ xuất hiện tốt nhất cho bạch nguyệt quang.
Ôn Như Thủy nhìn dòng người tán loạn bốn phía, thản nhiên đáp: […Ta cảm thấy, dù ta có xuất hiện thì cũng vô dụng thôi. Ta thật sự không có khả năng làm mỹ nhân cứu anh hùng đâu. Hơn nữa anh hùng kia là vũ khí giết người hàng loạt, hình như cũng chẳng cần ta cứu.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận