TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chẳng lẽ nói rằng nàng ta là kẻ được trời cao ưu ái, sống lại một đời nên những chuyện này đều là chuyện nàng ta biết từ kiếp trước?

 

Làm sao nàng ta dám nói ra chuyện này? Làm sao nàng ta có thể nói trước mặt Bùi Chức được? Làm sao có thể để người khác biết bí mật này được?

 

Sống lại là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta. Nàng ta còn muốn chứng minh cho Thái tử thấy mình có khả năng tiên tri, để Thái tử nhìn mình bằng con mắt khác và đạt được những gì nàng ta muốn từ Thái tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc hoảng loạn, Bùi Quyên chỉ về phía Chu công tử ở xa, nói: “Là… là hắn ta nói với ta…”

 

Trong lòng Bùi Quyên hơi chột dạ. Tuy nàng ta chán ghét Chu công tử, hận không thể đời này không dính líu gì đến hắn ta nhưng cũng không muốn hắn ta chết. Chẳng qua là lúc này, nàng ta không có thời gian suy nghĩ nhiều nên chỉ có thể để Chu công tử gánh tội thay.

 

Bùi Chức nhìn về phía Chu công tử đang bị đưa ra xa.

 

Khi Chu công tử được dẫn tới, hắn ta vẫn ngơ ngác, cho đến khi Bùi Chức hỏi: “Làm sao ngươi biết được Thái tử điện hạ gặp thích khách?”

 

“Gì cơ? Thái tử điện hạ gặp thích khách? Chuyện này xảy ra từ bao giờ?”

 

Chu công tử trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ.

 

Thấy phản ứng của hắn ta, sao Bùi Chức và đám thị vệ nội đình không hiểu được chứ. Chu công tử vốn chẳng biết gì, rõ ràng là Bùi Quyên đã nói dối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức cụp mắt, không kìm được mà thở dài trong lòng.

 

Tuy nàng luôn biết Bùi Quyên khá ngu ngốc nhưng không ngờ nàng ta lại ngu ngốc đến mức này.

 

Trước khi đến đây, chẳng lẽ nàng ta không nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, không nghĩ nếu gây nghi ngờ thì làm sao thoát thân ư?

 

Rõ ràng Bùi Quyên biết Chu công tử ở ngay bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến lời nói dối của nàng ta bị vạch trần. Vậy mà nàng ta còn dám nói dối, không dùng đầu óc nghĩ đến hậu quả sao?

 

Lúc này, một thị vệ nội đình nói: “Bùi Tứ cô nương, bọn ta phải đưa vị Nhị cô nương này đi.”

 

Vẻ mặt Bùi Chức ẩn trong đêm tối, khi Bùi Quyên hoảng hốt nhìn sang, nàng uyển chuyển nói: “Trần thị vệ, nàng ta là nhị tỷ tỷ của ta, có thể khoan dung đôi phần được không?”

 

Nếu cô nương chưa xuất giá bị thị vệ nội đình đưa đi thì dù có bình an trở về, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng, sau này bàn chuyện hôn sự sẽ khó khăn.

 

Trần thị vệ lộ vẻ khó xử, chắp tay với nàng, nói khẽ: “Tứ cô nương, xin thứ cho tại hạ không thể đồng ý với người! Điện hạ gặp thích khách, chắc chắn bệ hạ sẽ truy cứu, ra lệnh cho bọn ta điều tra hung thủ. Phàm là người bị nghi ngờ có liên qua thì bọn ta đều phải đưa về thẩm vấn, bẩm báo bệ hạ.”

 

Bùi Chức hiểu ý của thị vệ nội đình, không khỏi mím môi.

 

Bùi Quyên nghe cuộc đối thoại của hai người, sợ hãi đến độ suýt ngất đi.

 

Nàng ta hét lớn: “Đừng đưa ta đi, ta nói, ta nói!” Khi mọi người nhìn sang, nàng ta điên cuồng đảo mắt, nói năng lộn xộn: “Thật, thật ra ta chỉ… chỉ đến tìm tứ muội muội. Lúc trước nghe nói có thích khách trên phố, nghe họ miêu tả thì ta biết trong số người bị tấn công có tứ muội muội. Tối nay tứ muội muội đi cùng Thái tử điện hạ nên ta mới nói vậy…”

 

Mọi người im lặng nhìn Bùi Quyên.

 

Thời tiết tháng bảy vẫn còn nóng bức nhưng Bùi Quyên cảm thấy cả người lạnh buốt như đang ở giữa mùa đông giá rét, lạnh đến nỗi răng nàng ta run lập cập. Nàng ta kinh hãi nhìn họ, sợ họ không tin. Nếu họ vẫn không tin…

 

Một hồi lâu sau, Bùi Chức nói: “Ta không ngờ nhị tỷ tỷ lại quan tâm ta như vậy.” Nàng nhìn sang Chu công tử: “Vị Chu công tử này, nhị tỷ tỷ nói có đúng không?”

 

Chu công tử: “…”

 

Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của thị vệ nội đình, Chu công tử đột nhiên lanh trí, vội nói: “Đúng, đúng! Khi ta gặp vị cô nương này, nàng ấy cũng nói muốn đi tìm muội muội nên ta mới đi cùng để tránh nàng bị kẻ bắt cóc bắt đi…”

 

Tuy lời giải thích này vẫn còn nghi ngờ nhưng ít ra cũng là một lý do tạm chấp nhận được.

 

Rốt cuộc đám thị vệ nội đình không còn nhìn họ như sói như hổ nữa.

 

Mặt Trần thị vệ dịu đi, nhàn nhạt nói: “Thì ra là vậy, vừa rồi đã mạo phạm.”

 

Lời xin lỗi này là nói với Bùi Chức. Bùi Chức là Thái tử phi do Hoàng đế chỉ định, đương nhiên họ phải kính trọng.

 

Có thể nói, sở dĩ họ dễ dàng bỏ qua cho Bùi Quyên cũng là nể mặt Bùi Chức. Còn về việc hồi cung sẽ bẩm báo với Hoàng đế thế nào thì người ngoài không thể biết.

 

Chuyện này phụ thuộc vào việc Hoàng đế có muốn truy cứu tiếp hay không. Nếu không, Bùi Quyên vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ, chỉ còn chờ xem Hoàng đế xử trí ra sao.

 

Bùi Chức cụp mắt nhìn Bùi Quyên đang ngã ngồi trên đất, nàng thấy trên mặt nàng ta lộ vẻ sợ hãi lẫn hối hận sâu sắc.

 

Dưới màn đêm che phủ, nàng khẽ nhếch môi, che giấu vẻ suy tư trong mắt.

 

Trần thị vệ thấy không còn việc gì bèn nói: “Tứ cô nương, bọn ta đưa cô nương về phủ.”

 

Bùi Chức khách khí đáp: “Làm phiền các vị.”

 

“Không dám.”

 

“Nhị tỷ tỷ, tỷ cũng về phủ cùng ta đi.” Bùi Chức nhìn Bùi Quyên đang ngã ngồi không đứng dậy nổi.

 

Tay chân Bùi Quyên bủn rủn, nhìn đám thị vệ nội đình, lúc này sợ hãi không thôi, không muốn đi cùng nàng. Tuy nhiên, nàng ta cũng hiểu, vừa rồi đám thị vệ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta là vì nể mặt Bùi Chức.

 

Hiếm khi nàng ta thông minh một lần nên vội nói: “Tứ muội muội, ta về phủ cùng muội.”

 

Trải qua chuyện này, Bùi Quyên thật sự sợ hãi. Nàng ta càng thấm thía rằng dù mình sống nhiều hơn Bùi Chức mười năm nhưng nàng ta vẫn không sánh được với tâm cơ của Bùi Chức, không dám giở trò trước mặt nàng.

 

Một thị vệ nội đình đi kéo một cỗ xe ngựa sơn đen mái bằng tới, mời hai cô nương lên xe.

 

Còn về phần Chu công tử, thị vệ nội đình không để ý tới mà chỉ dặn hắn ta quản chặt miệng mình, nếu không thì hậu quả tự chịu.

 

Đương nhiên là Chu công tử biết điều, hắn ta vô cùng sợ hãi đám thị vệ nội đình như sói như hổ này.

 

Hắn ta co rúm người, cam đoan tuyệt đối không nói bậy. Hơn nữa, hắn ta cũng không dám đem chuyện của Thái tử ra ngoài nói lung tung. Dù hắn ta có là kẻ không đứng đắn, cũng biết chuyện liên quan đến Thái tử đâu phải thứ họ có thể tùy tiện bàn tán.

 

Lúc này, hắn ta còn đang hối hận.

 

Vốn nghĩ là anh hùng cứu mỹ nhân, một cuộc gặp gỡ lãng mạn, nào ngờ suýt biến thành bùa đòi mạng.

 

Bùi Quyên ngồi trong xe ngựa, nhìn Chu công tử cúi đầu khom lưng, nịnh nọt trước đám thị vệ nội đình thì không khỏi nhắm mắt lại.

 

Kiếp trước, sao nàng ta lại gả cho loại nam nhân này nhỉ?

 

Nếu không phải hắn ta là thế tử Vĩnh Bình Hầu, lại là con trai độc nhất của Vĩnh Bình Hầu nên sẽ kế thừa tước vị, dung mạo cũng thuộc hàng tuấn tú thì sao nàng ta có thể bị vẻ ngoài của hắn ta lừa gạt, đồng ý hôn sự này?

 

Kiếp trước, khi phụ thân muốn xem xét hôn sự cho nàng ta, nàng ta tình cờ gặp thế tử Vĩnh Bình Hầu là Chu Mậu trong một yến tiệc.

 

Chu Mậu vừa gặp đã mê mẩn dung nhan nàng ta. Hắn ta thể hiện sự yêu thích, mấy lần cố ý “vô tình” gặp Bùi Quyên, dò hỏi thân phận nàng ta. Nếu không thì phụ thân cũng chẳng để mắt đến hắn ta và đạt thỏa thuận với Vĩnh Bình Hầu, thuận lợi gả nàng ta vào phủ Vĩnh Bình Hầu.

 

Sau khi Bùi Quyên gả vào phủ Vĩnh Bình Hầu, vì thân phận thứ nữ nên nàng ta thường bị Vĩnh Bình Hầu phu nhân làm khó, cho rằng nàng ta không xứng với Chu Mậu.

 

May mà có phụ thân yêu thương, Vĩnh Bình Hầu cũng là người khoan dung nên nàng ta không bị Vĩnh Bình Hầu phu nhân hành hạ. Tuy nhiên, cuộc sống cũng chẳng như ý, nhất là khi so sánh với Bùi Chức được Thái tử độc sủng, người phu quân nuôi ngoại thất của nàng ta quả thực khiến nàng ta phiền muộn tột cùng.

 

Vì thế nên đời này, nàng ta không đi dự yến tiệc đó và không gặp Chu Mậu. Phụ thân cũng không nảy ý gả nàng ta vào phủ Vĩnh Bình Hầu.

 

Đời này, nàng ta tuyệt đối không gả cho Chu Mậu, không gả vào phủ Vĩnh Bình Hầu!

 

Bùi Quyên vừa hạ quyết tâm, nàng ta vừa mở mắt ra đã lập tức thấy Bùi Chức ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm. Bùi Quyên lập tức nổi da gà, mồ hôi lạnh lại túa ra.

 

Bùi Chức thấy nàng ta nhìn sang thì mỉm cười với nàng ta.

 

Khi nàng cố ý nở nụ cười, nụ cười ấy cực kỳ ngọt ngào đáng yêu, so với vẻ lạnh lùng băng giá trước đó thì mang một nét yêu kiều thiếu nữ.

 

Đáng tiếc là Bùi Quyên hoàn toàn không thể thưởng thức, trong lòng nàng ta cứ thấp thỏm bất an.

 

Cho đến khi xe ngựa đến phủ Uy Viễn Hầu, Bùi Chức vẫn không nói gì. Sự im lặng này như sự tĩnh lặng trước cơn bão khiến Bùi Quyên vừa hoảng vừa sợ, hồn vía không yên, lúc xuống xe suýt nữa ngã nhào.

 

“Nhị cô nương cẩn thận!”

 

Một ma ma bước tới, nhanh tay nhanh mắt đỡ nàng ta.

 

Đêm đã khuya, cửa hông bên trái phủ Uy Viễn Hầu mở sẵn, vài hạ nhân đứng canh đón chủ nhân hồi phủ.

 

Tin tức về hỏa hoạn và thích khách ở phía Nam thành đã lan truyền, phủ Uy Viễn Hầu cũng nhận được khiến Uy Viễn Hầu và phu nhân vừa kinh hãi vừa lo lắng, vội phái hạ nhân ra cổng chờ.

 

Trần thị vệ đưa họ đến đây rồi nói với Bùi Chức: “Tứ cô nương, tại hạ xin đi trước.”

 

“Đa tạ Trần thị vệ đã đưa bọn ta về.” Bùi Chức hành lễ, cảm kích nói: “Chư vị đi thong thả.”

 

Đợi thị vệ nội đình rời đi, Bùi Chức và Bùi Quyên bước vào phủ. Nàng vừa đi vừa hỏi: “Mấy người đại ca đã về chưa?”

 

“Bẩm cô nương, Đại thiếu phu nhân, Tam cô nương, Ngũ cô nương đều đã về, Đại thiếu gia chưa về, ngài ấy đi tìm mọi người ạ.”

 

Bùi Chức nói: “Các ngươi phái người đi tìm đại ca, nói với huynh ấy là chúng ta đã về, bảo huynh ấy mau trở lại phủ.”

 

“Vâng, Tứ cô nương.”

 

Hai người vừa đi đến nghi môn là đã thấy phu thê Uy Viễn Hầu và Bùi Tú vội vã bước tới.

 

“A Thức, muội không sao chứ!”

 

Bùi Tú lao tới, nắm tay Bùi Chức nhìn từ trên xuống dưới với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

 

Phu thê Uy Viễn Hầu cũng nhìn Bùi Chức chằm chằm, sợ nàng gặp chuyện gì bất trắc. Uy Viễn Hầu xác nhận nàng không sao thì nhìn sang nữ nhi yêu quý im lặng bên cạnh. Thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt đến độ ánh đèn mờ cũng không che nổi, ông ta đau lòng vô cùng.

 

“Quyên tỷ nhi, con sao vậy? Sao sắc mặt con lại trắng bệch thế này?”

 

Bùi Quyên nhìn thấy phụ thân, đối diện ánh mắt thương xót của ông ta, rốt cuộc không kìm được nỗi tủi thân tràn ngập trong lòng. Nàng ta khóc gọi một tiếng “cha” rồi ngã nhào về phía trước.

 

Ma ma bên cạnh nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy nàng ta. Mọi người nhìn kỹ thì thấy hai mắt Bùi Quyên nhắm nghiền như thể đã ngất đi.

 

Uy Viễn Hầu sợ đến nỗi hồn phi phách tán, tưởng nàng ta gặp chuyện gì ngoài kia nên vội gọi người đi mời đại phu, đồng thời sai người đưa Bùi Quyên về Xuân Hoa viện.

 

Ông ta lo lắng đi theo, để lại ba người Uy Viễn Hầu phu nhân, Bùi Tú và Bùi Chức.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân thơ ơ, không hề hoảng loạn. Bà ấy nhìn trượng phu hớt hải đi theo thì chỉ khẽ nhếch môi, nói với Bùi Chức: “A Thức, không có chuyện gì chứ?”

 

Bùi Chức mỉm cười: “Đại bá mẫu yên tâm, cháu không sao.”

 

Bùi Tú thắc mắc: “Sao nhị tỷ tỷ đột nhiên ngất đi vậy? Chẳng lẽ tỷ ấy vẫn chưa khỏe ư?”

 

Bùi Chức không trả lời, trong lòng nàng biết rõ Bùi Quyên hành hạ bản thân mấy tháng trời, dù cơ thể khỏe mạnh thì cũng bị nàng ta tự làm yếu đi như Lâm muội muội. Lại thêm vừa rồi nàng ta vừa hoảng sợ, toát mồ hôi lạnh. Lúc Bùi Quyên về đến phủ, thấy phụ thân thì tinh thần thả lỏng nên chẳng phải sẽ ngã xuống hay sao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)