TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Chí mở chiếc hộp sơn son thếp vàng khắc hoa nguyệt quý ra.

 

Bên trong tráp có một vật được bọc trong lớp lụa mỏng, hắn nhẹ nhàng mở lớp lụa ra, phát hiện bên trong là một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này được chạm khắc không mấy tinh xảo, thậm chí có thể nói là thô nhưng chất ngọc thì trong suốt, không tỳ vết, rõ ràng là một miếng ngọc thượng hạng.

 

Tần Chí cầm miếng ngọc lên, đặt trong lòng bàn tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngọc bội vừa chạm vào tay đã thấy lạnh buốt, giống như một miếng hàn ngọc nhưng màu ngọc lại trong trẻo hơn hàn ngọc. Trong màu ngọc ấy còn ẩn hiện những đường sớ ngọc* đỏ thẫm, điểm xuyết bên trong, tạo nên nét quyến rũ khác lạ khiến miếng ngọc bội vốn thô cũng trở nên tinh xảo bội phần.

 

*Sớ ngọc là những đường vân, hình dạng tự nhiên xuất hiện trên bề mặt hoặc bên trong ngọc, do quá trình hình thành địa chất của đá.

 

Ngọc bội được thắt vào một sợi dây màu xanh để có thể đeo lên người bất cứ lúc nào.

 

Khóe miệng Tần Chí cong lên, đây là món quà đầu tiên mà Thái tử phi tặng cho hắn. Trong mắt hắn, nó còn đẹp hơn bất kỳ báu vật nào trên thế gian này.

 

Màn đêm buông xuống, cứ đến giờ này mỗi ngày là Thái tử lại ngủ mê man.

 

Trước đây vào giờ này, Tần Chí đã không thể chịu nổi mà rơi vào mê man, ý thức mông lung, không kiểm soát được nữa. Nhưng tình trạng hôm nay lại giống hôm gặp Bùi Chức ở yến tiệc thưởng hoa, đến đúng giờ mà vẫn cảm thấy tinh thần vô cùng tỉnh táo.

 

Tần Chí ngắm nghía miếng ngọc bội, chẳng lẽ vì hôm nay nhận được quà của Thái tử phi nên hắn mới không thấy mệt mỏi?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hà tổng quản cũng thầm lấy làm lạ.

 

Hiếm khi ông ấy thấy Thái tử không ngủ vào giờ này, ông ấy bưng thuốc tới, nói với vẻ vui mừng: "Hôm nay trông điện hạ rất tỉnh táo, chẳng lẽ thân thể ngài đang tốt dần lên chăng?"

 

Tần Chí liếc mắt nhìn ông ấy: "Gần đây mặc dù có tốt hơn nhưng không thể nhanh đến vậy được."

 

Hà Thuận nào không nghe ra được giọng điệu lơ đãng của Thái tử điện hạ, bèn biết lời này của mình không nói trúng tim đen của hắn. Ông ấy thoáng thấy miếng ngọc bội mà hắn đang cầm, ông ấy biết đó là vật do Thái tử phi tương lai nhờ Cẩm Vân mang vào cung, cuối cùng cũng bừng tỉnh ra. Ông ấy cười nói: "Cũng có thể là nhờ phúc của Bùi Tứ cô nương! Điện hạ, nô tài thấy miếng ngọc bội này được chế tác không tinh xảo cho lắm, có lẽ do chính Bùi Tứ cô nương chạm khắc rồi cố tình nhờ Cẩm Vân mang vào cung cho ngài. Dù là quà mọn nhưng tình nghĩa nặng."

 

Ông ấy vừa dứt lời đã thấy điện hạ nhà bọn họ quay sang nhìn bằng ánh mắt sáng rực, đôi mắt phượng ấy còn sáng rực và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

 

"Ngươi cũng nghĩ đây là do Thái tử phi tự chạm khắc sao?" Thái tử điện hạ hỏi một cách dè dặt.

 

Trong lòng Hà tổng quản đã chắc chắn, biết mình đã nịnh đúng chỗ, càng cung kính hơn nói: "Bùi Tứ cô nương là đích nữ nhị phòng của phủ Uy Viễn Hầu, nghe nói rất được lão phu nhân yêu thương chiều chuộng, ăn mặc hay đồ dùng đều là thứ tốt nhất, mọi thứ đều tinh xảo. Bùi Tứ cô nương cũng là người thông minh lanh lợi, nếu muốn tặng đồ cho điện hạ thì tất nhiên sẽ tận tâm chuẩn bị, không thể qua loa cho xong chuyện được... Vì vậy nô tài mới đoán Bùi Tứ cô nương tự tay chạm khắc vật này để tặng riêng cho điện hạ."

 

Nói trắng ra, nếu Bùi Tứ cô nương dám tặng một món đồ thô như thế này thì chắc hẳn có ý nghĩa rất lớn, ví như là do chính tay nàng chạm khắc rồi mặt dày mang tặng cho Thái tử điện hạ để lấy lòng hắn.

 

Nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình.

 

Nhưng ở trước mặt Thái tử điện hạ, tất nhiên ông ấy không thể nói món đồ do Thái tử phi tương lai tặng rất thô xấu được.

 

Đèn cung đình làm từ sừng dê trong điện tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Thái tử điện hạ vui vẻ ra mặt, đâu còn dáng vẻ u ám, tàn nhẫn, đáng sợ như ngày thường nữa.

 

Hà tổng quản càng cảm thấy vui vẻ hơn, bỗng cảm thấy từ sau khi Thái tử điện hạ mất trí nhớ, tự tưởng tượng ra một vị Thái tử phi cũng tốt, bởi vì một vị Thái tử phi có thể khiến điện hạ vui vẻ, không còn bị bệnh đau đầu hành hạ nữa. Hy vọng từ nay về sau tâm trạng của Thái tử điện hạ đều tốt như hôm nay.

 

 

Đêm hôm đó, Bùi Chức cầm một miếng ngọc lên.

 

Chất ngọc của miếng ngọc này vô cùng tốt, không có dấu vết bị cắt gọt, trông hoàn toàn tự nhiên, màu ngọc cực kỳ trong suốt.

 

Nàng đã truyền tinh thần lực vào trong ngọc.

 

Miếng ngọc bội tặng cho Thái tử hôm nay quả thực do chính tay nàng chạm khắc. Trước khi chạm khắc, mỗi ngày nàng đều truyền tinh thần lực vào khiến màu ngọc dần nhạt đi, cho đến khi hiện lên mấy đường sớ đỏ thẫm, đó là do chất ngọc hấp thụ đủ tinh thần lực rồi bị biến chất.

 

Đợi đến khi tinh thần lực trong đó bị tiêu thụ gần hết, những sớ ngọc đó cũng sẽ biến mất.

 

Ngọc là vật trung gian duy nhất có thể chứa tinh thần lực.

 

Đây là kiến thức thông thường mà nhiều người ở tận thế đều biết.

 

Ở thời tận thế, người có tinh thần lực sẽ truyền tinh thần lực vào ngọc, sau đó tặng cho người quan trọng để họ đeo bên mình.

 

Đeo loại ngọc này không chỉ có thể an thần, tĩnh tâm mà còn xoa dịu những cảm xúc tiêu cực, giảm bớt đau khổ cho những người có tinh thần lực bị rối loạn gây ra, thậm chí khi gặp phải zombie hệ tinh thần, nó còn có thể chống lại sự khống chế của chúng…

 

Tuy nhiên, ở thời tận thế, mọi người chẳng còn quan tâm đến hình dáng của ngọc ra sao, chỉ cần trong ngọc có tinh thần lực là được.

 

Nhưng Bùi Chức cũng không thể tặng thẳng một khối ngọc thô chưa chế tác cho Thái tử được, đúng không? Vì vậy nàng đành phải tự chạm khắc thành hình dạng một miếng ngọc bội rồi thắt dây buộc lại.

 

Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn nên ngọc bội chạm khắc cũng không được đẹp lắm, không biết vị Thái tử điện hạ kia có chê bai không.

 

Bùi Chức nghĩ sau này mình phải học thêm nghề chạm khắc ngọc mới được.

 

Những miếng ngọc được truyền tinh thần lực như thế này khá đặc biệt. Người thường không cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực, rất dễ phá hủy tinh thần lực bên trong khiến nó thất thoát nên phải do người cảm nhận được tinh thần lực tự tay làm.

 

Với tinh thần lực mạnh mẽ như của vị Thái tử gia kia, dù có đeo bao nhiêu ngọc bội chứa tinh thần lực thì cũng chẳng đủ dùng.

 

Nàng lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để điều chỉnh tinh thần lực bị rối loạn cho hắn, càng không thể mạo hiểm giúp hắn khi tinh thần lực mất kiểm soát nên chỉ đành dùng cách này để giúp hắn.

 

Tạm thời cứ dùng ngọc bội truyền tinh thần lực để giúp hắn trước, giảm bớt đau khổ cho hắn đã.

 

Sau khi truyền xong tinh thần lực, Bùi Chức đói đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng mở hộp lấy điểm tâm bên trong ra ăn.

 

Trời đã bắt đầu nóng nhưng trong phòng có đặt băng nên khá mát mẻ, những món điểm tâm khó bảo quản trong hộp cũng không lo bị hỏng.

 

Nhiều đồ ăn như vậy, nếu không ăn nhanh thì chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất.

 

Nhưng đối với Bùi Chức, nàng không hề có nỗi lo này, vì nàng có thể ăn hết.

 

"Ợ~"

 

Sau khi ợ một cái, Bùi Chức vui vẻ ra mặt, đây là lần đầu tiên nàng không cần phải e dè điều gì, chỉ cần chiều theo lòng mình mà ăn cho no, cảm giác ăn no uống đủ thật sự quá tuyệt vời.

 

Chỉ là khi nhìn lại đồ ăn trong hộp, nàng phát hiện mình đã ăn hết một phần ba.

 

Nàng im lặng một lúc, lặng lẽ đóng nắp hộp lại, không nhịn được mà thở dài.

 

Cái lợi của việc sinh ra trong Hầu phủ là không thiếu ăn thiếu mặc nhưng cái hại là xung quanh có quá nhiều người hầu hạ, người đông mắt nhiều, không được thoải mái ăn uống, thỉnh thoảng vẫn phải chịu đói.

 

 

Thoắt cái đã đến tháng sáu.

 

Hết tết Đoan Ngọ, thời tiết ở Kinh thành càng ngày càng oi bức, tiếng ve kêu râm ran trên cây mang theo hơi thở của mùa hè.

 

Đầu tháng, Bùi An Bích từ phủ Thượng thư trở về phủ.

 

"Tứ tỷ."

 

Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu thiếu niên Bùi An Bích căng ra như một ông cụ non, nếu không phải ánh mắt cậu ấy nhìn nàng lộ ra sự quan tâm thì người ta còn tưởng tiểu hài nhi này lạnh lùng, vô tình.

 

Bùi Chức véo má của cậu ấy, cười nói: "Bích ca nhi, sao đệ càng ngày càng nghiêm túc vậy? Ngoại tổ phụ và các cữu cữu cũng không nghiêm túc như đệ đâu."

 

Vẻ mặt Bùi An Bích xấu hổ, biện hộ cho mình: "Ta đã là người lớn rồi, phải gánh vác trách nhiệm của nhị phòng..."

 

Cậu ấy còn chưa nói hết câu đã bị tỷ tỷ xoa nắn gương mặt làm cho mọi lời nói đều tan biến.

 

Sau khi Bùi Chức xoa nắn đệ đệ xong, nàng dắt cậu ấy đến noãn các nghỉ ngơi uống trà, hai tỷ đệ ngồi trò chuyện với nhau, nhân tiện hỏi thăm công khóa của cậu ấy.

 

Dù Bùi An Bích còn nhỏ tuổi nhưng lại là một hài tử cực kỳ tự giác, công khóa do phu tử và ngoại tổ phụ giao đều hoàn thành một cách cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn tranh thủ thời gian rảnh đọc thêm một số tạp thư* để mở mang kiến thức.

 

*Tạp thư: chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử trong thời khoa cử


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)