TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bùi Chức không bao giờ lo lắng về chuyện công khóa của đệ đệ, nàng chỉ lo cậu ấy quá chăm chỉ làm ảnh hưởng đến thân thể.

 

"Bích ca nhi, đệ không cần phải quá chăm chỉ đâu, cứ học theo lộ trình học mà ngoại tổ phụ và phu tử sắp xếp là được rồi. Nếu làm ảnh hưởng đến thân thể thì không đáng đâu, sau này tỷ tỷ của đệ còn phải trông cậy vào đệ đấy."

 

Quả nhiên sau khi nghe những lời này, sắc mặt của tiểu thiếu niên hơi thay đổi, áy náy nói: "Tứ tỷ nói đúng, ta sẽ ghi nhớ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần đây Bùi An Bích phải chịu rất nhiều áp lực.

 

Cậu ấy là nam đinh duy nhất của nhị phòng, vốn đã phải gánh vác trọng trách của nhị phòng. Bây giờ tỷ tỷ ruột lại trở thành Thái tử phi tương lai, bản thân thì trở thành tiểu cữu tử tương lai của Thái tử, từng hành vi cử chỉ đều bị người khác chú ý nên không dám có chút sai sót nào.

 

Vì vậy, cậu ấy chỉ còn cách chăm chỉ học tập hơn để bản thân nhanh chóng trưởng thành.

 

Đâu phải Sầm Thượng Thư và những người khác phải không nhận ra tâm trạng bất ổn của cậu ấy, chỉ là có những lời họ không tiện để nói với cậu ấy nhưng Bùi Chức thì lại có thể nói, cũng dễ khiến cậu ấy nghe lọt tai hơn.

 

Bùi Chức hóa thân thành một đại tỷ tỷ thấu hiểu, hai tỷ đệ hiếm khi trải lòng với nhau, cuối cùng cũng khiến tâm trạng căng như dây đàn của tiểu thiếu niên thả lỏng.

 

Bùi An Bích hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng cậu ấy, sự quan tâm dành cho tỷ tỷ còn vượt qua cả vinh quang do việc nàng trở thành Thái tử phi mang lại. Cậu ấy chỉ mong tỷ tỷ có thể gả một lang quân như ý, sống một đời thuận buồm xuôi gió.

 

"A tỷ, ta sẽ cố gắng." Cậu ấy nói nhỏ: "Sau này tỷ cũng có thể dựa vào ta."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức mỉm cười đáp lại: "Được thôi."

 

Tạo một chút áp lực thích hợp cho tiểu thiếu niên để cậu ấy biết mình là người được kỳ vọng, điều đó sẽ giúp cậu ấy xác định đúng mục tiêu phấn đấu, thay vì sống một cách mông lung không mục đích như một số tiểu thiếu niên khác.

 

Sau khi uống hết một chén trà, Bùi An Bích nói: "A tỷ, trong khoảng thời gian này ta sẽ không đến nhà ngoại tổ phụ nữa."

 

Bùi Chức suy nghĩ một chút thì lập tức hiểu được ý cậu ấy, mỉm cười nói: "Cũng được, mấy ngày nữa là đến lễ cập kê của ta và tam tỷ tỷ, đệ ở nhà giúp đỡ cũng tốt."

 

Đây cũng chính là ý của Sầm Thượng thư.

 

Dù Bùi An Bích không phải là ca nhi của đại phòng Hầu phủ nhưng lại là nam đinh duy nhất của nhị phòng. Trong phủ sắp tổ chức lễ cập kê cho tỷ tỷ ruột của cậu ấy, tất nhiên cũng phải để cậu ấy tham gia giám sát, hiểu rõ các quy trình.

 

Chuyện phủ Uy Viễn Hầu sẽ tổ chức lễ cập kê cho hai vị cô nương nhanh chóng lan truyền khắp Kinh thành, các phủ đều nhận được thiệp mời, ai nấy đều tỏ ý sẽ vui vẻ đến dự ngày hôm đó.

 

Vì Bùi Chức là Thái tử phi được Hoàng đế đích thân ban hôn nên tất nhiên lễ cập kê của nàng phải vô cùng long trọng.

 

Bùi Tú và Bùi Chức đều sinh vào tháng sáu, chỉ cách nhau vài ngày.

 

Vào đầu năm, phủ Uy Viễn Hầu đã chuẩn bị tổ chức lễ cập kê cho hai người vào cùng một ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được Bùi Chức lại trở thành Chuẩn Thái tử phi nên tất nhiên họ không thể để nàng chịu thiệt thòi, định tổ chức riêng cho hai người, qua đó làm nổi bật thân phận Chuẩn Thái tử phi của Bùi Chức.

 

Nhưng Bùi Chức đã từ chối, bảo họ cứ tổ chức theo kế hoạch ban đầu.

 

Nàng và Bùi Tú cùng nhau lớn lên, tình cảm hai tỷ muội rất tốt. Trong lòng nàng hiểu rõ, ban đầu Uy Viễn Hầu phu nhân muốn tổ chức lễ cập kê cho cả hai cùng ngày là muốn mượn thân phận đích trưởng nữ Hầu phủ của Bùi Tú để nâng đỡ nàng, đó cũng là tấm lòng của Bùi Tú.

 

Bây giờ nàng đã trở thành Chuẩn Thái tử phi, lại càng không có lý do gì để chê bai Bùi Tú.

 

Bùi Tú vô cùng cảm động, quả nhiên A Thức vẫn đối xử với mình là tốt nhất.

 

Đối với nàng ấy mà nói, được tổ chức lễ cập kê chung với Chuẩn Thái tử phi, đó đương nhiên là chuyện tốt. Ngày lễ cập kê hôm đó chắc chắn sẽ có nhiều khách quý đến dự, sau này khi bàn chuyện hôn sự cho nàng ấy cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

 

Đúng thật là biết suy nghĩ cho người khác.

 

Sau khi Bùi lão phu nhân biết chuyện, tất nhiên không hề phản đối, còn vô cùng vui mừng, nói với Uy Viễn Hầu phu nhân: "A Thức quả nhiên là hài tử lương thiện chu đáo, biết quan tâm chăm sóc các tỷ muội, sau này các con phải đối xử thật tốt với A Thức."

 

Uy Viễn Hầu phu nhân cười nói: "Mẫu thân cứ yên tâm, con hiểu mà. A Thức đúng là một hài tử ngoan, từ khi còn rất nhỏ đã biết chăm sóc cho Tú tỷ nhi và mấy đệ muội rồi."

 

Mặc dù Bùi Tú sinh trước Bùi Chức vài ngày, chiếm danh phận tỷ tỷ nhưng thực ra Bùi Chức lại giống tỷ tỷ hơn.

 

Từ nhỏ Bùi Chức đã là người tự lập, rất biết cách chăm sóc người khác, ngay cả Uy Viễn Hầu phu nhân cũng cảm thấy nàng chu đáo, để nữ nhi ở bên cạnh nàng, không cần lo nữ nhi bị ấm ức mà thay đổi tính tình.

 

Phu quân lại thiên vị Bùi Quyên, nếu là một đứa trẻ bình thường thì đã sớm vì ghen tị mà thay đổi tính tình. Bùi Tú có thể phát triển tính cách hoạt bát và vui vẻ như vậy cũng là nhờ có Bùi Chức đồng hành và an ủi từ thuở nhỏ.

 

Tình cảm Uy Viễn Hầu phu nhân dành cho Bùi Chức phần nhiều là sự biết ơn và yêu thương.

 

Trong lòng Uy Viễn Hầu phu nhân biết ơn nhưng ngoài miệng không nói nhiều, bà chỉ bàn với Bùi lão phu nhân về quy trình của lễ cập kê.

 

Lần này, người chủ trì lễ cập kê cho hai vị cô nương là Vinh Thân vương Thái phi.

 

Nếu là trước đây, làm sao phủ Uy Viễn Hầu mời nổi một vị lão phu nhân tôn quý như Vinh Thân vương Thái phi đến làm người chủ trì trong lễ cập kê của cô nương trong phủ.

 

Lúc đó, Bùi lão phu nhân cũng chỉ đưa thiệp mời cho Vinh Thân vương Thái phi, muốn mời bà ấy đến làm người chủ trì, kết quả là là Vinh Thân vương Thái phi nhận lời vô cùng nhanh chóng.

 

Đối với Vinh Thân vương Thái phi, chủ trì lễ cập kê cho Thái tử phi tương lai cũng là một vinh dự, đâu có lý do gì để từ chối?

 

Có Vinh Thân vương Thái phi làm người chủ trì, tiêu chuẩn của lễ cập kê lập tức được nâng lên một tầm cao mới.

 

Về phần người xướng lễ* trong lễ cập kê, người được mời là Tề Ấu Lan của phủ Trấn Bắc Hầu và một cô nương của phủ Dũng Nghị Bá. Tề Ấu Lan là người xướng lễ của Bùi Chức, còn cô nương phủ Dũng Nghị Bá là người xướng lễ của Bùi Tú.

 

*Xướng lễ: đọc to các bước trong một nghi lễ, chỉ dẫn trình tự.

 

Sau khi xác nhận lại quy trình không có vấn đề gì, Uy Viễn Hầu phu nhân lại bận rộn lo toan chuẩn bị.

 

Chẳng mấy chốc đã đến ngày làm diễn ra lễ cập kê của hai vị cô nương.

 

Từ sáng sớm, phủ Uy Viễn Hầu đã náo nhiệt hẳn lên, cổng chính mở rộng đón khách.

 

Uy Viễn Hầu dẫn đích trưởng tử Bùi An Giác và Bùi An Bích đứng ở cổng lớn đón khách. Thời gian vẫn còn sớm, khách đến chưa nhiều, từ xa đã thấy một chiếc xe ngựa có phần đỉnh phẳng sơn đen đang tiến về phía này.

 

Chiếc xe ngựa này nhìn qua rất khiêm tốn, thậm chí trên xe không có ký hiệu của phủ nào trên đó.

 

Xe ngựa đi đến trước cổng phủ Uy Viễn Hầu.

 

Khi nhìn rõ người đánh xe, sắc mặt Uy Viễn Hầu ngạc nhiên, ông ấy nhận ra người này là cấm vệ trong hoàng cung.

 

Lúc này, một nội thị mặt trắng không râu, vẻ ngoài thanh tú nhảy xuống xe, sau đó cung kính vén rèm xe lên.

 

Rèm xe được vén lên, một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mặt ba người. Lông mày thanh tú, mắt phượng, tóc mai như được tỉa gọn, giữa hai hàng lông mày phảng phất chút khí chất âm u, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, toát lên vẻ uy nghiêm, cao quý không thể diễn tả bằng lời.

 

Hắn yên tĩnh ngồi đó, tựa như một bức họa đậm nét rực rỡ sắc màu khiến người ta không dám xem thường.

 

Khi thấy rõ người trong xe, Uy Viễn Hầu và Bùi An Giác đều ngây người.

 

"Thái, Thái tử điện hạ..."

 

Thái, Thái tử điện hạ?

 

Bùi An Bích sững sờ, vô thức nhìn về phía người ở trong xe ngựa, thấy người đó chậm rãi bước xuống xe ngựa, đứng trước phủ Uy Viễn Hầu, ngẩng đầu nhìn sang.

 

Hắn mặc thường phục được dệt từ tơ tằm, trên nền màu xanh lam thẫm thêu hoa văn chữ Vạn xuyên qua cành mai, tóc được búi gọn bằng ngọc quan, dải lụa bạc quấn quanh giữa những lọn tóc, rủ xuống hai bên thái dương.

 

Thái tử điện hạ lại đích thân tới đây sao?

 

Uy Viễn Hầu và Bùi An Giác vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi Thái tử lên tiếng: "Đây là Thất thiếu gia của phủ phải không?"

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi An Bích nghiêm túc, tiến lên hành lễ thỉnh an Thái tử, lễ nghi chuẩn mực không chút sai sót khiến người ta không thể bắt bẻ được điểm nào. Không biết do cậu ấy đã luyện tập từ lâu hay bản tính cậu ấy vốn như vậy, làm việc gì cũng chỉn chu.

 

Tần Chí hứng thú quan sát tiểu thiếu niên, thầm nghĩ không hổ là Thái tử phi mà mình đã chọn, ngay cả đệ đệ của nàng nhìn qua đã thấy thú vị. Cậu ấy giống như một hài tử mặc trộm y phục của người lớn, cố tỏ ra mình là người trưởng thành.

 

Uy Viễn Hầu vội hỏi: "Điện hạ, sao ngài lại đến đây?"

 

Ánh mắt Tần Chí chuyển sang ông ta, ngón tay thon dài đùa nghịch miếng ngọc bội bên hông, ánh mắt của mọi người bất giác cũng dõi theo động tác của hắn.

 

Chỉ thấy miếng ngọc bội đó có chế tác khá thô nhưng chất ngọc lại không tệ. Mọi người đều lấy làm lạ không hiểu vì sao với thân phận Thái tử, hắn lại đeo một miếng ngọc bội thô sơ đến thế.

 

"Hôm nay là ngày vui của Thái tử phi... Bùi Tứ cô nương, sao cô lại không đến được? Chẳng lẽ không chào đón cô sao?"

 

Mặc dù câu này nói ra nhẹ nhàng nhưng lại khó che giấu được sự ngang ngược.

 

Rõ ràng là Thái tử điện hạ muốn xem Thái tử phi, ai dám nhiều lời xen vào?

 

Tất nhiên Uy Viễn Hầu không dám nói nhiều, vội vàng mời hắn vào trong.

 

Ông ta muốn đích thân đi cùng Thái tử nhưng nào ngờ Thái tử lại nói: "Cứ để Thất thiếu gia của phủ các ngươi đi dạo với cô một lát là được, lần đầu tiên cô đến đây, không quen thuộc nơi này."

 

Thái tử điện hạ muốn nâng đỡ tiểu cữu tử tương lai, Uy Viễn Hầu không có ý kiến. Ông ta gọi Bùi An Bích đến, dặn dò vài câu, bảo cậu ấy nhất định phải tiếp đãi Thái tử điện hạ cho thật tốt.

 

Bùi An Bích căng thẳng nhận lời, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, đi cùng Thái tử vào trong phủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)