TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chợt Bùi Tú ngây người như nghĩ ra gì đó rồi lại thì thầm với Bùi Chức.

 

“A Thức, ta cảm thấy bệnh của nhị tỷ tỷ có gì đó không bình thường.” Nàng ấy thì thầm nói: “Có phải vì muội được chỉ định làm Thái tử phi nên tỷ ấy thấy không vui mới sinh bệnh không?”

 

Nàng ấy không thể quên được Bùi Quyên đã lo lắng như thế nào khi nghe nói Thái tử gặp chuyện trong bữa tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng là nàng ta đã thích Thái tử.

 

“Có thể lắm.” Bùi Chức nói với vẻ hững hờ.

 

Bùi Tú nhìn nàng thì chợt nhớ ra một chuyện, không khỏi lo lắng: “A Thức, nghe nói tính tình của Thái tử không tốt, nếu sau này muội vào Đông cung...”

 

Nghe nói Thái tử đã từng nổi giận đánh đập cung nhân, thậm chí còn đánh chết họ.

 

Chỉ vì tính khí bạo lực của Thái tử mà đã làm cho không biết bao nhiêu tiểu thư của các gia đình thế gia quý tộc sợ hãi, không còn ảo tưởng gì về Thái tử nữa.

 

Bùi Chức cảm thấy mình vẫn nên giải thích cho Thái tử một chút: “Những điều đó chỉ là tin đồn, không thể tin là thật.”

 

“Thật sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chức cười gật đầu rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán nàng ấy: “Tam tỷ tỷ không tin muội sao?”

 

“Đương nhiên là tin!” Bùi Tú cũng cười, ánh mắt sáng rực: “Ta tin A Thức mà.”

 

Sự tin tưởng của Bùi Tú dành cho Bùi Chức ngay cả phụ mẫu cũng không thể sánh bằng, đó là thứ tình cảm lớn dần theo thời gian khi họ đã trưởng thành cùng nhau, và cũng vì mỗi lần xảy ra chuyện, Bùi Chức đều có thể dễ dàng hóa giải, thậm chí âm thầm bảo vệ nàng ấy trưởng thành, đó là tình bạn mà không ai có thể sánh bằng.

 

Vài ngày sau, có người từ trong cung đến.

 

Lần này người đến là nội thị của Đông cung mà người dẫn đầu là một cung nữ.

 

Cung nữ này có dung mạo xinh đẹp, khí chất điềm đạm, chỉ là tuổi đã lớn, nhìn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Nàng ấy chính là người đã dẫn Bùi Chức đi gặp Thái tử ở tòa thiên điện hôm đó.

 

Nàng ấy hành lễ chào Bùi Chức rồi mỉm cười nói: “Tứ cô nương, nô tỳ là Cẩm Vân. Điện hạ lệnh cho nô tì mang một ít đồ lặt vặt đến cho người.”

 

Cẩm Vân vẫy tay ra sau, vài tên thị vệ của Đông cung khiêng hai chiếc rương đến.

 

Sau khi họ đặt rương vào phòng khách, Cẩm Vân lại cúi người với Bùi Chức và mỉm cười nói: “Đây là tâm ý của điện hạ, gần đây điện hạ không thể ra cung nên điện hạ lệnh nô tỳ mang đến cho người.”

 

Uy Viễn Hầu phu nhân và Lương Huyên đứng bên cạnh nhìn hai chiếc rương được làm từ gỗ tử đàn sơn đen chạm vàng, mặc dù họ không biết Thái tử gửi gì đến cho Bùi Chức nhưng hiển nhiên là Thái tử rất quan tâm đến Bùi Chức, nếu không thì sao lại sai người mang đồ đến tặng như vậy.

 

Kể từ khi được Hoàng đế ban hôn, Thái tử và Bùi Chức cũng coi như là vị hôn phu và vị hôn thê rồi. Vậy nên hai người dù chưa tổ chức thành thân nhưng vẫn có thể tặng quà cho nhau, không tính là vượt giới hạn.

 

Bùi Chức nhìn hai chiếc rương rồi nói với Cẩm Vân: “Xin Cẩm Vân cô nương chờ một chút.”

 

Cẩm Vân nói: “Xin Tứ cô nương cứ nói.”

 

Bùi Chức nói nhỏ với Phương Phỉ, Phương Phỉ gật đầu và nhanh chóng rời đi.

 

Một lát sau, Phương Phỉ đã trở lại, nàng ấy thở hổn hển, hai tay bưng một chiếc tráp gỗ sơn đỏ chạm hoa nguyệt quý vàng đưa cho Bùi Chức.

 

“Đây là chút lễ vật ta muốn tặng cho điện hạ, nhờ Cẩm Vân cô nương chuyển đến tay điện hạ giúp ta.” Bùi Chức nhẹ nhàng nói, dường như trên khuôn mặt thanh tú của nàng thêm phần ngại ngùng.

 

Mọi người trong phòng khách thấy thế thì không khỏi nở nụ cười đầy thiện ý.

 

Cẩm Vân cũng rất vui mừng, nàng ấy cảm thấy Tứ cô nương rất chân thành, còn chuẩn bị quà cho điện hạ của họ, có thể thấy vị Thái tử phi tương lai này cũng rất quan tâm đến điện hạ.

 

Còn gì vui hơn việc phu thê hai người đều có ý với nhau?

 

“Xin Tứ cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ giao tận tay cho điện hạ.” Cẩm Vân cười tươi nói.

 

Sau khi tiễn thị nữ của Đông cung rời đi, Uy Viễn Hầu phu nhân và Lương Huyên không kìm được mà trêu chọc nàng vài câu rồi sai người khiêng hai chiếc rương đến Thu Thực viện.

 

Hai chiếc rương này rất nặng, không ai biết bên trong có gì.

 

Bùi Chức nhấp một ngụm trà hoa để làm dịu cổ họng rồi sai người mở hộp ra.

 

Chiếc hộp đầu tiên vừa được mở thì ánh sáng lấp lánh của ngọc ngà tỏa ra khắp phòng, Phương Phỉ, Phương Thảo, Phương Như không kìm được mà kêu lên kinh ngạc.

 

Bên trong hộp là một bộ trang sức làm bằng ngọc trai và sợi vàng được khéo léo tạo hình đầu khổng tước, kèm theo nhiều trâm cài và trang sức khác, còn có vài miếng ngọc huyết thạch tốt, chỉ riêng chiếc rương này thôi cũng đã khó để biết rõ giá trị như thế nào, vô cùng quý giá.

 

Sau khi các nha hoàn cảm thán xuýt xoa xong thì không khỏi vui mừng cho cô nương của họ.

 

Qua việc Thái tử gửi những món trang sức này cho Bùi Chức thì có thể thấy là hắn rất quan tâm nàng.

 

Bùi Chức ngắm nhìn trang sức trong rương rồi cầm viên ngọc huyết thạch lên ngắm nghía, nàng nhìn vào công nghệ chế tác của trang sức là biết đó là sản phẩm của Doanh Tạo ty trong cung, không thể mua được ở bên ngoài.

 

Nàng tưởng tượng đến hình ảnh một nam nhân đại trượng phu như Thái tử mà lại sai người khác làm những thứ như vậy thì không kìm được mà khẽ bật cười.

 

Nếu đã được ban hôn cho Thái tử rồi thì đương nhiên nàng sẽ chẳng bao giờ oán trời trách đất hay lo lắng quá nhiều, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào thì nàng cũng chấp nhận một cách bình thản.

 

Tất nhiên, để cuộc sống sau này của mình có thể thuận lợi hơn, thoải mái hơn thì nàng cũng không ngại mà nỗ lực một chút.

 

Chẳng hạn như phát triển tình cảm với Thái tử, biến Thái tử thành người mà mình hài lòng, như thế thì sau này nàng vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ.

 

Phương Phỉ và Phương Thảo mở chiếc rương thứ hai ra.

 

Khác với chiếc rương đầu tiên, chiếc rương thứ hai lại rất bình dân, bên trong toàn là đồ ăn.

 

Các nha hoàn ngây người nhìn chiếc hộp đầy đồ ăn, ai nấy đều bối rối. Thái tử gửi cho cô nương của họ một hộp đồ ăn là có ý gì? Chẳng lẽ ngài ấy đang ám chỉ cô nương là thùng cơm di động, chỉ biết ăn mà không biết làm gì sao?

 

Lúc này Bùi Chức lại bật cười.

 

So với chiếc rương đầy ngọc ngà châu báu trước đó thì chiếc hộp đầy đồ ăn này lại khiến nàng cảm thấy hài lòng hơn.

 

Thử nghĩ mà xem, một người ở kiếp trước thiếu thốn thức ăn, thậm chí từng đói đến mức chỉ có thể đi gặm vỏ cây, điều mà họ khao khát nhất là gì? Tất nhiên là thức ăn!

 

Cuộc sống của con người chỉ xoay quanh ăn uống ngủ nghỉ, ăn là điều cơ bản nhất để duy trì sự sống.

 

Mặc dù Bùi Chức đã sống trong thế giới này hơn mười năm, không còn thiếu thốn thức ăn, nhưng sự khao khát và ám ảnh về thực phẩm khi sống ở tận thế trong nàng vẫn không hề thay đổi, huống chi mỗi ngày nàng đều phải rèn luyện tinh thần lực nên chỉ có thể dùng thức ăn để bổ sung năng lượng tiêu hao.

 

Nàng đã rất kiềm chế, không dám ăn quá nhiều để không làm người khác sợ hãi, nhưng chính điều đó cũng dẫn đến việc mỗi ngày nàng đều không thấy no, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể âm thầm uống nhiều nước để no bụng.

 

Thật là đáng thương khi không dám nói với ai.

 

Sau khi các nha hoàn hồi phục lại tinh thần thì lại phát hiện cô nương của họ đang rất vui mừng, họ cảm thấy món quà của Thái tử có lẽ đã đúng ý nàng rồi.

 

“Mang nó vào phòng ta đi.” Bùi Chức nói với Phương Thảo.

 

Đây là món quà mà Thái tử dành cho Thái tử phi tương lai cho nên dĩ nhiên không thể để người khác động vào, các nha hoàn cũng nhanh trí, họ cười đáp lại rồi khệ nệ khiêng chiếc rương chứa đầy đồ ăn vào phòng ngủ, chiếc rương còn lại thì được đưa vào kho của Thu Thực viện và ghi chép lại có những thứ gì bên trong.

 

Sau này khi Bùi Chức xuất giá, những thứ này sẽ được cho vào sính lễ để mang đến Đông cung.

 

Phương Thảo vừa ghi chép vừa nói: “Phương Phỉ tỷ tỷ, tỷ nói xem đây có phải sính lễ mà Thái tử chuẩn bị cho cô nương của chúng ta không?”

 

Sính lễ của Thái tử phi cũng có quy tắc nhưng với gia thế của phủ Uy Viễn Hầu thì e rằng đến lúc đó không thể chuẩn bị sính lễ phù hợp với thân phận của Thái tử phi. Tất nhiên, sính lễ của Thái tử phi, Lễ bộ cũng sẽ chuẩn bị một phần, đây là theo quy định, nhưng nếu phủ Uy Viễn Hầu không thể chuẩn bị một phần thì chẳng phải sẽ làm cho mọi người cười chê cô nương của họ sao?

 

E rằng Thái tử cũng hiểu điều này nên mới dùng danh nghĩa tặng quà để gửi những thứ này cho nàng.

 

Đó là tấm lòng của Thái tử.

 

Phương Phỉ vừa ghi chép vừa nói: “Có lẽ vậy.”

 

Hai nha hoàn đã chắc chắn rằng đây là sính lễ mà Thái tử chuẩn bị cho cô nương của họ, làm cho nàng có thể nở mày nở mặt.

 

Ở triều đại Đại Vũ thì đây cũng là điều bình thường.

 

Nhiều nam nhân hài lòng với vị hôn thê của mình, nhưng gia đình của vị hôn thê lại nghèo thì cũng sẽ chuẩn bị một ít sính lễ cho vị hôn thê dưới danh nghĩa tặng quà, để đến lúc kết hôn thì không chỉ vị hôn thê có mà bản thân cũng được nở mày nở mặt.

 

**

 

Trời đã hơi tối, Cẩm Vân trở về Đông cung.

 

Cẩm Vân là một đại cung nữ ở Đông cung, phụ trách mọi việc ăn uống sinh hoạt cho Thái tử. Nàng ấy được Hoàng đế phái đến Đông cung phục vụ khi Thái tử chỉ mới mười tuổi.

 

Có thể nói Cẩm Vân và Hà Thuận là những người đã làm việc ở Đông cung nhiều năm.

 

Thực ra nàng ấy lớn hơn Thái tử mười tuổi, Thái tử như là do nàng ấy nuôi lớn, trong lòng nàng ấy, Thái tử giống như con của mình.

 

Cũng vì suốt những năm qua nàng ấy luôn an phận, lại hiểu rõ tính khí của Thái tử, nên Thái tử cũng không đuổi nàng ấy đi.

 

Khi trở về Đông cung, Cẩm Vân không kịp đi sửa soạn thì đã có người gọi vào Càn Hòa điện.

 

Càn Hòa điện là nơi Thái tử làm việc.

 

Đây cũng là nơi duy nhất Thái tử cho phép cung nhân bước vào, tạm thời tiếp kiến cung nhân và quan viên bên ngoài.

 

“Điện hạ, nô tỳ đã mang quà đến cho Tứ cô nương, đây là quà hồi đáp của Tứ cô nương dành cho ngài.” Cẩm Vân vừa nói, vừa nâng một chiếc tráp bằng cả hai tay.

 

Thái tử liếc mắt nhìn vào chiếc tráp rồi nói: “Đưa nó đến đây.”

 

Cẩm Vân đặt chiếc hộp lên bàn rồi lặng lẽ lùi lại, giữ khoảng cách một trượng với Thái tử, đây cũng là khoảng cách gần nhất mà Thái tử có thể chấp nhận.

 

Thái tử nhìn chằm chằm vào chiếc tráp nhưng không mở ra mà hỏi: “Hôm nay ngươi gặp Thái tử phi, nàng ấy có nói gì không?”

 

Cẩm Vân nghe thấy từ “Thái tử phi” thì cảm thấy kỳ lạ, Bùi Tứ cô nương chỉ mới được chỉ định làm Thái tử phi, chưa được phong tước, phải đợi đến khi kết hôn với Thái tử, các quan lại dâng tấu xin Hoàng thượng phong Thái tử phi, ghi vào hoàng tộc thì mới coi như là Thái tử phi.

 

Vì vậy hiện giờ mọi người vẫn gọi là Bùi Tứ cô nương.

 

“Tuy Bùi Tứ cô nương chưa nói gì nhưng nô tỳ nhận thấy nàng ấy có vẻ rất vui, còn bảo nô tỳ chờ chút, nói có quà gửi cho điện hạ.” Cẩm Vân rất hiểu phải nói thế nào để làm Thái tử vui.

 

Quả nhiên, trên mặt Thái tử lộ ra một nụ cười nhẹ, vẻ u ám giữa hàng lông mày cũng giảm bớt một chút, trông hắn như một thiếu niên trong sáng như ánh trăng.

 

Thái tử vẫy tay để nàng ấy lui ra rồi mở chiếc tráp trên bàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)